[DN One Piece] Hoa Nở Giữa Đại Dương
Giới Thiệu
Tg
Mình lại viết thêm một bộ mới về one piece
Tg
Đây là lần đầu mình viết về op nên sẽ có một số thiếu sót
Tg
Mong mọi người nhẹ nhàng sửa chữa
*abc* suy nghĩ
/abc/ hành động
“abc” nói nhỏ
(abc) chú thích
-abc- chiêu thức
__________________________
Đêm buông xuống trên vùng thảo nguyên rộng lớn, gió khẽ lướt qua những triền cỏ, mang theo hương đất ẩm và tiếng côn trùng rả rích giữa màn đêm tĩnh mịch
Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ túp lều nhỏ hắt ra ngoài, trở thành điểm sáng duy nhất giữa khoảng không mênh mông
Bên trong, Arina ngồi trước chiếc bàn gỗ đơn sơ, đôi mắt chăm chú dõi theo màn hình máy tính xách tay.
Những đầu ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, từng dòng chữ dần hiện lên, nối tiếp nhau thành một bài luận còn dang dở. Thi thoảng, em lại dừng tay vài giây, lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ nơi bầu trời đêm phủ kín bởi muôn vàn vì sao
Như đang tìm kiếm một ý tưởng còn sót lại giữa khoảng lặng của thiên nhiên, rồi lại cúi đầu tiếp tục gõ từng con chữ bằng vẻ tập trung đến quên cả thời gian
Vale Arina
Aaaaa…/mệt mỏi vươn vai/
Vale Arina
Công nhận mệt ghê
Vale Arina
Làm từ sáng tới giờ mới xong
Vale Arina
Trời tối luôn rồi /nhìn ra ngoài/
Vale Arina
Không biết mấy bé mập của mình sao rồi taaa
Vale Arina
Để đi ra xem mấy ẻm thử /háo hức đi ra ngoài/
Arina đứng dậy, vén tấm rèm vải nơi cửa lều rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Làn gió đêm dịu mát lập tức khẽ lướt qua mái tóc, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm đặc trưng của thảo nguyên sau khi màn đêm buông xuống
Trước mắt em là một đồng cỏ trải dài đến tận đường chân trời, được ánh trăng dịu dàng phủ lên một lớp bạc mỏng, khiến từng ngọn cỏ lay động như những con sóng lặng lẽ giữa biển đêm
Vale Arina
“Tối thui thùi lùi” /nhìn xung quanh/
Vale Arina
Tối vậy sao mình biết mấy bé ở đâu trời
Trong lúc Arina vẫn đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Đồng cỏ trải dài dưới ánh trăng vẫn tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua làm những ngọn cỏ nghiêng mình xào xạc
Nàng hơi cau mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó đang âm thầm dõi theo mình.
Arina chậm rãi quan sát khoảng không trước mặt, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau lưng, giữa màn đêm đặc quánh, một đôi mắt lạnh lẽo vẫn không hề rời khỏi bóng dáng nhỏ bé ấy.
Nó lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối
Rồi, chỉ trong một khoảnh khắc Arina vừa khẽ nghiêng đầu nhìn về phía xa, bóng đen bất ngờ lao vọt ra khỏi màn đêm như một mũi tên xé gió.
Arina chỉ kịp mở to mắt thì một lực mạnh đã húc thẳng vào người, khiến nàng ngã nhào xuống mặt đất. Bụi cỏ tung lên mù mịt
Nó dùng ánh mắt hung hăng nhìn xuống người con gái dưới chân mình
Vale Arina
À há! Thì ra là nhóc Haro /nhận ra/
Tiếng gọi vừa cất lên đã khiến con vật khẽ vẫy chiếc đuôi dài. Bộ lông màu vàng óng phản chiếu dưới ánh trăng, thân hình to lớn gần như che khuất cả bóng dáng nhỏ bé của Arina
Đó chẳng phải là một chú mèo lớn như lời nàng vẫn thường đùa
Mà là một con sư tử cái trưởng thành.
