[Sukuna × Megumi] Chiếc Khăn Len Mùa Đông
Tiếng Chuông Và Những Rắc Rối Không Tên.
Mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi năm, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt lùa qua từng kẽ lá của những hàng cây xà cừ già cỗi trong sân trường. Những ngày tháng Chạp, bầu trời lúc nào cũng xám xịt như một tấm màn nhung cũ kỹ, báo hiệu cho một mùa thi cử và những áp lực của tuổi trẻ sắp sửa ập đến. Thế nhưng, trong khuôn viên Trường Trung Học Phổ Thông Cao Chuyên Chú Thuật, cái lạnh dường như chẳng thể chạm tới sự ồn ào của đám học sinh, đặc biệt là tại khu vực hành lang dãy nhà B, nơi mà cái tên Sukuna “ông hoàng cá biệt” của khối 12 thường xuyên được xướng lên trong những cuộc bàn tán đầy e dè.
Sukuna không phải là kiểu học sinh cá biệt thích đánh nhau hay phá hoại tài sản công cộng một cách vô nghĩa. Anh ta giống như một cơn gió lạ, lạnh lùng, khó đoán và luôn đứng ngoài mọi quy chuẩn mà nhà trường đặt ra. Với chiều cao nổi bật, mái tóc vuốt ngược đầy tùy ý và chiếc áo đồng phục khoác hờ trên vai, Sukuna mang một khí chất khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải cúi đầu né tránh. Anh ta thích đứng ở hành lang tầng ba, đôi mắt sắc lạnh dõi theo sân trường, tay mân mê chiếc bật lửa Zippo cũ kỹ mà chưa bao giờ châm lửa.
Ngược lại với Sukuna, Megumi cậu học sinh lớp 10 với khuôn mặt luôn nghiêm nghị như đang gánh vác cả thế giới lại là một chuẩn mực hoàn hảo. Với chiếc băng đỏ thẫm trên tay áo, Megumi là vị sao đỏ khó tính nhất mà đám học sinh trường này từng biết. Cậu không lùi bước trước bất kỳ ai, kể cả khi đó là tiền bối lớp 12. Và định mệnh, hay có lẽ là một trò đùa dai của tạo hóa, đã đẩy hai thái cực này vào chung một lịch trực nhật.
Chiều hôm đó, nắng nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ lớp học, bụi phấn bay lơ lửng trong không trung. Megumi đang tỉ mẩn ghi chép lại tình trạng bàn ghế sau giờ học, khuôn mặt cậu nhíu lại đầy tập trung. Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng có một bóng đen đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào. Sukuna dựa người vào khung cửa, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị khi nhìn cái gáy trắng ngần của cậu nhóc lớp dưới.
Sukuna Ryomen
Này, sao đỏ, nhóc ghi chép kỹ thế không sợ mỏi tay à?
Giọng nói trầm thấp, mang theo âm hưởng giễu cợt quen thuộc vang lên. Megumi không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cậu thở dài, đặt cây bút xuống bàn rồi mới quay lại, đôi mắt xanh thẳm như hồ thu nhìn thẳng vào đối phương, không chút sợ hãi.
Megumi Fushiguro
Anh không có việc gì làm thì có thể về nhà, không cần phải đứng ở đây làm phiền người khác làm việc.
Sukuna bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng đủ khiến không gian trong lớp như chững lại. Anh bước vào trong, tiếng giày da nện trên sàn gỗ vang lên đều đặn. Anh dừng lại ngay cạnh bàn của Megumi, cố tình phả ra một chút hơi lạnh của mùa đông mà anh mang từ bên ngoài vào. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Megumi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá và gỗ tuyết tùng phảng phất trên áo của tiền bối.
Sukuna Ryomen
Việc của tôi là đi kiểm tra xem Sao Đỏ có làm việc đúng quy định không ?
Sukuna nói, tay anh vươn ra, bất ngờ lấy đi cuốn sổ trên tay Megumi.
Sukuna Ryomen
Ví dụ như... việc nhóc để quên cửa sổ mở ở phòng học này, có bị trừ điểm thi đua không nhỉ ?
Megumi nhíu mày, định đưa tay lấy lại cuốn sổ nhưng Sukuna đã nhanh hơn, anh giơ cao cuốn sổ lên quá đầu.
Megumi Fushiguro
Trả lại đây! , đàn anh Sukuna . Anh đừng có quá đáng!
