[Tường Lâm] Đừng Ngoảnh Lại
chap1
Khi kim đồng hồ chạm đến 03 giờ 33 phút, đừng nhìn vào gương. Đừng mở cửa. Đừng đáp lại nếu có ai gọi tên mình
Thứ đứng ngoài kia, có thể không phải con người
Những hạt mưa đập vào cửa kính tạo thành từng tiếng “lộp bộp” nặng nề, như thể có vô số bàn tay đang kiên trì gõ từ bên ngoài. Căn hộ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn học chất đầy sách vở và bản thảo
Hạ Tuấn Lâm ngồi trước màn hình máy tính đã hơn bốn tiếng. Cậu khẽ xoa sống mũi, đôi mắt hơi cay vì thức trắng nhiều đêm liền
Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng cũng xong
Bài viết vừa lưu lại. Đồng hồ góc màn hình chuyển sang 03:33
Âm thanh thông báo vang lên. Tuấn Lâm vô thức cầm điện thoại. Một ứng dụng lạ xuất hiện
Biểu tượng hoàn toàn màu đen. Không có tên. Không có nhà phát hành. Màn hình chỉ hiện duy nhất một dòng chữ đỏ như máu.
【Chúc mừng, bạn đã được chọn trở thành Người Chơi.】
Ngay bên dưới là hai lựa chọn.
Hạ Tuấn Lâm
Quảng cáo mới à?
Cậu thử vuốt lên. Không được. Thoát ứng dụng. Không được. Khởi động lại máy. Cũng không được.
Toàn bộ điện thoại như bị khóa cứng, chỉ còn hai nút bấm lặng lẽ phát sáng giữa màn hình tối
Một tiếng gõ cửa. Rất nhẹ
Không có ai trả lời. Cậu nhìn về phía đồng hồ
Lần này đều hơn. Giống như người đứng ngoài cửa đang rất kiên nhẫn
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Ở tầng này chỉ có ba căn hộ
Hàng xóm bên cạnh đã về quê từ tuần trước. Người còn lại làm ca đêm, giờ này chưa bao giờ có mặt ở nhà
Hạ Tuấn Lâm
(bước chậm về phía trước)
Bàn tay vừa chạm vào tay nắm. Điện thoại trong tay bỗng rung dữ dội
Dòng chữ chỉ xuất hiện đúng một giây rồi biến mất. Thay vào đó là đồng hồ đếm ngược
Hạ Tuấn Lâm
Cái quái gì vậy?
Bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên tiếng gõ. Không nhanh hơn. Không chậm hơn. Đều đến đáng sợ
Sau vài chục giây, tiếng gõ dừng hẳn. Không gian rơi vào tĩnh lặng
Tuấn Lâm vừa định thở phào thì…
Một giọng nói rất khẽ vang lên ngay sát cánh cửa
Đồng tử cậu co rút. Đó là giọng của mẹ
Mẹ cậu đã mất từ năm cậu mười hai tuổi
Khóe môi Tuấn Lâm trắng bệch. Lý trí liên tục nhắc nhở rằng điều đó là không thể. Nhưng trái tim lại đau nhói
Đã mười năm…
Cậu chưa từng được nghe lại giọng nói ấy
Bàn tay vô thức siết lấy tay nắm cửa. Ngay lúc những ngón tay chuẩn bị hạ xuống… Điện thoại bỗng phát ra âm báo chói ta
【Nếu mở cửa, bạn sẽ chết.】
Hạ Tuấn Lâm
(giật mình lùi lại)
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ngoài cửa im lặng vài giây
Giọng nói dịu dàng của mẹ biến mất. Thay vào đó là tiếng cười. Khàn đặc. Méo mó. Không còn giống con người.
Một cú đập cực mạnh khiến cả cánh cửa rung lên. Khung ảnh treo trên tường rơi xuống vỡ tan
Cả căn phòng như muốn nứt toác. Tuấn Lâm lùi sát vào tường, hơi thở dồn dập. Đúng lúc đó. Đồng hồ đếm ngược về số 0. Màn hình điện thoại sáng trắng
【Người Chơi Hạ Tuấn Lâm, chào mừng gia nhập trò chơi.】
【Đang truyền tống đến Phó bản số 001…】
Ánh sáng chói lòa nuốt trọn mọi thứ. Ý thức chìm vào bóng tối
Khi mở mắt lần nữa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Bóng đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt liên tục
Những bức tường loang lổ, nền gạch phủ đầy dấu chân lấm lem như đã nhiều năm không có người lau dọn
Xung quanh cậu có hơn hai mươi người. Ai cũng mang vẻ mặt kinh hoàng. Một cô gái ôm đầu bật khóc
nv nữ
5: Mọi người...đây là đâu vậy?
nv nữ
5: Chúng ta bị bắt cóc sao?