Haro cúi thấp chiếc đầu đồ sộ, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ hiền hòa quen thuộc. Nó khẽ phát ra một tiếng gừ trầm trong cổ họng, rồi không ngừng dụi đầu vào hõm cổ Arina như một chú mèo khổng lồ đang làm nũng với người mình tin tưởng
Chiếc lông mềm mại nơi gò má cọ nhẹ vào vai em, mang theo hơi ấm của cơ thể và mùi cỏ cây còn vương lại sau khi chạy qua thảo nguyên
Vale Arina
Nào đừng cọ nữa
Vale Arina
Nhột/cố gắng đẩy con mèo lớn ra khỏi/
Arina bật cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt to lớn của Haro. Những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua lớp lông mượt, vuốt ve sau vành tai của nó
Haro khẽ nheo mắt đầy thích thú, tiếp tục cọ đầu vào nàng thêm vài lần nữa, đến mức Arina phải bật cười thành tiếng
Vale Arina
Định làm nũng để vô ngủ ké chứ zề
Động vật
Sư tử: grừ grừ /liếm chân trước/
Vale Arina
Nốt hôm nay thôi nhá
Vale Arina
Mai ta phải về nhà rồi/xoa đầu Haro/
Haro tựa như nghe hiểu ý Arina nên liền cắn lấy ống quần nàng
Vale Arina
Cái nhóc này /cố gắng kéo ống quần ra khỏi miệng nó/
Động vật
Sư tử: grừ /quay mặt chỗ khác/
Vale Arina
Đừng nói là nhóc giận nha
Vale Arina
Đừng giận đừng giận
Động vật
Sư tử: /vẫn không nhìn Arina/
Vale Arina
Ta hứa chỉ đi một xíu rồi về
Động vật
Sư tử: /từ từ quay lại nhìn nàng/
Động vật
Sư tử: grừ grừ grừ
Vale Arina
Mặc dù ta cũng đếch hiểu nhóc nói cái gì
Vale Arina
Nhưng mà chắc là Haro đã đồng ý rồi đúng không
Động vật
Sư tử: …./bất lực/
Vale Arina
Thôi đi vô trong đi
Vale Arina
Ngoài đây lạnh chết ta rồi/vén tấm lều/
Động vật
Sư tử: /đi vào trong/
Vale Arina
Ôm Haro thích thật
Động vật
Sư tử: /để mặc cho em sờ tới lui/
Cơn buồn ngủ đến như một làn gió nhẹ, chậm rãi kéo em rời xa thực tại, trôi vào miền mộng mơ
__________________________
Vale Arina
Tên: Arina (12/12)
Tuổi: 20
Chiều Cao: 1.89
Trái Ác Quỷ :Ikimono Ikimono no Mi
Nghề nghiệp kiếp trước: nhà sinh vật học
Thích: tìm hiểu những loài sinh vật mới, sờ lông thú, anime
Ghét: cháo, đồ ăn quá ngọt
_Năng lực trái ác quỷ: có thể biến thành nhiều sinh vật khác nhau
_Điều kiện: phải hiểu rõ sinh vật khoảng 80%
_Điểm yếu: không thể hoạt động được dưới biển, nếu dính nước biển sẽ phải trở lại dạng người ban đầu
_Lưu ý: biến thành sinh vật biển chỉ có thể thở dưới nước, không thể hoạt động
_Cha: kiến trúc sư có tiếng
_Mẹ: người mẫu kiêm diễn viên
_Anh trai: 27 tuổi, phó giám đốc bệnh viện
Tai Nạn
Tg
Cứ mỗi 5 chương sẽ có một fact về Vale Arina nhó
*abc* suy nghĩ
/abc/ hành động
“abc” nói nhỏ
(abc) chú thích
-abc- chiêu thức
__________________________
Chiếc máy bay khẽ rung lên một nhịp rồi từ từ đáp xuống đường băng. Sau vài phút lăn bánh, cửa khoang mở ra, dòng hành khách lần lượt rời khỏi máy bay
Giữa dòng người đông đúc, Arina xuất hiện với chiếc vali màu kem kéo theo sau. Mái tóc nâu dài khẽ lay động theo từng bước chân, em vừa đi vừa cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng
Vale Arina
Ông anh hai bảo sẽ đón mình
Vale Arina
Mà giờ chưa thấy ổng đâu hết trơn
Vale Arina
Đừng bảo là cho người ta leo cây nha ông già
Arina khẽ phồng má, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại
Em tắt màn hình điện thoại, đưa mắt nhìn khắp khu vực sảnh đến. Người qua lại tấp nập, tiếng loa thông báo liên tục vang lên hòa lẫn với tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch bóng loáng
Arina kiễng chân, đảo mắt tìm kiếm giữa biển người, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào
Trong lúc em còn đang định lấy điện thoại ra gọi lại, một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, đeo găng tay đen cùng cặp kính râm bước đến trước mặt. Anh khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh và lịch sự
?
