Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Oneshot-Truyện Ngắn] Trần Đăng Dương-Lê Quang Hùng

POV: Vừa ghét vừa yêu [1]

Nếu người nào đó hỏi Đăng Dương rằng anh ghét ai nhất thì người đầu tiên cũng là người duy nhất mà Dương nghĩ đến đó chính là Lê Quang Hùng. Hắn thấy anh rất vô dụng và phiền phức
Nhưng nói đến người Dương yêu nhất đó cũng chính là Lê Quang Hùng, hắn yêu sự đáng yêu của anh và sự ngây thơ hồn nhiên đó
Hùng biết Dương ghét mình nhưng anh cũng biết hắn không thể rời xa anh được vì hắn yêu anh
...
*Choang*
Âm thanh vỡ ly, Hùng lại phá nữa rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh..anh xin lỗi
Đăng Dương nhăn mặt nhìn bãi chiến trường dưới đất, hắn ghét dáng vẻ hậu đậu của anh. Phiền phức vô cùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch! Lại nữa //lườm anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có cố ý mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh phiền sáng giờ rồi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì tại...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại anh hậu đậu đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mắng anh hoài bộ em ghét anh lắm hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng rồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh phiền quá nên rất ghét
Đăng Dương trả lời rất dứt khoát hắn không sợ anh tổn thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ tồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói ghét được là nói hoài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không thèm yêu em nữa
Hùng chạy thẳng lên phòng đòng cửa mặc kệ hắn đứng với đống bừa bộn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giỏi thì trốn luôn ở đó đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có tìm
Hùng tức giận mở hé cửa hét ra ngoài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ANH MÀ TÌM ANH LÀM CHÓ!
Đăng Dương cười khẩy trước lời thách thức của anh, hắn chắc chắn anh sẽ đi tìm hắn
Quang Hùng hậu đậu như vậy nếu không có hắn thì như người vô dụng thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Anh giỏi trốn được bao lâu"
Tại phòng làm việc riêng của Đăng Dương hắn ngồi nhìn vào bảng số liệu trước mắt nhưng cứ thấy trống vắng trong lòng và có chút khó chịu
À thì ra là thiếu một bóng người nhỏ trắng mềm hay ngồi trong lòng nghịch điện thoại trong lúc hắn làm việc nhưng giờ thì không thấy đâu hết. Dương nhớ Hùng rồi
Dương biết cái cảm giác này hắn đã quá quen với việc bản thân mình có lúc thì cảm thấy chán ghét Hùng nhưng xa anh thì lại nhớ
Với một người như Quang Hùng thì việc để anh xin lỗi trước là điều không bao giờ xảy ra
Đăng Dương ghét phải thừa nhận việc bản thân luôn là người nhượng bộ trước lúc hai người cãi nhau, nhưng nếu hắn không xin lỗi trước thì Quang Hùng sẽ trốn hắn và hắn không muốn anh rời xa khỏi tầm mắt hắn. Nếu nói thẳng ra là hắn nhớ vợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Hết cách rồi đành phải vậy"
Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng làm việc bước chân hướng thẳng về phía căn phòng có Quang Hùng
___END1___
Bé By vợ Quang Hùng
Bé By vợ Quang Hùng
Sao sao như nào
Bé By vợ Quang Hùng
Bé By vợ Quang Hùng
Hay hông cả nhà

POV: Vừa ghét vừa yêu [2]

Hắn đứng trước cửa phòng trong lòng thầm nghĩ chắc chắn ảnh cũng đang nhớ hắn mà khóc lóc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mắc công mình phải dỗ ghê"
Dương mở cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến hắn nghệt mặt ra
Hùng ngồi trên giường xung quanh là đống gấu bông hắn đã lén cất bớt vì quá nhiều, anh mặc đồ cho bọn nó nhưng thứ anh lấy là đồ của hắn
Hùng không khóc lóc như hắn nghĩ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Sao mà phá quá vậy"
Anh không quan tâm tới hắn chỉ chú tâm tới mấy con gấu bông
Chờ anh lên tiếng lâu quá Dương đành mở lời trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Hắn cứ nghĩ nếu mình mở lời anh sẽ chạy lại nhõng nhẽo nhưng không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cút!
