[Cực Hàng] Vì Em
1. Ảnh Đế và Ngôi sao hạng A
Trương Cực – cái tên từ lâu đã trở thành một biểu tượng bảo chứng cho nghệ thuật thứ bảy. Không chỉ đơn thuần là một Ảnh Đế trẻ tuổi bước lên đỉnh cao bằng thực lực, hắn còn sở hữu một vẻ ngoài sắc sảo, kiêu ngạo, thứ nhan sắc đủ sức khiến ống kính máy quay phải "chao đảo" ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong thế giới điện ảnh, mỗi nhân vật hắn chạm tay vào đều như được tái sinh, sống động và chân thật đến từng hơi thở. Tác phẩm của Trương Cực mang tầm vóc của sự hoàn mỹ, là thước đo giá trị cho những kịch bản chất lượng nhất
Thế nhưng, song hành với sự nghiệp rực rỡ ấy là một quy tắc thép khiến cả giới giải trí phải e dè: Trương Cực tuyệt đối nói không với những kịch bản có tuyến tình cảm nam nữ.
Đối với hắn, sân khấu là nơi để cống hiến cho nghệ thuật thuần túy, chứ không phải nơi để vướng bận những mộng mị tầm thường
Hắn kiêu hãnh như một vị quân vương. Trong cuộc đời Trương Cực, chưa từng có khái niệm cúi đầu hay quỳ gối trước bất kỳ ai. Nếu có, đó cũng chỉ là những thước phim, là yêu cầu của kịch bản, là sự hòa mình vào nhân vật.
Còn với bản ngã thật sự của mình, hắn chưa từng nhượng bộ, chưa từng khuất phục trước bất cứ một thế lực hay cá nhân nào
Không khí bên ngoài đại lộ dường như đặc quánh lại bởi sự mong chờ của đám đông và ánh đèn flash liên hồi. Một chiếc xe sang trọng chậm rãi tiến vào thảm đỏ. Bước ra từ ghế lái với phong thái điềm tĩnh, chuẩn mực là Chu Chí Hâm, người quản lý trẻ tuổi 22 đầy bản lĩnh của Trương Cực
Chu Chí Hâm không chỉ sở hữu gương mặt tuấn tú hút hồn mà còn mang trong mình sự nhạy bén và khí chất hơn người. Anh bước xuống xe, phong thái ung dung nhưng không giấu nổi sự chuyên nghiệp sắc sảo.
Từng cử động của anh đều toát lên vẻ quyền quý, dứt khoát. Anh khẽ chỉnh lại cổ áo, ánh mắt liếc nhìn xung quanh để đảm bảo mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, rồi mới xoay người, cung kính nhưng vẫn giữ trọn sự cao ngạo của một người "nắm giữ" ngôi sao sáng nhất, chậm rãi mở cánh cửa xe phía sau cho người đàn ông quyền lực đang ngồi bên trong
Trương Cực chậm rãi bước xuống xe, động tác khoan thai nhưng đầy uy lực. Ngay khoảnh khắc gót giày của hắn chạm xuống thảm đỏ, không gian như chùng xuống một nhịp.
Ánh đèn flash vốn đã dày đặc nay lại càng bùng lên dữ dội, chớp nháy liên hồi như muốn ghi lại khoảnh khắc vị Ảnh Đế bước ra khỏi bóng tối của chiếc xe sang trọng
Hắn đứng đó, trong bộ âu phục được cắt may tinh xảo ôm trọn lấy vóc dáng cao lớn, phong thái lạnh lùng như một tảng băng trôi giữa mùa hè Bắc Kinh.
Trương Cực không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một cái liếc mắt hờ hững cũng đủ khiến đám đông vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Hắn vốn dĩ là tâm điểm, là nơi mà mọi sự chú ý đều phải đổ dồn về
Cạnh bên, Chu Chí Hâm vẫn giữ nguyên tư thế lịch thiệp bên cánh cửa xe, ánh mắt anh lướt qua đám đông đầy cảnh giác, nhưng khi chạm vào bóng lưng kiêu hãnh của Trương Cực, ánh mắt ấy thoáng hiện lên tia tán thưởng kín đáo.
