Bóng Tối Và Ánh Sáng Của Anh
CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA ĐỊNH MỆNH
Mưa bão càn quét qua thành phố S, tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc bầu trời đêm. Tại phòng khách xa hoa của biệt thự Phó gia, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Diệp An Nhiên đứng co rúm ở góc phòng, chiếc váy trắng đơn sơ đã bị nước mưa làm ướt đẫm, dính chặt vào bờ vai gầy guộc.Ngồi đối diện cô trên chiếc ghế bành bằng da cao cấp là Phó Hàn Sâm. Đúng như cái tên của mình, anh tựa như một tảng băng ngàn năm, tỏa ra khí chất vương giả, thâm sâu và cô độc khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đôi mắt đen thẳm của anh dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài thong thả gõ từng nhịp.Một tiếng "ting" lạnh lẽo vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn kính. Cuộc đối thoại định mệnh bắt đầu.
Phó Hàn Sâm
Đứng xa như vậy làm gì? Lại đây.
Diệp An Nhiên
(Bàn tay siết chặt gấu váy ướt sũng, run rẩy gõ máy) Tôi... tôi đứng đây nghe Phó tổng nói là được rồi. Người tôi đang ướt, sẽ làm bẩn thảm của anh.
Phó Hàn Sâm
Tôi không thích nói một lời đến hai lần. Bước lại đây, hoặc là cút ra ngoài.
Diệp An Nhiên
(Cắn môi, từng bước nhỏ tiến lại gần, giữ khoảng cách chừng hai mét) Tôi qua rồi...
Phó Hàn Sâm
[Đã gửi ảnh một tệp tài liệu]
Phó Hàn Sâm
Đọc cho kỹ. Bản hợp đồng gán nợ năm tỷ của ba cô. Hôm nay ông ta đã ký tên và lăn tay.
Diệp An Nhiên
(Nhìn màn hình điện thoại, nước mắt chực trào) Năm tỷ... Ba tôi lại đi đánh bạc sao? Phó tổng, số tiền này tôi nhất định sẽ trả. Xin anh cho tôi thời gian, tôi có thể đi làm thêm, tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho anh!
Phó Hàn Sâm
(Ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như dao găm xoáy thẳng vào cô) Trả? Cô lấy cái gì để trả? Bằng tiền lương của một sinh viên đi làm gia sư hay phục vụ phòng trà?
Phó Hàn Sâm
Cho dù cô có làm việc đến kiệt sức cả đời này, cũng không trả nổi một góc số lãi của năm tỷ.
Diệp An Nhiên
(Uất nghẹn, bờ vai run lên bần bật) Nhưng tôi là con người! Ba tôi nợ tiền anh thì anh bắt ông ấy đi, tại sao lại bắt tôi để thế chấp? Anh không có quyền giam giữ tôi!
Phó Hàn Sâm
(Nhếch môi cười lạnh, một nụ cười không có chút hơi ấm) Tôi không giam giữ cô. Là ba cô cầu xin tôi thu nhận cô để giữ lại một mạng cho ông ta.
Phó Hàn Sâm
Nếu đêm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này, chủ nợ bên ngoài sẽ lập tức phân thây ba cô thành trăm mảnh. Diệp An Nhiên, cô muốn làm đứa con bất hiếu sao?
Diệp An Nhiên
(Mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân nhũn ra suýt ngã quỵ) Anh... anh và bọn họ có khác gì nhau đâu? Đều là ác ma...
Phó Hàn Sâm
Khác chứ. Ký vào đây, ba cô sống. Cô ngoan ngoãn ở lại Phó gia làm vợ trên danh nghĩa của tôi trong 3 năm. Sau 3 năm, nợ xóa sạch, cô tự do.
Diệp An Nhiên
(Trừng mắt nhìn anh) Vợ trên danh nghĩa? Tại sao một người quyền lực như anh lại cần một đứa con gái nợ nần chồng chất như tôi làm vợ?
Phó Hàn Sâm
Vì gia tộc đang ép tôi kết hôn. Và cô — một kẻ không có gia thế, không có chỗ dựa, lại đang nắm đằng chuôi trong tay tôi, chính là con rối dễ kiểm soát nhất.
