RhyCap | Ngông Đi Tao Chống
Chương 1: Diễn Viên Hạng A
Zoyn.
Hí lô mng. Đây là bộ thứ hai của tui mong mng vẫn ủng hộ ạ. Có chỗ nào chưa phù hợp nhắc tui để tui xem lại nhen. À Pháp thì tớ gọi là Kiều nhé
Giờ ra chơi, băng ghế đá quen thuộc dưới tán cây phượng vĩ chật kín người. Dương đang lười biếng gác tay lên vai Kiều, trong khi Bách và Công đang tranh nhau túi bánh tráng trộn. Ở góc bàn, Hoàng Đức Duy chống cằm lướt điện thoại, còn Nguyễn Quang Anh ngồi cách đó một khoảng, mắt dán vào quyển sách tiếng Anh nâng cao.
Họ trông như hai đường thẳng song song, chẳng chút giao nhau.
Nguyễn Thành Công
Bài kiểm tra Toán lý thuyết vừa rồi mày lại vừa vặn 8.0 à?
Công vừa nhai tóp tép vừa hỏi.
Hoàng Đức Duy
Ừ, đủ điểm học sinh giỏi là được rồi.
Hoàng Đức Duy
Ham hố gì mấy con số.
Đức Duy trả lời, giọng đều đều không đổi sắc mặt.
Nguyễn Thành Công
Bộ mày làm nhiệm vụ hệ thống à Duy.
Nguyễn Thành Công
Chưa tao nghi ngờ lắm đó, thì lần đeos nào cũng vừa 8.0
Hoàng Đức Duy
Bố thằng điên
Bách cười hì hì, huých vai Quang Anh
Nguyễn Xuân Bách
Nghe chưa ôn thần?
Nguyễn Xuân Bách
Người ta thong dong thế mà vẫn nhàn nhã.
Nguyễn Xuân Bách
Chả bù cho mày, lúc nào cũng chễm chệ cái top 1, mặt thì lạnh như tiền.
Quang Anh không thèm ngẩng đầu lên, lật sang trang sách tiếp theo, thanh âm trầm thấp vang lên
Nguyễn Quang Anh
Rảnh rỗi lo chuyện người khác thì học cách làm bài hình học đi.
Nguyễn Quang Anh
Điểm của tao không cần mày bận tâm.
Kiều tặc lưỡi, ghé tai Dương nói nhỏ nhưng đủ cả đám nghe
Nguyễn Thanh Pháp
Hai cái người này, từ đầu năm đến giờ số câu nói chuyện với nhau chắc chưa quá mười đầu ngón tay nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
Cứ như người dưng ngược lối ấy.
Trần Đăng Dương
Kệ họ đi em, mỗi người một tính mà.
Dương xoa đầu Kiều, cười xòa.
Đức Duy tắt màn hình điện thoại, đứng dậy đứng phủi bụi trên quần
Hoàng Đức Duy
Tao lên phòng y tế nằm chút. Hơi nhức đầu.
Cậu quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn Quang Anh lấy một cái. Quang Anh cũng vậy, anh vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, như thể sự hiện diện hay vắng mặt của người kia chẳng hề ảnh hưởng đến thế giới của mình.
Zoyn.
Nhớ Like cho Zoyn nhoooo 🫶
Chương 2: Thế Giới Của Hai Người
Mười một giờ đêm. Tiếng khóa cửa cạch một tiếng vang lên trong căn hộ chung cư cao cấp nằm biệt lập ở trung tâm thành phố.
Đức Duy vừa bước qua cửa, chưa kịp bật đèn thì một vòng tay rắn chắc đã từ phía sau ôm ghì lấy eo cậu, kéo mạnh vào một vòm ngực ấm áp. Mùi hương gỗ quen thuộc xộc vào mũi.
Hoàng Đức Duy
Buông ra, mệt chết đi được.
Đức Duy cằn nhằn, nhưng người lại mềm nhũn dựa hẳn vào lòng đối phương.
Quang Anh vùi đầu vào cổ cậu, khẽ hít một hơi rồi thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay ở trường dám ngó lơ tao cả ngày?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn một cái cũng không?
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải chính mày bảo phải diễn cho sâu à?
Hoàng Đức Duy
Trước mặt đám thằng Dương, thằng Bách
Hoàng Đức Duy
Mà sơ hở một chút là tụi nó soi ra ngay.
Đức Duy xoay người lại, đối diện với khuôn mặt phóng đại đầy đẹp trai của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao nhớ mày.
Quang Anh cúi xuống hôn chóp mũi cậu, giọng điệu hờn dỗi chẳng giống vẻ lạnh lùng trên lớp tí nào.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay thằng Công hỏi bài mày
Nguyễn Quang Anh
Tao suýt nữa thì giật lấy tập của nó quăng đi rồi.
Đức Duy phì cười, búng trán anh một cái
Hoàng Đức Duy
Ngông cuồng vừa thôi thiếu gia.
Hoàng Đức Duy
Mày chống lưng cho tao trong bóng tối là được rồi
Hoàng Đức Duy
Định ra mặt làm loạn trường học đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Ngông thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Ai làm gì được mày khi có tao ở đây?
