[ SooKay ] Phép Thuật Và Tình Yêu Ver 2
Chap 1
t/g
Tui lấy idea từ 1 bộ anime
t/g
Đừng toxic nha, tui không có lấy hết đâu🙏
Nguyễn Huỳnh Sơn gác chân lên bàn, tay lật lật cuốn truyện tranh “Ma Giới Đại Chiến” vừa mua hiệu sách cũ. Anh chép miệng, lầm bầm một mình
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cái trường học ma giới này quái dị thật, toàn yêu ma quỷ quái mà ai cũng đẹp trai là sao nhỉ? Nhất là cái cậu Trần Anh Khoa này, cáo nhỏ gì mà kiêu kỳ phát ghét...
Hệ thống
Tinh! Phát hiện đối tượng phù hợp với tần số dao động của Ma Giới. Hệ thống kích hoạt thành công!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hả? Cái gì kêu đấy?
Một luồng ánh sáng tím lịm tìm sim từ màn hình điện thoại hút chặt lấy anh. Chưa kịp hét lên tiếng nào, tầm nhìn của Huỳnh Sơn đã tối sầm lại.
Khi mở mắt ra một lần nữa, Huỳnh Sơn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa hoa có rèm lụa đen. Trần nhà cao vút với những chiếc đèn chùm bằng xương cốt phát ra ánh sáng xanh lam dị thường.
Hệ thống
Chào mừng ký chủ Nguyễn Huỳnh Sơn đến với Ma Giới.
Hệ thống
Thân phận hiện tại: Con trai nuôi của Hiệu trưởng Trường Ma Giới – một con người bình thường 100%.
Hệ thống
Nhiệm vụ chính tuyến: Thu phục trái tim của Trần Anh Khoa – Bé cáo kiêu kỳ, học bá số một toàn trường.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cái gì? Hệ thống? Xuyên không? Tôi là người bình thường ở cái nơi toàn quỷ này thì sống sao nổi?
Hệ thống
Ký chủ yên tâm, quà tân thủ đã được phát. Xin hãy chú ý ngón tay áp út.
Huỳnh Sơn nhìn xuống tay. Trên ngón tay anh là một chiếc nhẫn bạc chạm khắc hoa văn cổ xưa, ở giữa khảm một viên đá màu đen sâu thẳm như hố đen vũ trụ.
Hệ thống
Chiếc nhẫn Vạn Năng: Nghĩ gì được nấy, chứa đựng ma pháp tối thượng. Do ký chủ tính tình hiền lành, hệ thống khuyến khích tự khám phá từ từ để tránh nổ tung Ma Giới.
Chưa kịp để Huỳnh Sơn tiêu hóa hết đống thông tin này, cánh cửa phòng rầm một tiếng bị đẩy ra.
Nguyễn Việt Cường
Dậy rồi đấy à? Nhìn cậu yếu ớt như cọng bún thế này mà bố tôi lại đòi nhận nuôi cơ đấy?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh... anh là ai?
Nguyễn Việt Cường
Nguyễn Việt Cường! Con trai độc nhất của Hiệu trưởng... à mà giờ có thêm cậu rồi. Từ nay tôi là anh trai của cậu. Nghe bảo cậu là con người?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vâng... tôi là con người. Mong anh giúp đỡ, anh Cường.
Nguyễn Việt Cường
Được! Ngoan đấy! Ở cái xứ này không có ma pháp thì dễ bị bắt nạt lắm. Nhưng yên tâm, đi theo anh, anh bảo kê! Mà cái nhẫn trên tay cậu là gì thế? Trông cũ kỹ vậy?
Nguyễn Huỳnh Sơn
À...cái này thì...
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Ước gì có cái gì đó ăn được ngay bây giờ, đói bụng quá. *
Một đĩa bánh ngọt dâu tây thơm phức từ hư không rơi thẳng xuống đùi Huỳnh Sơn.
