[RHYCAP] Mê Cung Bóng Đêm
#1 Lá Bài Đen
"Đôi khi, kẻ đáng sợ nhất không người cầm dao... Mà là người mỉm cười sau lưng bạn"
Tiếng súng xé toạt cả màn đêm lạnh buốt.
Một người đàn ông mặc vest đen ngã gục giữa con hẻm vắng.Máu từ từ lan trên nền gạch lạnh.
Hung thủ đứng đó, chân chẳng thèm bỏ chạy. Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt, khuôn mặt bị bóng tối che đi.
Hắn cúi người,một bên tay đút túi đặt lên ngực nạn nhân một lá bài màu đen.Trên lá bài chỉ có duy nhất một dòng chữ màu trắng.
"Kẻ có tội sẽ phải trả giá!"
Một cơn gió lạnh lẽo lặng lẽ vô tình đi ngang qua, lá bài khẽ rung chuyển.
Bóng hình người ấy...biến mất, không để lại dấu tích.
Giữa màn đêm tối trời, tiếng còi xe cảnh sát vang khắp con phố, người dân xung quanh chẳng buồn thèm ra hóng chuyện.
Dải băng phong toả kéo dài xa, đánh dấu có vụ án.
Hiện tượng chật kín đông người, nhưng toàn kẻ hóng chuyện về đêm.
Một chàng trai bóng lưng cao ráo, sơ mi đen cài nút lịch lãm bước qua vạch kẻ phong toả.
Cảnh sát Trưởng
Mời cậu ấy vào hiện trường.
Quang Anh bước chân vào hiện trường.
Anh đeo găng tay kèm khẩu trang y tế, lặng lẽ nhìn thi thể.
Anh ngồi xỏm xuống, liếc mắt nhìn lá bài trên thi thể nạn nhân.
Nguyễn Quang Anh
Hung thủ chưa đi xa đâu.
Câu nói khiến cả hiện trường yên lặng bất ngờ, cảnh sát thay phiên nhau nhìn mắt nhau.
Cảnh sát
Nh-nhưng chúng tôi đã kiểm tra hết rồi ạ..nhưng không thấy manh mối.
Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như muốn khẳng định rằng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghiêm túc nói với các anh.
Nguyễn Quang Anh
Người nhà nạn nhân đau khổ khi mất người thân.
Nguyễn Quang Anh
Muốn tìm ra hung thủ, đưa ra ánh sáng tìm lại công bằng.
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ, các anh đem niềm tin của người nhà nạn nhân ra để nói rằng:
Nguyễn Quang Anh
Không tìm thấy hung thủ, không tìm thấy manh mối?
Cảnh sát Trưởng
Chúng tôi đã sơ suất.
Cảnh sát Trưởng
Thật thành thật xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải nạn nhân, không phải người nhà nạn nhân.
Cảnh sát Trưởng cúi đầu, tư thế đứng im chẳng nhúc nhích.
Nguyễn Quang Anh
Lục soát toàn bộ!
Quang Anh ngồi xổm xuống, tay cầm lá bài đen, liếc nhìn dòng chữ đó.
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải lời khiêu khích .
Nguyễn Quang Anh
Đây là...lời tuyên chiến.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn máy tính hiện lên toàn cảnh hiện trường.
Giọng nói trầm thấp vang lên, đem theo lời nói mỉa mai.
?
Hy vọng cậu sống đủ lâu để tìm thấy tôi!
Màn hình sáng bỗng dưng tắt hẳn, chỉ còn lại nơi bóng tối nuốt chửng.
#2 Nhân Chứng Duy Nhất
"Sự thật không đáng sợ. Đáng sợ là khi mọi bằng chứng đều chỉ về một người vô tội."
Cảnh sát
Có phát hiện hiện mới!
Tay chân cảnh sát trẻ ấy cuốn cuồng vội vàng chạy tới.
Cảnh sát
Đội trưởng! Chúng tôi tìm thấy camera an ninh ạ.
Quang Anh quay phắt ra sau.
Đoạn camera được mở lên.Trong màn hình, một bóng người mặc hoodie đen bước ra khỏi con hẻm.
Phía sau hắn...là một chàng trai mặc áo khoác xám bạc,gương mặt chỉ xuất hiện đúng ba giây.
