[Tường Lâm] Dư Quang?
Chap 01
Nhắc đến Trùng Khánh - Trung Quốc có lẽ không ai là không biết đến ông Hạ Cẩn Xuyên và bà Tống Vãn Ninh
Ông Hạ - Người đứng đầu của gia tộc nhà họ Hạ , nắm giữ trong tay hàng loạt công ty lớn nhỏ bậc nhất ở Trùng Khánh
Bà Tống - Phu Nhân nhà họ Hạ - Người một tay gây dựng nên một chuỗi khách sạn, nhà hàng có tiếng tăm lẫy lừng bậc nhất ở Trùng Khánh và cả Bắc Kinh
Khi nghe đến cái tên của hai người trong giới kinh doanh ai nấy cũng phải kính nể một phần
Bởi họ đi lên từ hai bàn tay trắng,dù không cùng một doanh nghiệp nhưng họ vẫn chọn ở cạnh nhau từ lúc chẳng có gì
Để có thể đạt được như hiện tại có lẽ họ đã phải trải qua vô vàn những khó khăn, thách thức
Hạ Tuấn Lâm
Mình lại đi nữa sao?
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn “ừ”, không giải thích, không nói quá nhiều như thể đó là điều hiển nhiên
Tống Vãn Ninh
//Soạn vali//
Hạ Cẩn Xuyên
Lần này ba mẹ quyết định sẽ định cư ở Bắc Kinh luôn //nhàn nhã//
Tống Vãn Ninh
Con yên tâm
Tống Vãn Ninh
Về việc trường lớp thì không cần lo nghĩ gì
Tống Vãn Ninh
Lên đó ta sẽ đăng kí nhập học cho con tại trường Nhất Trung
Tống Vãn Ninh
Con chỉ cần chuyên tâm học hành, mọi việc cứ để ba mẹ lo
Hạ Tuấn Lâm
//tay siết chặt//
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm chuyển trường
Riêng năm lớp 12 tính từ đầu năm tới hiện tại, cậu đã chuyển trường 2 lần chỉ vì tính chất công việc của ba mẹ
Cậu từng đi qua rất nhiều thành phố lớn, và lần này địa điểm tiếp theo cậu đặt chân đến là Bắc Kinh
Hạ Tuấn Lâm
“Liệu đặt chân tới thành phố mới, mình có hạnh phúc không?”
Hạ Tuấn Lâm
//Nhìn vào khoảng không vô định//
Câu hỏi này cậu đã đặt ra rất nhiều lần mỗi khi chuyển đến nơi khác
Nhưng câu trả lời điều bằng “không”
Cậu chuyển trường rất nhiều lần
Cũng từng chịu rất nhiều những điều tồi tệ
Từ bạo lực ngôn từ, áp lực học tập, bắt nạt,…
Chưa từng có điều gì mà cậu chưa trải qua
Đừng hỏi rằng vì sao cậu không nói với ba mẹ
Nói rồi, chỉ là họ bận kiếm tiền, họ không quan tâm cậu sống thế nào, thứ họ chú trọng vẫn chỉ là thành tích mà thôi
Hạ Tuấn Lâm
“Đây là nhà mới sao?”
Hạ Tuấn Lâm
“Vẫn lạnh lẽo như vậy”
Tống Vãn Ninh
Con ở nhà nhớ tự học đi đó
Tống Vãn Ninh
Ba mẹ hiện có việc đột xuất
Hạ Cẩn Xuyên
Đi thôi em ơi//gọi//
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà…mới chuyển đến thôi mà//giọng nhỏ dần//
Tống Vãn Ninh
//gấp gáp chạy đi//
Cậu cứ thế nhìn theo chiếc xe chở ba mẹ dần khuất sau bóng tối
Họ là vậy, chỉ mải mê kiếm tiền mà quên mất rằng đứa trẻ của họ không cần tiền
Thứ nó cần là ba mẹ hãy quan tâm đến nó một chút
Hạ Tuấn Lâm
//đi vô sắp xếp đồ đạc//
“Điều tồi tệ nhất đối với em không phải là bắt đầu lại , mà là dù đi đến thành phố nào , em cũng chẳng có thời gian để thuộc về nơi đó”
Chap 02
Sáng sớm, ánh bình minh khẽ len lỏi qua ô cửa sổ, từng tia nắng mỏng nhẹ rơi trên gối như muốn đánh thức một thiếu niên còn đang say ngủ
Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng mở mắt, đôi mi vẫn còn vương chút mệt mỏi, lặng lẽ nhìn trần nhà như thể đang gom nhặt những suy nghĩ còn sót lại của đêm qua
Hạ Tuấn Lâm
“Nay mình phải đến trường”
Hạ Tuấn Lâm
//Mệt mỏi ngồi dậy//
Hạ Tuấn Lâm
//Nhớ lại tối qua//
Hạ Tuấn Lâm
//Đang sắp xếp đồ//
Tống Vãn Ninh
💬 Ba mẹ mới nộp hồ sơ nhập học cho con rồi, ngày mai đã có thể đi học
Tống Vãn Ninh
💬 Đến trường mới học hành đàng hoàng, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương hay bỏ bê việc học
Tống Vãn Ninh
💬Ta mà biết được thì con biết hậu quả như thế nào rồi chứ?!