Nguyễn Việt Cường
Cái... cái gì thế này? Ma pháp không gian cấp cao? Cậu không có nửa tí ma lực nào mà sao triệu hồi được vật chất từ hư không?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em... em cũng không biết nữa. Chắc là do may mắn thôi ạ.
Nguyễn Việt Cường
May mắn cái con khỉ!
Nguyễn Việt Cường
Thôi bỏ qua đi. Cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học đấy.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nhập học? Trường Ma Giới á?
Nguyễn Việt Cường
Chứ còn gì nữa! Bố tôi đã làm xong thủ tục rồi. Cậu sẽ học lớp chọn của trường luôn.
Nguyễn Việt Cường
Lớp đó toàn quái vật thôi, nhưng có một nhân vật hot lắm. Cậu biết Trần Anh Khoa không?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu... cậu ta làm sao?
Nguyễn Việt Cường
Đại mỹ nam của trường, thuộc tộc Cáo chín đuôi nhưng mới mọc được một cái đuôi cam nhỏ xíu hà. Đẹp mã, học giỏi, phép thuật đầy mình nhưng chảnh chó... à không, chảnh cáo lắm!
Nguyễn Việt Cường
Bao nhiêu đứa tỏ tình đều bị cậu ta dùng ma pháp lửa thiêu trụi lông rồi. Cậu vào lớp đó thì né cậu ta ra nhé, không là bị nướng chín đấy!
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Né làm sao được hả anh trai? Hệ thống chết tiệt bắt em phải đi cưa đổ cái cậu cáo chảnh chọe đó cơ mà! *
Hệ thống
Tinh! Nhiệm vụ ngày đầu tiên: Tiếp cận Trần Anh Khoa trong bán kính 1 mét. Phần thưởng: 50 điểm tích lũy. Thất bại: Biến thành đồ chơi cho cáo.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh Cường ơi, dẫn em đến trường đi. Em chuẩn bị xong rồi...
Chap 2
Nguyễn Việt Cường dẫn Huỳnh Sơn đi dọc hành lang trường Ma Giới. Nhìn quanh, Huỳnh Sơn không khỏi líu lưỡi. Trường học gì mà hành lang rộng thênh thang, tường đá cẩm thạch đen xì, thỉnh thoảng lại có mấy bộ giáp sắt tự động di chuyển. Các học sinh đi ngang qua đứa thì có cánh dơi, đứa thì mắt đỏ sọc, ai cũng toát ra sát khí đùng đùng.
Nguyễn Việt Cường
Này Sơn, đừng có khúm núm thế. Cậu là em trai của Nguyễn Việt Cường này, đứa nào dám ho he anh đấm phát chết luôn!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em biết rồi, cảm ơn anh Cường. Mà... lớp chọn ở đâu ạ?
Nguyễn Việt Cường
Kia kìa, cái phòng cửa gỗ mun to đùng kia kìa.
Nguyễn Việt Cường
Vào đi nhé, anh lên phòng hội học sinh đây. Lát trưa anh xuống đón đi ăn.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Dạ, anh đi thong thả.
Cả lớp học đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mấy chục ánh mắt mang theo ma lực quét thẳng về phía cửa. Thầy giáo chủ nhiệm – một ma ma có làn da xanh lét nhưng nụ cười khá hiền hậu – vỗ tay bộp bộp
Trần Phan Quốc Bảo
Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Đây là Nguyễn Huỳnh Sơn, con trai nuôi của Thầy Hiệu trưởng. Em ấy là con người, các em không được bắt nạt bạn nhé!
Lê Trường Sơn
Hả? Con người á? Yếu xìu vậy mà vào được lớp A1 sao?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Suỵt, con nuôi Hiệu trưởng đấy, bớt mồm lại.
Huỳnh Sơn không mấy bận tâm đến những lời bàn tán. Đôi mắt anh đảo quanh một lượt để tìm kiếm mục tiêu của hệ thống. Và rồi, anh sững người.
