[BL:NGƯỢC]:Hạnh Phúc?.
chap1
Mưa rả rích suốt ba ngày liền, cũng giống như chuỗi ngày ảm đạm trong cuộc hôn nhân danh nghĩa của Sở An và Lục Đình Kiêu.Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới tròn hai năm. Chiếc bánh kem nhỏ nằm im lìm trên bàn, nến đã chảy thành giọt dài khô khốc. Sở An ngồi co ro trên chiếc sô-fa lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một. Cậu nhớ lại ngày hai gia đình ép buộc họ phải dọn về chung một nhà, ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn cậu chỉ có sự chán ghét và khinh miệt.
Trong suốt hai năm qua, hắn chưa từng một lần xem cậu là bạn đời, càng không có lấy một tia rung động. Hắn luôn đi sớm về khuya, để lại cậu trong căn biệt thự rộng lớn với những bữa cơm nguội lạnh. Thậm chí, khi cậu ân cần pha một ly trà giải rượu, hắn cũng hất đổ không thương tiếc, buông lời lạnh nhạt: "Đừng làm màu, cậu không có tư cách làm vợ tôi."
Mỗi đêm, cậu nằm quay mặt vào bức tường lạnh lẽo, nuốt ngược nước mắt vào trong. Tình yêu cậu dành cho hắn tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, càng cố chấp lại càng rỉ máu. Cậu đã tự hỏi bao nhiêu lần: liệu sự dịu dàng và nhẫn nhịn của mình có thể làm tan chảy tảng băng trong tim hắn không?
Nhưng câu trả lời luôn là sự tàn nhẫn. Đỉnh điểm là đêm nay, khi cậu gọi điện báo tin sức khỏe mình có chút bất ổn, hắn chỉ buông một câu cộc lốc: "Tự lo lấy đi, đừng phiền tôi," rồi cúp máy.
Khi cửa phòng khách bật mở, Lục Đình Kiêu bước vào với dáng vẻ mệt mỏi cùng mùi rượu nồng nặc. Cậu vội vàng chạy ra dìu, nhưng hắn đã đẩy mạnh cậu ngã xuống sàn. Cậu đau đớn, máu đỏ rỉ ra từ khóe môi. Lục Đình Kiêu bước đến, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu đang cuộn tròn người trên thảm, giọng nói vang lên tàn nhẫn như nhát dao cứa vào tim
Lục Đình Kiêu(hắn)
Sở An, tôi thực sự phát ngợm với sự bám đuôi của cậu rồi. Ký vào tờ đơn ly hôn này đi, tôi đã chịu đựng đủ rồi!
Tờ giấy trắng rơi xuống trước mặt, từng chữ "đơn ly hôn" đập vào mắt khiến tim Sở An như ngừng đập. Thì ra, mọi nỗ lực gìn giữ của cậu đều vô nghĩa, đến ngày kỷ niệm này, món quà hắn dành cho cậu chính là sự giải thoát. Cậu cười cay đắng, khóe mắt trào ra những giọt nước nóng hổi. Hai năm thanh xuân, hai năm đánh đổi tất cả lòng tự trọng, đổi lại chỉ là một dấu chấm hết bẽ bàng.
Sở An run rẩy cầm bút, ký tên mình xuống góc giấy. Nước mắt nhòe đi, cậu gục đầu xuống gối ôm khóc nấc, từng tiếng nức nở vỡ vụn trong căn phòng khách tĩnh mịch. Hóa ra, cưỡng cầu một người không yêu mình, chính là tự tay đày đọa bản thân vào địa ngục.
Sau khi ký vào đơn ly hôn, Sở An gom hết chút lòng tự trọng còn sót lại. Cậu chỉ mang đi một chiếc vali nhỏ, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Lục Đình Kiêu như chưa từng xuất hiện.Những ngày đầu tiên, Lục Đình Kiêu cảm thấy vô cùng tự do. Không còn những cuộc gọi nhỡ phiền phức, không còn người đứng đợi bên mâm cơm nguội lạnh, và không còn ánh mắt rụt rè, đầy chịu đựng luôn dõi theo hắn. Hắn lao vào những buổi tiệc tùng, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng để ăn mừng sự giải thoát.
chap2
Thế nhưng, sự thỏa mãn đó không kéo dài được lâu.
Một đêm nọ, Lục Đình Kiêu trở về nhà trong tình trạng say khướt. Hắn vấp ngã ở ngay cửa phòng khách, vô thức gọi lớn:
Lục Đình Kiêu(hắn)
Sở An, lấy cho tôi ly nước ấm!
Đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng của chính mình và khoảng không gian im lìm, lạnh lẽo. Không có ai chạy ra dìu hắn, không có bàn tay gầy gò nào ân cần lau mồ hôi cho hắn. Lúc này, Lục Đình Kiêu mới bàng hoàng nhận ra, căn nhà rộng lớn này từ bao giờ đã không còn hơi ấm.