Hạ Tuấn Lâm
//Siết chặt điện thoại//
Cậu lặng lẽ nhìn từng dòng tin nhắn, không trả lời
Tống Vãn Ninh
💬Hạ Tuấn Lâm
Tống Vãn Ninh
💬Con đâu rồi!
Tống Vãn Ninh
💬Dám không trả lời mẹ sao?!
Tống Vãn Ninh
💬Con nghĩ mẹ không ở đó nên con muốn làm gì làm đúng không!?
Tống Vãn Ninh
💬Hạ Tuấn Lâm!
Hạ Cẩn Xuyên
💬Ta mới thuê quản gia cho con
Hạ Cẩn Xuyên
💬Thời gian này ta rất bận, có thể không về nhà
Hạ Cẩn Xuyên
💬À,mai đi học, quản gia sẽ đưa con đi!
Hạ Cẩn Xuyên
💬Nên nhớ,ở trường mới học tập cho tốt, Hạ Gia nhà ta không chấp nhận những kẻ không có tài năng
Nhắn nhiều như thế, nhưng chẳng xuất hiện lấy một lời hỏi thăm
“Con ở nhà một mình có ổn không?”
Là câu hỏi rất xa xỉ đối với cậu
Cứ mỗi lần nói chuyện, việc đầu tiên họ hỏi sẽ là thành tích
Bởi họ cho rằng, chỉ có thành tích tốt mới mang lại lợi lích cho họ, còn lại tất cả mọi thứ đều không có giá trị
Hạ Tuấn Lâm
“Con chỉ muốn ba mẹ quan tâm đến con một chút thôi”
Trần Cảnh Du (Quản Gia)
Thiếu Gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ
Hạ Tuấn Lâm
Cháu biết rồi, cháu ra ngay
Trần Cảnh Du (Quản Gia)
Mời Thiếu Gia dùng bữa sáng //cúi người//
Hạ Tuấn Lâm
//Nhìn một bàn đầy thức ăn//
Hạ Tuấn Lâm
Cháu không ăn đâu ạ!
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay cháu không có khẩu vị
Trần Cảnh Du (Quản Gia)
Không được đâu Thiếu Gia
Trần Cảnh Du (Quản Gia)
Lão Gia và Phu Nhân biết sẽ trách tôi mất
Hạ Tuấn Lâm
Họ không quan tâm đâu ạ
Hạ Tuấn Lâm
Phiền chú lấy giúp cháu một hộp sữa dâu trong tủ là được rồi
Trần Cảnh Du (Quản Gia)
Tôi biết rồi thưa Thiếu Gia
: Ê! Xíu học tiết gì bây!
: Chết! Tao quên làm bài tập tiếng Anh rồi!
Lưu Diệu Văn
//Đạp cửa chạy vào//
Lưu Diệu Văn
Alooo, tin hot tin hot
Lưu Diệu Văn
Tao mới nghe từ phòng hiệu trưởng là nay lớp mình có học sinh mới
Lưu Diệu Văn
Nghe đâu là người của tỉnh khác chuyển về
: Hơn nửa học kì 1 rồi, năm cuối sắp thi đại học rồi ai lại chuyển trường làm gì! Lại còn người từ thành phố khác
Trương Chân Nguyên
Sắp vào lớp rồi mà còn hóng chuyện
Lưu Diệu Văn
Nói thôi mắc gì đánh //xoa đầu//
:Lẹ lẹ, bà cô Lý đến rồi kìa bây ơi bây
Lý Tinh Dao (GVCN)
//bước vào lớp//
Trương Chân Nguyên
Cả lớp đứng!
