Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Bách Hợp - H ) Yêu!

#1: Phát Hiện Bạn Thân Bị Cấm Sừng!

Một buổi chiều nhạt nắng, tôi ngồi trong phòng mình bên cạnh cửa sổ để làm bài tập của mình, ở phía sau lưng tôi trên chiếc giường của tôi ngủ là Thanh Phỉ, người bạn thanh mai trúc mã của tôi.
Không biết Thanh Phỉ làm gì mà nó cứ liên tục cười, nó làm tôi không tài nào tập trung được và đm nó.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Phỉ! Nín mồm lại coi!
Thanh Phỉ thấy tôi tức giận thì liền đưa tay lên miệng làm động tác khoá mồm rồi gật đầu lia lịa.
Nhưng chỉ được 2 phút thì nó lại cười hố hố khiến tôi không tập trung được.
Nhưng tôi cũng đành kệ mẹ nó, vì tôi biết nó đang nhắn tin với ai rồi.
Điện thoại trên bàn của tôi reo lên, tôi nhấc máy và trả lời.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
📱 Tao nghe.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
📱 Xuống chung cư lấy trà sữa này, tao vừa mua.
Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi đi xuống dưới để lấy trà sữa từ Phượng Vỹ, một người bạn mà tôi đã quen hai năm, đối với tôi người bạn này rất tốt.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Này, đi nhanh rồi về nhé.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Tao không có đợi đâu.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Láo nháo, nghe thấy con quỷ đó gọi là chạy đi liền à.
Tôi bỏ ngoài tai lời Phỉ nói, tôi đi lấy trà sữa sẵn tiện mời Vỹ lên chơi.
Vỹ vừa vào phòng nhìn thấy Minh liền nói.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Ơ...không phải vừa thấy mày với thằng bồ mày lượn lờ ở sân banh à?
Tôi đá nhẹ vào chân của Vỹ ra hiệu đừng nói gì cả.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Sớm giờ nó ở đây, đừng nói bậy.
Nhưng có vẻ tôi ngăn hơi muộn rồi, vì Phỉ nó vốn không ưa Vỹ.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Mày nói cái đéo gì vậy?
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Mắt mày đui hả.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Tao đéo có đi đâu hết.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Đừng có mà kiếm chuyện.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Mà sao mày cứ dính sát lấy Minh vậy?
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Rốt cuộc mày có ý đồ gì với nó?
Tôi thở dài rồi vội lên tiếng ngăn Phỉ.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Làm cái gì vậy, nó có nói gì quá đáng đâu.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Nó chỉ nói nhìn nhầm mày với ai thôi.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Nó cũng xin lỗi còn gì?
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Chắc mắt tao bị le khe rồi.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Xin lỗi.
Vỹ lấy quyển truyện tranh của tôi rồi ngồi xuống một góc đọc, tôi thở dài một hơi, ngồi xuống ghế mà uống ly trà sữa Vỹ mua cho.
Đang uống thì Phỉ nó đến giật ly trà sữa đặt mạnh xuống bàn khiến nước vung vãi khắp nơi.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
...
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Sao mày tin tưởng người lạ vậy hả?
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Biết nó bỏ cái gì vào đó?
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Đừng có uống hay ăn bất cứ gì nó đưa cho.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Loại người như nó không tốt.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Tao về trước đây. // đặt cuốn truyện lên bàn //
Tôi biết Vỹ nó nhịn Phỉ là vì tôi, tính cách của Phỉ trước nay đều bất đồng như vậy, nó không muốn ai tiếp cận với tôi cả.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Để tao tiễn mày.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Biết điều đó.
Tôi tạm biệt Phượng Vỹ rồi đóng cửa lại, tôi quay qua nhìn Thanh Phỉ, muốn nói gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng vì tôi không muốn cãi nhau với nó.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Còn mày nữa, học vừa phải thôi.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Cứ cấm đầu vào học.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Lúc bệnh tái phát tao không kịp trở tay đâu.
Tôi không trả lời Phỉ, và nó cũng ngoan ngoãn lấy bài tập của nó ra để học.
Tôi học đến 9 giờ tối, và Thanh Phỉ thì chuẩn bị về vì đã trễ.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Tao về nha.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Ngủ sớm.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Không có thức đọc truyện biết chưa?
Tôi gật đầu đồng ý thì nó mới chịu về, ra đến cửa còn ráng quay lại chỉ tay về phía tôi.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Nhớ đó!
_________
Khi Thanh Phỉ đi xuống sảnh chung cư thì bắt gặp Thanh Hào đang đợi mình, trên mặt thằng đó còn cười tươi.
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Bám bạn thân xong rồi à?
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Tao bám bạn thân hay gì kệ mẹ tao?
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Mày không có quyền nói về bạn tao.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Một lần nữa là tao đập mày đó.
Thanh Phỉ tính nết cộc cằn từ trước đến nay, nhưng đối với Minh thì không một ai được đụng đến ngay cả là người yêu của mình.
Thanh Hào xuống giọng đi đến ôm lấy eo Thanh Phỉ từ phía sau.
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Được rồi, tao xin lỗi.
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Để ngày mai tao mua nước mời bạn mày uống để xin lỗi nhé?
Lúc này Thanh Phỉ cũng đã vơi bớt sự bực bội rồi nói.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Nhớ mày nói đó.
Xong rồi Thanh Phỉ lên xe của Thanh Hào để chở về nhà.
_________
Tôi vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy điện thoại chớp nháy thông báo có tin nhắn đến.
Tôi nhanh chóng mở tin nhắn ra xem, là Phượng Vỹ gửi cho tôi vài bức ảnh, phóng to ra tôi liền nhận ra là Thanh Hào đang chở đứa con gái nào đó quanh sân banh, chúng nó còn hôn nhau thấm thía vô cùng.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
💭Đừng nói chuyện này với ai, cứ kệ đi.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
💭Biết rồi.
Tôi thở dài một hơi rồi nằm lên giường nhìn mấy bức ảnh, với tính cách của Phỉ mà biết việc này chắc nó giết người luôn, nó thích thằng Hào thật lòng mà, nhưng tôi cũng không thể để người mình thầm thương hơn 7 năm qua bị cấm sừng được, tôi sẽ tìm cơ hội để nói với nó.
* còn tiếp *
Ý là chị Minh chỉ khờ :))
Còn chỉ Vỹ là chiếc lốp bền vững của chị Minh :))

