Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Từ Lúc Biết Đi Đến Lúc Yêu Em

1 Hai em bé

Trong phòng VIP của một bệnh viện quốc tế năm 20xx
Hai chiếc nôi em bé đặt cạnh nhau. Một chiếc bảng tên ghi Nguyễn Quang Anh, chiếc còn lại ghi Hoàng Đức Duy. Hai thiếu gia nhỏ vừa chào đời cách nhau đúng 2 tiếng đồng hồ
Trong căn phòng có hai người mẹ đang ngắm "bản sao" của mình
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
/Chụp ảnh hai em bé đang ngủ/
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Ê bà, nhìn hai đứa nằm cạnh nhau cưng chưa kìa
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Thằng bé Quang Anh nhà bà vừa sinh ra mặt đã thấy nghiêm túc rồi
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Chẳng bù cho Duy Duy nhà tôi, cứ vừa ngủ vừa mút tay
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Thằng Quang Anh chắc giống bố nó đấy, lầm lì
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Mà trộm vía Duy Duy trắng trẻo, môi đỏ nhìn như búp bê ấy
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Hai đứa này lớn lên phải làm chí cốt mới vừa
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Chốt đơn luôn! Nhà sát vách, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không thân không ăn tiền
Thấm thoát vài tháng sau , hai em bé đã biết lật biết bò. Căn phòng chơi chung trải thảm lông cừu ngập tràn đồ chơi đắt tiền của hai nhà
Nhật kí quan sát của các bảo mẫu:
Ngày.... tháng.... năm...
Cậu chủ nhỏ Đức Duy bò loay hoay thế nào lại đè lên người cậu chủ nhỏ Quang Anh
Quang Anh bị đè nhưng không thèm khóc, chỉ mở to mắt nhìn em bé đang cười toe toét chảy cả nước miếng trên mặt mình
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/Đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy ngón tay của Đức Duy/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/Bập bẹ/ A... Oe
Bập bẹ vài tiếng rồi Đức Duy đã gục xuống vai Quang Anh ngủ từ bao giờ
Quang Anh không dám nhúc nhích vì sợ Đức Duy thức giấc
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, ngày nào, hai bé nằm lên nhau giờ đây đã 3 tuổi dắt tay nhau vào trường mầm non quốc tế
Khung cảnh giờ đây đang ở trước cổng trường mầm non quốc tế chỉ vì cậu chủ nhỏ Đức Duy nắm chặt tay mẹ không buông
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Bà ơi, cứu
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Duy Duy khóc trôi cả trường mầm non rồi, không chịu buông tay mẹ ra đây này
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Nào Duy Duy buông tay mẹ ra đi vào học với các bạn nha
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Oa.. không chịu.. Duy Duy không muốn xa mẹ đâu..
Lúc này, cậu bé Quang Anh 3 tuổi mặc đồng phục bảnh bao, gương mặt "ông cụ non"không một giọt nước mắt. Cậu tiến lại gần, nắm lấy tay Đức Duy
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/Bàn tay nhỏ xíu vụng về lau nước mắt cho Duy/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Duy Duy đừng khóc. Vào lớp tớ cho cậu kẹo. Tớ bảo vệ cậu
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/Sụt sịt,nhìn Quang Anh/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Thật... thật không? Cậu không lừa Duy đúng không
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/gật đầu chắc nịch/
Thế là em bé Đức Duy nín bặt, nắm chặt tay Quang Anh đi thẳng vào lớp , quên luôn cả mẹ đang bơ vơ ở cổng
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Ủa!!
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Nãy giờ khuyên mỏi mồm không chịu vào, vậy mà trai nói một tiếng vào ngay quên luôn cả mẹ
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
Trần Quỳnh Chi ( 𝓶𝓮̣ 𝓮𝓶)
...Tôi mất con trai rồi bà ơi
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Haha, thằng bé Quang Anh nhà tôi bình thường ít nói mà sao nay ga lăng thế nhỉ?
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Đúng là thanh mai trúc mã có khác!
Trong quãng thời gian năm 3 tuổi đó sẽ có một em bé Đức Duy mít ướt và một em bé Quang Anh chững chạc luôn luôn bước sau Đức Duy và dỗ dành khi em khóc
𝓗𝓮̂́𝓽