Sau đó màn hình nhiễu sóng,Quang Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Nguyễn Quang Anh
Phóng to lên.
Gương mặt ấy bắt đầu hiện rõ ràng lên.
Đôi mắt bình tĩnh, mái tóc đen hơi rối vương vài giọt nước.
Cảnh sát Trưởng
Là một cậu con trai
Cảnh sát
Không lẽ là con gái ạ?
Quang Anh nhíu mày lại, nhìn tập trung rõ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu trai cở hai mươi bốn,hai mươi năm gì đó chừng tuổi.
Nguyễn Quang Anh
Đi tìm người này.
Cùng một thời điểm diễn ra lúc đó...
Ở bên kia thành phố vẫn sáng đèn, vẫn thức đêm.
Một căn hộ nhỏ nằm cách hiện trường không quá xa.Đức Duy ngồi trên sàn nhà,tay cậu dính đầy máu, cậu run rẩy đưa lên xem.Không phải máu của cậu,mà là máu của một người vừa được cậu băng bó.
Người kia cố gắng gượng dậy.
Nhân vật phụ
Họ..sắp tìm..tới rồi.
Hơi thở của người đó yếu ớt, không có chút sự sống. Giọng nói khàn đặc.
Đức Duy siết chặt bàn tay đến trắng bệt.
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nói nữa..
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ chết mất..
Người đàn ông run rẩy lấy từ túi áo ra một chiếc USB màu bạc,ông nhét nó vào tay Đức Duy.
Nhân vật phụ
... đừng để chúng bắt được..
Đôi mắt ông khép lại, hơi thở đứt quãng, đôi tay buông thả mọi thứ.
Đức Duy chết lặng, đôi vai rung lên.
Cánh cửa căn hộ bị đạp tung bay ra thô bạo.
Ba người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào.
Nhân vật phụ
1: Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi!
Đức Duy không do dự, cậu cầm chiếc USB lao ra ngoài cửa sổ phía sau.
Tiếng kính vỡ làm cả ba tên hoảng hồn.
Nhân vật phụ
2: Để tên đó trốn mất rồi.
Tiếng bộ đàm vang rè rè nhưng rõ ràng từng chữ.
Cảnh sát
Có người báo phát hiện thi thể ở khu chung cư số 9!
Quang Anh lập tức leo lên xe đạp phanh lên số.
Một người đàn ông nằm bất động giữa căn hộ,máu tươi loang gần xung quanh,toát mùi tanh.Không có dấu hiệu cướp của.Không có dấu hiệu chống cự.
Trong tay nạn nhân...đang nắm nửa tấm lá bài đen.
Quang Anh cuối xuống, nhìn chằm chằm vào vết máu vương từ thi thể tớI phía cửa sổ.
Anh đứng dậy, đôi mắt lia tới con hẻm tối ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nạn nhân không chết một mình.
Lê Quang Hùng
Vậy ý của đội trưởng là..?
Nguyễn Quang Anh
Có người đã ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Và người đó.. Chính là nhân chứng duy nhất.
Lê Quang Hùng
Tôi hiểu rồi.
Cây đèn đường vàng soi sáng đường nhưng chẳng sáng soi bên trong con hẻm kia.
Đức Duy đứng nép sát vào vách tường lạnh, tay nắm chiếc USB, mồ hôi toát ra ướt hết người, hơi thở không đều lắm.
Cậu nhìn về phía toà nhà, đối diện nhìn về phía Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa thể gặp anh.
Cậu cầm chặt chiếc USB, ngoảnh đầu chạy đi và biến mất trong bóng tối.
#3 Cuộc Truy Đuổi Trong Màn Mưa.
"Kẻ chạy trốn không phải lúc nào cũng là tội phạm. Nhưng người đuổi theo, cũng chưa chắc đã đúng."
Cảnh sát Trưởng
Tất cả các tổ, lập chốt ở mọi ngả đường!
Cảnh sát
Báo cáo đội trưởng, nghi phạm đang di chuyển về phía khu chợ cũ!
Quang Anh cầm bộ đàm lên, nói dõng dạc vào bộ đàm.
Nguyễn Quang Anh
Không được nổ súng.