Cô chính là tiểu thư Vale Arina đúng không?
Vale Arina
Anh là người anh hai tôi nhờ đến đón phải không?
?
Vậy mời tiểu thư theo tôi/cầm lấy chiếc vali của em/
Vale Arina
Vậy làm phiền anh
Hai người băng qua sảnh sân bay rộng lớn, tiến về khu vực bãi đỗ xe VIP
Ở cuối lối đi, một chiếc xe sang màu đen tuyền đã lặng lẽ chờ sẵn, thân xe phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều
Người đàn ông nhanh nhẹn mở cửa sau, cung kính nghiêng người
Arina mỉm cười đáp lại bằng một lời cảm ơn nhỏ rồi bước lên xe
Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi sân bay, hòa vào dòng phương tiện đông đúc giữa thành phố
Arina ngồi ở hàng ghế sau, một tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Những hàng cây xanh lướt qua, từng tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau phía xa, ánh nắng cuối chiều phủ lên thành phố một màu vàng dịu
Vale Arina
*không biết mấy bé mèo bel ở thảo nguyên sao rồi ta*
Khóe môi Arina khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực
Vale Arina
*Haro chắc lại dẫn cả đàn đi phá chỗ mình trồng hoa mất* /cười khổ/
Vale Arina
*không biết khi mình đi mấy ẻm có nhớ mình không nhể*
Nghĩ đến cảnh con sư tử cái to xác cứ thích dụi đầu vào hõm cổ mình mỗi khi gặp mặt, Arina bật cười khe khẽ
Tiếng động cơ xe đều đều như một khúc nhạc ru.
Em vẫn mải mê nghĩ về bầy "mèo lớn" của mình mà không hề để ý chiếc xe đã tiến đến một ngã tư đông đúc
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh
Chiếc xe tiếp tục đi thẳng
Từ làn đường bên phải, một chiếc xe tải chở đầy các thùng sơn và dung môi công nghiệp bất ngờ lao tới với tốc độ lớn
Tiếng phanh chói tai xé toạc cả con phố.
.
.
.
RẦM!!
Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên
Chiếc xe bị húc ngang hông, xoay mạnh theo quán tính rồi lật nhiều vòng trên mặt đường. Hành lý văng tung tóe, cửa kính vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ
Chưa đầy vài giây sau.
.
.
ẦM!
Một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên, nhanh chóng bao trùm cả hai phương tiện. Khói đen cuồn cuộn bốc cao giữa ngã tư
Tiếng ai đó hô hoán gọi cứu hộ
Thế nhưng ngọn lửa quá dữ dội
Khiến không một ai dám tiến lại gần.
Ý thức của Arina dần trở nên mơ hồ. Tai cô chỉ còn nghe thấy những âm thanh méo mó, như vọng đến từ một nơi rất xa
Em cố cử động, nhưng cơ thể nặng trĩu như bị ghì chặt. Đôi mắt cũng bắt đầu mờ dần.
Vale Arina
*là tai nạn sao..*
Vale Arina
*không cử động được*
Ý thức của Arina ngày một xa dần
Vale Arina
*hình như mình chưa viết xong bài luận nữa*
Vale Arina
*không biết lưu chưa ta*
Vale Arina
*dù sao cũng sắp chết rồi*
Khóe môi em khẽ nhếch lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.
Vale Arina
*đành để kiếp sau làm tiếp vậy*
Trong tâm trí mờ nhạt ấy, hình ảnh bầu trời đêm trên thảo nguyên chợt hiện về. Có túp lều nhỏ, có những cơn gió mang theo mùi cỏ
Có Haro và những "bé mèo" đang nằm dài dưới ánh trăng, chờ em trở về như mọi lần
Khóe môi Arina cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Rồi hàng mi khẽ khép lại
Mọi âm thanh dần tan biến vào hư vô. Thế giới của Arina lại chìm vào một khoảng tĩnh lặng tuyệt đối.
