Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Dưới Ánh Dương

Chương 1

Đầu Tháng 9
Bầu trời trong xanh như được gột rửa sau cơn mưa đêm. Những tia nắng đầu thu nhẹ nhàng len qua tán phượng, trải xuống sân trường một màu vàng nhạt.
Tiếng chuông học vang lên.
Hành lang trường THPT Minh Dương nhanh chóng đông kín học sinh. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng bước chân tạo nên bầu không khí náo nhiệt của năm học mới.
Lớp 10A1 cũng không là ngoại lệ
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Các cậu nghe gì chưa// chống cằm tỏ ra bí ẩn//
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới đấy// hạ giọng//
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
Con trai hay con gái// quay người lại tò mò//
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Con gái// mỉm cười bí ẩn//
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
đẹp không// mong chờ//
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Nghe bảo là.....rất đẹp đó
Hứa Giai Kỳ
Hứa Giai Kỳ
// đang đọc sách khẽ ngẩng đầu//
Trình Mộc Dao
Trình Mộc Dao
Tớ còn nghe cậu ấy đứng đầu điểm đầu vào đấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh nam khác: ui vậy chắc là học bá rồi // chen vào//
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Không chỉ học bá đâu, tớ nghe anh khoá trên nói cậu ấy còn là thiên kiêm Tống gia đó
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
Cái gì?// sốc//
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
Nhà giàu thật á
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
đúng rồi// cười tươi//
Tiếng bàn tán ngày càng lan rộng
Cánh cửa mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Trật tự
Cả lớp lập tức ngồi ngay ngắn
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
// mỉm cười//
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới
Mọi ánh mắt dồn về phía cửa
Một cô gái chậm rãi bước vào
Mái tóc dài đen óng buông xuống ngang lưng. Làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Gương mặt xinh đẹp đến mức cả lớp nhất thời lặng người.
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// siết nhẹ quai cặp //
Rõ ràng cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng bị hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cô không khỏi căng thẳng.
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Em giới thiệu về mình đi // dịu giọng//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Chào mọi người
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Mình là Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Rất vui được học cùng mọi người
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Mong mọi người giúp đỡ// giọng nói rất nhỏ//
Giọng nói của cô rất nhỏ, đến người ngồi cuối phải im lặng lắm mới nghe được
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh nam : cậu ấy dễ thương thật
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Học sinh nữ: đẹp thật
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Học sinh nữ: không hổ danh hot girl
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Học sinh nữ: nhìn như diễn viên ý trời
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// đỏ mặt cúi mặt xuống//
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
// nhìn quanh lớp//
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
à còn một chỗ trống, em xuống đó ngồi nhé
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Trịnh Quang Vinh_gvcn_
Em ngồi cạnh bạn Cố Thừa Dương
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Vâng ạ // bạn lễ phép rồi rụt rè bước xuống chỗ ngồi//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// cặm cụi giải đề//
Anh mặc bộ đồng phục đã cũ, cổ tay áo hơi sờn. Gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển vở như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến mình.
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
xin chào...// khẽ kéo ghế//
Ánh mắt hai người chạm nhau
1 giây
Rồi 2 giây
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
ừm // gật đầu//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// hơi ngượng liền ngồi xuống//
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Cậu ấy lạnh lùng quá// nói nhỏ với Nhã Tinh//
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
Nghe chưa bao giờ chủ động nói chuyện với con gái// gật gù//
Tạ Minh Khải
Tạ Minh Khải
Ha , cậu ấy nói được một chữ đã là nể mặt rồi// cười khẽ//
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Đừng chọc nữa, Dương nó vốn thế
Tiết toán nhanh chóng đến
Thầy viết một bài toán khó lên bảng
Lê Quốc Huy_gv Toán_
Lê Quốc Huy_gv Toán_
Có ai làm được không
Cả lớp im lặng nhìn nhau
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// giơ tay //
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// giơ tay //
Cả lớp xôn xao
Vì cả hai người đều học giỏi và được chứng kiến hai học bá đấu nhau
Lê Quốc Huy_gv Toán_
Lê Quốc Huy_gv Toán_
Hai em cùng lên bảng// cười//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// cầm phấn //
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// đứng ở đầu bên kia//
Không ai nói với ai. Chỉ im lặng và giải đề.