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Tuấn Lâm vẫn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía cuối hành lang, một chàng trai mặc áo khoác đen chậm rãi bước tới
Người ấy rất cao. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhưng bình tĩnh đến lạ, khác hẳn vẻ hoảng loạn của những người xung quanh
Anh chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh rồi dừng ánh mắt trên Tuấn Lâm. Hai người nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao
Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn Lâm lại có cảm giác như mình đã quen người này từ rất lâu. Đúng lúc đó. Chiếc loa cũ kỹ trên trần phát ra tiếng rè rè
“Chào mừng các Người Chơi đến với Phó bản số 001.”
"Tên phó bản: Khoa nội trú tầng 7"
“Đừng bao giờ đi theo người mặc áo blouse trắng.”
Tiếng loa vừa dứt. Cuối hành lang…
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng từ từ ngẩng đầu lên. Ông ta mỉm cười. Khóe miệng kéo dài đến tận mang tai
nv nam
Bác sĩ: Bắt đầu rồi
Tiểu Yan🐻
Và đây là tác phẩm đầu tiên của t nên có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ
Tiểu Yan🐻
Có thể đây sẽ là tác phẩm mà t tâm đắc nhất lun ạ
Tiểu Yan🐻
Mặc dù là lần đầu viết truyện nhưng t mong mọi người sẽ không to6 t ạ
Tiểu Yan🐻
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ🫶
chap2
Giọng nói của người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa dứt, cả tầng bệnh viện lập tức rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ.
Không một ai dám cử động. Không một ai dám lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm
(siết chặt tay)
Từ khi tỉnh lại đến giờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu không có thời gian để phân biệt đâu là hiện thực, đâu là một cơn ác mộng.
Mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt khiến dạ dày cậu quặn lại
nv nữ
12: Các...các người là ai?
Một cô gái run rẩy hỏi. Người đàn ông không trả lời. Ông ta chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy cứng đờ như được vẽ lên gương mặt.
Đôi mắt không hề chớp. Không hề có lấy một tia cảm xúc. Đúng lúc ấy, chiếc loa trên trần lại vang lên.
“Phó bản số 001: Khoa Nội Trú Tầng 7.”
“Thời gian sinh tồn: 72 giờ.”
“Hoàn thành nhiệm vụ hoặc… chết.”
Ngay sau câu cuối cùng, trước mặt mỗi người xuất hiện một cuốn sổ màu đen. Không ai biết nó xuất hiện từ đâu.
Hạ Tuấn Lâm
(chậm rãi mở cuốn sổ ra)
Trang đầu tiên chỉ có vài dòng chữ
Luật số 1: Không được đi theo người mặc áo blouse trắng.
Luật số 2: Sau 0 giờ, tuyệt đối không được gọi tên người khác.
Luật số 3: Nếu nghe thấy tiếng trẻ con cười, hãy lập tức bịt tai và nhắm mắt trong mười giây.
Luật số 4: Luật có thể bị thay đổi.
Đồng tử Tuấn Lâm khẽ co lại.
Một trò chơi sinh tồn mà ngay cả luật cũng không đáng tin?
Một thanh niên tóc vàng bực bội xé luôn cuốn sổ.
nv nam
7: Đừng có diễn nữa! Mấy người quay chương trình đúng không?
nv nam
7: Tôi không rảnh chơi với các người!
Anh ta chỉ tay thẳng vào người mặc áo blouse.
Người đàn ông vẫn cười. Không nói. Không nhúc nhích.
nv nam
7: Tôi đang nói chuyện với ông đấy!
Chàng trai tức giận lao tới. Khoảng cách chỉ còn vài bước
Ngay khi bàn tay anh ta sắp chạm vào chiếc áo blouse…
Một âm thanh rất nhỏ. Giống như bong bóng vỡ. Cả cái đầu của chàng trai biến mất. Không có tiếng nổ. Không có báo trước.