Sukuna nhướng mày, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đang giận dữ của Megumi.
Sukuna Ryomen
Tôi chỉ đang nhắc nhở đàn em thôi mà. Với lại, hôm nay trời lạnh thế này, nhóc cứ cắm cúi viết, không thấy buốt tay à ?
Anh nói rồi nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Megumi. Bàn tay cậu nhóc lớp 10 nhỏ hơn, có phần thô ráp vì phải làm việc nhiều, nhưng lúc này đang hơi run lên vì cái lạnh của căn phòng cuối ngày. Sukuna không buông tay ra ngay, anh chỉ nắm lấy, cảm nhận sự ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt Megumi. Đó là một cử chỉ lấn lướt, một sự áp đặt đầy tinh quái, nhưng lại không chứa đựng ác ý. Megumi giật tay lại, mặt cậu đỏ ửng, không biết vì giận hay vì ngượng.
Megumi Fushiguro
Tôi không cần anh quan tâm...!
Megumi gằn giọng, lấy lại cuốn sổ từ tay Sukuna rồi quay lưng đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Sukuna đứng đó, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cậu sao đỏ đang loay hoay đóng từng cánh cửa sổ. Anh không rời đi ngay, mà nán lại, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Anh nhận ra mình thích cảm giác này. Thích cái cách cậu nhóc này nhăn mặt, thích cái cách cậu phản kháng nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp trước sự lì lợm của anh.
Phía xa dưới sân trường, tiếng của Yuji , đàn em khối 10 học chung lớp với Megumi vọng lên:
Yuji Itadori
Anh Sukuna! Nhanh lên, bọn em đang chờ ở sân bóng !
Sukuna liếc nhìn Megumi lần cuối, thấy cậu vẫn đang cặm cụi với đống công việc, anh mới thong thả bước ra ngoài. Trước khi đi khuất khỏi cửa lớp, anh còn ngoái đầu lại, nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm:
Sukuna Ryomen
Ngày mai tôi lại đến kiểm tra nhé, sao đỏ. Đừng có trốn đấy.
Sukuna Ryomen
Về cẩn thận nhé. Nhóc
Megumi đứng lặng trong căn phòng trống, hơi thở của cậu vẫn còn nhịp điệu gấp gáp sau cuộc đối đầu. Cậu đưa tay chạm lên chỗ bàn tay vừa bị Sukuna nắm lấy, hơi ấm vẫn còn vương lại trên da thịt. Cậu nhóc lớp 10 thở dài, tự nhủ rằng mình phải tránh xa gã tiền bối phiền phức này. Nhưng trong lòng, một cảm giác gì đó xa lạ, khó hiểu đang nhen nhóm, tựa như một hạt mầm vừa được gieo xuống trong lòng đất lạnh lẽo của tháng Chạp.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ tuyết. Những bông tuyết đầu mùa rơi lả tả trên sân trường, phủ lên những con đường một lớp màu trắng xóa. Megumi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ liệu mùa đông này, có điều gì đó sẽ thay đổi hay không? Cậu không thể ngờ rằng, gã đàn ông vừa bước ra khỏi cửa kia, chính là người đã bắt đầu dệt nên một lời hứa mà cậu sẽ phải mang theo đến tận những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Một lời hứa về chiếc khăn len, về hơi ấm, và về cả một tình yêu bắt đầu từ những lần chọc phá vu vơ ở tuổi 15.
Megumi khép lại cuốn sổ, tắt đèn lớp học. Bóng tối bao trùm lấy không gian, chỉ còn lại tiếng lòng cậu đang đập những nhịp lạ lùng. Anh ta là Sukuna, một kẻ không bao giờ biết sợ là gì, còn cậu là Megumi, một Sao Đỏ luôn tuân thủ nguyên tắc. Và giữa họ, cuộc đối đầu này mới chỉ là điểm bắt đầu..
ThanhTrucc.
Ủng hộ tui ở đây
Tiktok và Capcut nhé!
_ttwi.trucc
Những Bản Giao Hưởng Lặng Lẽ Trên Sân Trường.