Một từ thôi ngắn gọn dứt khoát
Dương sững người hắn không nghĩ anh lại nói vậy với hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh hỗn với ai đó hả?!
Dương gằn giọng cứ nghĩ anh sẽ sợ nhưng không
Anh lơ hắn luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau trả lời
Dương tức quá đi lại gần anh kéo cổ tay anh gằn giọng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh mau trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao hỗn đó thì làm sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh-
Hùng cắt ngang lời nói của hắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nhớ tuổi hơn tao thì tao nói vậy là sai chắc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày tao với ai đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được xưng hô như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thích!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày mới hỗn đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nghĩ nằm trên thì muốn nói gì nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không s- ưm~
Dương không thèm nghe anh nói nữa hắn cuối đầu xuống chặn lấy môi anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm~ bo..bỏ ra
Hùng cố đẩy hắn ra nhưng sức của anh yếu quá bị hắn ghì chặt
Hắn cứ thế mơn trớn đôi môi nhỏ của anh mặc kệ sự phản kháng của người đối diện
Môi Hùng bị nhờn tới xưng lên
Anh đưa tay ra sao giật tóc hắn cho hắn bỏ ra
Dương đau quá nên bỏ anh ra rồi hét
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Á đau anh nghĩ sao mà giật tóc thế hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai mượn hôn ta- à anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai mượn anh không nghe lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nói ghét anh trước nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi được chưa
Hắn xin lỗi rồi giờ chỉ đợi anh nói tha lỗi rồi ôm lấy hắn thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sủa đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sủa đi nảy nói rồi mà ai mà xin lỗi trước làm chó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nỡ làm vậy à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cũng mắng anh đấy thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng em cũng buồn mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc em nói ghét anh anh vui á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không cố ý mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sủa thì đi ra ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gâu •///•
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tha lỗi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ qua phòng làm việc với em nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bế
Hùng dang hai tay ra mắt long lanh nhìn hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi
Dương bế anh lên đặt anh đi thẳng về phía phòng làm việc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương có yêu anh hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có rất yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy Dương có ghét anh hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em kì quá à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vừa ghét vừa yêu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng yêu nhiều hơn mà
Hắn ngồi xuống ghế đặt anh lọt thỏm vào lòng mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Chính nó"
Chính là cái cảm giác mềm mềm mà hắn thấy thiếu thiếu nãy giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chán
Hùng trong lòng hắn tư thế đổi liên tục
Lúc thì nhìn máy tính lúc thì úp mặt vào ngực hắn lúc thì quay hẳn qua một bên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ anh muốn gì đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôn anh đi
Thật là Đăng Dương không thể chịu được sự đáng yêu này của anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đáng yêu thật đấy
Hắn cuối một tay ôm eo một tay giữ sâu gáy anh kéo anh vào nụ hôn cuồng nhiệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm~ Ah~
Quang Hùng rên khẻ trong miệng khi lưỡi nhỏ bị hắn trêu
Hai cái lưỡi cứ thế quấn nhau tạo ra những âm thanh nghe muốn đỏ mặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Á đừng Dươ-
Bàn tay Đăng Dương không yên vị mà trượt xuống mông anh, hắn nhào nặng mông xinh mặc cho anh đưa tay lên giữ lại vẫn không được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn mềm nhỉ~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng chỗ đó ưm~
Đăng Dương đưa vào trong quần anh chạm nhẹ vào chỗ đó
Tuy đây không phải là lần đầu nhưng cơ thể Quang Hùng vốn nhạy cảm nên phản ứng là chuyện bình thường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đòi hôn trước mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không muốn đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yên nào anh cũng phải đền bù cho cái ly anh làm vỡ chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không cố ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah~
Đăng Dương chạm vào nơi tư mật của anh khiến Hùng giật nảy mà rên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng một tuần rồi nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ghét em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ghét Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em yêu anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bỏ ra đi
Mặc cho Quang Hùng có dãy như thế nào thì hắn vẫn bế sốc anh lên đi về phòng
___END___
Bé By vợ Quang Hùng
Bé By vợ Quang Hùng
Ý là mới pov đầu mà hắc có sao hong ta

POV: Nốt nhạc tình yêu [1]

Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
LÊ QUANG HÙNG!!
