Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alljames] Thuở Ấu Thơ..

chap 1

Ngay từ sáng sớm tinh mơ
Khi màn sương còn lững lờ phủ trên những tán dừa nước, một chiếc xe bảy chỗ màu trắng chậm rãi chạy vào con đường đất đỏ dẫn đến căn nhà lớn nhất xóm
Tiếng bánh xe nghiến lên lớp sỏi nhỏ khiến cả xóm đang yên ắng cũng phải ngoái đầu nhìn
Nv phụ
Nv phụ
2: bộ làng mình có ai về hả bây? //tò mò//
Nv phụ
Nv phụ
3: coi bộ là người thành phố xuống đó nghen
Nv phụ
Nv phụ
1: nhìn quen quá! Hình như là gia đình thằng Triệu về đó bây!
Mấy cô mấy bác đang quét sân, tưới kiểng đều bỏ dở công việc, đứng trước hiên nhà dòm theo
Chiếc xe từ từ dừng lại trước một căn nhà lớn ngay giữa sân
Nv phụ
Nv phụ
4: vậy là đúng rồi! Là nhà thằng Triệu đó
Cạch
Cửa xe từ từ mở ra
Một cậu bé chừng sáu bảy tuổi ôm theo con gấu bông nhỏ, cẩn thận bước từng bậc xuống xe
Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại nhìn khắp nơi
Vừa tò mò...
Cũng vừa thích thú.
Theo sau là một người đàn ông cùng một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi
Hai người ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ, trên môi luôn nở nụ cười hiền
Người phụ nữ khom xuống vuốt tóc cậu bé
Mẹ Triệu
Mẹ Triệu
Mứt nhỏ từ từ thôi con,đường đất trơn coi trừng té giờ
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Dạ..mứt biết rồi ạ //cười toe toét đi chậm lại//
Bố Triệu
Bố Triệu
Chà…Con trai của ba lớn thiệt rồi ha. Biết nghe lời má nữa //bật cười lớn//
Cậu nhóc phồng má phụng phịu
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Ba…đừng có chọc mứt! Mứt lớn rồi đó nghe //khoanh tay giận dỗi//
Tiếng cười của cả nhà vang lên giữa khoảng sân rộng
Đúng lúc ấy...
Từ trong sân, một bà cụ tóc đã bạc quá nửa chống gậy bước ra
Lưng hơi còng xuống
Nhưng gương mặt vẫn hiền từ, phúc hậu
Vừa thấy con cháu, bà đã nở nụ cười không khép nổi vui vẻ bước nhanh lại
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: ôi trời! Nhỏ út về rồi đó hả?
Nghe tiếng cả nhà cùng quay lại
Mẹ Triệu hoảng hốt vội vàng chạy tới đỡ lấy bà
Mẹ Triệu
Mẹ Triệu
Má ra đây chi? Sao không để tụi con dô kiếm
Mẹ Triệu
Mẹ Triệu
Má sức khoẻ yếu ra ngoài lỡ bị trúng gió thì sao..//lo lắng//
Bà cụ cười hiền
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: ôi trời! Bây cứ làm quá,tau khoẻ lắm đó nghe
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: mới cả tại tau ngóng chúng bây quá mà
Nv phụ
Nv phụ
Nhớ tụi bây quá trời,nghe tiếng là tau chạy ra luôn
Bố triệu lại gần cúi đầu lễ phép chào
Bố Triệu
Bố Triệu
Con chào má
Bà khẽ gật đầu rồi cười
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: chà..thằng triệu đó hả? Khoẻ hông con
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: cực lắm hông? Đi đường xa vầy chắc mệt dữ lắm
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: cần má dẫn dô nhà nghỉ hông?
Bố Triệu
Bố Triệu
Dạ thôi! Con khoẻ dữ lắm //cười hề hề tự vỗ vào người mình//
Nv phụ
Nv phụ
Trời lâu quá hổng gặp coi bộ nở nang hơn rồi đó nghe //cười trêu//
Bố Triệu
Bố Triệu
Dạ..má cứ trêu,cũng tại vợ con chăm kĩ quá đó chứ //cười vui vẻ//
Mẹ Triệu
Mẹ Triệu
Anh này..//ngại ngùng đánh nhẹ vào tay bố triệu//
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: ui chà..vợ chồng bây tình tứ dữ he
Đúng lúc đó
Một giọng trẻ con non nớt vang lên
.
.
.
End
Ác quỷ😈😈😈
Ác quỷ😈😈😈
Lười quá!!!!!
Ác quỷ😈😈😈
Ác quỷ😈😈😈
Mà mắc đẻ lên ra luôn😔
Ác quỷ😈😈😈
Ác quỷ😈😈😈
Mấy bộ kia thì để tối rảnh thì ra còn ko thì thôi nhá😈

