“Keonho/Yn” Nắng Ấm Sau Mưa
Mặt Nước Trước Cơn Bão
Tiếng còi xuất phát vang lên
Tám thân người gần như lao xuống làn nước cùng một lúc
Cả khán đài dường như bùng nổ ngập trong tiếng reo hò
Làn nước xanh như bị xé toạc bở làn bọt trắng xoá
Ở làn bơi số 2, thiếu niên mang mũ bơi màu xanh nhanh chóng vượt lên
Đội tuyển bơi quốc gia trẻ
Cậu được mệnh danh là “thiên tài sinh ra để dành cho đường đua xanh”
Mỗi nhịp tay của cậu đều rất mạnh mẽ và dứt khoát
Mỗi cú đạp chân đều chuẩn xác tới mức gần như hoàn hảo
Bình luận viên gần như hét lên:
“ Ahn Keonho đang dẫn đầu! ”
“ khoảng cách giữa các vận động viên khác đang dần lớn hơn! ”
“ quả là mội thành tích quá khủng khiếp với một vận động viên mới chỉ 17 tuổi! ”
Cả khán đài như đứng bật dậy
Tiếng còi kết thúc vang lên
Cả bể bơi gần như nổ tung
Huấn luyện viên lao tới ôm chầm lấy cậu
“Chỉ cần giữ phong độ này, năm sau em chắc chắn sẽ được gọi lên đội tuyển quốc gia.”
Nước theo mái tóc đen nhỏ xuống gương mặt góc cạnh còn vương nét non trẻ
Cậu không cười lớn như các vận động viên khác
Nhưng cũng đủ để tất cả máy ảnh đồng loạt hướng về phía cậu
Trung tâm huấn luyện gần như đã tắt đèn
Chỉ còn ánh sáng mờ ảo chiếu lên từ mặt nước
Huấn luyện viên đứng trên bờ nhìn theo cậu, khẽ lắc đầu
“Con người chứ không phải máy móc”
Keonho
Nhưng đối thủ sẽ không đợi em
Huấn luyện viên chỉ im lặng
Ông biết cậu bé này chưa từng có tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác
Năm bảy tuổi cậu đã xuống nước
Mười tuổi dành huy chương đầu tiên
Mười hai tuổi vô địch quốc gia
Người ta chỉ nhìn thấy ánh hào quang
Nhưng không ai thấy hàng nghìn buổi sáng cậu thức dậy vào lúc 4 giờ
Cũng không ai thấy đôi vai bầm tím vì luyện tập quá nhiều
Và càng không nhìn thấy mỗi lúc cậu xuống nước đều tự nhủ với bản thân :
Keonho
Nếu mình dừng lại….sẽ có người vượt qua
Đội tuyển nhận lệnh tập huấn kín chuẩn bị cho giải đấu quốc tế
Tần suất buổi tập luyện tăng gần như gấp đôi
Huấn luyện viên phụ cau mày khi xem bảng chỉ số
“Vai phải của em đang bị quá tải”
Keonho
Cho em thêm một tuần
“Đây không phải chuyện cố là được!”
Keonho siết chặt khăn tắm
Keonho
Em không muốn bỏ giải đấu
Huấn luyện viên nhìn cậu, rất lâu
“Đừng để sự tự tin biến thành cái giá phải trả”
Cậu quay lưng lại tiến về phía bể bơi
Ánh đèn phản chiếu lên mặt nước lấp lánh như những mảnh thuỷ tinh
Mọi thứ trong cuộc đời keonho sẽ bắt đầu thay đổi
Thiếu niên từng được cả giới bơi lội gọi là “hy vọng của tương lai” sẽ phải rời khỏi đường đua xanh trong sự in lặng đến đau lòng.
Cơn Đau Đầu Tiên
Tiếng còi tập luyện vang lên khắp trung tâm thể thao
Ahn Keonho là người đầu tiên bước xuống nước
Mặt nước yên tĩnh tựa như tấm gương, chỉ đến khi cậu lao mình xuống, từng vòng sóng mới dần được lan rộng
“ một nghìn mét khởi động ”
“Hai mươi lượt bơi tự do”
Tiếng huấn luyện viên đều đều vang lên
Các vận động viên khác đã bắt đầu thở dốc sau hơn một giờ tập luyện
Chỉ riêng keonho, cậu vẫn tiếp tục
Cậu luôn luôn là người ở lại bể lâu nhất
Và cũng luôn là người rời đi cuối cùng
“Mọi người lên bờ nghỉ 10 phút”
Các vận động viên lần lượt lên hồ
Keonho vẫn bơi thêm một lượt
Đến khi bàn tay phải chạm vào thàng bể, một cơn đau nhói bất ngờ chạy dọc từ vai xuống cánh tay
Rồi nhanh chóng thả lỏng như chưa có chuyện gì
Người bạn cùng đội đưa nước sang cho cậu
Quả thật vùng vai phải có hơi sưng
Keonho không quan tâm, chỉ đáp một cách hờ hững
Đội tuyển chuyển sang tập tạ
Huấn luyện viên phụ đứng bên cạnh liên tục quan sát
"Nhưng vai phải của em đang gồng quá mức"
Keonho đặt thanh tạ xuống
"Không sao thì tại sao vừa nâng đã nhăn mặt ?"