Trên đồng cỏ thảo nguyên rộng lớn, Haro lười biếng nằm dài dưới tán cây, đôi mắt hổ phách khẽ khép hờ, mặc cho ánh nắng ấm áp phủ lên bộ lông vàng ón
Chiếc đuôi dài thỉnh thoảng phe phẩy, xua đi vài côn trùng nhỏ đang vo ve quanh mình. Mọi thứ vẫn bình yên như bao ngày
Thế nhưng, một cảm giác kỳ lạ bỗng thoáng lướt qua
Đôi tai Haro khẽ giật nhẹ
Nó mở bừng mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Gió vẫn thổi, mây vẫn lững lờ trôi, nhưng trong lòng nó lại dâng lên một nỗi bất an khó gọi thành tên
Con sư tử cái đứng phắt dậy, ánh mắt không ngừng đảo khắp thảo nguyên, như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của một người
Nó khẽ cất lên một tiếng gầm trầm thấp, rồi bước vài vòng quanh gốc cây. Chiếc đuôi vốn luôn phe phẩy đầy thư thái giờ đây lại rũ xuống, ngay cả bản năng săn mồi cũng chẳng còn khiến nó bận tâm
Haro ngước nhìn về phía chân trời xa, lặng lẽ hít sâu như mong tìm thấy mùi hương quen thuộc vẫn thường quanh quẩn bên mình
Nhưng đáp lại nó, chỉ có những cơn gió lặng lẽ lướt qua đồng cỏ mênh mông
__________________________
Kẻ Bí Ẩn
*abc* suy nghĩ
/abc/ hành động
“abc” nói nhỏ
(abc) chú thích
-abc- chiêu thức
__________________________
Arina chậm rãi mở mắt, hàng mi khẽ run lên vài lần khi ý thức dần trở nên tỉnh táo hơn. Theo phản xạ, em đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nhưng rồi bất giác khựng lại
Vale Arina
Ay, đau đầu ghê
Trước mắt em bây giờ chỉ là một màu đen vô tận, không có bầu trời, không có mặt đất, cũng chẳng có lấy một tia sáng le lói
Em chớp mắt liên tục, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng dù nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy màn đêm kéo dài bất tận, chẳng có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc
Vale Arina
Mình bị bắt cóc hay sao vậy trời
Arina khẽ lẩm bẩm, giọng nói vừa cất lên đã nhanh chóng tan biến vào hư vô, không một tiếng vọng đáp lại
Em cúi xuống nhìn đôi chân mình, điều kỳ lạ là bản thân vẫn đứng rất vững, nhưng dưới chân lại chẳng hề có lấy một tấc đất, cảm giác như cả cơ thể đang lơ lửng giữa khoảng không vô hạn
Arina nhìn quanh một lát rồi chắp hai tay ra sau lưng rồi chậm rãi bước về phía trước. Em cứ thế đi mãi, từng bước chân đều đều vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn chẳng hề thay đổi
Không có mặt trời để biết ngày hay đêm, không có đồng hồ để đếm thời gian, em cũng chẳng biết mình đã đi được bao lâu
Đi đến khi đôi chân bắt đầu mỏi nhừ, Arina mới dừng lại, chống hai tay lên đầu gối rồi khẽ thở hắt ra
Vale Arina
Công ngờ chỗ này rộng ghê ta
Em ngước nhìn khoảng không đen kịt trước mặt, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười
Vale Arina
Chắc chỗ này phải chứa cỡ trăm em Hima nhỉ
Vừa nhắc đến cái tên ấy, trong đầu em lập tức hiện lên hình ảnh cô cá nhà táng trưởng thành khổng lồ với thân hình đồ sộ mỗi lần nổi lên mặt nước đều tạo thành những con sóng lớn, vậy mà mỗi khi gặp em lại ngoan ngoãn bơi vòng quanh như một đứa trẻ đang làm nũng
Nghĩ đến cảnh một trăm con Hima cùng lúc xuất hiện trong khoảng không rộng lớn này, Arina không nhịn được mà bật cười khe khẽ
Vale Arina
Một mình em ấy đã to lắm rồi, nếu cả trăm em cùng ở đây chắc…/liên tưởng/
Tiếng cười trong trẻo vang lên rồi nhanh chóng tan biến vào màn đêm vô tận
Một giọng nói lười nhác bỗng vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, phá tan bầu không khí yên ắng bao trùm lấy màn đêm vô tận
Arina theo phản xạ khựng bước, đôi mày khẽ nhíu lại rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt em là một tấm bia đá khổng lồ phủ kín rêu phong, trên bề mặt khắc đầy những ký tự kỳ lạ uốn lượn mà dù là một người từng nghiên cứu rất nhiều nền văn minh cổ như em cũng chưa từng nhìn thấy qua
Ngồi vắt vẻo trên đỉnh tấm bia là một bóng người toàn thân khoác chiếc áo choàng đen rộng thùng thình
Hắn chống cằm bằng một tay, chân phải buông thõng xuống, còn chân trái gập lại thành tư thế nửa xếp bằng, trông vô cùng nhàn nhã như thể đã ngồi ở đó từ rất lâu chỉ để chờ cô xuất hiện
?