Phó Hàn Sâm
Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là giao dịch. Ban ngày cô đi học, sau 6 giờ tối phải có mặt ở nhà hầu hạ tôi. Không bạn trai, không tụ tập, không được để ai biết mối quan hệ này. Cô làm được không?
Diệp An Nhiên
(Nhìn tờ giấy hợp đồng trên bàn, biết mình đã không còn đường lui, nghẹn ngào gõ chữ) Ký xong... anh sẽ thả ba tôi ra chứ?
Phó Hàn Sâm
Tôi không nuốt lời.
Diệp An Nhiên
Đột nhiên tôi có một câu hỏi... Trong 3 năm này, anh có chạm vào tôi không?
Phó Hàn Sâm
Cô nghĩ Phó Hàn Sâm tôi thiếu phụ nữ đến mức phải ép buộc một con nhím lúc nào cũng xù lông sao? Tôi không hứng thú với cơ thể của cô.
Diệp An Nhiên
(Thở phào một hơi nhẹ cứu cánh, cầm cây bút lên tay) Được... Tôi ký.
Giấy trắng mực đen, cái tên "Diệp An Nhiên" thanh mảnh được đặt cạnh chữ ký rồng bay phượng múa đầy quyền lực của "Phó Hàn Sâm". Bản hợp đồng hôn nhân gán nợ chính thức có hiệu lực.Phó Hàn Sâm thu lại tờ giấy, đứng dậy bước đến gần cô. Chiều cao vượt trội cùng mùi hương gỗ tuyết tùng lành lạnh lấn át toàn bộ không gian, khiến An Nhiên theo bản năng lùi lại một bước.
Phó Hàn Sâm
Phòng của cô ở tầng hai, phòng cuối hành lang. Lên thay bộ đồ ướt sũng đó ra đi, nhìn chướng mắt lắm.
Diệp An Nhiên
Vâng... thưa Phó tiên sinh.
Phó Hàn Sâm
Còn một việc nữa.
Diệp An Nhiên
(Giật mình, quay đầu lại nhìn anh) Dạ?
Phó Hàn Sâm
Điện thoại của cô, từ bây giờ tôi sẽ giám sát. Xóa hết phương thức liên lạc của những tên đàn ông không liên quan đi. Tôi không muốn danh tiếng của Phó gia bị ảnh hưởng vì bất kỳ tin đồn nào.
An Nhiên cắn chặt môi để không bật khóc, ôm lấy chiếc vali nhỏ chạy nhanh lên cầu thang. Dưới phòng khách, Phó Hàn Sâm đứng im lặng bên cửa sổ sát đất, nhìn bóng dáng mảnh mai phản chiếu trên tấm kính.Tảng băng vốn chẳng bao giờ lay động ấy, khóe môi chợt thoáng hiện một tia độ cong kỳ lạ. Anh khẽ lầm bầm trong miệng: "Diệp An Nhiên, dòng nước mát của em... liệu có làm tan chảy được thế giới tăm tối của tôi không?"
CHƯƠNG 2: QUY TẮC CỦA PHÓ GIA
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ phòng học. Diệp An Nhiên thức dậy từ rất sớm, cả đêm qua cô gần như không ngủ được vì lạ nhà và vì nỗi sợ hãi mơ hồ về người đàn ông tên Phó Hàn Sâm kia. Bước xuống lầu, cô thấy anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vest đen phẳng phiu, đang chăm chú đọc báo tài chính.Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng ting ting từ màn hình điện thoại phá vỡ không gian.
Phó Hàn Sâm
Xuống rồi thì lại đây ăn sáng.
Diệp An Nhiên
(Nhìn bàn ăn đầy ắp món nhưng không dám ngồi) Dạ thôi, tôi sắp trễ giờ xe buýt rồi ạ. Tôi ra trường ăn tạm gói xôi là được.
Phó Hàn Sâm
(Đặt tờ báo xuống, ngước mắt nhìn cô) Từ hôm nay cô không cần đi xe buýt nữa. Lái xe của tôi sẽ đưa đón cô.
Diệp An Nhiên
(Hốt hoảng gõ máy) Không được đâu Phó tiên sinh! Xe của anh quá nổi bật. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi không muốn bạn bè ở trường bàn tán.