Hắn bước vào phòng ngủ của hai người, mở tủ quần áo ra. Bên trong trống rỗng, chỉ còn lại mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc của Sở Anvương lại. Trên bàn trang điểm, chiếc nhẫn cưới dính chút vệt máu khô của đêm hôm đó được đặt ngay ngắn. Lục Đình Kiêu cầm chiếc nhẫn lên, tim hắn bỗng thắt lại một nhát đau nhói.
Hắn bắt đầu nhớ lại suốt hai năm qua. Nhớ ánh mắt lấp lánh niềm vui của cậu mỗi khi hắn chịu về ăn cơm. Nhớ dáng vẻ cậu tỉ mẩn nấu từng bát canh giải rượu dù bị hắn mắng nhiếc. Nhớ cả những giọt nước mắt thầm lặng của cậu mỗi đêm khi hắn quay lưng tuyệt tình. Cố Ngôn đã yêu hắn bằng cả sinh mạng, còn hắn lại chà đạp lên lòng thành đó không thương tiếc.
Sự hối hận như thủy triều dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực Lục Đình Kiêu. Hắn điên cuồng gọi điện cho Sở An, nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng thông báo thuê bao vô cảm. Hắn tìm đến bạn bè, đến những nơi cậu từng lui tới, nhưng tất cả đều lắc đầu. Sở An đã thực sự buông tay, triệt để cắt đứt mọi liên lạc với hắn.
Lúc này, Lục Đình Kiêu mới cay đắng nhận ra một sự thật: Hắn không phải không yêu Sở An, mà là sự kiêu ngạo ích kỷ đã che mờ lý trí của hắn. Hắn đã quá quen với việc được cậu bao dung, để rồi coi đó là điều hiển nhiên. Bây giờ, khi tảng băng trong lòng hắn vừa kịp tan chảy, thì người mang ngọn lửa sưởi ấm cho hắn đã hoàn toàn rời đi.
chap3
Suốt ba tháng ròng rã, Lục Đình Kiêu sống trong chuỗi ngày điên cuồng tìm kiếm Sở An. Hắn gầy sọp đi, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức đêm. Cho đến một ngày, trợ lý của hắn rụt rè đặt lên bàn một tập hồ sơ bệnh án được tìm thấy từ ngăn kéo cũ ở phòng khám tư nhân — nơi Sở An đã đến vào đúng đêm kỷ niệm ngày cưới.
Từng dòng chữ trên giấy như những nhát dao đâm trực diện vào tim Lục Đình Kiêu: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Hóa ra, cuộc gọi bị hắn phũ phàng cúp máy đêm đó là lúc cậu cô độc nhất, đau đớn nhất khi đối diện với án tử. Vậy mà món quà duy nhất hắn ném vào mặt cậu lại là một tờ đơn ly hôn. Lục Đình Kiêu quỳ sụp xuống sàn phòng làm việc, tập hồ sơ rơi vỡ tung téo. Hắn gào lên trong đau đớn, nước mắt của sự hối hận muộn màng tuôn rơi lã chã. Hắn đã tự tay đẩy người yêu hắn nhất vào chỗ chết.
Dựa theo manh mối từ bệnh viện, Lục Đình Kiêu tìm được đến một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô ven biển. Qua khung cửa sổ, hắn nhìn thấy Sở An. Cậu ngồi trên chiếc ghế mây, thân hình gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo len rộng thùng thình, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. Cậu đang ngắm nhìn hoàng hôn, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mỏng manh như có thể tan biến vào hư vô bất cứ lúc nào.
Lục Đình Kiêu không kiềm chế được liền lao vào nhà. Hắn quỳ mọp dưới chân Sở An, hai tay run rẩy ôm lấy đôi chân gầy guộc của cậu, khóc nghẹn ngào:
Lục Đình Kiêu(hắn)
An An... anh sai rồi... Anh xin lỗi... Làm ơn hãy về với anh, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em, xin em đừng bỏ anh...
Trái ngược với sự điên cuồng của hắn, Sở An lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Cậu nhìn người đàn ông từng là cả bầu trời của mình giờ đây đang nhếch nhác cầu xin, ánh mắt cậu không còn oán hận, chỉ còn một khoảng trống rỗng phẳng lặng. Cậu khẽ rút chân lại, giọng nói thều thào nhưng dứt khoát:
SỞ AN (cậu)
Lục Đình Kiêu, muộn rồi. Lúc tôi cần anh nhất, anh đã ở đâu?
Cậu ho khan một tiếng, vệt máu đỏ tươi tràn ra khóe môi, nhuộm đỏ chiếc khăn tay trắng. Lục Đình Kiêu hoảng hốt muốn đỡ lấy cậu, nhưng Sở An nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, buông lời dịu dàng mà tàn nhẫn nhất trần đời:
SỞ AN (cậu)
Sự xuất hiện của anh bây giờ, chỉ làm tôi chết nhanh hơn thôi. Nếu còn chút lương tâm, xin anh hãy để tôi được đi một cách bình yên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play