2 Bóng nhỏ đi tìm bóng lớn

Năm hai đứa trẻ lên 4, khu vườn chung giữa hai khu biệt thự được trồng đầy hoa cẩm tú cầu và một lối đi nhỏ bằng đá rải sỏi nối liền hai nhà
Mỗi buổi chiều cứ đúng 4 giờ, sau khi tài xế đón từ trường mầm non về, việc đầu tiên của Đức Duy là chạy tót sang nhà bên cạnh
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/Ôm con gấu bông to bằng nửa người, lạch bạch chạy qua lối đi nhỏ/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Anh Quang Anh ơiii! Duy Duy sang chơi với anh nè
Quang Anh lúc này đang ngồi trong phòng khách, ngoan ngoãn tự giác làm bài tập tô màu mà cô giáo giao. Nghe tiếng gọi, cậu bé liền đặt bút màu xuống, chạy ra mở cửa
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/Mở cửa đưa tay đỡ lấy Đức Duy vì Duy suýt vấp ngã/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Chạy chậm thôi. Ngã đau rồi lại khóc
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/Cười híp cả mắt, chìa con gấu bông ra/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Hôm nay ở lớp Duy được cô phát hai cái kẹo dâu. Duy ăn một cái, còn một cái Duy giấu trong bụng con gấu mang về cho anh nè!!
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/Nhìn viên kẹo hơi móp méo v bị ép trong gấu bôngì/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Ừm, tớ cảm ơn. Duy Duy ngoan lắm
Mùa hè năm 5 tuổi, hai gia đình cùng đi nghỉ dưỡng ở một resort hạng sang có bãi biển riêng
Lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng lớn và những con sóng vỗ vào bờ, em bé Đức Duy vừa phấn khích nhưng cũng vừa có chút sợ hãi, cứ đứng nép sau lưng Quang Anh.
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
Lê Thanh Mai (𝓶𝓮̣ 𝓪𝓷𝓱)
/cười/ Hai đứa ra xây lâu đài cát đi kìa, bố mẹ chụp ảnh cho.
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/nắm chặt gấu áo của Quang Anh/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Nước biển... nước biển có nuốt chửng Duy Duy không anh?
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của Duy, dắt đi từng bước nhỏ/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Không sao đâu. Tớ đứng chắn sóng cho cậu. Sóng có tới thì tớ sẽ ôm cậu.
Thế là dưới bóng râm của chiếc ô che nắng, một cậu nhóc 5 tuổi nghiêm túc ngồi xúc cát, đắp thành một tòa lâu đài thật cao, thật vững chãi. Còn một cậu nhóc khác thì ngồi bên cạnh, vừa ăn kem vừa cười giòn tan, chốc chốc lại lấy ngón tay chọc vào má của bạn mình.
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Lâu đài này là của anh Quang Anh với Duy Duy ở đúng không?
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/gật đầu/ Ừm. Sau này lớn lên tớ cũng sẽ xây một cái nhà to như thế này cho cậu.
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/ngây thơ/ Thế Duy có phải trả tiền cho anh không? Nhà Duy giàu lắm, Duy đập con heo đất ra trả cho anh nhé?
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/bật cười, lau vệt kem dính trên khóe miệng Duy/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Không cần tiền của cậu. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ là được rồi.
Năm 6 tuổi, hai đứa trẻ cùng bước vào lớp 1 của một trường tiểu học quốc tế hàng đầu.
Vì đều là những đứa trẻ thông minh từ nhỏ, Quang Anh và Đức Duy tiếp thu bài rất nhanh. Nhưng trong khi Quang Anh luôn đứng đầu vì sự tập trung tuyệt đối, thì Đức Duy lại là kiểu học bá "ngẫu hứng" – cậu chỉ học khi có tâm trạng, còn không thì sẽ ngồi vẽ bậy vào sách.
Một buổi tối học bài chung tại thư viện nhà Quang Anh.
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/nằm ườn ra bàn, chu môi/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Anh Quang Anh ơi, chữ O viết thế nào cho tròn múp míp giống cái bánh donut bây giờ? Duy viết toàn ra hình quả trứng gà thôi.
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Duy/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/đặt bàn tay mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ đang cầm bút của Duy/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Nhìn này. Phải đưa bút từ từ như thế này...
Dưới ánh đèn bàn ấm áp, hai đứa trẻ ghé sát đầu vào nhau. Quang Anh kiên nhẫn uốn nắn từng nét chữ cho Duy, còn Duy thì thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn góc nghiêng của bạn mình, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm.
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Sau này lên lớp lớn, anh cũng ngồi cạnh dạy Duy học như này nhé?
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/khẽ mỉm cười, thanh âm trẻ con nhưng đầy kiên định/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đương nhiên rồi. Cậu đi đâu, tớ theo đó.
𝓗𝓮̂́𝓽