Phó Hàn Sâm
Cô đang cãi lời tôi? Cô nên nhớ kỹ điều khoản thứ ba trong hợp đồng: Nghe lời vô điều kiện.
Diệp An Nhiên
Tôi không cãi lời, tôi chỉ muốn tốt cho danh tiếng của cả hai thôi. Nếu anh đồng ý, cứ để tài xế dừng ở con phố cách trường 500 mét, tôi sẽ tự đi bộ vào. Như vậy được không ạ?
Phó Hàn Sâm
(Nhìn cô một lượt, ánh mắt giảm bớt vài phần lạnh lẽo) Được. Ăn hết chỗ cháo trên bàn đi rồi đi. Tôi không nuôi một kẻ suy dinh dưỡng trong nhà.
[8:30 sáng - Tại cổng sau trường Đại học S]
Chiếc xe Rolls-Royce đen bóng sang trọng dừng lại ở một góc khuất đúng như giao kèo. An Nhiên vội vã mở cửa bước xuống, thở phào nhẹ nhõm vì không có ai nhìn thấy. Nhưng cô vừa đi được vài bước, điện thoại lại rung lên.
Phó Hàn Sâm
[Đã gửi một danh sách quy tắc]
Diệp An Nhiên
(Mở file ảnh ra đọc)Không được tham gia các câu lạc bộ có nam giới.Không được đi ăn riêng với bất kỳ người đàn ông nào.Đúng 5 giờ 30 phút chiều phải có mặt tại điểm hẹn cũ để xe đón về.
Diệp An Nhiên
Phó tiên sinh, quy tắc 2 và 3 tôi có thể làm theo. Nhưng quy tắc 1 thì hơi quá đáng ạ... Lớp tôi có bài tập nhóm, việc tiếp xúc với bạn nam là không thể tránh khỏi.
Phó Hàn Sâm
Tiếp xúc công việc thì được. Nhưng nếu tôi phát hiện cô cười nói hay có cử chỉ mập mờ với tên nào, tôi sẽ rút lại số tiền tài trợ cho bệnh viện của ba cô.
Diệp An Nhiên
(Siết chặt nắm tay, lòng nghẹn đắng) Tôi biết rồi. Anh không cần lúc nào cũng mang ba tôi ra để đe dọa.
Phó Hàn Sâm
Biện pháp này luôn có hiệu quả với cô, không phải sao? Lo mà học đi.
[11:45 trưa - Giờ nghỉ giải lao tại căn-tin trường]
An Nhiên đang ngồi ăn trưa một mình ở góc căn-tin thì Chu Tử Minh — cậu bạn lớp trưởng luôn thầm thích cô — cầm khay đồ ăn đi đến, mỉm cười ngồi xuống đối diện.
Chu Tử Minh
Nhiên Nhiên! Sao hôm nay cậu ngồi ăn có một mình thế? Mấy ngày nay tớ gọi điện cho cậu toàn thuê bao, có chuyện gì xảy ra à?
Diệp An Nhiên
(Giật mình, vội vàng cất điện thoại) À... tớ không sao, chỉ là điện thoại bị hỏng nên phải đổi số mới thôi.
Chu Tử Minh
May quá. À, chiều nay nhóm mình có buổi thảo luận bài tập lớn ở quán cà phê đối diện cổng trường lúc 4 giờ. Cậu tham gia được chứ?
Diệp An Nhiên
(Nghĩ đến quy định 5 giờ 30 phải lên xe, cô hơi lưỡng lự) Chắc là tớ tham gia được khoảng 1 tiếng thôi, 5 giờ tớ phải về có việc bận rồi.
Chu Tử Minh
(Cười ấm áp, đưa tay định gạt lọn tóc xõa trên trán An Nhiên) Ok, một tiếng cũng được. Dạo này nhìn cậu xanh xao quá, phải giữ gìn sức khỏe nhé.
An Nhiên giật mình né tránh cái chạm tay của Tử Minh. Nhưng cô không hề biết rằng, ở một góc khuất ngoài cửa kính căn-tin, một người đàn ông mặc đồ đen đang âm thầm dùng điện thoại chụp lại toàn bộ khoảnh khắc hai người ngồi cạnh nhau.5 phút sau, chiếc điện thoại trong túi xách của An Nhiên rung lên liên tục với tần suất dồn dập. Màn hình hiển thị tin nhắn từ "Phó Hàn Sâm".
