Ngày Hạ Bừng Nắng Mới (DuongHung)
#1
Thành phố 𝙂𝙧𝙖𝙣𝙙 𝘾𝙧𝙚𝙨𝙩 bước vào đầu tháng Chín.
Những cơn gió cuối hạ vẫn còn vương lại chút hơi nóng, len lỏi qua từng hàng cây ngân hạnh trải dài trước cổng..
Một ngôi trường chỉ dành cho giới thượng lưu.
Nơi quy tụ con cháu của những gia tộc danh giá, những tập đoàn tài chính lớn và những người có địa vị bậc nhất thành phố.
Gia thế mới là thứ quyết định địa vị.
Một chiếc ô tô màu trắng chậm rãi dừng trước cổng trường.
Một thiếu niên mặc đồng phục bước xuống xe.
Làn da trắng, mái tóc đen mềm phủ nhẹ trên trán, gương mặt thanh tú khiến người khác có cảm giác rất dễ gần.
Đôi mắt trong veo nhưng vẫn ánh lên chút căng thẳng của ngày đầu nhập học.
Đó là Lê Quang Hùng — Omega.
Sinh ra trong một gia đình khá giả.
Mẹ là chủ một tiệm bánh kem nhỏ trong thành phố, ba là bác sĩ tại bệnh viện trung ương.
Em ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớn trước cổng.
Lê Quang Hùng
[ hít một hơi thật sâu. ]
Lê Quang Hùng
" ...Cố lên.."
Đây là ngôi trường mà em đã cố gắng suốt nhiều năm để bước vào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Một cậu thiếu niên chạy về phía em, mái tóc hơi rối vì gió, trên vai khoác hờ chiếc cặp.
Đó là Hoàng Đức Duy —Omega.
Bạn thân từ nhỏ của Quang Hùng.
Ba từng là thuyền trưởng nhưng đã nằm lại mãi mãi giữa biển khơi trong một vụ lật tàu khi làm nhiệm vụ cứu hộ giữa cơn bão lớn.
Mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, luôn bận rộn với công việc nên vô tình đã để lại khoảng trống trong tuổi thơ của con trai mình.
Hoàng Đức Duy
Căng thẳng hả?
Lê Quang Hùng
Có...một chút.
Đài phun nước bằng đá cẩm thạch nằm giữa quảng trường.
Những tòa nhà mang phong cách châu Âu hiện lên sang trọng dưới ánh nắng sớm.
Tiếng cười nói hòa cùng tiếng động cơ của những chiếc siêu xe khiến khung cảnh chẳng khác gì một buổi triển lãm.
Hoàng Đức Duy
Đúng là trường quý tộc.
Hoàng Đức Duy
Nhìn chiếc nào cũng bằng cả căn nhà.
Lê Quang Hùng
Đừng nhìn nữa.
Lê Quang Hùng
Kẻo người ta nghĩ mình chưa nhìn thấy bao giờ.
Hoàng Đức Duy
Thì đúng là chưa thấy.
Một tiếng động cơ gầm rú xé tan bầu không khí yên bình.
Tiếng pô xe vang dội khiến gần như toàn bộ học sinh đều quay đầu nhìn.
Một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen lao thẳng vào sân trường.
Chiếc xe lướt qua đài phun nước rồi xoay ngang một vòng cực đẹp trước khu nhà chính.
Bánh xe ma sát với nền gạch tạo nên một âm thanh chói tai.
Khói trắng bốc lên mờ mịt.
Không ít học sinh nữ khẽ reo lên.
Nhân vật phụ ( nữ )
1 : A.. Là anh ấy.
Nhân vật phụ ( nữ )
2: Đăng Dương tới rồi.
Nhân vật phụ ( nữ )
4: Đẹp trai quá đi!
Người ngồi trên xe chậm rãi tháo mũ bảo hiểm.
Trên tai trái là một chiếc khuyên bạc nhỏ phản chiếu ánh nắng.
Trần Đăng Dương — Enigma.
Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Trần Thị.
Tính cách ngông cuồng, lạnh lùng cùng thái độ bất cần đời.
Một biker chính hiệu, đam mê tốc độ và những cuộc đua xe.
Hắn tiện tay ném chìa khóa xe cho bảo vệ.
Nhưng chẳng ai dám lên tiếng nhắc nhở.
Không ai muốn gây sự với hắn ta cả.
Một chiếc mô tô khác cũng chậm rãi dừng lại.
Nguyễn Quang Anh — Enigma.
Bạn thân nhất của Đăng Dương từ nhỏ.
Ít nói, điềm tĩnh và cũng là một biker nổi tiếng.
So với Đăng Dương, Quang Anh kín tiếng hơn.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay lại lố.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ tội mấy ông giám thị.
Hai người thong thả bước vào trường.