Chỉ trong nháy mắt…Chiếc đầu đã không còn. Thi thể mất đầu vẫn đứng đó vài giây rồi đổ sầm xuống nền gạch. Máu nhuộm đỏ cả hành lang.
Tiếng hét vang lên khắp nơi. Có người ôm miệng nôn ngay tại chỗ. Có người ngã quỵ vì sợ hãi. Tuấn Lâm cảm thấy hai chân mình cứng đờ.
Không phải trò đùa. Đây là sự thật. Người mặc áo blouse cúi đầu nhìn thi thể dưới chân, khóe miệng nhếch lên thêm một chút
nv nam
Bác sĩ: Vi phạm luật
Ông ta nói rất khẽ. Rồi xoay người, biến mất vào cuối hành lang tối om.
Không khí nặng nề bao trùm. Không còn ai dám nghi ngờ nữa. Tiếng loa lại vang lên.
“Người chơi còn lại: 23.”
Ngay lúc ấy, một giọng nói bình tĩnh cất lên phía sau lưng Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Muốn sống thì đừng đứng giữa hành lang.
Là chàng trai mặc áo khoác đen ban nãy. Anh đứng tựa vào tường, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi người.
Nghiêm Hạo Tường
Tầng bệnh viện này quá yên tĩnh
Nghiêm Hạo Tường
Càng yên tĩnh càng nguy hiểm
Tuấn Lâm nhìn anh vài giây rồi hỏi nhỏ
Hạ Tuấn Lâm
Anh...cũng lần đầu vào đây sao?
Hạ Tuấn Lâm
Có vẻ anh không sợ.
Nghiêm Hạo Tường
(khẽ cười)
Nghiêm Hạo Tường
Nếu sợ mà giải quyết được vấn đề thì tôi sẽ sợ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(gật đầu) Được
Nghiêm Hạo Tường
Ít nhất từ giờ chúng ta biết mình nên gọi ai
Đèn hành lang vụt tắt. Toàn bộ tầng bảy chìm trong bóng tối
Đèn sáng trở lại. Thi thể không đầu vừa nằm giữa hành lang… Đã biến mất. Chỉ còn lại một vệt máu kéo dài về phía cuối hành lang, như thể có thứ gì đó vừa lôi cái xác đi.
Ở cuối vệt máu…Một cánh cửa vốn đang đóng kín đã hé mở. Bên trong tối đen như miệng vực
Từ trong căn phòng ấy, vang lên tiếng cười trẻ con trong tr
Tiếng cười càng lúc càng gần. Mọi người chết lặng.
Hạ Tuấn Lâm
(nhớ đến quyền sổ)
Nếu nghe thấy tiếng trẻ con cười… hãy lập tức bịt tai và nhắm mắt trong mười giây
Hạ Tuấn Lâm
(lấy tay bịt chặt hai tai, nhắm chặt mắt)
Bên cạnh, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu
Nghiêm Hạo Tường
(khẽ nói)
Nghiêm Hạo Tường
Đừng mở mắt
Nghiêm Hạo Tường
Cho dù có chuyện gì xảy ra
Tiếng cười vẫn vang vọng khắp tầng bệnh viện. Và ngay sau lưng họ… Có thứ gì đó đang chậm rãi bước tới.
Tiểu Yan🐻
Cảm giác truyện k hay cho lắm
chap3
Nghiêm Hạo Tường
Đừng mở mắt
Giọng của Nghiêm Hạo Tường rất thấp, nhưng đủ để Hạ Tuấn Lâm nghe rõ. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu lạnh ngắt.
Không biết là vì nhiệt độ của tầng bệnh viện quá thấp…Hay vì chính người đang đứng cạnh cậu cũng đang căng thẳng
Tuấn Lâm nhắm chặt mắt. Hai tay bịt kín tai. Trong bóng tối sau hai mí mắt, mọi giác quan dường như nhạy bén hơn bao giờ hết. Tiếng cười trẻ con vẫn vang vọng
Lúc gần. Lúc xa. Lúc như đang ở cuối hành lang. Lúc lại như ghé sát ngay bên tai
Mỗi lần tiếng cười vang lên, nhiệt độ xung quanh lại hạ thêm một chút.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng
Không. Có gì đó không đúng. Cậu nhớ rất rõ mình vừa đếm đến hai.