Ông dùng tay nhấn nhẹ lên khớp vai
Ngay lập tức, keonho vô thức hít mạnh một hơi
Keonho cúi đầu, miễn cưỡng rời khỏi phòng tập
Bác sĩ đặt túi đá lên vai cậu
"Cơ thể em đang cảnh báo rồi"
"Nếu cơn đau tăng lên thì phải dừng tập thôi"
Keonho nhìn túi đá lạnh buốt
Keonho
…Người khác sẽ vượt em
"Không có huy chương vàng nào đáng để em đánh đổi cả sự nghiệp"
Điều cậu sợ nhất không phải là nỗi đau
Mà là sợ mình bị thay thế
Keonho ngồi một mình ngoài ban công
"Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"
Cậu nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu
Sau đó cậu cất điện thoại đi
Cậu không nghĩ đến cơn đau âm ỉ ở vai
Không nghĩ đến lời cảnh báo của bác sĩ trước vấn đề có thể dần trở nên nghiêm trọng
Không nghĩ đến việc ngay cả khi cậu giơ vai lên cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn
Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ
Keonho
*Mình phải vô địch giải quốc tế!*
Dù có phải đánh đổi điều gì
Cậu cũng không cho phép mình bỏ cuộc
Huấn luyện viên vô tình nhìn thấy bóng lưng cậu
Linh cảm của một người đã gắn bó với bơi lội suốt ba mươi năm mách bảo rằng…
Cậu học trò xuất sắc nhất của ông đang bước quá nhanh về phía vực thẳm.
Vạch Xuất Phát Cuối Cùng
Tiếng hò reo dường như làm rung chuyển cả nhà thi đấu
Hàng nghìn khán giả phủ kín hết khán đài
Ánh đèn của sân thi đấu phản chiếu lên mặt nước, lấp lánh như những viên pha lê
Hôm nay là trận chung kết với nội dung 100m bơi tự do nam của Giải vô địch trẻ châu Á
Toàn bộ các giới chuyên môn hầu như đều đang chờ đợi một cái tên
Đương kim vô địch quốc gia
Kỷ lục gia trẻ tuổi được kì vọng sẽ trở thành ngôi sao trẻ của bộ môn bơi lội
Các vận động viên đang khởi động
Keonho lặng lẽ quấn lại băng cố định quanh vai phải
Lớp băng mỏng được giấu kín dưới áo khoác đội tuyển
Cậu cúi đầu xoay nhẹ cánh tay
Một cơn đau âm ỉ lập tức lan đến tận đầu ngón tay
Huấn luyện viên bước tới chỗ cậu
Keonho buông tay ra khỏi vai
Sau vài giây im lặng, cậu khẽ đáp
Huấn luyện viên siết chặt tập hồ sơ trong tay
Ông thật sự rất muốn rút tên keonho khỏi danh sách thi đấu
Đây là giải đấu mà cậu đã chuẩn bị suốt ba năm
Nếu hôm nay không được bơi
Ông đặt tay lên vai trái của cậu
"Nếu em cảm thấy không ổn"
Cậu sẽ không bao giờ dừng
"Các vận động viên vào vị trí!"
Tám người lập tức bước lên bục xuất phát
Khắp khán đài vang vọng tiếng cổ vũ
Máy quay lia thẳng vào gương mặt cậu
Không có lấy một chút dao động
Hai bàn tay đặt lên mép bục
Cậu nghiến răng chịu đựng
Keonho
*chỉ một lần này nữa thôi*
Tám thân người lao xuống mặt nước
Ngay từ những mét đầu tiên, keonho đã vượt lên dẫn trước
Khán giả đồng loạt đứng dậy xem
Huấn luyện viên nhìn chằm chằm vào từng động tác của cậu
Vai phải của cậu chậm hơn bình thường…
Nhưng với người đã bên cậu nhiều năm
Ông vô thức siết chặt nắm tay
Khoảng cách người thứ hai với cậu chỉ bằng nửa thân người
Vai phải của cậu đau buốt như bị xé toạc
Mỗi lần quạt nước đều như có hàng nghìn mũi kim đâm sâu vào khớp vai
Mồ hôi và nước hoà lẫn vào nhau
Cậu dường như không còn cảm nhận được hơi thở
Trong đầu cậu chỉ sót lại duy nhất một ý nghĩ
Keonho
*thêm một chút nữa.*
Keonho
*chỉ cần chạm đích…*
Bàn tay trái chạm vào thành bể
Tiếng còi kết thúc vang lên
Nhưng cậu không ngẩng đầu ăn mừng như mọi lần
Cậu vẫn bám chặt vào thành bể
Cánh tay phải run lên không kiểm soát
Một giọt máu đỏ nhạt tan vào làn nước trong xanh
Không ai trên khán đài nhìn thấy điều ấy
Giơng mặt ông lập tức tái đi
Keonho cố chống tay để trèo lên
Một âm thanh vang lên rất khẽ từ khớp vai
Cơn đau dữ dội chưa từng có đột nhiên ập đến
Trước mắt cậu gần như tối sầm lại
Rồi cả cơ thể cậu liền mất thăng bằng
Thân người cao gầy chìm ngược trở lại mặt nước
Tiếng reo hò trong nhà thi đấu bỗng hoá thành những tiếng hét hoảng loạn
Huấn luyện viên nhảy thẳng xuống bể
Ông lao tới ôm lấy học trò của mình đang nằm bất động
Chiếc huy chương vàng vừa được trao vẫn còn nằm lặng lẽ trên bục nhận giải
Lấp lánh dưới ánh đèn trắng tinh
Đó chính là tấm huy chương đẹp nhất trong cuộc đời của Ahn Keonho
Và cũng sẽ là khởi đầu cho cơn ác mộng sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play