Phó Hàn Sâm
[Đã gửi một tấm ảnh] (Bức ảnh chụp góc nghiêng lúc Tử Minh đang đưa tay định chạm vào tóc cô, trông cực kỳ thân mật)
Phó Hàn Sâm
Mới nửa ngày, cô đã tìm được chỗ dựa mới rồi sao?
Diệp An Nhiên
(Mặt tái mét, tim đập liên hồi) Không phải như anh nghĩ đâu! Đó là lớp trưởng, cậu ấy chỉ hỏi về bài tập nhóm thôi! Cậu ấy cũng chưa chạm vào tôi!
Phó Hàn Sâm
Tôi không quan tâm hắn là ai.
Phó Hàn Sâm
5 phút nữa, xe sẽ đợi cô ở cổng sau. Lập tức cúp học về nhà cho tôi.
Diệp An Nhiên
Phó Hàn Sâm, anh không thể vô lý như vậy! Chiều nay tôi còn có tiết học quan trọng!
Phó Hàn Sâm
4 phút 50 giây. Nếu cô không xuất hiện, ngày mai tên lớp trưởng đó sẽ biến mất khỏi cái trường đại học này. Cô cứ việc thử thách giới hạn của tôi đi.
An Nhiên bàng hoàng nhìn dòng tin nhắn đầy mùi thuốc súng của Phó Hàn Sâm. Sự chiếm hữu và quyền lực tuyệt đối của người đàn ông này khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cô nhìn khay đồ ăn còn dang dở, cắn răng đứng bật dậy trước sự ngơ ngác của Chu Tử Minh, ôm ba lô chạy thục mạng về phía cổng sau...
CHƯƠNG 3: CƠN THỊNH NỘ CỦA TẢNG BĂNG
Diệp An Nhiên chạy thục mạng ra cổng sau của trường đại học, lồng ngực cô phập phồng, hơi thở dồn dập vì mệt và vì sợ. Chiếc Rolls-Royce đen bóng đã đỗ sẵn ở góc khuất từ bao giờ. Cửa kính sau từ từ hạ xuống, để lộ nửa khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh cùng ánh mắt sắc lẹm của Phó Hàn Sâm. Khí chất áp bức từ anh khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.An Nhiên cắn răng, run rẩy mở cửa bước lên xe. Cửa xe vừa đóng sập lại, chiếc xe liền lao vút đi
Diệp An Nhiên
(Ngồi sát vào mép cửa xe bên kia, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với anh, tay run run gõ máy) Phó tiên sinh... tôi đã ra đúng giờ. Xin anh đừng làm khó lớp trưởng, cậu ấy thật sự không biết gì cả.
Phó Hàn Sâm
(Không thèm nhìn cô, đôi mắt dán chặt vào máy tính bảng, giọng lạnh như băng) Cô cúp học chạy ra đây, chỉ để cầu xin cho một thằng đàn ông khác?
Diệp An Nhiên
Tôi không có! Tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng. Giữa tôi và cậu ấy là sự trong sạch. Bản hợp đồng nói tôi không được mập mờ với ai, tôi vẫn luôn ghi nhớ!
Phó Hàn Sâm
(Đột ngột tắt máy tính bảng, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô) Ghi nhớ? Ghi nhớ mà lại để nó đưa tay định chạm vào người? Nếu người của tôi không chụp lại, có phải cô đã để nó ôm luôn rồi không?
Diệp An Nhiên
(Uất ức đến phát khóc, hốc mắt đỏ hoe) Anh đừng có nói lý lẽ cùn như vậy! Tôi đã né ra rồi! Anh cậy mình có tiền có quyền liền muốn bóp nghẹt tự do của người khác sao?
Phó Hàn Sâm
(Nhếch môi cười lạnh, áp sát người lại gần cô) Đúng vậy. Tôi có tiền, có quyền, và tôi đã mua đứt 3 năm này của cô. Diệp An Nhiên, cô không có tư cách nói hai chữ "tự do" với tôi.