Người đàn ông này, dù là trước ống kính hay trong bóng tối, vẫn luôn giữ cho mình một sự kiêu sa độc bản
Tại hàng ghế VIP danh giá nhất của Liên hoan phim, nơi quy tụ những tinh hoa và quyền lực thực sự của điện ảnh, Trương Cực ngồi đó, chễm chệ nhưng không hề phô trương.
Hắn hoàn toàn làm chủ không gian xung quanh, phong thái nhàn nhã đàm đạo cùng những bậc tiền bối gạo cội trong nghề
Trương Cực
*Mỉm cười lịch sự*
Giữa lúc cuộc trò chuyện đang dần đi vào hồi kết, ánh mắt Trương Cực vô tình lướt đi, rồi bất chợt dừng lại ở hàng ghế VIP thứ hai phía đối diện
Lương An – một đạo diễn kỳ cựu với đôi mắt tinh tường, dường như nhận ra sự xao động trong ánh nhìn của kẻ đối diện, ông khẽ cười, hướng mắt về phía người vừa lọt vào tầm ngắm của Trương Cực
Lương An
Đang để ý à? Đó là Tả Hàng. Bác từng hợp tác với cậu nhóc đó qua ba tác phẩm, thằng bé lễ phép, tính tình lại cực kỳ đáng yêu. Đừng nhìn cái vẻ ngoài thanh tú đó mà nhầm, cậu ta là ngôi sao hạng A đi lên hoàn toàn bằng thực lực đấy.
Lương An
Cả cháu và Tả Hàng đều có cái 'tâm' với nghề, là một kẻ đã đi gần hết đời người trong ngành này, bác đánh giá rất cao sự kính nghiệp của hai đứa
Trương Cực khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhưng đủ làm mềm đi nét băng giá thường ngày
Trương Cực
Bác đừng nói thế, bác vẫn còn phong độ chán, sao gọi là già được ạ?
Lương An bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai hắn
Lương An
Cái thằng nhóc này, dẻo miệng thật đấy! Mà này, bộ phim sắp tới của cháu nghe nói đã định ngày công chiếu rồi đúng không? Khi ấy bác nhất định sẽ đến ủng hộ
Trương Cực
Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ
Trương Cực đáp lời, nhưng ánh mắt hắn lúc này đã không còn đặt trên gương mặt vị đạo diễn già nữa. Nó đã lướt qua khoảng không gian náo nhiệt, găm chặt lấy bóng hình của người thanh niên tên Tả Hàng ở hàng ghế phía dưới, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó thú vị ẩn sau lớp vỏ bọc "lễ phép, đáng yêu" mà Lương An vừa nhắc đến
Cuộc trò chuyện với đạo diễn Lương An còn chưa dứt hẳn, âm thanh dõng dạc của vị MC trên sân khấu đã cắt ngang không gian, kéo sự chú ý của toàn bộ khán phòng về phía ánh sáng rực rỡ nhất
...
Và chủ nhân của tượng vàng Ảnh Đế tại Liên hoan phim Bắc Kinh năm nay... không ai khác, chính là Trương Cực!
Trương Cực không tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên. Với hắn, đây là vị thế hiển nhiên mà thực lực đã được công nhận.
Hắn chỉnh lại cổ áo vest đầy lịch lãm, đứng dậy với phong thái điềm tĩnh, nụ cười xã giao đáp lại cái vỗ vai đầy tán thưởng từ Lương An rồi thong dong bước về phía sân khấu.
Từng bước đi của hắn dứt khoát và đầy quyền uy, camera bám sát từng chuyển động, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên khắp khán phòng
Khi nhận lấy tượng vàng, Trương Cực chỉ phát biểu ngắn gọn, giọng nói trầm ấm nhưng đủ sức nặng, không dư thừa một lời khiêm tốn giả tạo.
