[RhyCap] Vợ Thái
1.Cướp ?
Bangkok về đêm vẫn luôn rực rỡ ánh đèn. Những tòa nhà cao tầng san sát, dòng người tấp nập qua lại tạo nên một khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa hoa lệ.
Hoàng Đức Duy, chàng trai gốc Thái 23 tuổi với gương mặt thanh tú và vẻ đẹp nổi bật, đang cùng người bạn thân Lê Quang Hùng dạo quanh khu chợ đêm nổi tiếng sau giờ làm. Cả hai vừa cười nói vừa lựa chọn vài món đồ lưu niệm, thỉnh thoảng lại dừng chân thưởng thức những món ăn ven đường.
Cùng lúc đó, một đoàn xe sang đỗ trước khách sạn đối diện.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ để rẽ sang bãi đỗ xe, vài gã đàn ông lạ mặt bất ngờ chặn đường
?
1:"Ngoan ngoãn đưa hết tiền và điện thoại ra đây!"
เอาเงินกับโทรศัพท์ออกมาเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่อยากเจ็บ!
(Ao ngoen gàp thorasap òk maa dĭao níi, thâa mâi yàak jèp!)
Quang Hùng theo phản xạ lùi về phía sau, còn Đức Duy bình tĩnh đứng chắn trước bạn mình.
Hoàng Đức Duy
"Muốn cướp thì cũng phải xem chúng tôi có đồng ý không."
คิดจะปล้น ก็ต้องถามพวกเราก่อนว่าจะยอมหรือเปล่า!
(Khít jà plôn, gôr dtông thǎam phûak rao gòn wâa jà yawm rʉ̌ʉ bplào!) //chắn trước mặt Hùng//
Một tên cướp cười khẩy rồi lao tới định giật chiếc túi trên vai Đức Duy. Cậu lập tức phản kháng, nhưng vì đối phương đông người nên cả hai dần rơi vào thế yếu.
Đúng lúc ấy, vài chiếc xe sang thắng gấp trước đầu hẻm.
Người bước xuống đầu tiên là Nguyễn Quang Anh — ông trùm trẻ tuổi người Việt, 25 tuổi. Anh nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, là người mà giới kinh doanh lẫn giới ngầm đều phải dè chừng. Đi bên cạnh là Trần Đăng Dương, chủ tịch tập đoàn Trần Thị và cũng là bạn thân nhiều năm của anh.
Hai người vừa kết thúc buổi gặp đối tác thì tình cờ đi ngang nơi này.
Quang Anh đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt, giọng nói lạnh đến thấu xương.
Nguyễn Quang Anh
Giải quyết.
Chỉ một câu ngắn gọn.
Đăng Dương khẽ nhếch môi rồi cùng vài vệ sĩ nhanh chóng lao tới. Chưa đầy vài phút, đám cướp đã bị đánh cho bỏ chạy tán loạn, chẳng còn ai dám ngoảnh đầu lại.
Con hẻm nhanh chóng trở về yên tĩnh.
Đức Duy khẽ thở phào, cúi đầu cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
"Cảm ơn hai anh đã giúp đỡ..."
ขอบคุณพวกคุณทั้งสองมากนะครับ ที่ช่วยพวกเราไว้
(Khòp-khun phûak khun tháng sǎawng mâak ná khráp, thîi chûai phûak rao wái.)
Quang Hùng cũng vội vàng nói theo.
Lê Quang Hùng
Nếu không có hai anh, chắc bọn tôi khó mà thoát được."
ถ้าไม่ได้พวกคุณช่วย พวกเราคงหนีไม่รอดแน่
(Thâa mâi dâi phûak khun chûai, phûak rao khong nǐi mâi rɔ̂ɔt nâe.)
2.Tương Tư ?
Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Đức Duy. Ánh mắt vốn lạnh lùng ấy hiếm khi dừng lại trên một người lâu đến vậy.
Đăng Dương đứng bên cạnh bật cười.
Trần Đăng Dương
Hiếm thật...lâu mới có 1 người khiến mày nhìn lâu như vậy //tay đút túi quần//
Quang Anh vẫn im lặng, chỉ khẽ thu hồi ánh mắt rồi quay người bước về phía xe.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy, trong lòng không khỏi tò mò về thân phận của anh.
Cậu vẫn chưa biết rằng, người vừa cứu mình chính là Nguyễn Quang Anh – cái tên khiến cả giới kinh doanh lẫn giới ngầm đều phải kiêng dè.
Cũng là khởi đầu cho một mối nhân duyên mà không ai trong bốn người ngờ tới.
Hoàng Đức Duy
ไปกันเถอะ ฮุง!
(Pai kan thoe, Hung!)
"Đi thôi, Hùng!"
Sáng hôm sau, Bangkok đón một ngày mới với bầu trời trong xanh và những tia nắng dịu nhẹ.
Đức Duy vẫn đến cửa hàng hoa nơi mình làm việc như thường lệ. Cậu tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hoa, còn Quang Hùng thì bận rộn sắp xếp những bó hoa mới nhập về.
Lê Quang Hùng
Cậu còn nghĩ đến hai người hôm qua à?"
นายยังคิดถึงสองคนนั้นจากเมื่อวานอยู่เหรอ?
(Nai yang khít thʉ̌ng sǎawng khon nán jàak mʉ̂a waan yùu rǒe?) //nhìn em//
Quang Hùng bất ngờ lên tiếng.
