Tôi Là Nữ Phụ Trong Cuốn Tiểu Thuyết Máu Chó.Nhưng Nam Chính Là Hôn Phu Của Tôi
Khởi đầu của cơn giông
mong các bạn thông cảm vì tác giả mỏ hỗn và một số từ bậy, nhưng tác giả sẽ cố gắng viết theo cách chế lại
"..." : suy nghĩ
//...// : hành động
💬 : tin nhắn
📲 : cuộc gọi
*...* : suy nghĩ của tác giả
Đây là một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết của một tác giả não tàn cho một số độc giả óc chó trong những con người đam mê với tiểu thuyết
Đường Miên
// đang đi trên đường về//
Đường Miên
// trên tay là chiếc điện thoại đời mới //
Đường Miên
Đis mọe hài vãi loz
Đường Miên
Toàn mấy kiểu cẩu huyết
Đường Miên
// chú ý đến một người đàn ông đang bị thương ở trên đầu ngồi tựa vào một cột đền đường //
Đường Miên
// đi đến phía người đàn ông đó //
Đường Miên
Ngồi đây làm gì ?
Đường Miên
// đứng trước mặt anh //
Hoắc Chính Dương
// ngước lên nhìn cô //
Hoắc Chính Dương
// cười //
Đường Miên
Anh cười làm cái loz gì
Đường Miên
Không biết đầu chảy nhiều máu thế này à
Hoắc Chính Dương
Nhiên Nhiên
Hoắc Chính Dương
Cuối cùng em cũng đến
Đường Miên
Nhiên Nhiên nào
Đường Miên
Tôi đưa anh đến bệnh viện
Không biết cô đã làm như thế nào mà hai người có thể an toàn đến bệnh viện
Anh đã được khâu lại đầu và đang nằm trên giường
Đường Miên
// bên ngoài phòng bệnh //
Đường Miên
Bác sĩ anh ấy thế nào rồi ?
Bác sĩ
Anh ấy chỉ bị rách một phần da
Bác sĩ
Không quá ảnh hưởng đến hộp sọ
Bác sĩ
Nhưng cũng vì va đập mạnh nên rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh
Bác sĩ
Có thể như là mất trí nhớ hay là mang trí óc của một đứa trẻ
Đường Miên
Tôi nắm rõ tình hình rồi
Bác sĩ
May mà cũng được đưa đến kịp thời
Bác sĩ
Nếu muộn tầm 5 đến 6 phút nữa là đã không cứu được rồi
Bác sĩ
// đưa cho cô tờ giấy kết quả của anh //
Đường Miên
// nhận lấy tờ giấy //
Đường Miên
// nhìn vào trong phong bệnh //
Hoắc Chính Dương
// vẫn hôn mê do vẫn còn tác dụng của thuốc gây mê //
Lừa anh
Đường Miên
// đi vào phòng bệnh //
Đường Miên
// đi về phía giường bệnh của anh //
Hoắc Chính Dương
// vẫn hôn mê //
Hoắc Chính Dương
// đôi chân mày hơi nhíu lại //
Đường Miên
// ngồi bên cạnh giường bệnh của anh //
Đường Miên
// sờ vào gò má anh //
Đường Miên
" Nhìn kĩ lại thì ... "
Đường Miên
" Anh ta cũng đẹp trai "
Đường Miên
" Mũi cao, mắt đẹp, đôi lông mi cong dài tự nhiên "
Đường Miên
" thêm bờ môi mềm mọng này "
Hoắc Chính Dương
// Đôi mày hơi động //
Đường Miên
Dù anh làm cho tôi mất tiền tiết kiệm để trả viện phí cho anh
Đường Miên
Nhưng vì anh đẹp trai nên tôi chấp nhận
Đường Miên
" Nhìn lại thì anh cao tầm 1m90, sở hữu cơ ngực săn chắc lấp ló sau chiếc áo đồng phục bệnh nhân "
Đường Miên
" Cực phẩm thế này "
Hoắc Chính Dương
// tỉnh dậy //
Hoắc Chính Dương
// nhìn quanh phòng bệnh //
Đường Miên
Anh tỉnh dậy rồi
Hoắc Chính Dương
Cô là ai ?
Hoắc Chính Dương
Ở đây là đâu vậy ?
Hoắc Chính Dương
Mà tôi là ai ?