Lúc bước xuống khỏi bục vinh quang, con đường trở về chỗ ngồi của hắn vô tình dẫn lối qua hàng ghế VIP thứ hai
Ánh đèn sân khấu vẫn còn chiếu rọi phía sau lưng, tạo thành một vầng hào quang rực rỡ khiến bóng hình Trương Cực càng thêm sắc nét. Khi lướt ngang qua vị trí của Tả Hàng, hắn khựng lại đúng một nhịp.
Ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt, cao ngạo của vị Ảnh Đế bỗng chốc dừng lại trên gương mặt của người thanh niên đang nhìn mình. Một cái nhìn thoáng qua, đủ để khiến Tả Hàng cảm nhận được sự áp đảo vô hình, nhưng cũng đủ để Trương Cực xác nhận một điều: người thanh niên này, quả thực có một sức hút rất khác biệt so với những kẻ xung quanh
Trương Cực thu hồi ánh nhìn, bước tiếp về hàng ghế đầu, để lại sau lưng một bầu không khí xao động ngầm mà chính hắn vừa khơi dậy
Thiên Ý An Nhiên
Cas xin phép lên sóng Vì Em song song với Vãn Hồi sau khi Điên Loạn end
Thiên Ý An Nhiên
(≧▽≦)(≧▽≦)
2. Kịch bản và hẹn gặp mặt
Không gian xa hoa của căn biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy khẽ khàng. Trương Cực ngồi tựa mình trên chiếc ghế sofa da cao cấp, tờ báo tài chính trên tay bị hắn đặt xuống bàn một cách dứt khoát
Chu Chí Hâm bước vào, trên tay là tập hồ sơ dày cộm. Anh đặt nó xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch, giọng điệu chuyên nghiệp và điềm tĩnh
Chu Chí Hâm
Trương Cực, đây là ba kịch bản tâm huyết nhất của ba vị đạo diễn tên tuổi trong giới hiện nay. Tôi đã chọn lọc kỹ càng, cậu xem qua đi
Trương Cực không vội vã. Hắn nhận lấy chiếc laptop từ tay Chu Chí Hâm, những ngón tay thon dài lướt trên phím một cách chậm rãi.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cương nghị, đôi mắt sâu thẳm quét qua từng dòng chữ kịch bản. Hắn đọc rất lâu, sự tập trung cao độ tạo nên một áp lực vô hình bao trùm lấy căn phòng
Cuối cùng, con trỏ chuột dừng lại ở kịch bản thứ ba. Trương Cực khép màn hình, ngước mắt nhìn Chu Chí Hâm, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo một vẻ tò mò hiếm thấy
Trương Cực
Ai sẽ đảm nhận vai nam chính thứ hai cùng tôi trong dự án này?
Chu Chí Hâm vốn đã nắm rõ mọi thông tin trong lòng bàn tay, anh không cần suy nghĩ mà đáp ngay, ánh mắt thoáng chút ý vị
Chu Chí Hâm
À, bộ đó sao? Nghe phía sản xuất phản hồi thì đó là Tả Hàng
Không gian trong phòng khách rộng lớn bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Cái tên "Tả Hàng" vang lên, lơ lửng giữa không trung như một quân bài vừa được lật mở trên bàn cờ
Trương Cực không tỏ thái độ gì ngay lập tức. Hắn thong thả ngả người ra phía sau, đôi mắt đen láy nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, dường như đang lục tìm lại hình ảnh người thanh niên tại liên hoan phim khi nãy.
Trong trí nhớ của hắn, ánh mắt của Tả Hàng không giống như những kẻ luôn cố gắng dùng vẻ ngoài để lấy lòng hay thu hút sự chú ý của hắn.
Nó tĩnh lặng, trong trẻo nhưng lại ẩn chứa một sự kiêu hãnh ngầm, một sự kính nghiệp mà chính hắn, kẻ vốn luôn khắt khe với mọi bạn diễn cũng phải thừa nhận là hiếm gặp
Trương Cực lẩm bẩm cái tên ấy, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm họng. Hắn không nói đồng ý, cũng không bác bỏ
Chu Chí Hâm đứng đó, quan sát từng chuyển biến nhỏ trên gương mặt vị Ảnh Đế. Anh thừa hiểu thói quen của người đàn ông này.