Sáng hôm sau, bầu trời Trường Trung Học Phổ Thông Cao Chuyên Chú Thuật vẫn bao phủ bởi một màu xám xịt đặc quánh. Gió mùa đông rít lên từng hồi qua khe cửa, tạo thành thứ âm thanh huýt sáo ai oán. Megumi bước vào cổng trường, cổ áo đồng phục dựng đứng để che chắn phần nào cái lạnh buốt giá đang chực chờ len lỏi vào da thịt. Cậu thở ra một làn khói trắng mỏng manh, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào dòng người đông đúc. Dù hôm nay là một ngày đông lạnh giá, nhưng trong lòng cậu lại có một sự bồn chồn khó tả, một nỗi lo mơ hồ về gã tiền bối "cá biệt" lớp 12.
Vừa đặt chân đến khu vực hành lang dãy B, Megumi đã thấy một nhóm người đang tụ tập. Đó là Yuta, Maki , Toge , và tất nhiên, không thể thiếu Sukuna. Anh ta đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can, tay kẹp một điếu thuốc chưa châm, đôi mắt sắc sảo đảo một vòng như một kẻ đi săn đang chờ đợi con mồi. Khi nhìn thấy Megumi, Sukuna ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát nó một cách đầy kiêu ngạo. Anh nhảy xuống đất, sải bước dài tiến về phía cậu.
Sukuna Ryomen
Chào buổi sáng, Sao Đỏ !
Sukuna cất tiếng, giọng nói mang theo âm hưởng trầm thấp đặc trưng khiến người nghe phải khựng lại.
Megumi cau mày, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy:
Megumi Fushiguro
Đã bao nhiêu lần tôi nói là không được tụ tập ở hành lang rồi? Các anh chị đang làm tắc nghẽn lối đi đấy ?
Maki, cô nàng lớp 12 với mái tóc xanh lá cột đuôi ngựa, khúc khích cười, huých vai Yuta :
Maki Zenin
Nhìn kìa, sao đỏ lại bắt đầu bài ca "quy định" rồi.
Yuta gãi đầu, cười hì hì :
Yuta Okkutsu
Thôi mà Megumi, bọn anh đang bàn về trận bóng chiều nay thôi mà. Đàn anh Sukuna của em chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi.
Sukuna không nói gì, anh chỉ tiến sát lại gần Megumi, áp lực từ chiều cao vượt trội của anh khiến cậu phải ngước nhìn.
Sukuna Ryomen
Tôi không đứng ở đây để tụ tập. Tôi đứng đây để đợi một người.
Megumi hỏi, giọng cậu hơi thấp xuống vì sự gần gũi bất ngờ này.
Sukuna Ryomen
Đợi nhóc hết giờ trực nhật sáng nay, để đi cùng đến thư viện.
Sukuna thản nhiên đáp, như thể đó là một việc hiển nhiên nhất trên đời.
Cả đám người xung quanh ồ lên, Maki thậm chí còn huýt sáo một tiếng dài. Megumi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, cậu đẩy nhẹ vào ngực Sukuna, khoảng cách an toàn được thiết lập lại.
Megumi Fushiguro
Tôi không có lịch đi thư viện cùng anh. Và anh thì càng không có lý do gì để làm phiền tôi.
Megumi Fushiguro
Được chứ?
Sukuna Ryomen
Tôi có lí do
Sukuna nhướng mày, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt đang cáu kỉnh của Megumi.
Sukuna Ryomen
Tôi cần tìm một cuốn sách tham khảo cho kỳ thi cuối cấp, và nhóc với tư cách là người nắm giữ chìa khóa thư viện là người duy nhất có thể mở cửa cho tôi vào giờ này.
Megumi nghiến răng, cậu biết thừa anh ta đang nói dối. Thư viện trường mở cửa cả ngày, đâu cần đến chìa khóa riêng của cậu? Nhưng trước mặt đám đông, cậu không muốn tạo ra một cuộc tranh cãi vô bổ.
Megumi Fushiguro
Được, nhưng chỉ mười phút thôi. Sau đó thì anh biến đi đâu thì biến !
Khi cả hai tách khỏi nhóm bạn, bầu không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Sukuna không nói gì, anh chỉ bước song song với Megumi, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu nhóc đang đi sát vào tường. Megumi cảm nhận được ánh mắt của đối phương như muốn xuyên thấu qua lớp áo đồng phục, nhưng cậu không quay lại. Cậu sợ nếu nhìn vào đôi mắt đỏ rực đầy mê hoặc kia, cậu sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy mà chính cậu cũng không muốn thoát ra.
Bước chân trên hành lang vắng lặng tạo thành những tiếng vang lốc cốc. Sukuna bất ngờ lên tiếng:
Sukuna Ryomen
Nhóc biết không, Megumi, đôi khi tôi thấy nhóc nghiêm túc đến mức đáng thương.
