Duyên Âm [ Đường Hầm Đen ]
°
Nguyệt Ngọc
*Đi về sau một ngày đi học. *
Tác giả
Mọi người sẽ tưởng là xuyên không do tai nạn đúng không ?
Nguyệt Ngọc
*Né sang một bên . *
Xe tải lao thẳng xuống ao nước .
Nguyệt Ngọc
"May mà né kịp "
Nguyệt Ngọc
*Cô đi lon ton về nhà trong rất yêu đời *
Nguyệt Ngọc
*Vào nhà * Thưa mẹ con mới đi học về .
Thuý Minh
Ừm , con về rồi đấy à .
Thuý Minh
Mau tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn nghen .
Nguyệt Ngọc
*Lát sau , xuống nhà ăn cơm cũng cha mẹ. *
Cô cứ sống vui vẻ như thế cho đến một ngày .
Cô đang học ở trong trường thì trường bị động đất . Tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy ra khỏi trường , sau khi mọi người đều chạy ra kịp nhưng cô với Phương Thảo thì không kịp . Ngôi trường đổ sập xuống cả hai , cô ở đằng sau Phương Thảo nên dùng thân mình đỡ cho bạn thân của cô .
Nguyệt Ngọc
*Cô cố dùng chút sức để an ủi Thảo * Thảo...đừng khóc nữa . Mau kêu cứu đi .
Kêu một lúc lâu , cả hai đã được các chú cứu hoả cứu ra . Phương Thảo bị thương ngoài da , còn cô thì ba thanh sắt đâm xuyên qua người cô .
Cô được đưa lên xe cấp cứu để đến bệnh viện nhanh nhất có thể .
Phương Thảo
*Ngồi khóc bên cạnh cô * Ngọc ơi , mày đừng ngủ nha . Tao xin mày đó .
Nguyệt Ngọc
*Cô yếu ớt nhìn Thảo , môi khẽ mỉm cười.* Đừng khóc nữa mà. Mày không vậy rồi tao biết nói sao với ba mẹ mày đây .
Nguyệt Ngọc
Thảo ơi...mày nhớ...là phải giữ sức khoẻ tốt nha . Nhớ chăm sóc ba mẹ tao nữa . Đừng thức khuya nữa , không tốt đâu...*Nước mắt cô theo từng lời mà chảy xuống . * Nhớ nói với cha mẹ tao là tao xin lỗi...vì không báo hiếu được cho cha mẹ . Con xin lỗi. *Nói xong những lời đó . Mắt cô nặng trĩu . Cô cũng dần thiếp đi . *
°
Phương Thảo
Ngọc...ngọc...Mày nói vậy là ý gì hả ? Mày đừng có bỏ tao mà . *Bật khóc *
Cô mất trong cuối năm học lớp 8 . Hoàn toàn dừng lại ở tuổi 14. Trường của cô đã tưởng niệm cô . Gia đình Phương Thảo đã an ủi gia đình cô . Phương Thảo cứ ở lỳ từ ngày cô mất , không ăn , không uống suốt ba ngày .
Tối hôm đó , Phương Thảo đang xem lại những tin nhắn của cả hai vừa xem vừa khóc .
Phương Thảo
*Nghe thấy tiếng bước dừng lại sau lưng mình *
Phương Thảo
Con nói rồi , con không ăn đâu . Ba mẹ ra ngoài đi .
Phương Thảo
*Nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn *
Phương Thảo
*Xác nhận kĩ thật sự là cô. Người bạn thân đã mất . Thảo bật khóc . *
Nguyệt Ngọc
Khóc cái gì mà khóc . *Nhét 2 ngón tay vào mũi Thảo * Nín
Nguyệt Ngọc
*Cô rút tay ra , nhíu mày nhìn con nhỏ vì mình mà tàn tạ đến mất này * Ê con kia
Nguyệt Ngọc
Mày nợ tiền tao chưa trả đâu đấy .
Nguyệt Ngọc
Nhớ là đốt xuống cho tao à .
Phương Thảo
À , hihi tao quên .
Thắm thoát trôi qua đã 3 tháng . Nhờ sự đe doạ của cô nên Thảo giờ đã khoẻ lại . Vui vẻ yêu đời giống cô . Nhưng lại trớ trêu thấy Thảo lại mắc căn bệnh ung thư xương .
Cô không thể làm gì cho Thảo . Khi Thảo mất , cả hai gia đình Thảo và cô lại chìm vào bầu không khí giống cái ngày ấy.
*Cả hai cô đều không chịu đầu thai luôn đi theo gia đình của bản thân . Cho đến khi , cả hai bị một lực kéo vô hình kéo đi đâu đó mà không biết.*
Nguyệt Ngọc
*Linh hồn cô lang thang trong bóng tối và bước qua một thế giới khác.*
Nguyệt Ngọc
*Nhìn quanh tìm kiếm con Thảo *
Nguyệt Ngọc
"Trời ơi , con Thảo nó đâu rồi ?"
°
Nguyệt Ngọc
*Đi vòng vòng một hồi thì thấy con Thảo đang theo ai đó .*
Nguyệt Ngọc
*Cô bay tới bên Thảo * Thảo...mày làm gì vậy ?
Phương Thảo
*Chỉ vào người đang vội vàng chạy đến ga tàu điện ngầm *
Phương Thảo
Tao thấy tên này có gì đó rất nguy hiểm .
Nguyệt Ngọc
*Bay theo người đàn ông đang chạy vội vào ga tàu * Ừm tao cũng thấy nguy hiểm. Nhưng...lại hợp vía với tao .
Phương Thảo
*Bay theo cô * Gì...hợp vía á . Thế có nhập được không ?
Nguyệt Ngọc
Để tao thử...*Thử nhập vào *
Tiểu Nhất Bạch
*Đang chạy thì cảm giác có cái gì đó vừa xuyên qua mình từ phía sau . *
Tiểu Nhất Bạch
"Hửm ? Hồi nãy , hình như có cái gì vừa xuyên qua mình . Còn cảm thấy khó thở nữa . "
Tiểu Nhất Bạch
"Rốt cuộc là thứ gì ? Không kẽ gặp ma . Mà ma làm gì có thật chứ . Thôi kệ đi , nhiệm vụ quan trọng hơn . "
Nguyệt Ngọc
*Vẫn bay theo Tiểu Nhất Bạch * Không được , mày ơi . Nhưng...
Nguyệt Ngọc
Mày có thấy sợi dây chỉ đỏ trên tay tao với tay của cậu ta không ?
Phương Thảo
*Bay vụt lên cạnh cô . Nhìn sang * Có tao thấy rồi . Nó được buộc vô cổ tay mày với của cậu ta .
Phương Thảo
Mày biết nó là gì không ?
Nguyệt Ngọc
Tao biết sơ sơ . Hình như đây là dây tơ hồng nên duyên . Nhưng...tao chết rồi còn đâu .
Phương Thảo
Ờ ha. Thế mà nó lại đưa mày đến thế giới này cũng lạ thật .
Nguyệt Ngọc
Mà mày có để ý không ?
Nguyệt Ngọc
Là tao với cậu ta vốn là ở hai thế giới khác nhau . Sao lại nên duyên được ?
Phương Thảo
Ờ...má tao cũng không để ý chi tiết này .
Phương Thảo
Ê vậy mày thử dừng lại xem
Nguyệt Ngọc
*Dừng lại . Lập tức liền bị sợi dây lôi đi *Tao không đi thì cũng bị sợi dây đỏ này lôi đi à .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play