Nếu là một bạn diễn bình thường, Trương Cực sẽ gạt phăng đi nếu kịch bản không đủ sức nặng, chứ đừng nói đến việc quan tâm xem ai là người đóng cặp
Chu Chí Hâm
Cậu thấy thế nào?
Chu Chí Hâm lên tiếng, giọng nói đều đều như một người quản lý đang chờ đợi chỉ thị, nhưng ẩn sau đó là sự thăm dò đầy tinh tế
Chu Chí Hâm
Nếu cậu không hài lòng về lựa chọn nhân sự, tôi có thể yêu cầu bên phía nhà sản xuất xem xét lại. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, khí chất của Tả Hàng rất hợp với kịch bản này
Trương Cực khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy khó đoán
Trương Cực
Không cần thay đổi. Vai diễn này... có lẽ cần một người như cậu ta
Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ sát đất nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm lung linh ánh đèn. Trương Cực vốn là kẻ không bao giờ cúi đầu, cũng chưa từng cho phép mình bị chi phối bởi bất cứ yếu tố tình cảm hay cá nhân nào trong công việc.
Nhưng lần này, một kịch bản mới, một người bạn diễn mới, và một cảm giác khác lạ đang nhen nhóm trong lòng vị Ảnh Đế vốn đã luôn giữ mình ở trên đỉnh cao của sự đơn độc
Hắn quay người lại, ánh mắt sắc lẹm
Trương Cực
Liên lạc với phía bên kia. Tôi muốn gặp mặt Tả Hàng trước khi buổi đọc kịch bản chính thức bắt đầu
Chu Chí Hâm khẽ tặc lưỡi, cảm giác đau đầu ập đến. Anh vừa sực nhớ ra một sự thật trớ trêu: quản lý của Tả Hàng không ai khác chính là Tô Tân Hạo, "bé yêu" của anh.
Một thiếu niên vừa đẹp, vừa dễ thương, nhưng lại nổi tiếng với cái nết... đanh đá khó chiều bậc nhất giới quản lý
Anh thở dài một hơi rồi nhấn máy. Sau năm tiếng tút kéo dài đầy sốt ruột, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy
Giọng nói nghe qua thì trong trẻo, nhưng mang theo sự hờ hững không giấu diếm
Chu Chí Hâm giữ phong thái chuyên nghiệp, giọng điệu điềm tĩnh
Chu Chí Hâm
Tôi là Chu Chí Hâm, quản lý của Trương Cực. Trương Cực có ý muốn gặp mặt Tả Hàng trước khi buổi đọc kịch bản chính thức bắt đầu. Không biết bên cậu có tiện sắp xếp thời gian không?
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, rồi giọng Tô Tân Hạo vang lên, sắc lẹm và đầy thách thức
Tô Tân Hạo
Hừ, không thích
Chưa kịp để Chu Chí Hâm phản ứng, từ phía xa thấp thoáng giọng nói nhẹ nhàng của Tả Hàng
Ngay lập tức, âm hưởng trong giọng nói của Tô Tân Hạo biến chuyển như trở bàn tay. Cậu bĩu môi, thái độ thay đổi hoàn toàn khi trả lời lại Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm nhếch mép cười, giọng hạ thấp xuống, đầy ẩn ý
Chu Chí Hâm
Hạo nhi này, đợt này tiệm bánh táo em thích mới ra vị mới đấy...