Ba phút sau cả hai cùng đặt phần xuống
Lê Quốc Huy_gv Toán_
Lê Quốc Huy_gv Toán_
// mỉm cười//
Lê Quốc Huy_gv Toán_
Lê Quốc Huy_gv Toán_
đều chính xác
Lê Quốc Huy_gv Toán_
Lê Quốc Huy_gv Toán_
Hơn nữa còn là hai cách giải khác nhau
Cả lớp vỗ tay
Lần đầu tiên, trong đôi mắt anh hoé lên một tia kinh ngạc
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// nhận ra ánh nhìn của anh khẽ mỉm cười//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Dường như...cậu rất giỏi
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// im lặng vài giây//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Cậu cũng vậy
Đó là câu nói dài nhất anh dành cho cô trong ngày đầu tiên gặp mặt.Và cũng là khởi đầu của một mối nhân duyên kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân.

Chương 2

Sau tiết toán, tiếng chuông vang lên , cả lớp liền náo nhiệt
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Gia Hân// chạy lại bàn cô với nụ cười rạng rỡ//
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Chào cậu , tớ là Lâm Uyển Nhi
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Chào cậu// vội đứng dậy mỉm cười//
Hứa Giai Kỳ
Hứa Giai Kỳ
Tớ là Hứa Giai Kỳ
Trình Mộc Dao
Trình Mộc Dao
Còn tớ là Trình Mộng Dao
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Bọn tớ ngồi bàn trên , có gì tìm bọn tớ nha// cười híp mắt//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Cảm ơn mọi người// gật đầu mỉm cười//
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
cậu đẹp thật đấy
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Còn học giỏi nữa
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Không có đâu , chỉ là tớ cố gắng thôi // ngại hai má ửng hồng//
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
Cậu đúng chuẩn con nhà giàu trong truyền thuyết luôn// chống cằm//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Nhà giàu hay không cũng không quan trọng, tớ chỉ muốn được đi học như mọi người // khẽ lắc đầu//
Bốn cô gái nhìn nhau rồi cười
Trình Mộc Dao
Trình Mộc Dao
Cậu dễ thương thật
Ở dãy bàn bên cạnh
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Thấy bạn cùng bàn mới thế nào// huých vai anh trêu chọc//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Không biết// chăm chú đọc sách//
Tạ Minh Khải
Tạ Minh Khải
Người ta ngồi cạnh cậu nãy giờ mà không biết// bật cười//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
không để ý
Tần Dịch Phong
Tần Dịch Phong
thấy hai bây ngang tài ngang sức
Tần Dịch Phong
Tần Dịch Phong
Có khi sau này còn tranh hạng nhất
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// không đáp//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// quay qua//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Có chuyện gì// ngẩng đầu//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Cảm ơn cậu...lúc nãy// lấy hết can đảm//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Cảm ơn?// khó hiểu//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
ừm... vì cậu nhường tớ một chút
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
tớ không nhường// nhíu mày//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Tớ chỉ làm đúng khả năng
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// ngẩn người rồi bật cười//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Vậy thì...xin lỗi
Đây là lần đầu tiên Thừa Dương thấy cô cười.Nụ cười nhẹ như ánh nắng đầu thu.Trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.Không lâu sau, tiếng chuông vào tiết vang lên.
Buổi trưa
Gia Hân ôm hộp cơm mẹ chuẩn bị, định tìm một góc yên tĩnh để ăn thì vô tình nhìn thấy Cố Thừa Dương đang một mình ngồi dưới gốc cây phía sau thư viện.Trước mặt anh chỉ là một hộp cơm đơn giản.