#2: Bạn Thân Là Hoa Khôi!

Sáng hôm sau khi tôi đến lớp thì thấy Phượng Vỹ đã đến trước đó, Thanh Phỉ với Thanh Hào thì đang nói gì đó trong vui vẻ lắm, tôi không muốn để ý đến nên nhanh chóng ngồi vào bàn của mình ở cuối dãy.
Tôi quay sang nhìn Phượng Vỹ rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
💭 Có nói gì chuyện đêm qua với ai chưa?
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
💭 Không, mày dặn không nói mà?
Tôi cười cười rồi gật đầu, vừa quay qua đã thấy Thanh Hào đứng ngay bàn của tôi với cốc cafe đen đặt trên tay.
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Tao mời mày nước.
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Với cả xin lỗi vì những lần kéo Thanh Phỉ đi để mày một mình.
Tôi cười cười rồi nhỏ giọng từ chối.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Xin lỗi, tim tôi có vấn đề nên bác sĩ không cho uống.
Có lẽ lúc nãy Thanh Phỉ mới nhớ đến bệnh tim của tôi thuộc hàng NẶNG nên nó vội chạy đến giật lấy ly cafe rồi lớn giọng nói.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Mày điên hả, tao nói với mày nó không uống được cafe mà.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Đã dặn mày mua sữa mà thằng này!
Nói rồi Thanh Phỉ đem ly cafe đi đổ sau đó đi vào quát Thanh Hào.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Cút đi chỗ khác, không tao vả cho đấy.
Phỉ nó lấy túi kẹo của nó ra rồi nhét vào tay tôi.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Ăn kẹo đi, chút nữa tao đi mua sữa cho.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Sáng nay có uống thuốc chưa?
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Uống rồi.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Sao này mấy thằng đực rựa có đưa gì thì cũng đừng nhận.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Nhưng nó là bồ mày mà?
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Bồ tao thì sao? Nó đâu quan trọng bằng sức khỏe của mày.
Tôi khẽ cười khi nghe thấy lời nó nói.
Ít nhất thì nó vẫn luôn quan tâm đến tôi, điều đó cũng khiến tim tôi được an ủi rồi.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến lúc vào học, bọn tôi ai về chỗ đó.
Tiết học bắt đầu bằng tiết toán, một tiết học hack não mà ai cũng cảm thấy nản, nhưng Phượng Vỹ thì không, nó giỏi toán, nó luôn giúp tôi giải những đề toán khó.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
..." Giải được không? " // giơ tay lên ra hiệu //
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
" Giải được" // đưa ngón tay cái lên //
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
...// Khẽ cười. //
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
* Má...sao bà cô sắp hai đứa nó ngồi canh nhau còn mình ở tận đầu dãy nhỉ? * // nhăn mặt //
________
Sau khi tiết học kết thúc, đến giờ nghỉ trưa tôi và Thanh Phỉ đi xuống canteen để mua gì đó ăn.
Phỉ nó đi mua còn tôi thì ngồi ở bàn đợi, đang ngồi thì tôi thấy Thanh Hào đi đến chỗ tôi, có lẽ nó muốn gặp Phỉ.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Ai cho mày ngồi ở đây? // nhìn Thanh Hào //
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Hết chỗ rồi, cho ngồi ké đi mà.
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Tao xin Minh rồi.
Thanh Phỉ lườm Thanh Hào một cái rồi nó đi đến ngồi cạnh tôi, che tôi khỏi tầm mắt nhìn của bồ nó.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Ăn đi. // đặt bánh mì vào tay Vũ Minh, sau đó lấy hộp sữa cấm ống hút sẵn vào hộp//
Nhìn thấy cách Thanh Phỉ chăm sóc mình một cách chu đáo mà quên luôn Thanh Hào đang ngồi đối diện mà tôi chỉ biết cười trừ.
Đối với Thanh Phỉ tôi như em bé vậy, nó luôn muốn chăm sóc tôi dù những việc nhỏ nhặt nhất.
Đó là điều khiến tôi rung động với nó từ năm 9 tuổi, lúc đó còn nghĩ là tình cảm bạn bè, không ngờ lớn lên thêm một chút mới biết là tình yêu.
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Phỉ nè, mai cuối tuần mày đi chơi với tao nhe?
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Không, tao ở cạnh con Minh.