Lời chưa dứt, Tô Tân Hạo ở đầu dây bên kia như lập tức xoay chuyển 360 độ, giọng điệu ngọt ngào đến phát hờn
Tô Tân Hạo
Anh yêu của em ơi! Tất nhiên là có thể sắp xếp gặp mặt rồi. Dạo gần đây Hàng Hàng nhà em chưa nhận thêm kịch bản nào khác nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều, cứ tùy ý anh chọn thời điểm nhé ~
Chu Chí Hâm cong môi, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều pha lẫn chút đắc ý của kẻ nắm thóp được "bé yêu"
Chu Chí Hâm
Được, vậy thời gian và địa điểm chi tiết anh sẽ nhắn cho em sau nhé, bé yêu
Tô Tân Hạo đáp lại một tiếng đầy ngọt ngào trước khi cúp máy, để lại Chu Chí Hâm một mình với chiếc điện thoại trên tay, khóe miệng vẫn chưa thôi nhếch lên
Sau cuộc điện thoại đầy kịch tính với "bé yêu", Chu Chí Hâm cất điện thoại, quay lại đối diện với vị Ảnh Đế vẫn đang ung dung ngồi trên sofa. Anh khẽ hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc thường thấy của một quản lý chuyên nghiệp
Chu Chí Hâm
Đã giải quyết xong. Phía bên kia đồng ý. Tả Hàng đang rảnh rỗi, thời gian và địa điểm sẽ do phía chúng ta chủ động
Trương Cực khẽ nâng tầm mắt, một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi. Hắn không quá ngạc nhiên trước tốc độ xử lý của Chu Chí Hâm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính
Trương Cực
Tốt. Cậu lo liệu đi. Tôi muốn một không gian kín đáo, không cần quá trang trọng, nhưng phải đảm bảo đủ yên tĩnh để tôi có thể... quan sát kỹ bạn diễn tương lai của mình
Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt thâm trầm của Trương Cực, trong lòng khẽ thở dài. Anh biết, Trương Cực chưa bao giờ là người dễ dàng thỏa hiệp hay đơn thuần chỉ muốn gặp mặt để bàn chuyện công việc.
Việc hắn đích thân yêu cầu một cuộc gặp riêng với Tả Hàng, một người mà trước nay hắn vốn chẳng hề bận tâm, giống như một tín hiệu báo trước về những cơn sóng ngầm sắp sửa ập đến với dự án phim này
Chu Chí Hâm
Rõ rồi. Tôi sẽ sắp xếp tại quán trà riêng tư ở ngoại ô thành phố, nơi đó rất ít người qua lại và đảm bảo tuyệt đối sự riêng tư cho cả hai
Trương Cực đứng dậy, vóc dáng cao lớn tỏa ra khí chất bức người. Hắn bước về phía tủ rượu, rót cho mình một ly vang đỏ, ánh nhìn sắc lẹm hướng về phía ô cửa sổ nơi ánh đèn thành phố đang trải dài mênh mông
Trương Cực
Được. Để xem Tả Hàng mà người đời tán tụng rốt cuộc có thực sự bản lĩnh đến mức khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác hay không
Trong căn biệt thự xa hoa, không gian dường như trầm xuống theo từng nhịp thở của người đàn ông. Trương Cực xoay nhẹ ly rượu trong tay, màu đỏ thẫm của rượu vang phản chiếu ánh mắt đầy khiêu khích của hắn.
Trận chiến đầu tiên giữa vị Ảnh Đế quyền lực và ngôi sao trẻ đầy tiềm năng, bắt đầu từ những toan tính thầm lặng này
Thiên Ý An Nhiên
Cas cắt ngay khúc hay cho mí cô tò mò chơi
Thiên Ý An Nhiên
<( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)>
3. Gặp mặt & Thử
Ngày hẹn đã đến. Quán trà ẩn mình sau những rặng tre xanh mướt ở ngoại ô thành phố, nơi tách biệt hoàn toàn với cái ồn ào, xô bồ của giới giải trí
Trương Cực đến sớm. Hắn ngồi trong phòng trà tách biệt, bộ âu phục đen tuyền không một nếp nhăn, vắt chân chữ ngũ, phong thái vẫn điềm nhiên như đang ngồi trên ngai vàng của chính mình.
Chu Chí Hâm đứng cạnh, phong thái điềm tĩnh nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn ra phía cổng, nơi hai bóng hình vừa xuất hiện
Tô Tân Hạo dẫn Tả Hàng bước vào. Tả Hàng hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng đơn giản, gương mặt thanh tú không chút son phấn cầu kỳ, nhưng lại tỏa ra khí chất dịu dàng, trong trẻo đến lạ lùng.