3 Chú thỏ trắng và căn cứ bí mật dưới trăng

Năm 7 tuổi, trường tiểu học quốc tế tổ chức lễ hội hóa trang và diễn kịch nhân dịp Halloween. Lớp của Quang Anh và Đức Duy bốc thăm trúng vở "Cô bé quàng khăn đỏ" phiên bản cải biên.
Khổ nỗi, Đức Duy với đôi má phúng phính và đôi mắt to tròn lại bị cô giáo và các bạn bỏ phiếu bắt đóng vai... một chú Thỏ Trắng đi lạc. Còn Quang Anh, với khí chất lạnh lùng trầm ổn từ bé, được giao ngay vai Sói Xám.
Phía sau cánh gà, trước giờ diễn mười phút.
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/mặc bộ đồ lông thỏ trắng muốt, hai tai thỏ rủ xuống, mếu máo kéo tay áo Sói Xám/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh ơi, tớ không muốn ra sân khấu đâu. Lát nữa cậu đóng vai Sói, cậu phải nhe răng dọa tớ, rồi giả vờ cắn tớ... Nhỡ cậu cắn thật thì sao?
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/mặc áo choàng xám, đeo tai sói, thở dài bất lực/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Tớ cắn cậu bao giờ chưa mà cậu sợ?
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Chưa... nhưng nhìn cậu lúc đóng vai Sói trông dữ lắm. Duy sợ.
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/đưa tay xoa nhẹ lên đôi tai thỏ bông trên đầu Duy/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đừng sợ, tớ không cắn cậu. Đi theo tớ.
Trên sân khấu, đến phân cảnh Sói Xám gặp Thỏ Trắng trong rừng. Theo kịch bản, Sói sẽ gầm lên dọa Thỏ chạy mất dép. Nhưng khi ánh đèn chiếu xuống...
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/bước tới trước mặt Thỏ Trắng Đức Duy, không hề nhe nanh/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/lấy từ trong túi áo choàng ra một củ cà rốt bằng nhung, nhét vào tay Duy/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Sói này không ăn thịt thỏ. Cậu ăn cà rốt đi rồi theo tớ về hang, tớ bảo vệ cậu.
Khán giả cười ồ lên thích thú, các cô giáo thì ôm mặt vì kịch bản bị sửa nát bét. Nhưng trên sân khấu, chú Thỏ Trắng Đức Duy lại cười tươi rói, ngoan ngoãn ôm củ cà rốt theo đuôi Sói Xám đi vào trong cánh gà.
Năm 8 tuổi, một cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống
Đức Duy vốn tính hiếu động, trên đường từ trường ra xe ô tô đã lén bảo mẫu trốn ra nghịch nước vũng mưa. Kết quả là đêm hôm đó, thiếu gia nhỏ nhà họ Hoàng sốt hầm hập.
10 giờ đêm, trong phòng ngủ của Đức Duy. Bác sĩ vừa khám xong và dặn dò nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng khẽ hé mở. Một bóng dáng nhỏ xíu ôm theo quyển truyện tranh rón rén bước vào.
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/trèo lên chiếc giường khổng lồ, ngồi xếp bằng cạnh Đức Duy/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/trán dán miếng hạ sốt, mặt mũi đỏ bừng, giọng khàn đặc/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh... sao cậu lại sang đây? Mẹ tớ bảo tớ bị cảm, lây cho cậu bây giờ...
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/lấy khăn ấm trên bàn, cẩn thận lau mồ hôi trên cổ cho Duy/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Tớ khỏe lắm, không lây được. Ai bảo cậu thấy mưa là tớn lên chạy ra nghịch?
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/nước mắt lưng tròng, giọng tủi thân/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Tớ mệt lắm rồi, cậu còn mắng tớ... Cậu hết thương Duy rồi.