12A7 : //đồng loạt đứng lên//
Lưu Diệu Văn
Sao nay nhìn mặt bả căn dữ bây//nói nhỏ//
Trương Chân Nguyên
Ai biết, chắc gặp chuyện gì không vui//nói nhỏ//
Lưu Diệu Văn
Còn mày nghĩ sao? Hạo Tường//nói nhỏ//
Nghiêm Hạo Tường
Trật tự đi!
Lý Tinh Dao (GVCN)
Im lặng!//đập bàn//
Lý Tinh Dao (GVCN)
Mấy anh chị nhìn xem, đã vào lớp chưa!
Lý Tinh Dao (GVCN)
Tôi đứng ở đây mà các anh chị vẫn dám nói chuyện
Lý Tinh Dao (GVCN)
Xem tôi là không khí à?
Lý Tinh Dao (GVCN)
Lớp trưởng!
Lý Tinh Dao (GVCN)
Từ nay quản lớp thật nghiêm vào, ai nói chuyện thẳng tay trừ điểm
Lý Tinh Dao (GVCN)
Tôi cũng chẳng nói gì nhiều
Lý Tinh Dao (GVCN)
Hôm nay tôi xin thông báo một việc
Lý Tinh Dao (GVCN)
Là kể từ ngày hôm nay, lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới
Lý Tinh Dao (GVCN)
Vào đi em //nhìn ra cửa//
Từ cửa, một cậu thiếu niên dáng người mảnh khảnh, đồng phục chỉnh tề, khuôn mặt mang nét dịu dàng khiến ai cũng si mê
: á, cậu ấy đẹp quá bây oi
: Trên đời lại có người đẹp vậy sao?
Lưu Diệu Văn
Đó, thấy chưa, tao hóng dưa là phải chuẩn
Hạ Tuấn Lâm
Chào, mình là Hạ Tuấn Lâm, mong mọi người giúp đỡ
Lý Tinh Dao (GVCN)
Em ấy là người từ Trùng Khánh chuyển đến, nên sẽ có nhiều thứ không biết ở trường ta,vì vậy các em phải biết giúp đỡ bạn
Lý Tinh Dao (GVCN)
Đừng để tôi thấy tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới
Lý Tinh Dao (GVCN)
Rõ chưa!
Lý Tinh Dao (GVCN)
Tuấn Lâm
Lý Tinh Dao (GVCN)
Em xuống ngồi với Nghiêm Hạo Tường đi
Lý Tinh Dao (GVCN)
//Chỉ//
Lý Tinh Dao (GVCN)
Em ấy là học sinh xuất sắc của trường
Lý Tinh Dao (GVCN)
Có gì không hiểu, em có thể hỏi em ấy
Lưu Diệu Văn
Anh Nghiêm sướng he, được ngồi chung với người đẹp//lay vai hắn//
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nói thêm một lần nữa
Nghiêm Hạo Tường
Tôi trực tiếp làm cho cậu không thể nói được nữa!
Lưu Diệu Văn
//khoá miệng//
Hạ Tuấn Lâm
//Bước xuống//
Nghiêm Hạo Tường
//gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu ấy có vẻ ít nói”//nhìn hắn//
Nghiêm Hạo Tường
Trên mặt tôi dính gì à?//nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm
À, không có không có//giật mình//
“Có lẽ định mệnh yêu những cuộc gặp gỡ bình dị, vậy nên mới lặng lẽ sắp xếp cho chúng ta học cùng một lớp, ngồi chung một bàn”
Chap 03
Hạ Tuấn Lâm
//Ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nghe giảng//
Không khí trong lớp học ngột ngạt đến lạ
Chẳng ai dám phát ra tiếng dù chỉ là một tiếng thở dài
Ở cuối dãy lớp học, Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nghe giảng, Nghiêm Hạo Tường im lặng làm bài, không nói chuyện, không làm phiền, mỗi người một không gian riêng cứ thế mà đến hết tiết học
Hạ Tuấn Lâm
//Thu dọn sách vở//
Nghiêm Hạo Tường
//Ngước mắt nhìn//
Lưu Diệu Văn
Căn tin không//choàng tay qua vai hắn//
Nghiêm Hạo Tường
Không!//cuối xuống làm bài//
Lưu Diệu Văn
Nhạt nhẽo//trề môi//
Trương Chân Nguyên
//cốc đầu Diệu Văn//
Trương Chân Nguyên
Lẹ lên, không là không còn gì để ăn đâu
Lớp học dần chỉ còn lại hắn và cậu
Nghiêm Hạo Tường
//Nhìn cậu//
Kể từ lúc Hạ Tuấn Lâm bước vào lớp
Nghiêm Hạo Tường đã đặc biệt để mắt tới cậu học sinh mới này
Khuôn mặt cậu thanh tú với làn da trắng hồng, đôi mắt trong trẻo, má hơi ửng hồng, mái tóc mềm mại tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo
Hắn để ý thấy rằng, từ đầu tiết cho đến hiện tại, mái tóc cậu luôn rũ xuống che đi đôi mắt
Và…hắn nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng gồng mình đến đâu, hắn vẫn cảm thấy trong đôi mắt và bóng hình ấy chứa đựng biết bao nhiêu là sự mệt mỏi không đáng có ở độ tuổi 18
Nghiêm Hạo Tường
Cậu tên Hạ Tuấn Lâm?
