[HaiHYO|H2O|ĐHH × HYO] HƯỚNG DƯƠNG VÀ MẶT TRỜI
Chương 1: Cuộc gặp gỡ dưới ánh nắng
Nắng vàng trải dài trên sân trường.
Đặng Hồng Hải ôm quả bóng chạy băng qua hành lang, vô tình va phải một người đang ôm chồng sách.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Xin lỗi! Xin lỗi cậu!
Hồng Hải vội cúi xuống nhặt từng quyển.
Đối phương cũng cúi xuống.
Đầu hai người chạm nhẹ vào nhau.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Cậu có sao không?
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Không...
Người con trai trước mặt khẽ cười.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Không sao
Đó là lần đầu tiên Hồng Hải nhìn thấy nụ cười của Phùng Trọng Hiếu.
Nhưng lại khiến ánh nắng cuối ngày trở nên dịu dàng hơn.
Những ngày sau đó, hai người thường xuyên gặp nhau.
Ở thư viện
Ở căn tin.
Ở sân bóng
Ban đầu chỉ là vài câu chào hỏi.
Rồi thành những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ.
Hồng Hải phát hiện Hiếu rất thích hoa hướng dương.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Vì hướng dương luôn hướng về mặt trời.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Còn mặt trời?
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Nó chẳng cần biết có ai đang nhìn mình.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Vậy nếu là tớ...
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Cậu sẽ là gì?
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Có lẽ là mặt trời.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Cậu đúng là mặt trời.
Nhưng Hồng Hải không biết.
Ngay từ khoảnh khắc ấy...
Trong trái tim Hiếu đã gieo xuống một hạt giống mang tên "thích".
chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop chuyện không flop
Chương 2: Khoảng Cách Dần Biến Mất
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu thu len qua những tán cây, nhuộm vàng cả sân trường.
Đặng Hồng Hải vẫn đến sớm như thường lệ. Vừa bước qua cổng trường, cậu đã nhìn thấy Phùng Trọng Hiếu đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, tai đeo tai nghe, trên tay là một cuốn sách.
Hồng Hải mỉm cười, lặng lẽ tiến lại gần.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Bắt được cậu rồi nhé
Trọng Hiếu giật mình, tháo một bên tai nghe xuống.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Cậu làm tớ hết hồn.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Cậu ngồi đây từ lúc nào vậy?
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Mới thôi.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Ăn sáng chưa?
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Lại bỏ bữa
Nói rồi cậu đặt lên ghế một chiếc bánh mì và hộp sữa còn lạnh.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Tớ mua dư.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Dư thật không?
✦ Đặng Hồng Hải ✦
...Ừ thì mua cho cậu.
Trọng Hiếu nhìn chiếc bánh trong tay, khóe môi khẽ cong lên.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Cảm ơn.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Cậu cười nhiều lên đi.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Vì cậu cười đẹp lắm.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Trọng Hiếu bật cười thành tiếng.
Tiếng cười ấy không lớn, nhưng đủ khiến Hồng Hải ngẩn người vài giây.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Hóa ra cậu cũng biết cười.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Cậu phiền thật.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Nhưng cậu vẫn cười.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Có phải vì tớ không?
Trọng Hiếu đỏ mặt, vội quay đi.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Cậu nghĩ nhiều rồi.
Có những câu trả lời không cần nói thành lời.
Những ngày sau đó, hai người dần trở thành bạn thân.
Họ cùng học bài trong thư viện, cùng ăn trưa ở căn tin, cùng đạp xe về nhà mỗi chiều.
Bạn bè bắt đầu trêu chọc.
"Hai người dính nhau như hình với bóng."
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Bạn thân thôi
Còn Trọng Hiếu chỉ im lặng.
Không phải vì cậu không muốn phủ nhận.
Mà vì trong lòng cậu, hai chữ "bạn thân" bỗng trở nên vừa đủ gần, lại cũng quá xa.