Đức Duy khựng lại vài giây rồi khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Chỉ tò mò thôi. Không biết họ là ai."
ก็แค่สงสัยนิดหน่อย ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร
(Gôr khâe sǒng-sǎi nít nòi, mâi rúu wâa phûak khăo bpen khrai.)
Hoàng Đức Duy
"Nhìn đoàn xe với vệ sĩ đông như vậy, chắc chắn không phải người bình thường."
ดูจากขบวนรถกับบอดี้การ์ดเยอะแบบนั้น ยังไงก็ไม่ใช่คนธรรมดาแน่
(Duu jàak khà-buan rót gàp bodyguard yə́ə bàep nán, yang ngai gôr mâi châi khon tham-ma-daa nâe.)
Quang Hùng gật đầu, rồi cả hai tiếp tục công việc.
Trong phòng họp của khách sạn năm sao, Quang Anh và Đăng Dương vừa kết thúc cuộc họp với đối tác tại Thái Lan.
Đăng Dương nhấp một ngụm cà phê rồi cười.
Trần Đăng Dương
Từ hôm qua đến giờ, mày như người mất hồn.
Quang Anh vẫn chăm chú xem tài liệu.
Đăng Dương chống cằm nhìn bạn mình.
Trần Đăng Dương
Mày đang nghĩ đến cậu trai người Thái hôm qua?
Sự im lặng ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
3. Mua Hoa Hay Tán Tỉnh ?
Trần Đăng Dương
Được rồi, muốn gặp lại người ta không?
Lần này...Quang Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn Dương
Nguyễn Quang Anh
Mày biết chỗ?
Trần Đăng Dương
Tao đã cho người kiểm tra camera gần khu chợ đêm
Quang Anh hơi nhíu mày nhìn bạn mình.
Nguyễn Quang Anh
Thấy rồi?
Trần Đăng Dương
Biết được nơi cậu trai đó làm việc.
Đăng Dương mỉm cười đầy ẩn ý.
Trần Đăng Dương
Một tiệm hoa nhỏ cách đây không xa.
Tiệm hoa vẫn đông khách như mọi ngày, tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Hoàng Đức Duy
"Kính chào quý khách."
ยินดีต้อนรับครับ
(Yin-dii dtôn-ráp khráp.)
Đức Duy mỉm cười ngẩng đầu lên.Nụ cười trên môi cậu chợt khựng lại, người đứng trước quầy chính là Quang Anh...phía sau anh là Đăng Dương.Quang Hùng cũng nhạc nhiên không kém
Lê Quang Hùng
"Là... hai anh?"
เอ๊ะ... พวกคุณสองคนนี่เองเหรอ?
(É... phûak khun sǎawng khon nîi eeng rǒe?)
Đăng Dương mỉm cười thân thiện.
Trần Đăng Dương
Trùng hợp thật."
บังเอิญจริง ๆ นะ
(Bang-oen jing jing na.)
Đức Duy đứng sau quầy cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
"Hai anh muốn mua hoa sao?"
พวกคุณสองคนมาซื้อดอกไม้เหรอครับ?
(Phûak khun sǎawng khon maa sʉ́ʉ dòk-máai rǒe khráp?)
Quang Anh nhìn một lượt quanh cửa hàng rồi đáp ngắn ngọn
Nguyễn Quang Anh
"Ừ."
อืม
(Uem)
Nguyễn Quang Anh
"Một bó hoa."
เอาดอกไม้หนึ่งช่อ
(Ao dɔ̀k-máai nʉ̀ng chɔ̂ɔ.)
Hoàng Đức Duy
"Hai anh muốn tặng ai? Tôi sẽ chọn loại phù hợp."
พวกคุณอยากซื้อดอกไม้ให้ใครครับ? เดี๋ยวผมเลือกที่เหมาะให้
(Phûak khun yàak sʉ́ʉ dòk-máai hâi khrai khráp? Dĭao phǒm lʉ̂ak thîi mò-hàp hâi.)
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi khẽ cất giọng.
Nguyễn Quang Anh
"Tặng người tôi cứu hôm qua."
ให้คนที่ผมช่วยไว้เมื่อวาน
(Hâi khon thîi phǒm chûai wái mʉ̂a waan.)
Em ngẩng người vài giây, không hiểu ý của câu anh nói. Đăng Dương đứng phía sau chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
Trần Đăng Dương
*Cái tên này...đúng là không biết nói chuyện*
Duy và Hùng không biết rằng...
Cuộc gặp gỡ hôm nay hoàn toàn không phải một sự tình cờ.
Bầu không khí trong tiệm hoa bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đức Duy vẫn còn ngơ ngác trước câu hỏi của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
"Có ý gì vậy?"
หมายความว่ายังไง?
(Mǎai khwaam wâa yang ngai?)
Em thầm nghĩ, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng chuyên nghiệp trên môi.
Hoàng Đức Duy
"Nếu vậy... anh có thể cho tôi biết người nhận thích loại hoa nào không?"
ถ้าอย่างนั้น... คุณพอบอกได้ไหมว่าคนที่จะรับดอกไม้ชอบดอกไม้แบบไหน?
(Thâa yàang nán... khun phɔɔ bòk dâi mái wâa khon thîi jà ráp dɔ̀k-máai chɔ̂ɔp dɔ̀k-máai bàep nǎi?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play