Đồng loạt cảnh sát hô Rõ!.
Quang Anh khoác áo vào, nhanh chóng bước nhanh về phía xe.
Quang Hùng bám theo phía sau.
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ cậu ta là hung thủ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nếu là hung thủ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy đã không bỏ đi với vẻ mặt hoảng sợ thế kia.
Lê Quang Hùng
Vậy tại sao phải bắt?
Quang Anh nhìn ra ngoài màn mưa bị ngăn cản với lớp kính xe.
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu ấy biết điều mà chúng ta chưa biết.
Mưa càng ngày lớn, Đức Duy cố gắng len lỏi qua từng ngóc ngách, con hẻm chật chọi.
Hơi thở cậu dồn dập, không còn đều nữa, mồ hôi trên trán hoà lẫn nước mưa dính vào tóc cậu.
Chiếc USB cậu nắm chặt trong tay.
Phía sau lưng... Tiếng bước chân ngày càng gần.
Không chỉ có cảnh sát, mà còn có những kẻ mặc áo đen.
Nhân vật phụ
Đừng để nó thoát!
Đức Duy cắn môi đến bật máu chảy.
Hoàng Đức Duy
Đến cả đây bọn chúng cũng tìm thấy.
Một tiếng đạn xé toạt màn mưa sương gió.
Viên đạn găm vào bức tường cạnh cậu đang đứng run rẩy.
Cậu giật mình, lập tức đổi hướng chạy thoát.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe cảnh sát thắng gấp trước mặt cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên.
Quang Anh tiến bước trên.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Chiếc USB trong tay cậu chứa gì?
Đức Duy siết chặt bàn tay.
Hoàng Đức Duy
... Nếu tôi giao nó cho anh..
Hoàng Đức Duy
...anh có chắc sẽ bảo vệ được nó không..?
Đó không phải câu trả lời của một kẻ giết người.Đó là câu hỏi của một người đang bị dồn vào đường cùng.
Một phát súng vang lên lần nữa.
Quang Anh lập tức kéo Đức Duy né sang một bên.Viên đạn cắm thẳng vào thân cây phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Phục kích!
Lê Quang Hùng
Đội trưởng! Có bắn tỉa!
Những tên áo đen đồng loạt xuất hiện từ hai phía.
Quang Anh rút súng ra, chỉa thẳng vào chúng.
Nguyễn Quang Anh
Cảnh sát đây!
Nguyễn Quang Anh
Tất cả bỏ vũ khí xuống!
Hàng loạt tiếng súng nổ vang khu chợ.
Trong lúc hỗn loạn, một tên áo đen lao đến định cướp chiếc USB,Đức Duy xoay người né được.
Một con dao phóng nhanh về phía họ.
Quang Anh không kịp suy nghĩ nữa.
Con dao sượt qua cánh tay anh.
Máu thấm đỏ tay áo, mùi tanh sộc lên mũi.
Hoàng Đức Duy
Anh...bị thương rồi!
Quang Anh giữ chặt khẩu súng.
Nguyễn Quang Anh
Có thời gian lo cho tôi thì lo giữ cái USB đi.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.Những tên áo đen bắt đầu rút lui.Một tên trước khi biến mất quay đầu cười nhạt.
Nhân vật phụ
... chúng ta sẽ gặp lại..
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.Đức Duy nhìn cánh tay đang chảy máu của Quang Anh.Rồi nhìn chiếc USB trong tay.
Đức Duy quay người chạy đi, biến mất hoàn toàn vào màn mưa tầm tã.
Lê Quang Hùng
Không đuổi theo sao?
Quang Anh nhìn theo bóng dáng Đức Duy chạy đi.
Quang Hùng vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ.
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu ấy chạy mất rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu ấy muốn trốn, ngay từ đầu đã không đứng lại nói chuyện với tôi.
Nguyễn Quang Anh
Rồi sẽ có ngày... cậu ấy tự tìm đến.
Mưa vẫn rơi.
Ở một góc phố xa, Đức Duy đứng khuất dưới mái hiên,cậu khẽ chạm vào chiếc áo đã dính một chút máu của Quang Anh.Lần đầu tiên trong nhiều ngày bỏ trốn...
Trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play