Megumi dừng bước, cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng:
Megumi Fushiguro
Còn anh thì lúc nào cũng bất cần đến mức đáng ghét. Cuộc đời không phải là trò chơi để anh muốn làm gì thì làm, đàn anh Sukuna ?
Sukuna bật cười, nụ cười lần này không còn vẻ giễu cợt, mà có một thoáng ưu tư. Anh dừng lại trước cửa thư viện, nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khóa từ trong tay Megumi một cách tự nhiên đến mức cậu không kịp phản ứng.
Sukuna Ryomen
Tôi biết. Nhưng chính vì cuộc đời quá ngắn ngủi và lạnh lẽo, nên tôi mới muốn tìm một chút gì đó... thực sự ấm áp.
Anh đẩy cửa thư viện, mùi giấy cũ và bụi gỗ tỏa ra, bao trùm lấy không gian. Ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng hắt qua những ô cửa sổ lớn, soi rọi lên bóng hình của hai người giữa những kệ sách cao ngút ngàn. Sukuna bước vào trong, không hề tìm sách. Anh đi thẳng đến góc bàn đọc cuối thư viện nơi yên tĩnh nhất trường.
Megumi đi theo sau, cảm thấy lồng ngực mình đập thình thịch. Sukuna ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần. Khi Megumi bước tới, Sukuna lại bất ngờ đưa tay, lấy đi chiếc băng đỏ trên tay áo của cậu.
Megumi Fushiguro
Này ! Anh làm cái gì vậy ?
Sukuna Ryomen
Sao Đỏ thì Sao Đỏ, nhưng khi ở cùng tôi, cậu chỉ cần là Megumi thôi.
Sukuna nói, ánh mắt anh trở nên thâm trầm lạ thường. Anh gấp chiếc băng lại, đặt sang một bên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia.
Sukuna Ryomen
Nhóc có bao giờ thấy lạnh không, Megumi? Ý tôi là... từ bên trong ấy.
Câu hỏi đột ngột khiến Megumi cứng họng. Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó, hoặc có lẽ, cậu đã quá quen với việc phải tỏ ra mạnh mẽ và gương mẫu để che giấu nỗi cô đơn trong lòng. Cậu đứng đó, giữa những kệ sách chứa đựng hàng nghìn tri thức, nhưng lại cảm thấy mình nhỏ bé và trống rỗng trước gã đàn ông trước mặt.
Sukuna vươn tay, những ngón tay thô ráp nhưng ấm áp của anh chạm nhẹ vào gò má Megumi. Đó là một cái chạm vụng về, không giống với phong thái tự tin thường ngày của anh. Anh chỉ chạm vào, rồi khẽ lướt qua như sợ làm vỡ một món đồ pha lê dễ vỡ.
Sukuna Ryomen
Tôi sẽ không hỏi nữa.
Sukuna thì thầm, nụ cười lại nở trên môi, nhưng lần này nó dịu dàng đến lạ.
Sukuna Ryomen
Chỉ là... nếu mùa đông này quá lạnh, nhóc cứ đến tìm tôi. Tôi luôn ở đây, sẵn sàng sưởi ấm cho nhóc.
Megumi không đáp lại. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm nhận hơi ấm từ những đầu ngón tay của Sukuna vẫn còn vương lại trên má mình. Cậu biết, sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa. Cậu đã bị kéo vào quỹ đạo của anh, một quỹ đạo đầy rẫy những bất ổn, nhưng cũng đầy sự mê hoặc không thể chối từ.
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong thư viện. Sukuna đứng dậy, phủi nhẹ gấu áo đồng phục rồi bước ra cửa. Anh không quay lại, nhưng trước khi khuất bóng, anh để lại một câu nói khiến tim Megumi lỗi nhịp:
Sukuna Ryomen
Giữ chặt lấy cái khăn quàng cổ đó nhé, Sao Đỏ. Đừng để nó rơi mất, vì tôi không thích nhìn cậu chịu lạnh đâu.
Megumi nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ màu xám mình đang quàng trên cổ. Nó vẫn luôn ở đó, nhưng giờ đây, cậu thấy nó như mang một ý nghĩa khác một sự che chở mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được từ một kẻ như Sukuna. Cậu nhóc lớp 10 đứng đó, trong thư viện vắng lặng, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả , vừa sợ hãi, vừa mong đợi, và hơn hết, là sự bắt đầu của một câu chuyện tình mà cậu không bao giờ có thể quay đầu lại.