Câu hỏi của hắn cất lên cắt đứt chuỗi im lặng từ nãy đến giờ
Hạ Tuấn Lâm
//Nhẹ nhàng gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là hội trưởng hội học sinh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm//cất lời//
Nghiêm Hạo Tường
Tên cậu đẹp thật
Hạ Tuấn Lâm
//sững người//
Lời nói của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu sững người
Đây là lần đầu tiên có người khen tên của cậu đẹp, bởi đối với Hạ Tuấn Lâm, đó cũng chỉ là cái tên ba mẹ cậu đặt cho qua chuyện
Hạ Tuấn Lâm
Vì sao cậu lại cho rằng tên tôi đẹp?//Nhìn hắn//
Nghiêm Hạo Tường
//Cười nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Nghiêm Hạo Tường
Chữ “Hạ” có nghĩa là chúc mừng, chúc phúc
Nghiêm Hạo Tường
Chữ “Tuấn” trong anh tuấn
Nghiêm Hạo Tường
Chữ “Lâm” nghĩa là cơn mưa dầm, mưa đúng lúc
Nghiêm Hạo Tường
Ghép lại chẳng phải là “Chúc cho đứa trẻ này anh tuấn, tài giỏi hơn người,sẽ luôn kiên trì dai dẳng như cơn mưa dầm” hay sao?
Hạ Tuấn Lâm
“Tên của mình có nghĩa như vậy thật sao?”
Nghiêm Hạo Tường
//Cười nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Ba mẹ cậu có lẽ đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đặt cho cậu một cái tên như vậy
Có lẽ hắn không biết được rằng, tên “Hạ Tuấn Lâm” chỉ là cái tên qua loa, cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó tên của bản thân sẽ được người khác công nhận
Nghiêm Hạo Tường
Ừm//gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm
Tôi…chưa từng nghĩ…tên của mình lại đẹp đến thế
Nghiêm Hạo Tường
Vậy để sau này, tôi sẽ gọi tên cậu nhiều hơn
Nghiêm Hạo Tường
Để cậu cảm nhận được rằng, tên của cậu không những đẹp, mà còn rất có giá trị
Hạ Tuấn Lâm
//cảm giác lạ//
Trần Cảnh Du (Quản Gia)
Thiếu Gia//cúi người//
Trần Cảnh Du (Quản Gia)
Hôm nay thiếu gia đi học có chuyện gì vui không?
Trần Cảnh Du (Quản Gia)
//lái xe//
Hạ Tuấn Lâm
//nhớ lại những lời hắn nói//
“Vậy để sau này, tôi sẽ gọi tên cậu nhiều hơn”
“Để cậu cảm nhận được rằng, tên của cậu không những đẹp, mà còn rất có giá trị”
Hạ Tuấn Lâm
//tai hơi đỏ//
Có lẽ ngay khoảnh khắc hắn nhẹ nhàng nói ra ý nghĩa của cái tên Hạ Tuấn Lâm , tim của cậu đã dần lệch đi một nhịp
“Em nói tên mình chẳng có ý nghĩa gì,nhưng anh nghĩ, nếu thật sự vô nghĩa, sẽ chẳng ai chọn từng nét chữ cẩn thận đến thế”
“Có lẽ anh không biết, tên của em chỉ được đặt qua loa, nhưng cảm ơn anh, vì đã khiến em cảm thấy rằng, tên của em vẫn còn có giá trị”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play