Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hoàng Yến Chibi X Mie ] Lồng Son Nhốt Nhạn

# Dục vọng trong bóng tối.

Đêm mùa hạ ở phủ tổng đốc Nguyễn công oi bức đến ngột ngạt. Tiếng lá chuối xào xạc ngoài vườn càng tăng thêm cái nóng hầm hập của vùng đất Nam bộ. Gian buồng phía Tây của mợ út Hoàng Yến, đèn thắp sáng trưng, mùi hương trầm quyện với mùi nước hoa bưởi thoang thoảng tạo nên một bầu không khí đầy mê mị và áp lực.
Tiểu My đứng nép ở góc phòng, hai tay bấu chặt vào vạt áo bà ba nâu sồng. Hôm nay nàng được giao nhiệm vụ hầu hạ mợ út tắm và thay xiêm y. Thế nhưng, vì bản tính có phần vụng về lại thêm chút bướng bỉnh, trong lúc đỡ cô bước ra khỏi bồn tắm gỗ, My đã lóng ngóng làm đổ cả hũ sáp dầu đắt đỏ - thứ dùng để dưỡng làn da minh hạc xương mai của mợ, lên chiếc áo dài gấm lụa mà mợ yêu thích nhất.
Nguyễn Hoàng Yến lúc này chỉ khoác hờ một chiếc áo lụa mỏng màu bạch y, mái tóc dài ướt rượt xõa dài xuống bờ vai thon. Lớp vải lụa mỏng manh sau làn nước dính chặt vào da thịt, ẩn hiện những đường cong rực rỡ và đầy quyền lực của người đàn bà góa phụ trẻ. Cô đứng trước gương, đôi mắt phượng híp lại, nhìn chằm chằm vào vệt dầu loang lổ trên chiếc áo gấm đặt trên bàn.
Không khí trong phòng đông cứng lại. Sự im lặng của Hoàng Yến còn đáng sợ hơn cả tiếng thét mắng.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tiểu My?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ cất tiếng, giọng trầm thấp, khàn khàn nhưng chứa đựng một sự nguy hiểm tột cùng /
Cô từ từ quay người lại, đôi guốc mộc gõ nhịp cộc... cộc... trên nền gạch.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Con... con lạy mợ... con không cố ý...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ run rẩy, quỳ sụp xuống, đầu gối chạm vào nền gạch lạnh ngắt /
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Tại cái sàn trơn quá, con hụt chân...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hụt chân?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ tiến lại gần, đứng sừng sững trước mặt cô hầu nhỏ /
Cô cúi người, dùng ngón tay thon dài nâng mạnh cằm My lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của mình.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mày vào cái buồng này của ta bao nhiêu ngày rồi? Ba ngày!! Ngày đầu tiên mày làm đổ trà lên sổ sách của ta.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ngày thứ hai mày lén thả đôi chim yến phụng ta nuôi.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Hôm nay mày hủy hoại cả áo gấm của ta. Mày nghĩ ta dung túng cho mày vì mày có chút nhan sắc sao?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Con không có ý đó... mợ út, con biết lỗi rồi, mợ tha cho con...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ lắp bắp, đôi môi mọng nước run lên bần bật /
Khoảng cách quá gần khiến nàng ngửi thấy hương cơ thể thanh tân, nóng rực của Hoàng Yến sau khi tắm xong. Nó vừa kích thích vừa khiến nàng sợ hãi.
Hoàng Yến nhìn bờ môi đang run rẩy kia, ánh mắt chợt tối sầm lại. Sự tức giận trong cô lúc này không chỉ đơn thuần là vì chiếc áo gấm, mà là vì cái thái độ bướng bỉnh, đôi mắt cứ tròn xoe nhìn cô đầy vẻ thách thức của con nhỏ này. Sự thuần khiết và nét bướng bỉnh của My kích phát cái ham muốn độc chiếm, muốn bẻ gãy và chà đạp của kẻ bề trên trong lòng Hoàng Yến.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tha? Ở cái phủ này, chưa có ai làm sai mà được ta tha dễ dàng như vậy.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ Thô bạo túm lấy cổ tay My, dùng lực cực mạnh kéo xềnh xệch nàng đứng dậy. /
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Á! Mợ... mợ làm con đau.
My khóc nấc lên, cố gắng giằng tay ra nhưng vô ích. Sức lực của Hoàng Yến lớn đến lạ kỳ, bàn tay cô như gọng kìm sắt siết chặt lấy da thịt nàng.