Trái ngược với vẻ ngoài "đanh đá" thường ngày, Tô Tân Hạo lúc này đang lo lắng nhắc nhở Tả Hàng điều gì đó bằng giọng thì thầm
Cánh cửa phòng trà trượt mở
Ánh mắt Trương Cực lập tức khóa chặt lấy người thanh niên vừa bước vào. Không gian vốn đã tĩnh lặng nay càng thêm cô đặc. Tả Hàng bước tới, lễ phép cúi đầu chào
Tả Hàng
Chào Ảnh Đế Trương, rất hân hạnh được gặp anh
Giọng em nhẹ nhàng, không run rẩy, không vội vã, cũng không có lấy một chút dáng vẻ "cầu cạnh" thường thấy ở những diễn viên trẻ khi gặp tiền bối
Trương Cực không đáp ngay. Hắn từ tốn đặt ly trà xuống, những ngón tay thon dài đan vào nhau. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc điềm đạm kia. Hắn im lặng quan sát, từng cử động, từng nhịp thở của người đối diện
Trương Cực lên tiếng, giọng trầm thấp đầy uy lực, ra hiệu cho chiếc ghế đối diện
Tả Hàng bình thản ngồi xuống. Ngay lúc đó, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Không có sự e dè, không có sự né tránh.
Trương Cực nhận ra, trong đáy mắt Tả Hàng không hề có sự sùng bái dành cho cái danh xưng "Ảnh Đế" của hắn, mà chỉ có sự thẳng thắn, quyết liệt của một người làm nghề thực thụ
Tô Tân Hạo khẽ huých tay Tả Hàng, rồi liếc sang Chu Chí Hâm như muốn ra hiệu, cả hai khéo léo lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai nhân vật chính
Cánh cửa vừa đóng lại, Trương Cực liền dựa lưng ra sau, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý xuất hiện
Trương Cực
Nghe nói cậu rất kính nghiệp? Hy vọng là trên phim trường cậu cũng có thể 'lễ phép' như thế này với tôi, chứ không phải chỉ là lời đồn thổi
Tả Hàng nghe vậy cũng không hề nao núng, em khẽ nhướn mày, đáp trả bằng một nụ cười nhạt đầy thách thức
Tả Hàng
Trên phim trường, tôi là bạn diễn của anh, chứ không phải là trợ lý. Nếu anh muốn sự lễ phép, có lẽ anh nên tìm một người đóng thế thì hơn
Trương Cực sững người trong một giây, rồi tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng hắn. Hắn chưa bao giờ gặp ai dám "chỉnh" mình một cách trực diện như thế ngay trong lần gặp đầu tiên
Hắn gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia thích thú khó giấu
Trương Cực
Vậy thì, hãy để tôi xem, cậu lấy tư cách gì để đứng chung khung hình với tôi
Trương Cực không hề tức giận trước câu trả lời đầy gai góc của Tả Hàng. Ngược lại, hắn như vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị. Hắn chậm rãi vươn tay, lấy tập kịch bản dày đặt trên bàn, lật mở một trang đã được đánh dấu sẵn
Trương Cực lặp lại hai từ đó, giọng điệu mang theo sự giễu cợt đầy từ tính
Trương Cực
Nếu đã xác định tư cách là bạn diễn, vậy thì hy vọng cậu không chỉ có cái miệng sắc bén, mà thực lực cũng đủ để theo kịp nhịp của tôi
Hắn không đợi Tả Hàng đáp lại, ánh mắt đột ngột thay đổi. Sự kiêu ngạo của một Ảnh Đế biến mất, thay vào đó là cái lạnh lẽo, tàn nhẫn của nhân vật chính trong kịch bản mà hắn vừa chọn.
Trương Cực nheo mắt, hướng về phía Tả Hàng, cất giọng lạnh buốt, từng chữ như găm thẳng vào không gian
Trương Cực
"Ta đã cho ngươi cơ hội để quay đầu, nhưng xem ra... kẻ không biết sống chết như ngươi, ngay cả tư cách cầu xin sự thương hại cũng không có."