Vậy tại sao lại thành bốn?
Nhịp tim đập mạnh. Tiếng cười bỗng im bặt. Thay vào đó là tiếng bước chân
Không giống tiếng giày của người. Âm thanh nặng nề như có vật gì đó bị kéo lê trên nền gạch. Nó đang đi qua từng người.
Dừng lại. Rồi tiếp tục. Có lúc khoảng cách gần đến mức Tuấn Lâm tưởng như chỉ cần mở mắt là sẽ nhìn thấy nó đứng ngay trước mặt.
Cậu cố gắng hít thở thật đều. Không mở mắt. Không bỏ tay xuống. Không cử động.
Đột nhiên…Một giọng nói quen thuộc vang lên
Một luồng hơi lạnh lướt qua gò má cậu. Giống như có ai đang cúi sát mặt mình.
: Mở mắt nhìn mẹ một lần thôi…
Hạ Tuấn Lâm
(mím chặt môi)
Lý trí không ngừng nhắc nhở. Đây không phải mẹ. Đây là thứ gì đó đang cố dụ mình phạm luật. Tiếng bước chân dừng hẳn trước mặt cậu.
Nó bật cười. Tiếng cười méo mó, chói tai, hoàn toàn khác với giọng nói dịu dàng ban nãy.
Đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bên trái
Ngay sau đó là tiếng va đập dữ dội. Có người đã mở mắt. Tiếng hét chỉ kéo dài vài giây rồi đột ngột im bặt. Không còn bất cứ âm thanh nào.
Ánh đèn huỳnh quang chớp tắt liên tục. Tiếng cười biến mất. Hành lang lại trở về trạng thái yên tĩnh đáng sợ. Mọi người lần lượt buông tay xuống.
Ai nấy đều tái mét. Ở cách đó không xa, một người đàn ông nằm úp mặt xuống nền gạch. Không có vết thương. Không có máu.
Đồng thời, tất cả sổ của những người còn sống cũng xuất hiện thêm một dòng chữ.
Luật số 5: Đừng tin rằng luật luôn đầy đủ.
Không ít người hít vào một hơi lạnh.
nv nam
13: Có...có nghĩa là sao?
nv nữ
8: Luật chưa được viết hết?
nv nữ
16: Hay còn có những quy tắc khác?
Nghiêm Hạo Tường
(cúi xuống nhặt cuốn sổ của người vừa chết)
Anh lật từng trang. Trống. Toàn bộ đều trống.
Nghiêm Hạo Tường
Không đúng
Hạ Tuấn Lâm
Anh phát hiện gì?
Hạo Tường nhìn dòng chữ vừa xuất hiện, ánh mắt trầm xuống.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu luật có thể tự thay đổi...
Nghiêm Hạo Tường
Thì cũng có thể có luật giả
Lời vừa dứt. Tiếng loa trên trần bất ngờ vang lên
“Các Người Chơi đã vượt qua kiểm tra đầu tiên.”
“Số Người Chơi còn lại: 22.”
Chiếc loa phát ra tiếng rè rè kéo dài.
“…Hãy tìm Phòng bệnh 707 trước khi đồng hồ chỉ 04 giờ 00 phút.”
“Sẽ ở lại tầng bảy mãi mãi.”
Cả hành lang lập tức hỗn loạn. Mọi người nhìn nhau. Không ai biết phòng 707 ở đâu. Không ai biết trên đường đi còn điều gì đang chờ phía trước.
Hạ Tuấn Lâm
(vô tình ngẩng đầu lên)
Cuối hành lang. Một tấm biển chỉ dẫn cũ kỹ vừa xuất hiện. Mũi tên đỏ thẫm hướng về phía bóng tối. Bên dưới có ai đó viết bằng nét chữ nguệch ngoạc như dùng móng tay cào lên tường.
“Đừng tin biển chỉ đường.”
Cậu nhìn sang Nghiêm Hạo Tường. Đúng lúc ấy… Anh cũng đang nhìn dòng chữ đó. Hai người đều hiểu. Phó bản này vừa mới bắt đầu.
Tiểu Yan🐻
2 hôm vừa rồi Yan hơi bận nên không ra chao dc
Tiểu Yan🐻
nay bù cho mng 2chap nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play