Sự áp sát đột ngột của Phó Hàn Sâm cùng mùi hương gỗ tuyết tùng lành lạnh bao vây lấy An Nhiên, khiến cô sợ hãi co rúm người lại. Cô quay mặt đi, nước mắt tủi hờn khẽ lăn dài trên má. Chiếc xe không đi về hướng biệt thự Phó gia, mà lại rẽ vào một khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố.
Diệp An Nhiên
(Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngơ ngác gõ máy) Đây không phải đường về nhà. Anh đưa tôi đi đâu thế?
Diệp An Nhiên
(Đi sau lưng anh vào một cửa hàng thời trang cao cấp, nơi toàn những bộ váy áo lộng lẫy có giá trên trời) Phó tiên sinh... anh đưa tôi đến đây làm gì?
Chu Tử Minh
(Chỉ tay vào chiếc váy trắng đơn sơ, có chút sờn cũ trên người cô) Thay bộ đồ nghèo nàn này ra. Tối nay có tiệc gia tộc của Phó gia. Cô phải đi cùng tôi.
Diệp An Nhiên
(Hoảng hốt) Gì cơ? Tiệc gia tộc? Anh nói chúng ta chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, tại sao lại phải ra mắt gia đình anh sớm như vậy? Tôi không chuẩn bị tâm lý...
Phó Hàn Sâm
Tôi cần cô xuất hiện để chặn miệng những kẻ đang muốn nhét người vào giường tôi. Đừng tự đánh giá cao bản thân, cô chỉ là một tấm lá chắn.
Phó Hàn Sâm
[Đã gửi ảnh một bộ váy dạ hội màu trắng cúp ngực sang trọng]
Phó Hàn Sâm
Vào thay bộ này đi. Tôi cho cô 10 phút.
[15 phút sau - Tại phòng thử đồ]
Bước ra khỏi phòng thay đồ, Diệp An Nhiên như lột xác thành một người khác. Chiếc váy dạ hội lụa cao cấp làm tôn lên bờ vai trần mảnh dẻ, làn da trắng ngần và vòng eo thon gọn của cô. Mái tóc dài được xõa tự nhiên sau lưng, trông cô vừa thuần khiết lại vừa có chút quyến rũ.Phó Hàn Sâm đang ngồi đợi trên ghế da bỗng khựng lại. Ánh mắt thâm sâu của anh dán chặt vào người cô, trong lòng thoáng qua một gợn sóng kinh diễm mà chính anh cũng không tự nhận ra. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
Phó Hàn Sâm
(Đứng dậy bước đến trước mặt cô, nhìn chiếc cổ cao thanh tú của cô đang trống không, anh ra hiệu cho nhân viên mang đến một chiếc vòng cổ kim cương) Đeo vào.
Diệp An Nhiên
(Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh, ngón tay run rẩy không biết đeo thế nào) Cái khóa này khó mở quá... Tôi không đeo được.
Phó Hàn Sâm
(Thở dài một tiếng đầy mất kiên nhẫn) Phiền phức. Quay lưng lại.
Diệp An Nhiên
(Giật mình quay lưng lại, cảm nhận được những ngón tay lành lạnh của anh chạm vào da thịt ở sau gáy) ...Cảm ơn anh.
Phó Hàn Sâm
(Ghé sát tai cô, giọng trầm thấp đầy răn đe) Tối nay ở bữa tiệc, cô chỉ cần ngậm miệng lại và đi bên cạnh tôi. Nếu cô dám làm tôi mất mặt, hoặc để lộ ra sơ hở gì... kết cục của ba cô thế nào, tự cô biết rõ.
Diệp An Nhiên
(Cắn chặt môi, nhìn bóng hai người phản chiếu trong gương) Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm tốt bổn phận của một con rối.
Phó Hàn Sâm thong thả đút một tay vào túi quần, tay còn lại khẽ cong lên. An Nhiên hiểu ý, run rẩy đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình khoác lấy tay anh. Dù ngoài mặt hai người trông như một cặp đôi vô cùng đẹp đôi và hạnh phúc, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa xôi tựa như hai thế giới.Chiếc xe Rolls-Royce một lần nữa lăn bánh, hướng thẳng về phía đỉnh đồi — nơi tổ chức bữa tiệc đầy rẫy những mưu mô của gia tộc họ Phó đang chờ đón họ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play