Giọng nói của cô vang vọng trước cửa phòng đánh thức con sâu ngủ đang nằm trên giường
Quang Hùng
Quang Hùng
Im lặng đi
Giọng nói ngáy ngủ của em vang lên như đang chọc tức Nhi đứng bên ngoài
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Trễ giờ rồi Hùng ơi mau dậy đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Đợi đi
Hùng mệt mỏi ngồi dậy giọng chán nản trả lời cho qua
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Chị cho em 5 phút đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Rồi rồi xuống dưới đi ồn quá
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Tao mà không ồn thì mày trễ giờ đó thằng kia
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Giúp mày mà nói như vậy đó h-
*cạch*
Cánh cửa phòng mở ra Quang Hùng bực bội liếc Nhi
Quang Hùng
Quang Hùng
Chị nói nhiều thế
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Xuống ăn sáng
Quang Hùng
Quang Hùng
Biết rồi
Tuyết Nhi và Quang Hùng chính là hai chị em sinh đôi
Hay cãi nhau vậy thôi chứ thương nhau dữ lắm
Sau khi ăn sáng xong hai người cũng chuẩn bị đi học
Hai chị em học cùng trường và cùng lớp lun
Khải Huy
Khải Huy
Hai đứa kia
Huy là hàng xóm của Hùng lớn hơn em một tuổi và học cùng trường với em
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Chào anh Huy ạ
Khải Huy
Khải Huy
Chào Nhi nhá
Trả lời Nhi xong hắn quay qua nhìn Hùng
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Chào anh đi kìa
Quang Hùng
Quang Hùng
Chào anh Huy
Khải Huy
Khải Huy
Sao nhìn bé Hùng hôm nay mệt mỏi thế
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại sáng nay bả kêu em dậy sớm quá //liếc Nhi//
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Tại tối mày thức khuya đọc truyện không chịu ngủ đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Em đọc bài chị biết gì mà nói
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Mày em tao đó tao hiểu mày lắm Hùng
Khải Huy
Khải Huy
Chị em mà suốt ngày cãi nhau
Khải Huy
Khải Huy
Đi đến trường
"Vâng"
Hai chị em đồng thanh trả lời rồi cũng nắm tay nhau cùng đi tới trường
_____
Tới trường cả ba người cũng tách nhau ra để đi về lớp
Quang Hùng
Quang Hùng
Không biết câu lạc bộ âm nhạc ở đâu nữa
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Để lát nữa chị hỏi anh Huy cho
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng
Đang đi thì em bộng đụng trúng ai đó rồi ngã lăn ra đất
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Hùng! Có sao không?!