Quang Anh ôm eo cậu đi vào phòng khách, ấn cậu ngồi xuống sofa rồi tự nhiên quỳ một gối xuống, giúp cậu tháo tất.
Nguyễn Quang Anh
Bài thi Toán hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Mày lại cố tình bỏ trống hai câu cuối đúng không?
Hoàng Đức Duy
Biết rồi còn hỏi.
Đức Duy ngửa đầu ra sau thành ghế.
Hoàng Đức Duy
Hơn điểm mày phiền phức lắm.
Hoàng Đức Duy
Vừa bị thầy cô đem ra so sánh, vừa bị đám bạn trêu.
Hoàng Đức Duy
Cứ để mày đứng nhất, tao đứng sau làm hậu phương là tốt nhất.
Quang Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm nhưng tràn đầy nuông chiều
Nguyễn Quang Anh
Mày thông minh hơn tao, ai cũng biết
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có mày là lười tranh giành thôi.
Hoàng Đức Duy
Có mày tranh giành thay tao rồi, tao cần gì làm nữa.
Đức Duy cúi xuống, luồn tay vào mái tóc mềm của Quang Anh, khẽ kéo anh lên.
Hoàng Đức Duy
Đói quá, nấu gì cho em ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Tuân lệnh, Hoàng thiếu gia.
Quang Anh đứng dậy, đỡ cậu đứng lên theo.
Nguyễn Quang Anh
Vào bếp phụ tao, hay là muốn ngủ trước?
Hoàng Đức Duy
Ngủ cùng Quang Anh cơ.
Đức Duy ranh mãnh nháy mắt.
Quang Anh bật cười, cốc nhẹ vào đầu cậu
Nguyễn Quang Anh
Được, ăn xong rồi tha hồ ngủ cùng.
Chương 3: Trò Chơi
Sáng hôm sau, bầu không khí ở hành lang lớp 11A1 ồn ào hơn hẳn ngày thường. Đám đông học sinh đang xôn xao bàn tán trước bảng thông báo của trường về danh sách phân chia phòng thi khảo sát chất lượng đầu năm cho khối 11.
Đức Duy vừa đi mua hộp sữa từ căn tin về thì chạm mặt nhóm bạn. Công thấy cậu liền vẫy tay rối rít, kéo cậu lại gần
Nguyễn Thành Công
Mày chung phòng thi với tao này.
Nguyễn Thành Công
Nhưng mà xui cho mày rồi, ông thần Quang Anh cũng ngồi ngay sau mày luôn.
Nguyễn Thành Công
Mới lên lớp 11 mà áp lực vcl.
Đức Duy hút một ngụm sữa, bộ dạng vô tri lười biếng nhìn lướt qua bảng tên
Hoàng Đức Duy
Ừ, sao cũng được, phòng nào chẳng là phòng.
Ngay lúc đó, Quang Anh bước tới từ phía sau. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục lớp 11 được anh mặc một cách chỉnh tề, tôn lên vóc dáng cao ráo. Anh đút hai tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đi lướt qua Đức Duy như thể cậu chỉ là một cái cây ven đường. Chỉ có Đức Duy mới nhận ra ngón tay út của Quang Anh khẽ quẹt qua mu bàn tay cậu một cái thật nhanh.
Nguyễn Xuân Bách
Này Quang Anh
Bách khoác vai anh, càm ràm.
Nguyễn Xuân Bách
Vào phòng thi nhớ nương tay với tụi tao nhé.
Nguyễn Xuân Bách
Đừng có nộp bài sớm quá làm áp lực phòng thi tăng cao.
Nguyễn Xuân Bách
Năm ngoái lớp 10 mày gánh cái top 1 trường chưa chán à?
Quang Anh nhướng mày, giọng điệu xa cách rũ tay Bách ra
Nguyễn Quang Anh
Nộp sớm hay muộn là việc của tao.
Nguyễn Quang Anh
Học yếu thì nhìn đâu cũng thấy áp lực.
Nguyễn Xuân Bách
Mẹ nó, cái mỏ hỗn này!
Nguyễn Xuân Bách
Mới lên lớp 11 mà tính khí càng ngày càng khó ưa.
Bách giả vờ ôm tim đau đớn, quay sang Kiều và Dương cầu cứu.
Nguyễn Thanh Pháp
tch, thôi chấp nó làm gì.
Nguyễn Thanh Pháp
Nó với thằng Duy đúng kiểu hai cực nam châm cùng dấu, đẩy nhau chan chát.
Đức Duy đứng bên cạnh khẽ cong khóe môi, quay mặt đi chỗ khác hút nốt hộp sữa để tránh bị phát hiện. Cậu lẩm bẩm nhỏ đủ để hai người nghe thấy
Hoàng Đức Duy
Đồ đáng ghét.
Quang Anh không đáp, nhưng ánh mắt anh khẽ tối lại, hàm chứa một tia nguy hiểm đầy ẩn ý mà chỉ Đức Duy mới hiểu được ý nghĩa của nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play