ThanhTrucc.
Ủng hộ tui ở đây với
Tiktok và Capcut nhé.
_𝘵𝘵𝘸𝘪.𝘵𝘳𝘶𝘤𝘤
Những Mảnh Ghép Vô Hình.
Những ngày tiếp theo, sự hiện diện của Sukuna trong cuộc đời của Megumi trở nên dày đặc một cách kỳ lạ, giống như những bông tuyết bắt đầu phủ kín mặt đường, ban đầu chỉ là vài đốm trắng li ti, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành một tầng tuyết dày khó lòng đi qua. Anh không còn chỉ xuất hiện ở hành lang, mà bắt đầu xuất hiện ở những nơi Megumi ít ngờ tới nhất: trong phòng thí nghiệm, ở căn tin, thậm chí là đợi cậu ở cổng trường vào những buổi chiều trực nhật muộn.
Megumi vẫn cố tỏ ra là một sao đỏ gương mẫu, một cậu nhóc lớp 10 với nguyên tắc thép, nhưng lớp vỏ bọc ấy đang mỏng dần đi dưới sự tấn công kiên trì và đầy tinh quái của người đàn anh.
Buổi chiều hôm nay, tuyết rơi dày hơn hẳn. Megumi phải ở lại muộn để xử lý xong đống biên bản vi phạm của khối. Căn phòng họp hội sao đỏ vốn lạnh lẽo, nay lại càng thêm buốt giá. Khi cậu đang cố gắng viết những dòng chữ cuối cùng, cánh cửa gỗ nặng nề vang lên tiếng “cạch” khe khẽ. Không cần ngẩng đầu lên, Megumi cũng đoán được ai là người vừa đến.
Sukuna Ryomen
Hết giờ trực nhật từ nửa tiếng trước rồi, sao đỏ.
Sukuna không bước vào ngay, anh tựa lưng vào khung cửa, tay cầm một lon cà phê nóng hổi, tỏa khói nghi ngút trong không trung.
Megumi ngừng bút, thở dài:
Megumi Fushiguro
Nếu anh rảnh rỗi như vậy, sao không về nhà mà học bài đi? Kỳ thi học kỳ sắp đến gần rồi đấy.
Sukuna Ryomen
Tôi học rồi.
Sukuna thản nhiên đáp, tiến lại gần bàn làm việc của Megumi. Anh đặt lon cà phê lên chồng hồ sơ của cậu, hơi nóng từ lon nhôm khiến tờ giấy hơi cong lại.
Sukuna Ryomen
Tôi chỉ đợi để đưa nhóc về. Đường xá hôm nay trơn trượt, nhóc mà ngã thì ai là người đi kiểm tra nề nếp vào sáng mai?
Megumi ngước mắt nhìn lên, gương mặt anh nhòe đi trong ánh sáng vàng vọt của đèn bàn.
Megumi Fushiguro
Tôi có thể tự về. Anh không cần làm thế này.
Sukuna không trả lời câu hỏi của cậu. Anh kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống một cách tự nhiên. Ánh mắt anh đảo qua đống hồ sơ, dừng lại ở những nét chữ ngay ngắn, chỉn chu của Megumi.
Sukuna Ryomen
Chữ viết của cậu... cũng giống như tính cách cậu vậy. Thẳng thắn, nguyên tắc, không một nét thừa.
Megumi Fushiguro
Vậy anh nghĩ sao về chữ của anh?
Megumi hỏi, giọng cậu mang chút thách thức.
Sukuna cười khẩy, cầm lấy cây bút máy trên bàn của Megumi, vạch một đường thật dài, ngoằn ngoèo nhưng đầy uy lực lên nháp.
Sukuna Ryomen
Tự do, phóng khoáng, và không bao giờ đi theo đường kẻ sẵn.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua cửa kính. Megumi nhìn đường mực đen trên giấy, lòng cậu bỗng thấy chạnh lòng. Anh là bầu trời tự do, còn cậu là những nguyên tắc cũ kỹ. Hai thế giới này liệu có thể chạm vào nhau mà không đổ vỡ?
Megumi Fushiguro
Đàn anh Sukuna.
Megumi khẽ gọi, giọng cậu trầm xuống.
Megumi Fushiguro
Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại là tôi?