Ở góc bàn cạnh cửa sổ, có một cậu thiếu niên đang chống cằm nhìn ra ngoài. Cậu ấy mặc bộ đồng phục chỉnh tề, làn da trắng sứ phản chiếu ánh nắng ban mai đẹp đến nao lòng. Đặc biệt, trên mái tóc màu cam rực rỡ là hai cái tai cáo thỉnh thoảng lại vểnh lên nghe ngóng. Phía sau lưng, một cái đuôi cáo màu cam nhỏ nhắn, mềm mại đang khẽ đung đưa qua lại.
Chính là cậu ấy – Trần Anh Khoa!
Trần Phan Quốc Bảo
Sơn ơi, hiện tại chỉ còn bàn trống cạnh bạn Anh Khoa thôi. Em xuống đó ngồi nhé.
Hệ thống
Tinh! Cơ hội hoàn thành nhiệm vụ xuất hiện. Tiến vào bán kính 1 mét với Trần Anh Khoa!
Huỳnh Sơn ôm cặp sách, từng bước đi xuống cuối lớp. Càng đến gần, anh càng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như hoa đào từ người Anh Khoa. Anh kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Trần Anh Khoa lúc này mới lười biếng quay đầu lại. Đôi mắt cáo xếch nhẹ, đồng tử màu vàng hổ phách long lanh nhìn chằm chằm vào Huỳnh Sơn. Cậu khẽ hừ một tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ kiêu kỳ
Trần Anh Khoa
Con người? Yếu ớt thế này mà cũng muốn ngồi cạnh tôi sao?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chào cậu, tớ là Huỳnh Sơn. Từ nay mong được cậu giúp đỡ nhé, Anh Khoa.
Nhìn nụ cười không chút tạp niệm và đôi mắt sáng bừng của Huỳnh Sơn, Anh Khoa bỗng khựng lại một chút. Cái tai cáo trên đầu khẽ giật giật. Cậu quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, giọng lý nhí nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạo kiều
Trần Anh Khoa
Ai thèm giúp đỡ cậu chứ... Ngồi yên đó đi, đừng có làm phiền tôi học bài. Phép thuật của tôi mạnh lắm đấy, cậu mà làm ồn là tôi đốt cháy cặp sách của cậu luôn.
Mặc dù lời nói có vẻ đe dọa, nhưng Huỳnh Sơn để ý thấy cái đuôi cam nhỏ sau lưng cậu ta đang ngoáy tít mù, chứng tỏ tâm trạng không hề tệ như cái mặt đang phụng phịu kia.
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Hóa ra cũng không đáng sợ như anh Cường nói. Bé cáo này chỉ là hơi kiêu kỳ, khẩu xà tâm phật thôi mà. Đáng yêu chết đi được! *
Hệ thống
Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu trong bán kính 1 mét. Nhận được 50 điểm tích lũy!
Nghe tiếng hệ thống báo hiệu thành công, Huỳnh Sơn vui vẻ lấy sách vở ra. Chiếc nhẫn vạn năng trên ngón tay anh khẽ lóe lên một tia sáng dịu nhẹ như muốn hòa nhịp với niềm vui ngày đầu đi học của chủ nhân.
Trần Anh Khoa
* Cái tên con người này... cười lên trông cũng được mắt đấy chứ. Mà sao người cậu ta lại không có tí mùi ma lực độc hại nào hết vậy, thơm thơm mùi sữa... Thôi chết, mình đang nghĩ cái gì thế này? *
Chap 3
Trần Phan Quốc Bảo
Cả lớp trật tự. Theo quy định của trường Ma Giới, bất kỳ học sinh mới nào nhập học vào lớp chọn A1 cũng phải làm một bài kiểm tra ma pháp đầu vào để xếp hạng năng lực. Huỳnh Sơn, em lên bục giảng nhé.
Tăng Vũ Minh Phúc
Gì cơ? Bắt một con người kiểm tra ma pháp á? Thầy đang đùa à?
Lê Trường Sơn
Chắc chưa kịp vận nội công đã bị quả cầu ma lực hút cạn sinh khí rồi.
