[CapRhy] 甘やかされた (ABO)
#_1
Dưới cơn mưa nhỏ bên ngoài
Hoàng Đức Duy một cậu bé 10 tuổi với tấm thân gày gò trên người đầy những vết thương lớn nhỏ co ro trong một góc bụi cây
Gió lạnh thổi qua từng đợt làm run lên tấm thân nhỏ
Đôi mắt mệt mỏi kế là những vết bầm tím chưa phai
Một cậu bé chưa là vị thành niên nhưng lại bị bạo hành thể xác và tâm lý
Không thể nào thảm hơn được...
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Này nhóc!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Em đói không?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Ăn một bánh kẹp anh làm nhé?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Ngon lắm|Cười
Cậu ngước đầu lên ánh mắt vẫn còn động lại giọt nước mắt
:..E-..em k..-không có tiền..
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Không sao
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Anh làm cho em ăn mà
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Ăn nhé?
Cậu khựng lại vài giây rồi chiếc đầu nhỏ khẽ gật
:..E-..em không thể ăn..khi không có tiền ạ-..
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
..|Tay sẽ siết nhẹ
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Hay vậy đi!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Anh làm một cái cho em ăn
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Rồi anh cho em nợ!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Chừng nào có tiền thì trả anh?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Được không?
Cậu trong ánh mắt le lói một ánh sáng nhỏ nhoi
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
|Mỉm cười
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Vậy đợi anh nhé
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Anh sẽ làm cho em một cái bánh kẹp thật là ngon!|Bật bếp lửa lên
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Ngon chứ?
Cậu gật đầu nhiều nhưng nhẹ
Cậu trân quý chiếc bánh kẹp nóng hổi trong tay mình như là báu vật
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Em tên gì thế?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Bao nhiêu tuổi rồi?
:E-...em tên Hoàng Đức Duy..10 tuổi ạ
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Tên em hay thật đó
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Anh tên Nguyễn Quang Anh năm nay anh 15 tuổi
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Anh có thể làm bạn với em không?
Cậu bỗng khựng rồi ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt sáng rực
Cậu gật đầu liên tục như rằng chỉ muốn ánh thật sự nhìn thấy
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Được vậy bây giờ hai ta là bạn của nhau!
Em run lên rồi từ từ đưa ngón tay út ra
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Được thôi|Móc ngoéo
𝐘𝐮𝐮
Này sẽ là thế giới ABO nhé cả nhà -))))
𝐘𝐮𝐮
Nếu ai kì thị cái nì thì khuyến khích đừng đọc 😞
#_2
Từ khi em được ăn chiếc bánh kẹp anh làm..em đã trở nên quen thuộc với anh hơn
..Mỗi khi bị mẹ đánh đập hay đuổi ra khỏi nhà em đều chạy đến gặp anh
Anh như một người thân khiến em cảm thấy được mình có hơi ấm từ gia đình
..Và anh là gia đình của em
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Bữa nay lại bị đánh nữa sao?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Khi nào bị mẹ đánh thì chạy ra anh đó nhé?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Đau không?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Thế từ giờ khi nào đau thì nói anh nhé?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Muốn khóc thì cứ đến gặp anh.. đừng nhịn trong lòng nữa
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Ở đây dù chỉ có một mình anh.. nhưng anh sẽ cho em hơi ấm yêu thương..
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
|Cười mỉm, xoa đầu em
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Hôm nay Đức Duy của anh muốn ăn bánh kẹp có gì nào?
:..Em muốn ăn nhân thịt trứng ạ!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡(O)
Có ngay cho thiếu gia luôn!
Thời gian cứ như vậy..cứ trôi nhanh qua
𝐓𝐫𝐢𝐞𝐮 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐚(O)
Hôm nay mày dám không nghe lời tao sao!?
𝐓𝐫𝐢𝐞𝐮 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐚(O)
Tao nuôi mày lớn lên
𝐓𝐫𝐢𝐞𝐮 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐚(O)
Bây giờ tao chỉ mong mày làm chuyện nhỏ nhặt như thế thôi..mà mày không làm!?
𝐓𝐫𝐢𝐞𝐮 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐚(O)
Mày còn xem tao là mẹ mày không -..!?
: Chuyện nhỏ nhặt của mẹ là bán con cho một lão già biến thái sao?
: Con còn là trẻ vị thành niên đó!
: Mẹ sao lại không thương con chứ?
: Con rất sợ! Sợ bị mẹ đánh, sợ bị mẹ cho bỏ đói..!!
: Mẹ chưa bao giờ nuôi con..!?
: Mọi thứ con đều tự lo cho bản thân mình-..!?
𝐓𝐫𝐢𝐞𝐮 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐚(O)
M-...mày!?
𝐓𝐫𝐢𝐞𝐮 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐚(O)
Biến khỏi căn nhà ngay cho tao!?
𝐓𝐫𝐢𝐞𝐮 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐚(O)
Từ nay tao không có đứa con nào hỗn láo như mày nữa!?
𝐓𝐫𝐢𝐞𝐮 𝐍𝐠𝐨𝐜 𝐇𝐚(O)
Mau biến khỏi ngay đây!?
:..H-..hức-..con đi là được chứ gì!
: Con cũng không muốn ở lại đây nữa đâu!?|Chạy đi
:| Chạy đến nơi mà anh thường đợi
:..A-..anh Quang Anh -..!!
Không còn thấy anh đâu nữa..bóng hình anh đã biến mất..bỏ em lại một mình
: Hức-..anh sao lại bỏ em đi chứ-..!
: Hức-..ức-..anh thất hứa với em rồi!|Khóc nức nở
#_3
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
..Chào nhóc|Bước đến
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Ta thấy nhóc có vẻ buồn bã
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Nói ta xem?
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Haha!|Bật cười
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Điều gì mà lại khiến ta không thể?
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Xin tự giới thiệu thiệu với cháu
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Ta là Phan Chí Thắng một Enigma và là một Chủ Tịch của một Tập Đoàn lớn
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Hãy nói ra điều gì khiến cháu buồn bã đến thế?
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Nếu được ta sẽ giúp cháu
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Ta không lừa dối ai cả
:..Cháu muốn tìm lại một người thân..
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Anh chị?
:...một người đối với cháu còn quan trọng hơn cả cha mẹ nữa ạ..
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Cháu muốn ta tìm lại người đó chứ?
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Vậy với một điều kiện..nếu cháu dám đồng ý ta sẽ ngay lập tức cho người đi tìm người quan trọng với cháu nhất
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
..Trở thành một kẻ mà người khác đều phải dè chừng.. không phải bằng cách ác độc..mà là tự thân cháu làm lên danh tiếng của mình
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Cháu đồng ý chứ?
Em ngập ngừng vài giây rồi suy nghĩ muốn tìm lại anh còn lớn hơn việc sợ hãi..
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Vậy đứng dậy và mau đo theo ta
𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐠(E)
Ta sẽ đưa cháu đến nơi huyến luyện cháu ~
Chiếc xe bốn bánh đen tuyền lăn bánh
Và tiếng danh lừng lẫy của em bắt đầu bằng một trang giấy mực đen mới
Sẽ không còn những trận đòn ác liệt nữa.. không còn những bữa no bữa đói và sẽ không còn biết rơi giọt nước mắt nữa
Mọi thư đều được bắt đầu kiểm soát
Nhưng vẫn không thể quên được anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play