Sukuna khựng lại. Anh xoay cây bút trong tay, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
Sukuna Ryomen
Có những thứ trên đời này không cần lý do, Megumi ạ. Giống như việc tại sao tuyết lại rơi vào tháng Chạp, hay tại sao gió lại thổi về phía Nam. Tôi chỉ biết là, mỗi khi nhìn thấy nhóc cau mày vì những chuyện vụn vặt, tôi lại muốn đến gần để... làm cho nhóc bớt nghiêm trọng đi một chút.
Anh vươn tay, chạm vào lọn tóc của Megumi, nhẹ nhàng gạt nó sang một bên. Cử chỉ ấy không còn là sự trêu chọc, mà là một sự ân cần khiến người ta dễ dàng tan chảy. Megumi không né tránh nữa, cậu để yên cho anh làm điều đó. Sự ấm áp từ lon cà phê và cả hơi ấm từ bàn tay Sukuna bắt đầu làm tan chảy sự phòng bị của cậu.
Megumi Fushiguro
Tôi không phải là món đồ để anh giải trí.
Megumi nói, dù lời nói sắc bén nhưng giọng điệu đã mềm mại đi nhiều.
Sukuna Ryomen
Nhóc là người đầu tiên khiến tôi muốn dừng lại. Dừng lại để quan sát, dừng lại để đợi, và dừng lại để... sưởi ấm.
Anh đứng dậy, cầm lon cà phê lên, đặt vào tay Megumi. Bàn tay anh ấm áp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài.
Sukuna Ryomen
Uống đi cho ấm. Tôi đợi ở dưới sân, mười phút nữa nếu nhóc không xuống, tôi sẽ lên đây bế nhóc về đấy.
Megumi Fushiguro
..Cảm .. Cảm ơn.
Megumi nhìn theo bóng lưng cao lớn của Sukuna khuất dần sau cửa lớp. Cậu cầm lon cà phê, áp nó vào má mình. Hơi ấm lan tỏa, xua tan cái lạnh lẽo của căn phòng, nhưng đồng thời cũng làm trái tim cậu xao động mạnh mẽ. Cậu không hề hay biết rằng, ở góc hành lang, Sukuna không hề rời đi ngay. Anh đứng đó, nhìn vào căn phòng, đôi mắt ánh lên một vẻ kiên định đáng sợ.
Anh biết Megumi vẫn còn quá trẻ, và cậu vẫn đang giữ khoảng cách. Nhưng với một kẻ luôn chiến thắng mọi cuộc chơi như Sukuna, việc đợi chờ một tâm hồn cởi mở là một phần của chiến thuật. Anh sẽ là mùa đông của cậu, nhưng cũng sẽ là người giữ lửa cho cậu.
Khi Megumi bước xuống sân trường mười phút sau đó, tuyết đã ngừng rơi. Sukuna đứng dưới tán cây xà cừ, bóng anh đổ dài trên nền tuyết trắng. Anh đưa tay ra, đón lấy Megumi.
Sukuna Ryomen
Đi thôi, sao đỏ. Chuyến xe buýt cuối cùng sắp đến rồi.
Megumi bước đến bên anh, lặng lẽ đi cùng anh trên con đường về nhà. Giữa đêm đông tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau. Megumi không biết rằng, đây chính là "chuyến xe" mà sau này, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù có bao nhiêu đau thương ập đến, anh vẫn sẽ là người duy nhất nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông rời.
Mùa đông năm đó, họ đã bắt đầu viết nên bài thơ đẹp nhất của đời mình, dù cả hai vẫn chưa hề biết rằng, cái kết của nó lại là một sự chia ly đầy đau đớn. Nhưng vào lúc này, dưới ánh đèn đường vàng vọt, mọi thứ vẫn thật ngọt ngào, mập mờ và đầy hứa hẹn.
Trên hành lang tầng hai có hai người thầy giáo đang đứng quan sát hai đứa trẻ một cách trìu mến và ủng hộ.
Geto Suguru
Xem ra bé Mi nhà chúng ta đã biết yêu rồi nhỉ ? Satoru
Gojo chỉ cười nhẹ và đáp :
Gojo Satoru
Bé Mi nhà chúng ta lớn rồi.
Đoán xem họ là gì, người thân hay là gia đình của Fushiguro Megumi nhé ?
ThanhTrucc.
Ủng hộ tui ở đây
Tiktok và Capcut nhé.
_𝘵𝘵𝘸𝘪.𝘵𝘳𝘶𝘤𝘤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play