Hoàng Yến không nói không rằng, lôi mạnh My về phía chiếc giường gỗ lớn ở góc phòng. Cô đẩy mạnh một cái, khiến thân hình nhỏ nhắn của My ngã nhào xuống lớp đệm mềm mại. Trước khi My kịp bò dậy, Hoàng Yến đã nhanh như cắt leo lên giường, khóa chặt hai tay My ra sau lưng, cả thân hình nóng bỏng, áp đảo của cô đè nghiến lên người cô hầu nhỏ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ... mợ út...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ định làm gì... Buông con ra...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ hoảng loạn giãy giụa, lồng ngực phập phồng kịch liệt dưới thân người của cô. /
Tư thế này quá đỗi ám muội, cơ thể hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở qua những lớp vải mỏng.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Câm mồm!
Hoàng Yến gầm khẽ, một tay bóp chặt hai cổ tay My giữ đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo giật phắt hàng cúc áo bà ba của nàng, để lộ ra chiếc áo yếm màu đào ôm sát bầu ngực phập phồng và bờ vai trắng ngần.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mày thích cãi lời ta đúng không? Mày cậy mày có thân xác này để quyến rũ ta đúng không?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Con không có... ức...
Câu nói của My bị nuốt chửng khi bờ môi mọng, nồng nàn vị rượu nếp của Hoàng Yến thô bạo áp xuống.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự trừng phạt đầy nhục dục và chiếm hữu. Hoàng Yến cắn mút đôi môi của My, đầu lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng nàng, càn quét khắp khoang miệng, hút hết mật ngọt và dưỡng khí của cô hầu nhỏ. My bị hôn đến mức choáng váng, cả cơ thể mềm nhũn ra, không còn sức lực để kháng cự. Tiếng rên rỉ u u nghẹn ngào phát ra từ cổ họng nàng càng kích thích ngọn lửa tình trong lòng người đàn bà góa phụ.
Khi My tưởng như mình sắp ngạt thở, Hoàng Yến mới rời môi, dời nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, gặm cắn mạnh bạo tạo thành những vệt đỏ thẫm như hoa đào. Tay còn lại của cô luồn vào trong chiếc áo yếm, thô bạo bóp nắn, trêu chọc da thịt mịn màng của My, khiến cô hầu nhỏ co rúm người lại, tiếng thở dốc đầy dâm mị vang lên khắp gian buồng kín.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ Út... tha con... đau...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ khóc nghẹn, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt và cả sự khoái cảm kỳ lạ đang len lỏi khắp các dây thần kinh. /
Hoàng Yến ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tình động, đỏ ửng đầy quyến rũ của My dưới thân mình. Cô khẽ cười một nụ cười tà mị, ngón tay sơn đỏ lướt qua đôi môi sưng đỏ của nàng.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đau sao? Đây mới chỉ là sự bắt đầu cho hình phạt của mày thôi.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đêm nay, ta sẽ khiến mày không bao giờ dám quên cái tên Nguyễn Hoàng Yến này!~
Nói rồi, Hoàng Yến tiếp tục cúi xuống, kéo tuột chiếc áo yếm của My, chìm đắm vào cuộc hoan lạc trừng phạt đầy điên cuồng và chiếm hữu trong đêm tối mịt mùng của phủ tổng đốc.
---
Sau đêm hoan lạc đầy bạo liệt và trừng phạt ấy, Tiểu My thức dậy khi trời còn chưa hửng sáng. Toàn thân nàng đau nhức như muốn rã rời, đặc biệt là những dấu vết đỏ thẫm rải rác trên bờ vai và khuôn ngực trần. Chiếc áo yếm màu đào bị giật rách đêm qua nằm lăn lóc dưới sàn như một minh chứng cho sự bá đạo, tàn nhẫn của mợ út.
Hoàng Yến đã dậy từ lúc nào. Cô mặc chiếc áo bà ba lụa màu mỡ gà giản dị nhưng tôn lên vóc dáng cao ráo, quyền lực. Cô ngồi bên bàn tráp, thong thả chải lại mái tóc dài đen mướt. Qua tấm gương đồng, cô nhìn thấy cô hầu nhỏ đang chật vật quấn lại vạt áo, rấm rứt lau nước mắt.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Biết đau sao còn chưa chịu nhớ đời?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ nhàn nhạt, không chút độ ấm áp nhưng ánh mắt lại dính chặt vào bờ vai gầy đang run lên của My. /
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ, mợ ác lắm...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ nghẹn ngào, uất ức nói nhỏ /
Nàng chưa từng nghĩ một người phụ nữ thanh cao, nghiêm cẩn ban ngày lại có thể trở nên đáng sợ và thô bạo như vậy khi cửa buồng đóng lại. Cô áp đặt nàng, chiếm đoạt nàng, bẻ gãy mọi sự phản kháng của nàng bằng thứ sức mạnh và sự mãnh liệt không thể trốn chạy.