Ngồi bên cạnh, Trần Anh Khoa khẽ liếc nhìn Huỳnh Sơn. Đôi tai cáo của cậu cụp xuống một chút, trong lòng dâng lên chút lo lắng không rõ ràng. Cậu hừ lạnh, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
Trần Anh Khoa
Này con người... tí nữa nếu thấy chịu không nổi thì bỏ cuộc đi nhé. Quả cầu ma lực đó không phải trò đùa đâu. Đừng có cố quá rồi ngất ra đấy, tôi không thèm cõng cậu xuống phòng y tế đâu!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cảm ơn cậu đã lo cho tớ, Anh Khoa. Tớ sẽ cẩn thận.
Trần Anh Khoa
Ai... ai lo cho cậu chứ! Mặt dày!
Huỳnh Sơn bước lên bục giảng. Trên bàn giáo viên là một quả cầu thủy tinh lớn tỏa ra luồng khói đen đặc – Quả cầu Ma Lực. Thầy chủ nhiệm ái ngại nhìn anh
Trần Phan Quốc Bảo
Sơn này, em chỉ cần đặt tay lên, hệ thống sẽ đo lượng ma lực tự nhiên trong người em. Nếu thấy không ổn thì buông tay ngay nhé.
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Nhẫn ơi là nhẫn, ta là người bình thường, giờ mà kiểm tra ra số 0 thì quê chết mất. Thôi thì cho ta mượn một chút ma pháp hệ Ánh Sáng mạnh mạnh một tí để qua môn nhé! *
Ngay khi Huỳnh Sơn vừa đặt lòng bàn tay lên quả cầu...
Một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa, thuần khiết và khổng lồ đột ngột bùng nổ, nuốt chửng cả phòng học. Luồng áp lực ma pháp mạnh đến mức các học sinh trong lớp – vốn là những yêu ma có máu mặt – đều bị ép chặt vào lưng ghế, không thể cử động nổi.
Quả cầu ma lực chịu không nổi áp lực quá tải, nổ tung thành trăm mảnh thủy tinh vụn. Những mảnh vụn chưa kịp rơi xuống đất đã bị ánh sáng hệ Ánh Sáng tinh khiết của Huỳnh Sơn hóa thành những hạt bụi lấp lánh như kim cương, bay lượn khắp phòng học.
Cả lớp học im phăng phắc đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thầy chủ nhiệm đứng hình, cái miệng há to đến mức suýt rơi cả cằm.
Trần Phan Quốc Bảo
Cái... cái này... Ma pháp Ánh Sáng tối cao? Khống chế vật chất ở cấp độ nguyên tử?
Trần Phan Quốc Bảo
Năng lực... vượt qua mức đo lường của nhà trường! Xếp hạng: SSS!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Mẹ ơi... con người mà thế này á? Quái vật phương nào phương nào thế này?
Trần Anh Khoa
Hóa ra cậu ta giả vờ hiền lành để giấu nghề!
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Mình chỉ nghĩ mạnh một tí thôi mà... *
Anh quay đầu nhìn về phía góc lớp. Trần Anh Khoa lúc này đang trợn tròn mắt nhìn anh, đôi tai cáo dựng đứng lên thẳng tắp vì kinh ngạc, cái đuôi cam xòe rộng ra như một cái bông lau. Khi thấy Huỳnh Sơn nhìn mình, bé cáo giật mình, vội vàng thu lại vẻ mặt thô thố, cố gắng giữ nét kiêu kỳ nhưng giọng điệu đã run rẩy thấy rõ
Trần Anh Khoa
Hừ... Cũng... cũng khá đấy. Nhưng đừng có đắc ý! Lần sau đấu thực chiến, tôi sẽ không thua cậu đâu!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy lần sau xin học bá Anh Khoa nương tay nhé.
Trần Anh Khoa
Đồ con người đáng ghét... ma pháp mạnh thế sao không nói sớm...
Hệ thống
Tinh! Trần Anh Khoa tăng 10% độ hiếu kỳ với ký chủ. Thưởng thêm 100 điểm tích lũy! Tác dụng của sự hiền lành + sức mạnh vô địch thật đáng sợ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play