Đám đông lập tức tự động tách sang hai bên, nhường một lối đi rộng.
Nhưng cũng không ai dám cản đường.
Lê Quang Hùng
[ lặng lẽ nhìn theo. ]
Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Trùm trường.
Hoàng Đức Duy
Nghe nói hồi năm ngoái đánh ba đàn anh trường khác chỉ vì họ gây chuyện với học sinh Hoa Niên.
Lê Quang Hùng
...Đáng sợ vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng chỉ nghe kể.
Em khẽ gật đầu rồi thu lại ánh mắt.
Lê Quang Hùng
"..Xa quá. "
Lê Quang Hùng
" Xa đến mức.. "
Lê Quang Hùng
" Có lẽ cả ba năm cấp ba cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp gỡ. "
Ptran
Các độc giả lưu ý không to6 các nhân vật có tên là người thật ( như Đăng Dương, Quang Anh, Quang Hùng, Đức Duy ).
Ptran
Truyện sẽ có tình tiết H ( cảnh nóng ).
Ptran
Bạn nào không đọc được H thì lưu ý giúp tớ nhee.
Ptran
Mấy cái tên như thành phố hay nhân vật phụ là giả nha, tớ nhờ AI tạo giúp ạ.
#2
Tiếng chuông vào học vang lên khắp Học viện Hoa Niên.
Học sinh nhanh chóng trở về lớp.
Em đứng trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào.
Nhân vật phụ ( nữ )
Giáo viên chủ nhiệm : Các em tìm chỗ ngồi đi.
Bàn ghế đều được làm bằng gỗ sồi, cửa kính sát trần nhìn thẳng ra khu vườn ngân hạnh phía sau trường.
Cậu kéo em xuống dãy bàn gần cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Ngồi đây đi.
Hoàng Đức Duy
Mùa đông đỡ lạnh.
Một lát sau, cô giáo bắt đầu điểm danh.
Cô giáo nhìn bảng thành tích rồi mỉm cười.
Nhân vật phụ ( nữ )
Giáo viên chủ nhiệm : Em là học sinh đạt học bổng đầu vào đúng không ?
9 : Nghe nói học bổng năm nay lấy rất khó luôn đó.
Em cúi đầu, vô thức vò nhẹ gấu áo đồng phục.
Đó là thói quen mỗi khi em căng thẳng.
Trong khi đó ở tầng cao nhất của khu A.
Không khí hoàn toàn trái ngược.
Hắn đi thẳng đến chỗ ngồi cuối lớp.
Thầy giáo đang giảng bài chỉ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục bài học.
Bởi chuyện Đăng Dương đi học muộn...
Đã trở thành " dĩ vãng " .
Quang Anh cũng thong thả bước vào.
Anh ta khẽ gật đầu với thầy giáo.
Sân trường nhanh chóng đông kín.
Hoàng Đức Duy
Căng tin bên này.
Hoàng Đức Duy
Sân bóng bên kia.
Hoàng Đức Duy
Còn khu nhà kính phía sau là nơi cấm học sinh tự ý vào.
Lê Quang Hùng
Sao lại cấm?
Hoàng Đức Duy
Nghe nói đó là nơi trường trồng những giống hoa quý.
Hoàng Đức Duy
Có giáo viên chăm sóc riêng.
Em luôn có hứng thú đặc biệt với những khu vườn.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Đến ngã rẽ giữa hai dãy nhà.
Một quả bóng rổ từ sân thể thao bay thẳng về phía em.
Nhân vật phụ ( nam )
Cẩn thận !
Em theo phản xạ đứng sững.
Ngay lúc quả bóng sắp đập trúng em.
Một bàn tay từ phía sau đưa ra.
Nhân vật phụ ( nam )
5 : Xin lỗi..anh Dương!
Giọng nói lạnh đến mức người kia chỉ biết cúi đầu liên tục.
Nhân vật phụ ( nam )
5 : Dạ..
Nhân vật phụ ( nam )
5 : Em xin lỗi.
Không hề nhìn em lần nào nữa.
Lê Quang Hùng
...Cảm ơn anh.
Nhưng khoảng cách quá xa.
Hắn đã không còn nghe thấy nữa.
Lặng lẽ mang câu cảm ơn ấy tan vào khoảng sân đầy nắng.
Ptran
Chap này ít chữ quá.
Ptran
Đừng ai thắc mắc sao Dương và Quang Anh không đánh hs Hoa Niên nha.
Ptran
Chuyện nhỏ thuiii nếu đánh thì thành côn đồ mất rồi.
#3
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
Hành lang khối Mười nhanh chóng đông nghịt học sinh.
Em ôm chồng tài liệu cô giáo vừa nhờ mang sang phòng giáo vụ.