Hoàng Yến đứng dậy, bước lại gần giường. Đôi guốc mộc gõ nhịp cộc... cộc... khiến tim My thắt lại. Cô cúi xuống, thô bạo bóp lấy hai bên má My, ép cô phải ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn mình.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ác?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ nhướng mày, ngón tay cái miết mạnh lên bờ môi sưng đỏ của nàng /
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nếu ta không ác để giữ mày lại trong cái buồng này, thì ngoài kia, đám đàn ông và những bà mợ khác đã xé xác mày ra từ lâu rồi.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Từ nay trở đi, cái thân xác này chỉ được phép đau vì ta, khóc vì ta.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mày mà còn để đứa nào khác chạm vào, ta sẽ lột da mày trước. Nghe rõ chưa?
Tiểu My run lên, ánh mắt đầy sợ hãi trước sự độc chiếm đến điên cuồng của mợ Út. Nàng chỉ có thể gật đầu trong nước mắt, hoàn toàn bị quy phục trước uy áp của kẻ bề trên.
Mấy ngày sau, phủ tổng đốc chuẩn bị cho lễ cúng rằm lớn nhất trong năm. Công việc dưới nhà bếp bận rộn tối tăm mặt mũi. Tiểu My dù là người hầu riêng của mợ út nhưng vẫn bị vú lớn sai xuống bếp để gánh nước và nhóm củi. Vết thương tinh thần lẫn thể xác từ đêm hôm đó chưa nguôi, nàng làm việc có chút lơ là.
: Con ranh kia! Làm cái gì mà thẫn thờ ra đó? Có mỗi việc canh nồi nước luộc thịt mà cũng để lửa tắt!
Tiếng mợ hai, chị dâu của Hoàng Yến, chói lót vang lên giữa sân bếp.
Mợ hai vốn là kẻ cay nghiệt, lại luôn ghen tị với việc Hoàng Yến được giao nắm hòm chìa khóa kho. Thấy Tiểu My là người của Hoàng Yến, mợ hai lập tức kiếm chuyện trút giận. Không đợi My giải thích, bà ta đã lao tới, giật lấy cây củi đang cháy dở, thẳng tay quất mạnh vào bắp chân My.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
A!...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ đau đớn ngã quỵ xuống đất, bắp chân bỏng rát. /
: Mày cậy có mợ út chống lưng nên không coi ai ra gì đúng không? Hôm nay ta phải dạy dỗ lại thứ gia nô hư đốn này!
Mợ hai hung tợn, định quất thêm roi nữa thì một giọng nói lạnh như băng từ cổng vòm truyền vào.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Dừng tay.
Hoàng Yến bước vào, theo sau là hai gia đinh lực lưỡng. Áo dài gấm đen thêu chim phượng của cô quét nhẹ trên nền đất, phong thái uy nghiêm áp đảo toàn bộ gian bếp. Ánh mắt cô lướt qua bắp chân đang rướm máu của Tiểu My, đồng tử lập tức co rút lại, sát khí dâng lên ngùn ngụt.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mợ hai, người trong buồng của em, từ bao giờ đến lượt mợ dạy dỗ vậy?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ tiến lại gần, giọng nói thanh tao nhưng trầm thấp, mang theo áp lực nghẹt thở. /
Mợ hai hơi chột dạ, nhưng vẫn cố vênh mặt.
: Nó làm việc vụng về, ta thay cô út phạt nó thôi. Có gì mà cô phải làm rùm bén lên?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Người của em làm sai, em tự có cách phạt.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ nhìn thẳng vào mắt mợ hai, từng chữ thốt ra sắc như dao cạo /
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Như em đã nói rồi, ai chạm vào đồ của Nguyễn Hoàng Yến này, em đều không để yên.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Vú hai! Mang con hầu Hồng, kẻ hôm trước lén gạt chân Tiểu My và cũng là đứa vừa mách lẻo với mợ hai ra đây.
Chỉ một lát sau, con hầu Hồng bị lôi ra sân bếp, quỳ gối khóc lóc thảm thiết. Hoàng Yến không thèm nhìn nó lấy một cái, lạnh lùng ra lệnh.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đánh ba mươi gậy, ngay trước mặt mợ hai, rồi đuổi thẳng ra khỏi phủ.
Tiếng gậy đập vào da thịt và tiếng khóc la thảm thiết vang dội cả một góc phủ. Mợ hai mặt mày tái mét, không ngờ Hoàng Yến lại tuyệt tình và bá đạo đến mức dùng cách này để dằn mặt mình.
---
chuông xe tăng
chuông xe tăng
Cte

# Ánh sáng dưới bóng đêm.

Còn Tiểu My, nàng ngồi bệt dưới đất, ôm lấy bắp chân đau đớn, ngơ ngác nhìn mợ út. Trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Người đàn bà này tàn nhẫn với nàng trong phòng kín, nhưng lại sẵn sàng đảo lộn cả phủ để bảo vệ nàng trước người khác. Sự chiếm hữu độc đoán ấy vừa đáng sợ, lại vừa khiến trái tim cô hầu nhỏ khẽ lung lay.