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/nhíu mày, nhéo nhẹ vào chiếc má đang nóng hầm hập của bạn/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Nhảm nhí. Không thương cậu thì tớ trốn mẹ nửa đêm chạy sang đây làm gì?
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/mở quyển truyện tranh ra/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Nằm im đó. Tớ đọc truyện Doraemon cho cậu nghe. Nghe xong phải ngoan ngoãn ngủ cho mau hết bệnh, biết chưa?
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/mỉm cười nũng nịu, nhích người sán lại gần hơi ấm của Quang Anh/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Dạ... tớ biết rồi.
Năm 10 tuổi. Hai đứa trẻ đã cao lên kha khá, bắt đầu ra dáng những thiếu niên nhỏ.
Đêm rằm trung thu. Thay vì đi dự tiệc của giới thượng lưu cùng bố mẹ, cả hai xin phép ở nhà. Chúng dựng một chiếc lều cắm trại nhỏ xíu giăng đầy đèn nhấp nháy ngay tại bãi cỏ giữa hai căn biệt thự.
Bên trong lều là một "gia tài" đồ ăn vặt: bim bim, sữa chuối, và cả bánh trung thu.
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/nằm ngửa gối đầu lên chân Quang Anh, vừa nhai bim bim rộp rộp vừa ngắm sao qua cửa lều/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh này, sau này chúng ta lớn lên, nhỡ cậu đi du học nước ngoài, còn tớ ở lại Việt Nam thì sao? Chúng ta sẽ không được ở cạnh nhau mỗi ngày nữa à?
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/đang bóc vỏ kẹo dẻo đút cho Duy, nghe vậy liền khựng lại/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Ai nói với cậu là tớ sẽ đi du học một mình?
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Tớ nghe mẹ cậu bảo với mẹ tớ thế... Bảo là muốn cho cậu sang Mỹ học quản trị kinh doanh từ cấp 3.
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/đặt kẹo xuống, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Duy/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Tớ sẽ không đi đâu nếu không có cậu. Cậu học ở đâu, tớ sẽ học ở đó. Cậu muốn học ở Việt Nam, tớ sẽ thi trường ở Việt Nam. Cậu muốn sang Mỹ, tớ sẽ kéo cậu đi cùng.
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/chớp chớp mắt/ Thật hả? Cậu không sợ bố mẹ mắng à?
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Không sợ. Tớ hứa bảo vệ cậu từ năm 3 tuổi rồi, cậu quên à?
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/cười tít mắt, vươn tay ôm chầm lấy cổ Quang Anh/
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Đức Duy (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Không quên! Quang Anh là tuyệt nhất! Sau này lớn lên, tớ sẽ mua một cái đảo thật to, chúng mình xây nhà ở chung, không cho ai lên đảo quấy rầy chúng mình luôn!
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
/vỗ nhẹ lưng Duy, khóe môi hiện lên một nụ cười ấm áp/
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Quang Anh (𝓵𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓸̉)
Được. Chờ cậu mua đảo cho tớ.
Căn lều nhỏ sáng rực góc vườn. Hai đứa trẻ đan tay vào nhau, mơ về một tương lai mà trong đó, bất luận thế nào, người kia vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của mình.
𝓗𝓮̂́𝓽

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play