Đức Duy vốn định đi cùng nhưng bị giáo viên giữ lại vì quên nộp phiếu thông tin.
Hoàng Đức Duy
Cậu đi trước đi.
Hoàng Đức Duy
Tớ theo sau.
Em ôm tập hồ sơ, cẩn thận bước về phía khu nhà chính.
Một vài nam sinh lớp Mười Một và Mười Hai đang đứng thành hai hàng.
Là hai thiếu niên mặc đồng phục chỉnh tề.
Một người dựa lưng vào lan can, một chân chống hờ lên tường.
Ngón tay thon dài xoay chiếc bật lửa bạc.
Lạnh đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng.
Nguyễn Quang Anh khoanh tay đứng im.
Gương mặt không chút cảm xúc.
Nhân vật phụ ( nam )
6 : Anh Dương.
Nhân vật phụ ( nam )
6 : Đám trường Bắc Thành lại hẹn cuối tuần.
Trần Đăng Dương
Muốn thì tới.
Trần Đăng Dương
Đừng làm phiền tao.
Nhân vật phụ ( nam )
6 : Dạ.
Nhân vật phụ ( nam )
10 : Nghe nói tụi nó lần này mang người đông lắm.
Hắn khẩy nhẹ chiếc bật lửa.
Trần Đăng Dương
Tao hỏi chưa?
Cả hành lang lập tức im bặt.
Nhìn thấy rất đông người đứng chắn lối.
Lê Quang Hùng
" Là anh Dương, Quang Anh và đàn em của hai anh ấy sao? "
Lê Quang Hùng
" Làm sao đây.. "
Lê Quang Hùng
" Lối đi duy nhất để đến được phòng giáo vụ. "
Lê Quang Hùng
" Hay mình đợi mọi người đi hết rồi qua nhỉ? "
Lê Quang Hùng
" Không được.. "
Lê Quang Hùng
" Nếu đến muộn, giáo viên sẽ la mình mất.. "
Lê Quang Hùng
Xin... xin lỗi.
Lê Quang Hùng
Cho em xin đi nhờ một chút được không ạ?
Nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy.
Nhân vật phụ ( nam )
12 : Không thấy—
Lời còn chưa kịp nói hết.
Ánh mắt dừng lại trên cậu nhóc đang ôm chồng tài liệu.
Hai tay ôm tập giấy rất cẩn thận.
Đôi mắt vì ngại mà hơi cúi xuống.
Chỉ lười biếng nhấc chân khỏi lan can.
Khoảng trống vừa đủ cho một người đi qua.
Đám đàn em nhìn nhau ngơ ngác.
Lê Quang Hùng
Cảm..ơn anh.
Rồi nhanh chóng bước qua.
Một tờ giấy trên cùng bị gió thổi bay.
Nhưng còn chưa kịp cúi xuống.
Đăng Dương đã nhặt nó lên.
Em vội vàng nhận lại bằng hai tay.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh..
Chỉ xoay chiếc bật lửa trong tay.
Ra hiệu cho đàn em tiếp tục nói chuyện.
Bóng dáng nhỏ khuất dần sau khúc hành lang.
Nhân vật phụ ( nam )
11 : Anh Dương.
Nhân vật phụ ( nam )
11 : Sao anh không đuổi nó.
Trần Đăng Dương
Tao chắn đường nó trước.
Trần Đăng Dương
Đuổi cái gì?!
Đám đàn em lần lượt cúi đầu chào rồi rời đi.
Hành lang vốn đông đúc giờ chỉ còn lại hai người.
Đăng Dương chống khuỷu tay lên lan can, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sân trường.
Quang Anh đứng cạnh, hai tay đút túi quần.
Rồi mới nhàn nhạt lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Không giống mày.
Đăng Dương khẽ cười nhạt.
Trần Đăng Dương
Tao chắn đường người ta trước.
Trần Đăng Dương
Nhường một bước thì ᴄʜếᴛ à?
Quang Anh nhìn theo hướng em vừa rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Mày còn nhặt giấy.
Một lúc sau mới thản nhiên đáp.
Trần Đăng Dương
Bình thường.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn bạn mình.
Nguyễn Quang Anh
Phiền gì?
Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Chiếc áo đồng phục khẽ phất theo từng bước chân.
Quang Anh khoé môi khẽ cong lên.
Anh ta quen Đăng Dương đã đủ lâu để hiểu.
Người kia sẽ chẳng bao giờ vì một tờ giấy bị gió cuốn mà cúi người.
Lại càng không có chuyện chủ động tránh đường cho bất kỳ ai.
Nguyễn Quang Anh
( Nhóc lớp Mười. )
Nguyễn Quang Anh
( Có vẻ thú vị hơn tao nghĩ. )
Ptran
Cho tớ xin ý kiến đóng góp nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play