Sau khi xử lý xong xuôi, Hoàng Yến bước đến trước mặt My, không màng đến ánh mắt của đám gia nhân xung quanh, cô cúi xuống kéo mạnh tay nàng đứng dậy.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đi về buồng.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ buông một câu cụt ngủn, gương mặt sa sầm đầy giận dữ. /
Vừa bước qua ngưỡng cửa buồng phía Tây, Hoàng Yến lập tức khóa chặt cửa. Cô quay người lại, thô bạo đẩy mạnh My vào cây cột gỗ giữa phòng. Chiếc lưng My đập vào thân gỗ đau điếng, nàng chưa kịp định thần thì Hoàng Yến đã ép sát tới.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ... mợ út.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ hoảng sợ nhìn gương mặt đang kìm nén cơn giận của chủ tử. /
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ta đã nói cái gì hả? hửm!
Hoàng Yến gầm khẽ trong cổ họng, hai tay chống hai bên cột, giam chặt My vào giữa. Cô cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai My qua lớp áo bà ba, khiến nàng hét lên một tiếng đau đớn.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ta bảo mày không được để ai chạm vào cơ thể này, mày coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai đúng không?
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Con... con không cố ý.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Là mợ hai tự nhiên đánh con...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ Khóc lóc, hai tay cố đẩy lồng ngực săn chắc của Hoàng Yến ra nhưng hoàn toàn vô dụng /
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ta không cần biết lý do!
Đôi mắt phượng của Hoàng Yến đỏ ngầu vì dục vọng chiếm hữu và cơn ghen tuông điên cuồng. Cô thô bạo xé toạc hai ống quần bà ba của My, để lộ ra bắp chân trắng ngần đang có một vết lằn đỏ rướm máu do mợ hai đánh.
Nhìn vết thương ấy, Hoàng Yến thở dốc, ánh mắt đầy sự xót xa lẫn cuồng bạo. Cô quỳ một gối xuống, bất ngờ ngậm lấy vết thương trên bắp chân My, dùng đầu lưỡi liếm mút lấy những giọt máu tươi, vừa như xoa dịu, vừa như đang đóng dấu quyền sở hữu của mình lên đó.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Á... mợ... nhột... đau con...
My co rúm chân lại, toàn thân run rẩy kịch liệt trước hành động dâm mị, điên rồ của mợ út. Luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến cô hầu nhỏ thở dốc, hai tay vô thức bấu chặt vào mái tóc dài của Hoàng Yến.
Hoàng Yến ngẩng đầu lên, khóe môi còn dính vệt máu tươi càng làm tăng thêm vẻ tà mị. Cô đứng bật dậy, bế thốc My lên ném xuống chiếc sập gụ khảm xà cừ. Cô nhanh chóng đè lên, bàn tay luồn vào trong áo yếm, thô bạo nhào nặn bầu ngực mềm mại của cô hầu nhỏ, ép nàng phải đón nhận những cái hôn dồn dập, ngạt thở.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Đêm nay, ta sẽ phạt mày thật nặng, để mày nhớ cho kỹ cái thân xác này là của ai!
Giọng nói khàn đục đầy dục vọng của Hoàng Yến vang lên, kéo hai số phận vào một đêm dài đầy tội lỗi và hoan lạc trong gian buồng đóng kín.
---
Sau ngày sóng gió ở bếp, Tiểu My được lệnh ở hẳn trong buồng Tây để dưỡng thương, không được bước chân ra ngoài nửa bước. Cái quyền lực của mợ út Hoàng Yến tuy lớn, nhưng ở cái phủ tổng đốc này, tai mắt của bà lớn và các mợ khác nhiều như lá rụng mùa thu. Việc cô bao che cho một đứa hầu thô thiển như My đã bắt đầu dấy lên những lời xầm xì to nhỏ từ gian nhà trên xuống gian nhà dưới.
Hoàng Yến thừa biết điều đó. Ban ngày, cô vẫn giữ nguyên vẹn cái vẻ sắc sảo, lạnh lùng trị gia. Cô đi đứng khoan thai, nét mặt nghiêm nghị đến mức đám gia nhân nhìn thấy từ xa đã phải cúi đầu nép vào hàng hiên. Nhưng khi ánh hoàng hôn vừa tắt, cánh cửa gỗ lim của buồng Tây vừa gài then chốt chặt, toàn bộ cái lớp bọc uy quyền ấy của cô liền sụp đổ.
Đêm nay, Hoàng Yến bước vào phòng với gương mặt mệt mỏi rõ rệt. Cô không mặc áo gấm thêu phượng, chỉ khoác chiếc áo lụa mỏng màu trắng ngà, mái tóc dài xõa tung trên bờ vai thon.