Chiều thứ sáu, Hồng Hải kéo Hiếu lên sân thượng của tòa nhà học.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Đẹp thật.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Tớ thích lúc mặt trời lặn.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Vì ngày mai nó sẽ lại mọc.
Hồng Hải quay sang nhìn Hiếu
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Nếu một ngày tớ không còn là mặt trời nữa thì sao?
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang phản chiếu ánh hoàng hôn.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Không sao.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Dù cậu là gì...
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
...tớ vẫn sẽ nhận ra cậu.
Một cơn gió mang theo mùi cỏ non lướt qua.
Ở khoảnh khắc ấy, cả hai đều không biết rằng những ngày bình yên này sẽ sớm bị thử thách bởi những hiểu lầm và lựa chọn khó khăn phía trước.
Chương 3: Hạt Giống Trong Tim
Những ngày đầu tháng Chín trôi qua yên bình.
Đặng Hồng Hải và Phùng Trọng Hiếu dường như đã quen với việc xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Buổi sáng cùng đến trường, giờ ra chơi cùng xuống căn tin, tan học lại chậm rãi đạp xe trên con đường phủ đầy nắng.
Đối với Hồng Hải, đó là những ngày rất bình thường.
Còn với Trọng Hiếu, mỗi ngày đều là một điều đáng mong đợi.
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.
Hồng Hải chạy đến, trên tay cầm hai ly trà chanh.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Một ly của cậu.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Tớ đâu có nhờ.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Tớ muốn mua.
Trọng Hiếu nhận lấy, khẽ cười.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Cảm ơn.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Cậu lại cảm ơn.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Thế phải nói gì?
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Nói là: "Mai nhớ mua tiếp."
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Cậu đúng là... lạ thật.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Chiều hôm ấy, lớp tổ chức dọn dẹp khu vườn phía sau trường.
Ở góc vườn có một luống hoa hướng dương vừa nhú nụ.
Trọng Hiếu đứng ngắm rất lâu.
Hồng Hải bước đến bên cạnh.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Cậu thích chúng đến vậy sao?
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Tại sao?
Trọng Hiếu nhẹ nhàng vuốt một chiếc lá.
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Vì dù ngày nắng hay ngày mưa, chúng vẫn luôn hướng về nơi có ánh sáng.
Hồng Hải nhìn những bông hoa rồi quay sang cậu.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Thế nếu trời nhiều mây thì sao?
✦ Phùng Trọng Hiếu ✦
Thì chỉ cần tin mặt trời vẫn ở đó.
Câu trả lời khiến Hồng Hải im lặng.
Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy những lời Trọng Hiếu nói dường như không chỉ dành cho hoa hướng dương.
Hồng Hải nằm trên giường, lướt xem những bức ảnh chụp cùng lớp.
Trong số đó có một tấm ảnh Trọng Hiếu đang cúi người tưới hoa.
Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc cậu một màu vàng dịu.
Không hiểu sao, Hồng Hải dừng lại rất lâu ở bức ảnh ấy.
✦ Đặng Hồng Hải ✦
Mình đang nhìn gì vậy...
Cậu bật cười, tắt điện thoại rồi nằm xuống.
Nhưng hình ảnh ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí.
Hồng Hải đến trường sớm hơn mọi khi.
Cậu vừa bước vào lớp thì thấy trên bàn mình có một hộp sữa và một mẩu giấy nhỏ.
"Hôm qua cậu mua nước cho tớ rồi. Hôm nay đến lượt tớ. Đừng bỏ bữa nhé."
Hồng Hải cũng biết là của ai.
Cậu mỉm cười, cẩn thận gấp mảnh giấy lại và bỏ vào ngăn bút.
Đó chỉ là một tờ giấy nhỏ.
Nhưng chẳng hiểu sao, nó khiến cả ngày hôm ấy của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ở một góc lớp, Trọng Hiếu lặng lẽ nhìn thấy nụ cười ấy rồi lại cúi xuống quyển sách trên bàn.
Một hạt giống nhỏ mang tên rung động đã âm thầm nảy mầm trong trái tim của cả hai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play