Tiệm Bánh Mùa Thu Có Anh
Chap 1 – Cuốn sách cổ
Tên: Tiệm Bánh Mùa Thu Có Anh
người viết truyện: cẩm Quý
Mẹ của Min từng là một thợ làm bánh nổi tiếng ở Miêu Giới.
Trước khi mất, bà chỉ để lại cho Min một câu nói:
bà jimn
"Nếu một ngày con tìm được chiếc bánh mang hương vị của hạnh phúc... hãy thay mẹ hoàn thành nó."
Từ đó, Min luôn tìm kiếm công thức bánh trong truyền thuyết.
Trong thư viện cấm, Min phát hiện một cuốn sách rất cũ.
Trên bìa chỉ có dòng chữ:
"Chiếc bánh chỉ tồn tại ở nơi mùa thu không bao giờ kết thúc."
Vì tò mò, Min mở cuốn sách.
Ngay lập tức, một cánh cổng xuất hiện và hút cậu vào.
Khi tỉnh lại, Min đang nằm dưới gốc cây phong ở thế giới loài người.
Đúng lúc ấy, một bà cụ vừa đi chợ mua nguyên liệu làm bánh trở về.
Bà nghe tiếng mèo kêu dưới gốc cây thu.
Nhìn thấy Min đang co ro giữa những chiếc lá thu vàng, bà mỉm cười hiền hậu:
bà koomik
"Con đi lạc sao? Theo bà về nhé."
Từ đó, cuộc sống mới của Min bắt đầu...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá thu vàng khẽ rơi xuống.
Cậu thấy mình đang nằm trong một chiếc giỏ lót chăn mềm, bên cạnh là chiếc lò sưởi đang tỏa hơi ấm.
Căn nhà nhỏ ngập tràn hương bơ, sữa và bánh mì mới nướng.
Mùi hương ấy khiến trái tim Min khẽ rung lên.
Một bà cụ tóc bạc, mặc chiếc tạp dề màu kem bước ra, trên tay là khay bánh vừa mới nướng.
Bà nhìn thấy Min đã tỉnh thì mỉm cười hiền hậu.
bà koomik
"Con tỉnh rồi sao?"
Theo bản năng, cậu lùi lại vài bước.
Chỉ nhẹ nhàng đặt khay bánh xuống bàn.
bà koomik
"Bà sẽ không làm hại con đâu."
Mùi bánh nóng lan khắp căn phòng.
bà koomik
"Đói rồi phải không?"
Bà bẻ một miếng bánh nhỏ, đặt xuống chiếc đĩa trước mặt Min.
Giống hệt những chiếc bánh mẹ từng làm.
Bên trong mềm, thơm mùi bơ và mật ong.
Khóe mắt cậu bỗng đỏ lên.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
bà koomik
"Không ngon sao?"
Cậu dụi nhẹ đầu vào bàn tay đầy nếp nhăn của bà.
Bà mỉm cười, xoa đầu cậu.
bà koomik
"Nếu con không có nơi nào để về..."
bà koomik
"Thì ở lại đây với bà nhé."
Trong ánh mắt hiền từ ấy, cậu bỗng cảm thấy rất giống mẹ.
bà koomik
"Con sẽ là thành viên của Tiệm Bánh Mùa Thu."
Ánh trăng len qua ô cửa sổ.
Một luồng sáng trắng nhạt bao quanh chú mèo nhỏ.
Ở giữa căn bếp, Min đã biến thành một thiếu niên với mái tóc đen mềm, đôi tai mèo vẫn khẽ cử động.
Cậu nhìn đôi bàn tay mình, rồi khẽ mỉm cười.
min
"Mình... vẫn có thể hóa thành người."
Min quay đầu nhìn căn bếp.
Những chiếc khuôn bánh được xếp ngay ngắn.
Đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Mình muốn học làm bánh."
Chap 2 – Mùi Hương Quen Thuộc
Những tia nắng đầu ngày len qua ô cửa kính của tiệm bánh.
Min nằm cuộn tròn trên chiếc ghế gỗ cạnh quầy thu ngân.
Tiếng chuông cửa khẽ vang.