Tiểu My đang lóng ngóng đứng bên bàn tráp khêu lại tim đèn dầu. Nghe tiếng động, nàng giật mình xoay người lại, khúm núm cúi đầu.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ, mợ mới về.
Hoàng Yến không lên tiếng. Cô chầm chậm tiến lại gần. Đôi guốc mộc không còn gõ nhịp lạnh lùng như mọi khi, mà bước đi có phần vội vã. Đến trước mặt My, nhìn bờ vai nhỏ nhắn vẫn còn hơi run rẩy vì sợ hãi theo bản năng của cô hầu nhỏ, lòng Hoàng Yến thắt lại. Cô bất ngờ đưa tay ra, thô bạo nhưng đầy khao khát, kéo mạnh My vào lòng mình.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ út...!
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ hoảng hốt thốt lên, gương mặt áp sát vào khuôn ngực mềm mại, thơm nồng hương hoa bưởi của cô /
Nàng cứ ngỡ mợ Út lại nổi trận lôi đình, lại muốn dùng những ngón đòn bạo liệt hay sự gặm cắn để trừng phạt nàng như những đêm trước. My nhắm nghiền mắt, cả cơ thể căng cứng, chờ đợi một cái đẩy ngã xuống sập gụ hay một cái tát nảy lửa răn đe.
Thế nhưng, vòng tay của Hoàng Yến chỉ siết chặt lại. Càng lúc càng chặt, như thể cô muốn khảm cả thân hình nhỏ nhắn của My vào da thịt mình. Hơi thở của mợ út dồn dập bên tai nàng, mái tóc dài của cô đổ xuống, vây lấy cả hai trong một không gian chật hẹp đầy ám muội.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nằm yên, để ta ôm một lát.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ Khàn đặc, chất chứa sự mệt mỏi và một thứ tình cảm đè nén đến cực hạn. /
Cô không làm tinh` . Cô không tháo cúc áo yếm của My, cũng không thô bạo bóp nắn da thịt nàng như để thỏa mãn dục vọng độc chiếm. Cô chỉ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của My, hít hà thật sâu mùi hương bồ kết thanh tân từ mái tóc của cô hầu nhỏ. Bàn tay thon dài, móng tay sơn đỏ của mợ út khẽ run lên khi vuốt ve dọc theo sống lưng My, khéo léo tránh đi những vệt roi còn chưa kịp lên da non.
Tiểu My sững sờ. Sự dịu dàng, quyến luyến đầy bất ngờ này của Hoàng Yến khiến nàng nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Nhịp tim của mợ út đập rất nhanh, thình thịch, thình thịch sát lồng ngực nàng, đầy bất an và lo sợ một khía cạnh yếu đuối mà người đàn bà quyền lực này chưa bao giờ để lộ trước mặt bất kỳ ai trong phủ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ út... người làm sao vậy mợ
My đánh bạo hỏi nhỏ, hai tay buông thõng bên hông từ từ nhấc lên, khẽ bấu lấy vạt áo lụa sau lưng Hoàng Yến.
Hoàng Yến khẽ cười khổ một tiếng, thanh âm trầm thấp dội vào lòng ngực My.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ta mệt lắm, My...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ở ngoài kia, đứa nào cũng muốn kéo ta xuống, đứa nào cũng rình rập để bắt thóp ta...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Chỉ có ở trong cái buồng này, nhìn thấy cái bộ dạng ngốc nghếch của mày, ta mới biết mình còn sống...
Lời nói của Hoàng Yến không có chữ "yêu", nhưng từng câu chữ, từng cái siết tay đều bộc lộ một sự ỷ lại và tình cảm sâu nặng mà nàng dành cho cô hầu nhỏ. Cô yêu My, yêu cái nét bướng bỉnh không chịu khuất phục của nàng, yêu cả cái cách cô hầu nhỏ chịu đau chịu khổ vì cô. Nhưng cái danh phận góa phụ và bức tường lễ giáo phong kiến phong tỏa gia tộc họ Nguyễn quá lớn, cô không thể, và không bao giờ dám nói ra ba chữ "Ta yêu em". Cô thà dùng sự chiếm hữu độc đoán này để giữ nàng bên cạnh, dùng thân xác để trói buộc, còn hơn là đẩy cả hai vào đường chết.
My nghe vậy, lòng bỗng dấy lên một nỗi xót xa ngập tràn. Nàng không còn cảm thấy người đàn bà này đáng sợ nữa. Nàng khẽ nghiêng đầu, dựa hẳn vào vai Hoàng Yến, nhỏ giọng thưa.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Con không đi đâu hết. Con ở đây hầu mợ... mợ đừng buồn.
