[ Chu Tô ] Chỉ Là Bạn Thân…Đúng Không?
Chap 1
Sân trường vẫn còn rất đông người đang ở đây trò chuyện.
Chu Chí Hâm đứng dựa vào lan can hành lang, ánh mắt vô thức tìm kiếm đi ai đó quen thuộc.
Ở phía sân bóng rổ của sân sau trường học, Tô Tân Hạo đang cười đùa với một bạn nam trong trường. Hai người vừa trò chuyện lớn, thậm chí còn đụng chạm nhau đầy thân thiết.
Chí Hâm nhìn thấy, khẽ nhíu mày. Giấu đi gương mặt khó chịu và không được vui.
Chu Chí Hâm
Cười gì mà vui dữ vậy..
Chu Chí Hâm lập tức rút điện thoại ra, nhắn tin cho Tân Hạo.
Tô Tân Hạo đang nói chuyện cùng bạn nam kia, nên không hề để ý tới điện thoại mà Chí Hâm nhắn.
Chu Chí Hâm càng nhìn càng thấy khó chịu, cuối cùng cũng bước đến chỗ Tân Hạo, đứng bên cạnh như muốn đánh dấu chủ quyền.
Tân Hạo quay đầu, phát hiện Chu Chí Hâm đang ở sau lưng mình hồi nào không hay.
Chu Chí Hâm càng khó chịu hơn, nhìn bạn nam kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng may..Bạn nam đó biết thân phận, cảm thấy mình ở lại lâu thì có chuyện, cười gượng.
All nam
: Thôi, mình đi trước nhé!
Đợi người con trai ấy đi khuất, Tân Hạo mới quay sang Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Không sao mà mặt như bị ai đấm vào vậy.
Chu Chí Hâm
Tao đứng đợi mày gần 10 phút.
Tô Tân Hạo
Chỉ vì chuyện đó thôi hả?
Chu Chí Hâm
Tao nhắn tin cho mày, mày không rep.
Tô Tân Hạo nghe đến chữ "Tao nhắn tin" liền hoảng hốt bật điện thoại lên xem.
Thì đúng là có tin nhắn thật.
Tô Tân Hạo sững người, nhìn vẻ mặt của Chí Hâm. Tân Hạo mới nhận ra người trước mặt mình đang khó chịu.
Tân Hạo khẽ huýt vai Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Lần sau tao sẽ chú ý tới tin nhắn của mày mà…
Chu Chí Hâm
Tao muốn mày không nói chuyện với nó.
Chu Chí Hâm lại quay lại nhìn Tân Hạo đang ngơ ngác.
Chu Chí Hâm
Đừng để tao phải chờ lâu.
Tân Hạo mỉm cười, khoé môi cong lên đầy ẩn ý trêu chọc.
Tô Tân Hạo
Ưu tiên số 1 vẫn là Chu Chí Hâm - A Chí nhà ta!
Chí Hâm quay mặt đi, cố giấu đi gương mặt vui sướng.
Chí Hâm nhanh tay bắt lấy cặp Tân Hạo. Như một thói quen, Chí Hâm cầm cặp Tân Hạo, rồi cùng nhau đi về.
2 người này phải nói là "ăn miếng trả miếng". Vì hôm nay
Tô Tân Hạo là người ghen.
Lúc buổi chiều tan học, Chu Chí Hâm định bước đi tìm Tân Hạo thì.
Một nữ sinh cùng khối lại hỏi bài. Hai người đứng trao đổi rất lâu.
Tân Hạo đứng dưới góc cây chờ mòn mỏi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.
Tô Tân Hạo
Thằng này định cho mình trèo cây đây à?
Đến khi Chí Hâm bước xuống từ cầu thang, nhìn thấy Tô Tân Hạo mặt mếu rồi quay đầu đi thẳng.
Chu Chí Hâm
Mày đi đâu nhanh vậy?
Giọng nói Tô Tân Hạo có chút khó chịu. Đầu óc của Tân Hạo lúc này cứ hiện diện hình bóng Chí Hâm và bạn nữ đó.
Chu Chí Hâm
Sao không đợi tao?
Tô Tân Hạo
Tưởng có người khác đi về với mày rồi.
Chí Hâm khựng lại, bật cười.
Tân Hạo đứng lại, quay sang nhìn thẳng mắt Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Chỉ là thấy mày cười với người khác nhiều quá.
Chí Hâm nhìn Tân Hạo vài giây, vỗ nhẹ trán Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
M..Mắc gì đánh tao?
Tô Tân Hạo
..Đáng ghét thật.
Tân Hạo nhìn Chí Hâm vài giây, quăng thẳng cặp mình cho Chí Hâm cầm, mặc kệ ý kiến.
Tô Tân Hạo
Không phải mày thích cầm cặp của tao sao?
Chu Chí Hâm
Vậy tao cầm giúp mày.