chap 2

Triệu Vũ Phàm [mứt]
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Ngoại!
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: //bất ngờ cúi xuống//
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: ôi trời cháu yêu của bà! //mừng rỡ bế em lên cao//
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Hì hì //cười tít mắt//
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: lâu quá cháu không về bà nhớ dữ lắm!
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: ở nhà có ai bắt nạt cháu hong? Nói đi bà xử cho
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Dạ..hong đau ạ! Mọi người thương cháu lắm!-
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: ôi trời vậy thì tốt!
Nv phụ
Nv phụ
Bà ngoại: thôi nào vào đây vào đây bà lấy kẹo cho cháu
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Dạ ngoại! //lon ton chạy theo//
Chẳng mấy chốc..
Tin gia đình Triệu trở về lan nhanh khắp xóm
Chưa đầy mười phút
Hàng xóm đã lục tục kéo sang bu kín cả khoảng sân
Người cầm rổ ổi
Người xách nải chuối
Người ôm theo mấy trái dừa xiêm mới hái
Nv phụ
Nv phụ
2: ôi chà! Nhà thằng Triệu về rồi đó he
Nv phụ
Nv phụ
2: lâu quá,khổng thấy bây về
Nv phụ
Nv phụ
3: Ở thành phố chắc quên xứ mình rồi hen
Bố Triệu nghe vậy liền cười xòa
Bố Triệu
Bố Triệu
Đây là quê mà! Quên sao được!
Trong lúc người lớn ríu rít trò chuyện,ôn lại truyện xưa với nhau
Vũ Phàm với nắm kẹo ngoại vừa cho trên tay đã lén ôm con gấu bông chuồn ra sau vườn
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh đầy kinh ngạc và khiếu kì
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Oa..lớn quá đi mất!
Nhìn hàng dừa cao vút đung đưa theo gió, mương nước trong veo, bụi chuối xanh um cùng đàn vịt đang lạch bạch dưới ao...
Cậu bé thích đến mức quên cả chớp mắt. Đúng lúc ấy...
Từ phía bên kia hàng rào tre
Một tiếng "tõm" rõ to vang lên
Rồi là giọng một cậu bé khác cười giòn tan vang lên đầy khoái chí
"Ê! Bắt được rồi!”
“Con lớn nhất này là của tao!”
.
.
.
End

chap 3

Vũ Phàm khẽ chớp mắt
Hiếu kỳ, cậu ôm con gấu bông, rón rén bước lại gần...
Vũ Phàm ôm chặt con gấu bông trong lòng, rón rén men theo hàng rào tre chậm rãi đến gần nơi có tiếng động
Tiếng nước bì bõm mỗi lúc một rõ hơn
Cậu tò mò hé đầu nhìn qua
Ngay dưới con mương sau vườn, bốn cậu nhóc trạc tuổi nhau đang xắn quần quá gối, lội bì bõm dưới nước
Đứa cầm rổ tre
Đứa cầm cái nơm
Đứa thì cúi lom khom thò tay xuống bùn
Bỗng…
“Úi cha?”
Một con cá rô vùng mạnh, bắn nước tung tóe
Nv phụ
Nv phụ
1: Ha ha! Nó chạy rồi kìa!
Nv phụ
Nv phụ
2: nhẹ thôi nó vẫy bắn nước vào áo tao rồi! Bẩn chết đi được
Nv phụ
Nv phụ
3: Mau chặn đầu nó lại!
Tiếng cười nói vang cả một góc sông
Vũ Phàm mở to hai mắt
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cảnh bắt cá ngoài đời
Khác hẳn những bể cá nhỏ xíu trong thành phố. Một cậu bé nước da ngăm, tóc cắt gọn, nhanh như sóc chụp cái nơm xuống
Nv phụ
Nv phụ
4: Bắt được rồi! //gieo lên//
Nv phụ
Nv phụ
4: Được con cá bự luôn!
Ba đứa còn lại reo lên
Nv phụ
Nv phụ
3: Giỏi dữ mậy!
Nv phụ
Nv phụ
1: Chiều nay khỏi lo thiếu món kho tiêu
Nv phụ
Nv phụ
2: nhìn tồ tồ vậy mà cũng được việc phết!
Nv phụ
Nv phụ
4: này!
Cả bọn cười nghiêng ngả
Đúng lúc ấy...
Một cậu bé cao hơn vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm ngay vào bóng người đứng bên hàng rào
Nv phụ
Nv phụ
4: Có người kìa bọn mậy!
Ba đứa còn lại đồng loạt quay đầu
Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm Vũ Phàm
Vũ Phàm khẽ giật mình
Theo phản xạ ôm chặt con gấu bông, lùi về sau một bước
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Triệu Vũ Phàm [mứt]
Xin... xin lỗi...//cúi gằm mặt//
.
.
.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play