Không ngờ nhóc lại bình thản ở một nơi như vậy đấy
Hắn cất giọng, âm điệu vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút thích thú
Arina ngước đầu nhìn hắn vài giây, ánh mắt đầy vẻ dò xét rồi nghiêng đầu hỏi
Người áo đen đưa tay lên vuốt cằm, trông có vẻ vô cùng nghiêm túc
Hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Arina đứng dưới bắt đầu mất kiên nhẫn, chống hông nhìn chằm chằm đối phương
Đến tận phút thứ ba, hắn mới búng tay một cái rồi gật gù đầy chắc chắn
Arina đứng hình mất mấy giây, khóe mắt giật giật
Vale Arina
*giỡn mặt hả ông nội*
?
Đừng quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó
Vale Arina
Ngay cả mình là ai ông còn không nhớ thì ai dám tin ông chứ? /ánh mắt cá chết/
?
Nhìn ta vậy thôi chứ cũng hơi bị uy tín
Người áo đen giả vờ như không nghe thấy, ung dung nhảy từ trên bia đá xuống. Điều kỳ lạ là hắn đáp xuống vô cùng nhẹ nhàng dù dưới chân vốn chẳng hề có mặt đất
Hắn phủi phủi chiếc áo choàng rồi nhìn em
?
Thôi đừng quan tâm đến chuyện đó nữa
Vale Arina
Vậy…cho tôi hỏi
Vale Arina
Nhìn chẳng giống địa ngục trong lời đồn
?
Quả thật đây không phải địa ngục
Giọng nói hắn bỗng bắt đầu trở nên nghiêm túc
?
Đây không phải địa ngục, cũng chẳng phải thiên đường
Vale Arina
Vậy... đây là đâu?/chớp chớp mắt/
?
Là một không gian khác nằm ngoài mọi thế giới mà loài người từng biết
?
/Hắn dang hai tay, màn đêm xung quanh khẽ gợn lên như mặt nước/
Hắn cố ý ngừng lại vài giây để tạo không khí
?
Chính là vị thần của nơi này!!
Không gian bỗng chìm vào yên lặng
?
Bộ.. ngươi không bất ngờ gì hết trơn hả??
Vale Arina
Ừm /nhún vai đầy thản nhiên/
Vale Arina
Chưa đủ quao cho lắm
Khóe miệng người áo đen giật mạnh. Hắn đưa tay chỉ vào chính mình
Vale Arina
Thì biết rồi mà
?
Bộ…ngươi không định quỳ xuống tôn sùng ta hay gì sao?
Vale Arina
Mắc gì phải quỳ xuống
?
Không phải loài người rất thích tôn thờ thần sao??
Vale Arina
Chỉ một số người thôi…
Vale Arina
Còn ngươi /chỉ vô hắn/
Vale Arina
Ngươi chả có tí gì giống thần cả
(Tiếng sét đánh trong tưởng tượng của hắn)
Vale Arina
Nhìn giống ông chú thất nghiệp ngồi hóng gió hơn
Vale Arina
Người áo đen im lặng. Một cơn gió vô hình lướt ngang qua. Hắn ôm ngực, cảm giác như vừa bị ai đó đâm một nhát chí mạng vào lòng tự trọng
Vale Arina
*đó, nhìn có miếng nào giống thần đâu*
Hắn ho khan vài tiếng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc
?
Quay lại vấn đề chính /Hắn giơ một ngón tay lên/
?
Có muốn sống lại ở một thế giới khác không? Một thế gi—
?
Ta còn chưa nói xong mà?? /hắn tròn mắt/
Vale Arina
Không cần đâu /xua xua tay/
Vale Arina
Miễn được sống lại là được /cười tươi/
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play