Chỉ trong một cái chớp mắt, khí chất của Trương Cực hoàn toàn biến đổi. Cả căn phòng trà dường như hạ nhiệt độ xuống vài độ.
Đây không còn là Trương Cực, một Ảnh Đế nổi tiếng, mà chính là vị vương gia độc đoán trong kịch bản đang đứng trước mặt kẻ thù
Tả Hàng sững người trong một nhịp. Sự bất ngờ thoáng qua trong đôi mắt em, nhưng chỉ trong chớp mắt, em đã bắt được tần số.
Tả Hàng hít một hơi sâu, sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt cậu vốn trong trẻo nay phủ lên một tầng u uất, bi tráng của nhân vật người hầu cận bị dồn vào đường cùng mà em phải đảm nhận
Em nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh bỉ cùng cực đối với kẻ đối diện, đáp lại bằng chất giọng trầm ổn, đầy sự uất hận
Tả Hàng
"Thương hại? Vương gia nói đùa rồi. Kẻ đã bước vào ván cờ này, từ lâu đã không còn biết đến hai chữ 'sống chết'. Ngài muốn giết ta, thì cứ việc hạ thủ. Nhưng đừng mong, dù là một hơi thở cuối cùng, ta sẽ quỳ xuống dưới chân ngài"
Dứt lời, Tả Hàng đứng dậy, khí thế không hề thua kém, nhìn thẳng vào mắt Trương Cực
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Trương Cực vẫn ngồi đó, ly trà trên tay hắn đã nguội ngắt tự bao giờ. Hắn nhìn Tả Hàng, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.
Đó không phải là nụ cười xã giao, mà là nụ cười của một kẻ vừa tìm thấy tri kỷ, hoặc một đối thủ xứng tầm nhất trong đời
Trương Cực gật đầu, sự lạnh lùng trong ánh mắt hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một tia lửa nóng bỏng đang nhen nhóm
Trương Cực
Tả Hàng, cậu không làm tôi thất vọng
Trương Cực chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest ngay ngắn. Hắn không nhìn vào mắt Tả Hàng nữa mà xoay người bước ra cửa, phong thái ung dung như thể vừa giành được một chiến thắng vẻ vang trong ván cờ tâm lý.
Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười ẩn ý đọng lại nơi khóe môi
Trương Cực
Vậy hẹn gặp lại ở buổi đọc kịch bản chính thức, ngôi sao Tả
Tả Hàng đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông ấy. Em không hề nao núng, cũng chẳng hề tỏ ra vẻ lúng túng của một kẻ vừa bị "thử" tài. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười điềm tĩnh và đầy ẩn ý, rồi cúi đầu đáp lại một cách chuẩn mực
Tả Hàng
Hẹn gặp lại, Ảnh Đế Trương
Cánh cửa phòng trà đóng lại, để lại mình Tả Hàng trong không gian tĩnh mịch. Em thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi dần dịu lại, nhưng ánh mắt lại trở nên sâu xa hơn.
Bên ngoài, Tô Tân Hạo vừa thấy Tả Hàng bước ra đã lập tức chạy đến, nắm lấy tay cậu kiểm tra
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng! Hắn có gây khó dễ gì cho cậu không? Cái gã Trương Cực đó nổi tiếng là khó chiều, tớ đã chuẩn bị tâm lý để 'chiến' với hắn rồi đây!
Tả Hàng nhìn người quản lý nhỏ bé đang xù lông bảo vệ mình, bật cười thành tiếng
Tả Hàng
Không đâu, ngược lại... rất thú vị
Ở phía xa, trên chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn, Trương Cực ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ. Chu Chí Hâm liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ hỏi
Chu Chí Hâm
Kết quả thế nào?
Trương Cực không mở mắt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, một nét cười mà anh đã rất lâu rồi chưa từng thấy trên gương mặt vị Ảnh Đế này
Trương Cực
Chí Hâm, thông báo với đoàn làm phim, tôi sẽ không nhận thêm bất cứ yêu cầu thay đổi nào cho vai diễn nam chính thứ hai. Tả Hàng... cậu ta là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà tôi từng tìm thấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play