Cơm Trắng
Rau luộc
Một quả trứng
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// mím môi , do dự rất lâu rồi bước đến//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Chuyện gì?// ngẩng đầu//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Tớ có thể ngồi đây không?
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Tùy cậu
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// nhẹ nhàng ngồi xuống//
Hai người im lặng vài phút rồi cô lấy hết dũng khí.
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Hôm ngày là ngày đầu tiên tớ chuyển đến trường
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Tớ vẫn chưa quen ai
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Nếu cậu không phiền... chúng ta làm bạn nhé?// mong đợi//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// nhìn cô , nhìn vào đôi mắt trong veo không hề giả tạo và không lợi dụng, chỉ là một sự chân thành//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// suy nghĩ rất lâu//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Xin lỗi, tớ không giỏi kết bạn
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Không sao // khẽ cười //
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Vậy... bắt đầu từ bàn cùng bạn cũng được
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// không trả lời, cũng không từ chối//
Kiều Nhược Hy
Kiều Nhược Hy
// chứng kiến toàn bộ rồi khẽ cười khinh //
Kiều Nhược Hy
Kiều Nhược Hy
* thì ra cô là học sinh chuyển trường *
Kiều Nhược Hy
Kiều Nhược Hy
* hy vọng cô đừng quá thân với Thừa Dương*
Kiều Nhược Hy
Kiều Nhược Hy
* bởi vì người đó...tôi đã để ý rất lâu*
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân trường, cuốn theo những cánh lá vàng đầu mùa.Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ bình yên dưới gốc cây hôm nay sẽ là khởi đầu cho những rung động đầu tiên, đồng thời cũng mở ra vô số thử thách đang lặng lẽ chờ đợi họ phía trước.

Chương 3

Buổi chiều đầu thu
Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng chuông tan trường quen thuộc.
"Các em nhớ hoàn thành bài tập toán và chuẩn bị bài ngữ văn cho ngày mai" lời nói của giáo viên vang khắp lớp
"Vâng ạ"
Cả lớp đồng thanh trả lời
Chỉ trong chốc lát, lớp học trở nên ồn ào.Học sinh lần lượt thu dọn sách vở để ra về.
" Cậu về nhé"
" Mai gặp!"
" Đi trà sữa không?"
Những tiếng cười nối tiếp nhau cứ vang khắp nơi.
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// lặng lẽ cất đồ vào cặp//
Vì là học sinh mới nên cô chưa quen với nhịp sống ở đây.
"Cạch "
Chiếc bút chì của cô rới xuống sàn
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// cúi người nhặt//
Khi cô ngẩng lên thì anh đã đi từ lúc nào.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Chưa về à// khoác vai cô //
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Tớ đang chuẩn bị
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Vậy thì về cùng bọn tớ luôn nhé
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
được// mỉm cười//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Ủa Giai Kỳ đâu
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Cậu ấy về trước để đi học thêm rồi
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
ò
Bốn cô gái đi trên hành lang
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
Gia Hân, sao cậu lại chuyển trường vậy// tò mò//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Ba mẹ tớ chuyển công ty đến đây...nên tớ phải chuyển theo luôn// hơi khựng//
Chu Nhã Tinh
Chu Nhã Tinh
Ra vậy
Trình Mộc Dao
Trình Mộc Dao
May quá, nếu không lớp mình đã không có thêm học bá
Mọi người đều bật cười
Cùng lúc đó. __ Ở cổng trường
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// vừa dắt xe đạp ra cổng trường//
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Dương , đi đá bóng không?
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Không
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Đi ăn
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Không
Tạ Minh Khải
Tạ Minh Khải
Mày lại đi làm thêm nữa à?// thở dài//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
ừm
Tạ Minh Khải
Tạ Minh Khải
đúng là chỉ biết học và làm
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Nếu không làm thì lấy gì đóng học phí?