Hoàng Yến không đáp, cô từ từ buông My ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt như nước hồ thu kia. Ánh mắt phượng thâm trầm, sóng sánh tình ý lướt qua đôi môi mọng của cô hầu nhỏ. Không có sự thô bạo xé toạc xiêm y, Hoàng Yến chỉ nâng cằm My lên, chậm rãi áp môi mình vào môi nàng.
Đó là một nụ hôn dịu dàng và thành kính nhất từ trước đến nay. Cô mút nhẹ bờ môi sưng, đầu lưỡi khẽ khàng lướt qua như một lời vỗ về, xoa dịu những đau đớn mà nàng đã phải chịu đựng. My run rẩy đón nhận, hai tay vòng qua cổ Hoàng Yến, chủ động đáp lại nụ hôn của chủ tử.
Dưới ánh đèn dầu leo lét của gian buồng Tây, hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Không có nhục dục dâm mị, chỉ có hai linh hồn cô đơn đang tự sưởi ấm cho nhau giữa cái thâm nghiêm, lạnh lẽo của phủ tổng đốc.
Nụ hôn dịu dàng và thành kính trong bóng đêm thanh vắng như một liều thuốc xoa dịu đi những vết bầm rát trên da thịt Tiểu My. Đêm đó, mợ út không đòi hỏi gì thêm, cô chỉ ôm chặt lấy cô hầu nhỏ vào lòng, lắng nghe tiếng tim đập của nhau cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng dịu mát từ vầng trăng muộn lọt qua kẽ lá chuối, phủ một lớp màn bàng bạc lên hai bóng hình quấn quýt, tạm thời che giấu họ khỏi những khắc nghiệt của lễ giáo phong kiến ngoài kia.

# Tấm khiên và lửa giận.

Nhưng bình minh ở phủ tổng đốc bao giờ cũng đến sớm, mang theo cả sự ngột ngạt và những quy tắc bất di bất dịch.
Khi tiếng chuông chùa xa xa vừa thỉnh vài tiếng báo hiệu ngày mới, Hoàng Yến đã mở mắt. Cô nhìn cô hầu nhỏ vẫn đang rúc vào ngực mình, hàng lông mi dài khẽ động đậy. Một thoáng nhu tình lướt qua đôi mắt phượng, nhưng rất nhanh, sự lý trí và lạnh lùng vốn có của một mợ út trị gia lại kéo cô về thực tại.
Cô khẽ khàng gỡ tay My ra, ngồi dậy sửa sang lại xiêm y, cài lại chiếc trâm phượng lên mái tóc búi cao. Khi cánh cửa buồng Tây một lần nữa mở ra, Nguyễn Hoàng Yến lại trở thành người đàn bà sắc sảo, uy nghiêm mà kẻ ăn người ở trong phủ vừa nhìn đã phải khiếp sợ.
Tiểu My thức dậy khi mặt trời đã lên cao bằng con sào. Cơ thể nàng đã đỡ nhức mỏi hơn, những vệt bầm trên chân nhờ có thuốc cao của mợ út mà bắt đầu lên da non. Nhớ lại cái ôm siết và nụ hôn dịu dàng đêm qua, gò má My bỗng chốc nóng bừng. Nàng lật đật bước xuống giường, dọn dẹp buồng phòng rồi sửa soạn ra ngoài làm việc. Cô đã dặn nàng không được ra ngoài, nhưng tính My vốn chăm chỉ, nàng không muốn ngồi không để đám gia nhân dị nghị mợ út bao che cho kẻ lười biếng.
Vừa bước ra đến hành lang dẫn xuống nhà kho, My đã bắt gặp mợ hai cùng ba bốn đứa hầu thân tín đang đi ngược chiều. Thấy Tiểu My, mợ hai lập tức dừng bước, đôi mày liễu nhướng lên đầy vẻ khinh miệt.
: Úi chuốt cha, xem ai đây này? Chẳng phải là con hầu vàng ngọc của buồng Tây đó sao?
Mợ hai cười khẩy, giọng điệu chanh chua vang lên.
: Nghe đâu mấy hôm trước bị ta đánh cho một gậy, mợ út của mày liền làm rùm bén cả cái phủ này lên. Sao hôm nay không ở trong buồng để mợ mày ủ ấp, ôm ấp nữa đi mà lại vác mặt ra đây làm gì?
Mấy đứa hầu xung quanh nghe vậy liền che miệng cười rúc rích, ánh mắt nhìn My đầy vẻ giễu cợt, khinh bỉ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ siết chặt vạt áo, cố nén cục tức trong lòng, khúm núm cúi đầu /
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Thưa mợ hai, con ra kho lấy ít củi than về nhóm lò cho mợ út ạ.
: Củi than?
Mợ hai tiến lại gần, dùng chiếc quạt nan đẩy mạnh vào vai My một cái khiến nàng loạng choạng.
