Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Em Trai Nuôi

1

Hắn là con một trong nhà
Là người thừa kế duy nhất của Tả Gia
Từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách thì lạnh lùng, ít nói
Hắn luôn được ba mẹ quan tâm nhưng cho đến hắn được 12 tuổi thì sự quan tâm, yêu thương đấy không còn dành cho hắn nữa mà là người em nuôi của hắn
Ba mẹ hắn muốn có thêm một đứa con nhưng vì không thể sinh tiếp nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi và vô tình ba mẹ hắn đã nhận nuôi em
Ban đầu em cứ nghĩ...được một gia đình giàu có nhận nuôi, mình sẽ được yêu thương nhiều hơn, có gia đình hạnh phúc hơn
Nhưng từ khi gặp hắn rồi những cái suy nghĩ đó của em dần biến mất
Những gì em nhận được toàn là những lời lạnh nhạt, ánh mắt chán ghét, những lời nói tiêu cực và cả những vết thương mà hắn để lại cho em
.
Em đang phụ mẹ dọn cơm ra bàn thì mẹ kêu em lên lầu nói hắn xuống ăn cơm
Em không muốn đi, rất muốn từ chối nhưng em không dám, đành phải lững thững bước lên lầu, đứng trước phòng hắn mà gõ cửa
Cốc
Cốc
Cốc
Em vừa để tay xuống thì cánh cửa mở ra, sau đó là một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến sống lưng em bất giác run lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A-Anh hai...mẹ kêu anh...xuống ăn cơm //lấp bấp//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi
Rầm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//giật mình//
Hắn nói rồi đóng mạnh cửa lại làm em ngoài đây giật cả mình
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Anh đâu con
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ...dạ anh nói chút sẽ xuống ạ
Chấn Phong
Chấn Phong
Cái thằng bé này, ăn cơm tới nơi mà đợi chút gì nữa chứ
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Thôi kệ thằng đó đi
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Mình ăn đi chút nó xuống ăn sau
Chấn Phong
Chấn Phong
Ừm
Chấn Phong
Chấn Phong
Bác Văn, ngồi đi con
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ ba
Em nhẹ nhành kéo ghế ra ngồi xuống, ba mẹ luôn gắp những món mà em thích cho em, em khẽ gật đầu rồi cảm ơn họ
Ăn xong em luôn chủ động phụ mẹ dọn chén, bát vào bồn rửa rồi lên phòng làm bài tập
Em đi ngang phòng hắn thì khựng lại định gõ cửa hỏi hắn sao lại không xuống ăn cơm nhưng vì em sợ hắn nên đã đi thẳng về phòng
Bửa tối đó, hắn không ăn chỉ ở trong phòng, mẹ hắn có gõ cửa bao nhiêu hắn vẫn không mở
Em đứng ngoài với mẹ tay nắm chặt vạt áo, em biết tại sao hắn lại như vậy....vì những cảnh tượng này đã quá quen thuộc với em từ khi em bước vào ngôi nhà này rồi
.
tg là tui đây
tg là tui đây
truyện đầu tay của tuii
tg là tui đây
tg là tui đây
có gì sai sót thì m.n nói tuii nhé, tuii sẽ sửa ạ

2

Hôm sau, hắn đã đến trường trước em
Hắn lúc nào cũng vậy, luôn luôn đến trường sớm. Không phải vì hắn ngoan mà là vì hắn muốn né tránh em, không muốn đi chung xe với em
Điều này cũng quá bình thường với em
Sau khi bác tài xế đưa em đến trường, em liền đến lớp của hắn mà tìm hắn
Sáng nay hắn không ăn sáng mà đi học luôn, mẹ sợ hắn đói nên đã nhờ em đưa một cái bánh sandwich cho hắn
Đến trước cửa lớp của hắn, em không vào mà chỉ đứng ở ngoài mà kêu hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh hai ơi
Bạn hắn: Em trai yêu quý của mày kìa
Hắn đang ngồi cùng với những đứa bạn của mình, nghe em kêu và bạn mình nói vậy mặt liền nhăn nhó mà đi ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ...nhờ em đưa đồ ăn sáng cho anh ạ
Em vừa nói vừa đưa cái bánh sandwich đã được mẹ gói kĩ cho hắn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cần
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đem về lớp ăn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng...anh không ăn-...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao kêu mày đem về lớp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao không ăn
Hắn lớn tiếng, hét vào mặt em làm em giật mình, mắt có hơi đỏ lên mà rụt tay đang đưa bánh cho hắn lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
E-Em...biết rồi...ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phiền phức!
Hắn nói rồi đi vào lớp, bỏ em đứng ngoài cửa lớp
Em cất bánh vào cặp rồi trở về lớp của mình, trên đường về nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống đất
Tiếng quát của hắn cứ văng vẳng bên tai của em, em cố kìm nước mắt nhưng lại không được. Vốn dĩ em là một người rất dễ khóc, rất dễ tủi thân
Suốt cả buổi học đó, em không thể nào tập trung được. Trong đầu em không ngừng hiện lên cảnh hắn lớn tiếng với em lúc nãy
Nghĩ đến em lại gục mặt xuống bàn, nước mắt lại tiếp tục mà rơi xuống
Lần nào cũng vậy, chỉ cần hắn lớn tiếng với em một chút thôi là mắt của em bắt đầu đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà tuôn ra
Tan học, về đến nhà em cúi mặt mà chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên phòng
Em không ngẩng mặt vì em sợ nếu như ba mẹ thấy đôi mắt đỏ sưng của em
Lên tới phòng, em để cặp qua một bên rồi leo lên giường mà trùm chăn kín mít
Giờ ăn trưa, mẹ lên kêu em xuống ăn cơm. Lúc này em mới kéo chăn xuống khỏi mặt mình rồi nói vọng ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con...không đói ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ba mẹ và anh hai ăn đi ạ
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Con ăn gì mà không đói
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Sáng con chỉ ăn một miếng bánh sandwich đến bây giờ mà không đói sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con...tại con có chút hơi mệt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lát con sẽ xuống ăn sau ạ
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Con nói vậy thì thôi
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Nhớ xuống ăn cơm đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ
Sau khi nghe tiếng chân mẹ rời đi thì em lại tiếp tục chui vào trong chăn, chẳng mấy chốc em đã thiếp đi lúc nào không ha