Bà cụ mỉm cười chào khách.
bà koomik
"Chào buổi sáng."
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con người.
Ai cũng cười rất dịu dàng khi nhận được chiếc bánh từ bà.
Một cậu bé ôm ổ bánh mì nóng chạy về phía mẹ.
Một đôi vợ chồng già cùng nhau chọn bánh táo.
Tiệm bánh tuy nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.
min
"Thì ra... đây chính là cảm giác mà mẹ từng nói."
Vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm.
Bà cụ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, xoa nhẹ đôi chân đã mỏi.
Min chạy đến cọ đầu vào tay bà.
Min nhìn đôi bàn tay đã nhăn nheo vì làm bánh suốt bao năm.
Sau khi chắc chắn bà đã ngủ.
Một luồng sáng nhè nhẹ bao quanh chú mèo trắng.
Một thiếu niên tóc đen xuất hiện giữa căn bếp.
Cậu nhìn những chiếc khuôn bánh, túi bột mì và các hũ nguyên liệu được sắp xếp ngay ngắn.
Trên bàn còn có một quyển sổ cũ.
Bên trong là nét chữ ngay ngắn của bà.
"Bánh không cần hoàn hảo."
"Chỉ cần người ăn cảm thấy hạnh phúc."
Cậu nhẹ nhàng đóng cuốn sổ lại.
Rồi bắt đầu dọn dẹp căn bếp.
Quét sạch lớp bột còn vương trên sàn.
Mọi động tác đều rất cẩn thận.
Trước khi trời sáng, Min lại hóa thành chú mèo nhỏ và trở về chiếc giỏ của mình.
Mọi thứ đều sạch sẽ như vừa được dọn.
Rồi cúi xuống nhìn Min đang giả vờ ngủ.
bà koomik
"Tiệm bánh của bà có một vị thần nhỏ nhỉ?"
Trong lòng cậu bỗng thấy ấm áp.
Một quyển sách cũ khẽ phát ra ánh sáng màu vàng rồi lại vụt tắt.
Chap 3 – Chiếc Bánh Đầu Tiên
Tiệm Bánh Mùa Thu vừa mở cửa.
Mùi bánh mới nướng lan khắp con phố nhỏ.
Min ngoan ngoãn nằm trên quầy thu ngân.
Một bé gái khoảng bảy tuổi bước vào.
Em ôm chiếc cặp cũ, cúi gằm mặt.
bà koomik
"Hôm nay con muốn ăn gì?"
???
"Con... chỉ muốn ngửi mùi bánh thôi ạ."
Đôi mắt em đỏ hoe như vừa khóc.
bà koomik
"Mẹ của con bé đang nằm viện."
bà koomik
"Con bé ngày nào cũng ghé đây."
bà koomik
"Nhưng lại không đủ tiền mua bánh."
Trong lòng cậu chợt nhói lên.
Cậu nhìn những nguyên liệu trên bàn.
Rồi nhớ đến những lần đứng cạnh mẹ khi còn ở Miêu Giới.
Min hít một hơi thật sâu.
min
"Mình... thử làm một lần."
Mọi động tác đều chậm rãi và dịu dàng.
Chiếc bánh đầu tiên của Min ra lò.
Nhưng tỏa ra mùi hương rất ấm.
min
"Con vẫn nhớ cách mẹ dạy."
Một chiếc bánh nhỏ hình chiếc lá đang nằm bên trong.
Bên cạnh còn có một tờ giấy.
"Con xin lỗi vì tự ý dùng nguyên liệu. Con chỉ muốn giúp bà."
Chỉ có Min đang nằm ngủ say trên chiếc đệm.
bà koomik
"Vị khách bí ẩn."
Cô bé hôm qua lại bước vào.
Bà cụ lấy chiếc bánh hình lá đặt vào tay em.
bà koomik
"Hôm nay bà mời."
Lần đầu tiên em nở một nụ cười thật tươi.
Min đứng sau quầy nhìn thấy.
Trong lòng bỗng nhớ đến lời mẹ.
min
"Một chiếc bánh ngon... là chiếc bánh có thể mang lại nụ cười cho người khác."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play