Tân Hạo bật cười thành tiếng.
Tô Tân Hạo
Ủa…không rảnh mà?
Chu Chí Hâm
Không rảnh cãi với mày.
Chu Chí Hâm
Rảnh cầm cặp.
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cười phá lên như điên.
Chỉ từ hôm đó, 2 người nhận ra rằng. Nếu có người đợi mình sau giờ học, thì đừng để người đó đợi quá lâu.
Chap 2
Tiếng chuông tan học vừa tan lên.
Chu Chí Hâm đứng ở hành lang như mọi ngày, ánh mắt đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Chí Hâm nhìn thấy Tân Hạo đang đi xuống cầu thang cùng với vài người bạn, vừa đi vừa cười rất vui.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác bị dồn nén cả buổi của Chu Chí Hâm như bùng lên, mắt đục đỏ ngầu.
Giọng gọi lớn đến mức, những học sinh khác liền quay đầu nhìn.
Chu Chí Hâm
Mày nhớ tao đang đợi mày không?!
Tân Hạo khựng lại vài giây.
Tô Tân Hạo
Tao..tao quên mất.
Chu Chí Hâm bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui.
Chu Chí Hâm
Hôm qua quên.
Chu Chí Hâm
Hôm nay cũng quên.
Chu Chí Hâm
Mày là đang cố ý quên thằng này đấy à?!
Mấy người bạn nhìn thấy khung cảnh này, cũng biết điều mà đi trước, để lại không gian cho Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
..Mày nhỏ tiếng thôi.
Tô Tân Hạo
Về rồi tao giải thích.
Chu Chí Hâm
Tao đứng đợi mày gần nửa tiếng?!
Lần đầu tiên từ trước đến nay, Chu Chí Hâm cao giọng quát Tân Hạo.
Tân Hạo sững sờ nhìn người trước mặt đang bùng nổ.
Tân Hạo chưa từng thấy Chí Hâm mất bình tĩnh như vậy.
Chu Chí Hâm
Đừng xin lỗi!
Chu Chí Hâm hít mạnh một hơi.
Chu Chí Hâm
Tao chỉ muốn mày nhớ.
Chu Chí Hâm
Đừng để người đã hứa đi cùng mày phải đứng đợi một mình.
Tân Hạo cuối đầu nhìn Chí Hâm.
Nhìn thấy vẻ áy náy của Tân Hạo, cơn giận trong lòng Chí Hâm dần lắng xuống.
Rồi khẽ day trán, giọng nói nhỏ hẳn hơn lúc nãy.
Lần này đến lượt Tân Hạo ngẩng đầu, thắc mắc nhìn Chí Hâm.
Chu Chí Hâm
Tao không nên quát mày trước mặt mọi người.
Chu Chí Hâm
Nhưng tao xử lí không tốt.
Chu Chí Hâm
Nhưng lần sau…
Chu Chí Hâm
Đừng để tao đợi lâu nữa.
Tân Hạo cười, giơ ngón út ra.
Tô Tân Hạo
Nhưng nếu xảy ra.
Tô Tân Hạo
Tao sẽ hứa tiếp!
Chu Chí Hâm chưa kịp cười, thì nhìn Tân Hạo đang vui vẻ.
Cũng không dám hù doạ gì Tân Hạo nữa, mà thẳng tay cầm luôn cặp Tân Hạo.
Rồi cả 2 cùng nhau vui vẻ đi về cùng nhau.
Thật không may cho cặp đôi ngọt ngào này. Vì 1 chút chuyện vặt lẻ, Tô Tân Hạo đã bị Chu Chí Hâm hiểu lầm.
Nhưng Chí Hâm vẫn cứ khẳng định rằng mình nói đúng.
Bầu trời xám xịt, từng cơn gió lạnh thổi qua dãy hành lang vắng người. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đứng đối diện nhau sau tòa nhà học, nơi vốn là chỗ hai người thường trốn lên nói chuyện.
Cũng không ai mở lời trước.
Một lúc lâu sau, Tân Hạo mới bắt đầu lên tiếng nói.
Tô Tân Hạo
..Mày không tin tao.
Giọng Tân Hạo bình tĩnh, nhưng đủ lạnh để khiến khoảng không giữa hai người càng thêm nặng nề.
Chí Hâm nhìn thẳng mắt Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Tao chỉ tin với những gì tao thấy mà thôi.
Tô Tân Hạo
Thế thì mày cứ tin đi.
Tô Tân Hạo
Khỏi cần hỏi tao làm gì.
Ánh mắt Chu Chí Hâm khẽ tối lại.
Chu Chí Hâm
Mày đang nói chuyện kiểu quái gì vậy hả?
Tô Tân Hạo
Kiểu mà mày muốn nghe.
Tô Tân Hạo
Hay từ đầu đến giờ…
Tô Tân Hạo
…mày đã quyết định tao là người sai rồi?