3

Đến chiều tối, em giật mình tĩnh dậy nhìn đồng hồ treo tường trước mặt mình đã là hơn 4 giờ chiều
Em lật đật mà chạy vào nhà tắm mà vscn rồi đi xuống dưới nhà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mình, ngủ lâu đến thế luôn á
Em mở cửa chỉ vừa chạy được 2 bước đã đụng trúng ai đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Uida
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A-Anh...hai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mắt mày bị đui à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em...em xin lỗi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trong nhà mà mày chạy gấp làm gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai ăn thịt mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em...không có
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chậc
Em cúi mặt định bước đi thì bị hắn kêu lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
D-Dạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phòng tao bừa bộn quá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày vào dọn giúp tao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dọn thôi chứ đừng đụng vào đồ của tao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao mà thấy mày đụng thứ gì tao liền bẻ gãy tay đó của mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
V-Vâng...em biết...rồi ạ
Hắn đi vào phòng, em cũng đi xuống dưới nhà mà phụ mẹ chuẩn bị làm bữa cơm tối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ ạ
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Con dậy rồi sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Con khỏe chưa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ...khỏe rồi ạ
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Con đói bụng không, mẹ vẫn chừa đồ ăn cho con nếu con đói thì lấy ăn nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ, rau đây con lặt cho ạ
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Vậy mẹ cảm ơn con nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ
Em phụ mẹ lặt rau xong rồi rửa, cứ làm hết cái này rồi tới kia đến tối thì bữa cơm cũng đã xong
Cẩm Phương
Cẩm Phương
Bác Văn, con lên tắm rửa rồi sẵn kêu anh xuống ăn cơm nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ
.
Em lên phòng tắm rửa xong rồi đi qua phòng hắn kêu hắn xuống ăn cơm
Cốc
Cốc
Cốc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh hai...xuống ăn cơm ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn cơm xong dọn phòng cho tao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng
Hắn đi trước em thì đi sau
.
Ăn xong em phụ mẹ dọn dẹp chén rồi đi lên phòng hắn mà dọn phòng sạch sẽ cho hắn
Dọn gần xong, em xoay người định rời đi thì không may chân vấp vào chân kệ. Cơ thể em mất thăng bằng mà ngã xuống
Kệ đấy gần cạnh giường nên tay em va phải vào cạnh giường khiến nó bị đỏ lên một mảng, những mô hình robot thì rơi khắp dưới sàn có con thì nguyên có con thì bị rời ra
Em vì đau mà nằm đó, ráng ngồi dậy nhưng không được
Hắn dưới phòng khách cùng với ba mẹ nghe tiếng động trên phòng mình mà chạy lên, theo sau là ba mẹ mình
Hắn vừa đến trước cửa phòng mình thì liền thấy cảnh tượng trước mắt khiến hắn tức giận mà đi lại nắm mạnh tay em kéo dậy rồi quát tháo em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày làm cái gì vậy hả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày có biết những con robot đó tao ráp rất lâu không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày dọn phòng giúp tao hay là mày phá phòng tao vậy hả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em...hức...em xin lỗi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Suốt ngày mày chỉ biết xin lỗi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có bao nhiêu mày làm cũng không xong
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao hiểu sao mà ba mẹ của mày bỏ mày rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại vì họ biết mày không làm gì, không giúp ích gì được cho họ nên họ mới bỏ mày
Chấn Phong
Chấn Phong
Kỳ Hàm
Chấn Phong
Chấn Phong
Con ăn nói kiểu gì vậy hả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con ăn nói vậy có sao chứ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con nói đúng mà
Chát

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play