Anh hỏi một tràng rồi lia ánh mắt ngơ ngác về phía cô
Đường Miên
Tôi là Đường Miên
Hoắc Chính Dương
Vậy vợ ơi
Hoắc Chính Dương
Đây là ở đâu ?
Nhưng cô cũng là lần đầu có người gọi cô là vợ
Nên đương nhiên vành tai cô ửng đỏ dần lên
Đường Miên
Anh là Bạch Kính Đình
Đường Miên
Còn ở đây là bệnh viện
Hoắc Chính Dương
Vậy vợ ơi
Hoắc Chính Dương
Bao giờ mới được về nhà ?
Hoắc Chính Dương
Nhà của chúng ta đó
Hoắc Chính Dương
Chẳng phải là vợ chồng sẽ sống chung một nhà sao
Đường Miên
Anh vẫn phải ở trông bệnh viện phục hồi sức khỏe
Đường Miên
Nên tạm thời vẫn chưa về nhà
Hoắc Chính Dương
// Nhìn cô chằm chằm //
Hoắc Chính Dương
" Vợ mình đẹp quá "
Hoắc Chính Dương
Vậy em có ở lại cạnh anh không ?
Đường Miên
Nhưng em phải đi làm
Đường Miên
Khi em đi làm về thì em ngay lập tức sẽ đến bệnh viện ở cạnh anh
Hoắc Chính Dương
// Ngoan ngoãn //
Đường Miên
Vậy anh ở đây nha
Đường Miên
Em về nhà làm cháo cho anh nhé
Hoắc Chính Dương
Được thôi
Hoắc Chính Dương
Vợ đi đường cẩn thận nha
Hoắc Chính Dương
// Tươi cười //
Khởi đầu của cơn giông (2)
Cô nấu một nồi cháo dinh dưỡng cho anh
Rồi cô để vào một hộp giữ nhiệt và mang đến bệnh viện cho anh
Đường Miên
Em mang cháo cho anh nè
Đường Miên
Em tự tay nấu đấy
Đường Miên
Em cho hơi nhạt vì sợ anh không thích mặn
Hoắc Chính Dương
Vợ anh chu đáo quá
Đường Miên
// Tai dần đỏ lên //
Hoắc Chính Dương
Sao tai em đỏ vậy ?
Đường Miên
Tại trời hơi lạnh thôi
Ngoài trời mặc dù là mùa hè
Tôi còn đang mặc quần áo ngắn tay
Vậy cô mà nói lời này anh lại tin
Hoắc Chính Dương
// dang tay ra //
Hoắc Chính Dương
Vậy vợ ơi
Hoắc Chính Dương
Vợ lạnh thì ôm anh đi
Hoắc Chính Dương
Nóng vậy sao em lại nói là em bị lạnh
Hoắc Chính Dương
Mà lạnh thì phải ôm anh chứ
Đường Miên
" Rõ ràng là anh ấy bị mất trí nhớ mà "
Đường Miên
" Sao miệng lại sắc vậy "
Hoắc Chính Dương
// Nhìn cô //
Hoắc Chính Dương
// Tươi cười //
Đường Miên
Vậy anh không ăn cháo đúng không ?
Đường Miên
Không ăn thì em đổ đi
Hoắc Chính Dương
Ăn, ăn, ăn chứ
Sau đó, anh hồi phục rất nhanh
Trước đó đương nhiên là tôi phải mua đồ vệ sinh cá nhân và quần áo cho anh
Phải cho là cô với anh đã sống với nhau
Hoắc Chính Dương
// Anh bước vào nhà //
Hoắc Chính Dương
// Thuần thục lấy dép đi trong nhà ra //
Đường Miên
" Sao anh ta mới vào nhà tôi một lần mà đã thuần thục lấy dép trong nhà ra rồi đi rất tự nhiên "
Hoắc Chính Dương
// Quay lại nhìn cô //
Hoắc Chính Dương
Sao em không vào nhà vậy
Hoắc Chính Dương
// Tỉnh bơ //
Đường Miên
// Giật mình //
Đường Miên
// Đi vào nhà //
Hoắc Chính Dương
Trước đó chúng ta ở đây hả ?
Anh lại rất thuần thục mà nấu ăn
Còn nấu các món cô thích và hợp khẩu vị của cô
Hoắc Chính Dương
Anh nấu xong rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play