Chu Chí Hâm siết chặt quai cặp.
Chu Chí Hâm
Tao không có thời gian để đoán xem mày đang nghĩ gì.
Tô Tân Hạo
Vậy thì đừng đoán.
Tô Tân Hạo
Tao cũng chẳng cần mày hiểu.
Tô Tân Hạo thực sự không muốn nhìn vào mắt Chu Chí Hâm.
Còn Chu Chí Hâm cũng chẳng có ý định nhượng bộ.
Chu Chí Hâm
Nếu mày đã nghĩ vậy.
Chu Chí Hâm
Thì từ giờ, đừng giải thích cho nhau nghe cái gì nữa.
Tân Hạo khựng lại một giây.
Tân Hạo xoay người định rời đi.
Ngay lúc lướt qua vai Chu Chí Hâm, cả hai vô tình khựng lại.
Chỉ cần một người gọi tên đối phương. Chỉ cần một người giữ người kia lại.
Chu Chí Hâm bước về trái.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa nhau.
Chap 3
Lớp học vẫn như thường lệ.
Chu Chí Hâm không còn ngồi chờ Tân Hạo đến rồi mới vào lớp.
Tân Hạo cũng không quay xuống gọi Chí Hâm mỗi khi giáo viên phát bài.
Hai người ở trong cùng một căn phòng.
Không ai nói với nhau một câu.
Đến giờ ra về, Tân Hạo đi trước.
Chu Chí Hâm đi sau vài phút.
Con đường quen thuộc vốn luôn có hai người sóng vai, chí choé nhau mỗi đi qua.
Cũng không ai ý định chủ động nhắn tin trước.
Có những cuộc cãi không cần tiếng hét thảm thiết hay gì cả.
Đủ để biến hai người từng thân thiết nhất thành hai người xa lạ.
Đã 3 ngày từ cuộc cãi ấy.
Cả lớp dần nhận ra có điều gì đó không ổn về phía Chu Chí Hâm Và Tô Tân Hạo.
Trước đây, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo gần như luôn xuất hiện cùng nhau. Đi học cùng, ăn trưa cùng, tan học cũng cùng nhau về.
1 người đến sớm, 1 người đến muộn đến cả trễ giờ học.
1 người ngồi ở cửa sổ, 1 người ngồi dưới góc lớp.
Giữa họ chỉ còn những ánh nhìn lướt qua rất nhanh, rồi lập tức tránh đi giống như không quen.
Lớp được chia thành hai đội để thi đấu bóng rổ giải nhất.
Chu Chí Hâm và Tân Hạo ở hai đội đối diện lập đối với nhau.
All nam
Chu Chí Hâm, mày kèm Tân Hạo nhé! Hết người rồi.
Tiếng bạn học vừa dứt, cả hai đều khựng lại mà nhìn nhau.
Tân Hạo nhận được bóng, lập tức tăng tốc cực nhanh và ổn định.
Chu Chí Hâm bám sát phía sau.
Chu Chí Hâm cũng đổi hướng theo.
Hai người không hề nhìn nhau.
Chỉ tập trung vào quả bóng.
Đến khi Tân Hạo bật lên ném rổ, Chu Chí Hâm cũng nhảy theo để cản khỏi cái ném rổ đó.
Hai cánh tay va mạnh vào nhau.
Quả bóng bật ra ngoài sân.
Tân Hạo lùi lại một bước, xoa cổ tay rồi nhíu mày nhìn Chí Hâm.
Chu Chí Hâm cũng không khá hơn, nhưng cậu chỉ cúi xuống nhặt bóng rồi ném cho trọng tài.
Không thèm nhìn mặt Tân Hạo.
Đội của Chu Chí Hâm thắng.
Chỉ có hai người lặng lẽ đi về hai hướng khác nhau.
Học sinh ùa ra hành lang để không bị "ông mặt trời" làm ướt.
Chu Chí Hâm mở chiếc ô màu đen, rất quen thuộc với Tô Tân Hạo.
Ngày trước, chiếc ô ấy luôn đủ cho hai người trong một chiếc.
Chỉ có một mình Chí Hâm bước vào màn mưa.
Ở phía sau, Tân Hạo đứng dưới mái hiên, nhìn theo bóng lưng ấy.
Một người bạn bên cạnh hỏi:
All nam
Sao không đi chung?
Tân Hạo im lặng vài giây.
Ở đầu bên kia sân trường, Chu Chí Hâm vẫn tiếp tục bước đi không ngoảnh đầu lại.
Chỉ cần quay đầu lại, Chí hâm sẽ thấy Tân Hạo vẫn đứng đó.
Nhưng cậu không quay lại.
Còn Tân Hạo cũng không gọi.
Che khuất bóng dáng của cả hai.
Không ai chịu xuống nước.
Dường như cả Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đều đang chờ…
Chờ đối phương là người phá vỡ sự im lặng trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play