Quang Hùng
Quang Hùng
Ui da
Quang Hùng
Quang Hùng
Bể mông rồi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Đứng dậy được không
Đăng Dương
Đăng Dương
//Đỡ em đứng dậy//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu có sao không
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình không sao
Quang Hùng
Quang Hùng
Với lại cũng do mình đi đường không nhìn kĩ nên mới đụng vào cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu không sao là được rồi tôi đi trước
Quang Hùng
Quang Hùng
À ừm
Đợi Dương đi khuất em mới quay qua nhìn Nhi mếu máo
Quang Hùng
Quang Hùng
Hức..đau
Nhi bất lực xoa đầu ôm em vào lòng
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Ngoan đi xíu chị mua nước ép dưa hấu cho
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng ngoan rồi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Lật mặt nhanh dữ
Quang Hùng
Quang Hùng
Hì hì
Trong lớp hai chị em không ngồi cạnh nhau mà mỗi người một dãy nhưng không sao em mới quen được cậu bạn cùng bàn rất đáng yêu
Đức Duy
Đức Duy
Lô nay sao buồn buồn thế
Quang Hùng
Quang Hùng
Đang chán muốn xin gia nhập câu lạc bộ âm nhạc
Đức Duy
Đức Duy
Thì xin vào đi
Đức Duy
Đức Duy
Ngu thế
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngu khỉ
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng mà không biết trưởng câu lạc bộ đó là ai hết không xin được
Đức Duy
Đức Duy
À tao cũng không biết
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng tao nghe nói câu lạc bộ đó có một thành viên thôi
Đức Duy
Đức Duy
Có người đồn trưởng câu lạc bộ đó hung dữ lắm với hơi bị côn đồ đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy tao có nên tham gia không ta
Đức Duy
Đức Duy
Thử đi biết đâu mày ngoại lệ
Quang Hùng
Quang Hùng
Khùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Có khi vừa vào đã bị đánh cho một trận không
Đức Duy
Đức Duy
Không có chuyện đó đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Hơi sợ rồi đó
Đức Duy
Đức Duy
Vậy có vào không lát tao hỏi cô cho
Quang Hùng
Quang Hùng
Có hỏi giúp tao đi
Đức Duy
Đức Duy
Ừ nhưng mà năm chục nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Bạn như gì á
Đức Duy
Đức Duy
Giỡn
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi hỏi lun đi Duy ra chơi rồi
Đức Duy
Đức Duy
Biết rồi mày ơi hối quá
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn cảm ơn
Đức Duy
Đức Duy
Đợi xíu đi //bỏ đi//
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Đi xuống căn tin đi mua nước ép cho
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi đi
Tới căn tin sau một hồi đi quang thì Hùng và Nhi cũng tìm được chỗ ngồi lí tưởng
Đức Duy
Đức Duy
Hùng ơi //chạy tới chỗ 2 người//
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao rồi được không
Đức Duy
Đức Duy
Phòng thứ tư từ trái qua tầng 2 á
Quang Hùng
Quang Hùng
Trời ơi cảm ơn nha
Đức Duy
Đức Duy
Gớm
Quang Hùng
Quang Hùng
Đang rất lịch sự nha Duy Thúi
Đức Duy
Đức Duy
Thúi cái đéo
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi không chọc nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
Uống nước ép không? //đưa ly nước ra//
Đức Duy
Đức Duy
Thôi tao không khát
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Rốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì thế
Quang Hùng
Quang Hùng
Em nhờ Duy hỏi dùm chỗ câu lạc bộ âm nhạc thôi
Đức Duy
Đức Duy
Nó nhát như gì ấy
Đức Duy
Đức Duy
Nó thàm gia mà bắt tao đi hỏi
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Chịu thôi tính em tao thế rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Nói xấu em đó à
Ba con người này ngồi đùa qua đùa lại rồi cũng vô học
Sau ba 3 tiết học nhàm chán thì cũng được ra về
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Vậy chị về trước nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Có gì thì điện
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Nhớ về sớm đó
Đợi Nhi đi em cũng quay lại để đi tìm phòng câu lạc bộ âm nhạc
Vừa tới trước cửa phòng em đã nghe thấy âm của tiếng đàn piano
Âm thanh của những phím đàn kết hợp với nhau tạo ra một bản nhạc vô cùng hay và đặc biệt
Khỏi phải nói em chìm đắm trong âm nhạc đó mà quên đi mục đích thật sự của bản thân là gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay quá
Em khờ ghê nghe lén mà còn khen lên để người ta nghe thấy hết nữa chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai ở ngoài đó
Quang Hùng
Quang Hùng
//giật mình//
Đăng Dương
Đăng Dương
Trả lời đi?
Đăng Dương
Đăng Dương
Câm à?
Quang Hùng
Quang Hùng
E..em vào được không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhanh đi đừng có nghe lén nữa
___END1___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play