: Con ranh con, mày đừng có cậy sủng mà kiêu. Thân phận mày chỉ là một đứa gia nô rẻ mạt bị bán vào đây thế nợ. Mợ út mày dù có giỏi giang đến đâu thì cũng chỉ là một con góa phụ sát chồng, giữ hòm chìa khóa cho nhà này thôi. Thứ tình cảm mờ ám, dơ dáy giữa hai đứa tụi mày... tưởng qua mắt được thiên hạ sao?
Lời nói của mợ hai chạm đúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng My. Nàng không sợ mình bị đánh, nhưng nàng sợ những lời xầm xì này sẽ làm tổn hại đến danh tiết và vị thế của Hoàng Yến trong phủ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ hai! Mợ nói con thế nào cũng được, nhưng mợ không được bôi nhọ mợ út!
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ ngước mắt lên, sự bướng bỉnh và lòng trung thành trỗi dậy, nhìn thẳng vào mợ hai mà đáp trả. /
: Mày dám cãi lời ta?
Mợ hai nổi trận lôi đình, giơ tay định giáng một tát xuống mặt My.
: Đồ láo xược! Hôm nay không có Hoàng Yến ở đây, ta phải vả vỡ cái miệng mày!
Chát!
Một tiếng động khô khốc vang lên, nhưng bàn tay của mợ Hai không chạm được vào mặt My. Hoàng Yến đã xuất hiện từ lúc nào, bàn tay thon dài của cô giữ chặt lấy cổ tay mợ hai giữa không trung, dùng lực mạnh đến mức khiến mợ hai phải kêu lên một tiếng đau đớn.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mợ hai, tay của mợ dài quá rồi đó.
Giọng Hoàng Yến trầm thấp, lạnh lùng như sương muối, đôi mắt phượng híp lại tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Cô đứng che chắn hoàn toàn trước mặt Tiểu My, chiếc áo dài gấm đen thêu phượng quét trên nền gạch như một lời khẳng định quyền lực tuyệt đối.
: Cô... cô út! Cô buông ta ra! Con hầu này dám đứng trước mặt ta ăn nói xà xẻo, ta thay mặt nhà họ Nguyễn dạy dỗ nó thì có gì sai?
Mợ hai vừa tức vừa đau, cố giằng tay ra nhưng vô ích.
Hoàng Yến hừ lạnh một tiếng, thô bạo hất mạnh tay mợ hai ra khiến bà ta lảo đảo lùi lại mấy bước. Cô tiến lên một bước, áp sát mặt mình vào mặt mợ hai, từng chữ thốt ra sắc bén như dao cạo.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tôi đã nói một lần rồi, và tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Người của buồng Tây, đúng hay sai do một mình Nguyễn Hoàng Yến này định đoạt.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mợ muốn dạy dỗ nó?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Được... vậy để tôi dắt nó lên thưa với quan lớn và bà lớn, sẵn tiện nói luôn chuyện mợ hai lén lút bớt xén tiền mua lụa là tháng trước, mợ thấy thế nào?
Nghe đến đây, sắc mặt mợ hai lập tức cắt không còn một giọt máu. Việc bà ta ăn chặn tiền bạc của phủ vốn được giấu rất kỹ, không ngờ lại bị Hoàng Yến nắm thóp. Bà ta nghiến răng ken két, nhìn Hoàng Yến rồi lại nhìn Tiểu My bằng ánh mắt hận thù tột cùng.
: Được... Cô giỏi lắm, Hoàng Yến! Cô cứ bao che cho nó đi, để rồi xem cái thứ tình cảm sai trái này của các người giữ được bao lâu!
Mợ hai hậm hực thả một câu cay độc rồi hối hả dẫn đám người hầu bỏ đi.
Hành lang vắng lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua rặng tre già. Hoàng Yến quay người lại, gương mặt sa sầm đầy giận dữ. Không nói một lời, cô thô bạo nắm lấy cổ tay My, kéo xềnh xệch nàng trở về buồng Tây.
Rầm! Cạch!
Cánh cửa gỗ lim đóng sầm lại, then chốt cài chặt. Hoàng Yến đẩy mạnh My vào cây cột gỗ giữa phòng, cả thân hình quyền lực của nàng áp sát tới, giam cầm cô hầu nhỏ trong khoảng không gian chật hẹp.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ta đã dặn em cái gì? Hả?!
Giọng Hoàng Yến gầm khẽ trong cổ họng, đôi mắt phượng đỏ ngầu vì tức giận lẫn sự lo sợ tột cùng. Cô thô bạo bóp lấy hai bên má My, ép cô phải nhìn mình.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ta bảo em ở yên trong buồng, tại sao em dám cãi lời bước ra ngoài? em có biết chỉ một chút nữa thôi, cái miệng của mợ hai sẽ đẩy em vào chỗ chết không
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Con... con chỉ muốn đi lấy củi... Con không muốn người ta bảo con lười biếng...