Ba người bỗng im lặng
Họ biết hoàn cảnh của Thừa Dương nên chẳng ai nói thêm điều gì.
Đúng lúc ấy
Một chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng trước cổng trường.Rất nhiều học sinh tò mò nhìn sang.
" uầy có xe Maybach kìa"
" Là ai vậy?"
Cửa xe mở ra , một người đàn ông trung niên bước xuống
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia : Tiểu thư
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// gật đầu//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Chú Trần , hôm nay cháu muốn tự về
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
quản gia : nhưng phu nhân đã dặn
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Nhưng cháu chỉ muốn dạo quanh trường một chút
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia : vâng
Phía xa, Thừa Dương vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy.Anh lặng lẽ cúi đầu.Khoảng cách giữa anh và cô...Quả thật rất lớn.Một người tan học phải tất tả đến quán cà phê làm thêm.Một người chỉ cần bước lên chiếc xe sang là có người đưa đón. "Hai thế giới hoàn toàn khác nhau."
Gia Hân không lên xe.Cô đi bộ dọc con đường trước cổng trường.
BẤT NGỜ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu bé : Mẹ ơi
Một cậu bé khoảng năm tuổi chạy băng qua đường để đuổi theo quả bóng.Tiếng còi xe vang lên chói tai.
" Kéttt"
Chiếc xe máy lao tới với tốc độ rất nhanh
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
CẨN THẬN// hoảng hốt và lo lắng//
Đúng lúc ấy, một bóng người lao ra.Thừa Dương nhanh tay kéo cậu bé về phía mình.Chiếc xe máy lướt sát qua người anh chỉ trong gang tấc.
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Em không sao chứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu bé: dạ...// sợ hãi bật khóc//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Người mẹ : // chạy đến ôm chầm lấy con trai//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Người mẹ: cảm ơn cháu , cảm ơn cháu nhiều lắm
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Không sao ạ// lắc đầu//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// đứng dậy phủi bụi rồi rời đi//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Khoan đã
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Cậu có bị thương không// chạy tới//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Tớ ổn
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Tay cậu
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// nhìn xuống//
Lúc nãy vì ngã xuống mặt đường nên cánh tay đã bị trầy một mảng da lớn.
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
// lấy từ cặp ra một hộp băng y tế nhỏ//
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Tớ giúp cậu băng lại nhé
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Không cần
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Cậu chảy máu rồi
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Không sao
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Cậu cứ để như vậy sẽ nhiễm trùng mất//mím môi//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
// định từ chối nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cô lại không nỡ//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
được rồi
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Có hơi rát// cẩn thận sát trùng vết thương//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
ừm
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Nếu đau thì nói với tớ
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Không đau
Tống Gia Hân
Tống Gia Hân
Cậu đúng là ít nói// bật cười//
Cố Thừa Dương
Cố Thừa Dương
Lần đầu có người nói vậy//khẽ cong khóe môi//
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nhận ra khoảng cách giữa họ dường như đã được rút ngắn thêm một chút.
Ở bên kia đường
Kiều Nhược Hy
Kiều Nhược Hy
// bước xuống xe chứng kiến tất cả//
Kiều Nhược Hy
Kiều Nhược Hy
* Tống Gia Hân , cô cố tình tiếp cận Thừa Dương sao?*// đôi mắt lạnh đi//
Kiều Nhược Hy
Kiều Nhược Hy
* đừng mơ* // siết chặt quai cặp//
Một cơn gió đầu thu lướt qua, mang theo những chiếc lá vàng xoay tròn giữa không trung.Không ai biết rằng, từ giây phút Gia Hân cẩn thận băng bó vết thương cho Thừa Dương, hình bóng cô đã lặng lẽ in sâu vào trái tim chàng trai lạnh lùng ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play