TG
《Tương Phùng Thái Vãn, Ly Biệt Thái Tảo》
Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm.
Tình chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết một khi đã nảy sinh thì càng lúc càng sâu.
Hồng trần như mộng, thế sự như kỳ. Người đời chỉ thấy họ lấy đao kiếm đối nhau, lấy lập trường làm ranh giới, lấy chiến tranh làm lời đáp. Chẳng ai biết, sau những năm tháng đối đầu ấy, vẫn có hai kẻ lặng lẽ đem chân tâm gửi vào từng món quà vô danh, từng lần gặp gỡ dưới màn đêm không một ánh mắt chứng kiến.
Bọn họ dùng nửa đời làm kẻ thù, lại dùng nửa đời còn lại để học cách yêu nhau. Đáng tiếc, thiên địa dung vạn vật, lại chẳng dung nổi một đoạn tình duyên.
Đắc quân thái vãn, thất quân chung thân.
Có được người quá muộn, mất người là cả một đời.
Đến khi cánh cửa ấy được mở ra, người còn sống chỉ nhận được một căn phòng tĩnh lặng, một món quà chưa kịp trả, và một sợi dây đã cướp đi tất cả. Kể từ đó, xuân hạ thu đông vẫn tuần hoàn như cũ, chỉ có một người mãi dừng lại trong đêm ấy.
Quân quy trần thổ, ngã thủ cố mộng.
Người trở về với cát bụi, ta ở lại canh giữ giấc mộng cũ.
Tương phùng thái vãn, ly biệt thái tảo. Có những cuộc tình vốn chẳng thua số mệnh, chỉ thua một lần ngoảnh đầu quá muộn. Chỉ tiếc rằng, khi cả hai đều hiểu được lòng nhau, thì một người đã chẳng còn cơ hội nghe lấy một tiếng "ta yêu em."