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ khóc nấc lên, uất ức và đau đớn trước sự độc đoán của mợ út/
Sự sợ hãi mất đi người mình yêu khiến Hoàng Yến mất đi lý trí. Cô thô bạo giật phắt chiếc áo bà ba của My xuống, để lộ bờ vai trần và chiếc áo yếm trắng. Cô cúi đầu, cắn mạnh lên bả vai mịn màng của cô hầu nhỏ, để lại một dấu răng rướm máu.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Ứ... mợ... đau con...
Tiếng nấc nghẹn ngào của Tiểu My vang lên giữa gian buồng Tây đóng kín.
Bờ vai nhỏ nhắn của nàng run lên bần bật dưới sức ép nghẹt thở của Hoàng Yến. Vệt răng cắn rướm máu trên làn da trắng ngần rát bỏng, nhưng thứ khiến My sợ hãi nhất lúc này chính là ánh mắt phượng đang đỏ ngầu lên vì một cơn cuồng nộ và bất lực tột cùng của mợ út. Hoàng Yến như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, bàn tay cô siết chặt lấy bả vai My mạnh đến mức xương cốt nàng như muốn gãy vụn.
Trong đầu Hoàng Yến lúc này là một mớ hỗn độn điên cuồng. Sự sợ hãi, ghen tuông, và cái vị thế góa phụ bị giam cầm trong những bức tường phong kiến thâm nghiêm của phủ họ Nguyễn đang bóp nghẹt lấy cô. Lời đe dọa của mợ bai lúc nãy như một hồi chuông cảnh tỉnh: Thứ tình cảm này là sai trái, là đồi bại trong mắt người đời. Chỉ cần một sơ hở, Tiểu My sẽ bị dìm chết dưới đáy giếng hoang hậu viện, hoặc bị bán vào lầu xanh viễn xứ.
Cô tức giận vì sự cứng đầu của cô hầu nhỏ, tức giận vì nàng không chịu ngoan ngoãn nép sau lưng cô để được bảo vệ, mà cứ lao ra ngoài chuốc lấy hiểm nguy. Sự độc đoán và dục vọng bẻ gãy nét bướng bỉnh ấy cuộn trào lên, khiến Hoàng Yến giơ cao bàn tay lụa là, định giáng một cái tát thật nặng xuống khuôn mặt đẫm lệ của My để ép nàng phải ghi nhớ bài học này.
Tiểu My nhắm nghiền mắt lại, run rẩy đón nhận hình phạt. Nàng không trốn tránh. Nàng biết mình đã làm mợ út lo sợ, và nàng chấp nhận mọi sự trừng phạt xác thịt từ người đàn bà này.
Thế nhưng, cái tát ấy không hạ xuống.
BÀNH!
Một tiếng động long trời lở đất vang lên ngay sát bên tai My. Hoàng Yến không đánh nàng. Cô nắm chặt tay thành một nắm đấm, dồn hết tất cả sự phẫn uất, điên cuồng và bất lực của mình, đấm mạnh xuống nền gạch tàu lạnh ngắt ngay cạnh đầu My.
Lực đấm mạnh đến mức những khớp ngón tay thon dài, mịn màng của mợ út lập tức rách toác, mau' tươi tuôn ra, thấm đỏ cả một khoảng gạch xám. Chiếc vòng cẩm thạch vô giá đeo trên cổ tay cô va đập mạnh, vỡ tan thành ba bốn mảnh, tiếng ngọc vỡ vụn kêu bén ngót.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Mợ út!
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
/ hét lên một tiếng thảng thốt, đôi mắt tròn xoe mở to, kinh hoàng nhìn bàn tay đẫm máu của chủ tử. /
Hoàng Yến gục đầu xuống, trán tựa sát vào cây cột gỗ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở dồn dập và khàn đục. Những giọt nước mắt kiêu hãnh của người đàn bà nắm hòm chìa khóa phủ tổng đốc rơi xuống, hòa cùng dòng máu tươi trên nền đất. Cô không nỡ. Cô hận con nhỏ này đến xương tủy vì sự bướng bỉnh, nhưng cô lại thương nó đến mức thà tự hủy hoại bản thân, thà tự làm đau chính mình chứ không cách nào xuống tay làm tổn thương nó thêm một lần nào nữa.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tại sao... tại sao em không nghe lời ta?...
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
/ nghẹn ngào, khàn đặc, chứa đựng một sự bất lực đến xé lòng. /
Cô không dùng giọng bề trên để ra lệnh nữa, mà giống như một kẻ tình si đang cầu xin.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ta đã bảo em ở yên trong buồng... Em có biết nếu mợ Hai mang chuyện này lên tai bà lớn, ta cũng không giữ nổi mạng của em không?
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Trương Tiểu My, con muốn ta phải điên lên vì con thì con mới vừa lòng sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play