Thanh Hào quay sang nhìn tôi, khiến tôi có hơi bối rối.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Không sao đâu mày cứ đi chơi đi.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Ngày mai tao phải đến nhà bà ngoại để thăm bà.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Chị Vũ Linh sẽ đưa tao đi.
Tôi thấy vẻ mặt của Thanh Phỉ dần trở nên khó chịu, tôi lại nói thêm.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Tao sẽ xin bà ít bánh nếp, mày nói thích bánh nếp bà tao làm nhất mà?
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Và sau đó khi tao quay về sẽ ghé ngang nhà mày.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Sao chị mày không đi một mình mà bắt mày đi cùng?
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Tại lâu rồi không gặp nên bà nhớ tao.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Ừ...nhưng phải cẩn thận đấy.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Không được làm gì nặng nề.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Nhất là bà chị khó tính của mày.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Bả có ăn hiếp mày thì phải nói với tao.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Được. // cười //
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Mai về sớm...tao không muốn chờ mày lâu đâu.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Tao mới sáng tác một bài nhạc, đợi mày về tao sẽ đàn cho mày nghe.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Ừm. // cười //
Thanh Phỉ liếc mắt nhìn xung quanh, mấy tên con trai đang nhìn tôi đỏ mặt thì nó liền đưa tay che miệng tôi lại.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Không được cười.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Đám khốn kiếp đó đang nhìn mày đó.
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Tại nó là Hoa Khôi mà.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Khôi má mày!
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
...
* còn tiếp *
Phỉ said : Khôi má mày 😔

#3: Bánh Nếp Đã Đổ Hết Rồi!

Ngày hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị quà đến nhà bà ngoại.
Hôm qua chị Vũ Linh mua rất nhiều quá để bíu cho bà, tôi chỉ việc ngồi xem thôi tại chị tôi không cho làm.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Ăn xong rồi uống sữa mới đi.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Sao ngày nào cũng bắt em uống sữa vậy...
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Ngán muốn chết...// chề môi //
Chị tôi ngồi xuống trước mặt tôi, chỉ tay vào trán tôi một cách cưng chiều.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Cha, còn chê nữa hả?
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Biết sữa này tôi mua bao nhiêu một hộp không cô nương?
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Gần nửa tháng lương của tôi được có 2 hộp thôi đó.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Bác sĩ nói tốt cho tim, nên uống đi.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Đừng có mà than.
Tôi vẫn chề môi làm nũng, thế là chị tôi lại phải xuống nước.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Thôi ngoan, uống đi.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Cuối tháng chị dẫn đi chơi nhé?
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Vâng. // cười //
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Má tách cái con nhỏ bạn thân của mày đi ra đi.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Nhỏ đó, nó cứ kiểu gì.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Khó chịu gần chết.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Bình thường chị tốt với Phỉ lắm mà.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Sao tự nhiên nói bạn em thế.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Chị tốt với nó, vì em gái chị thích nó? // nắm lấy tay Vũ Minh //
Tôi đỏ mặt khi nghe lời chị nói, tôi không nghĩ là chị nhận ra điều đó rõ như vậy.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Chị nuôi em lớn mà, nên chút chuyện lòng này của em làm sao chị không biết được?
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Chị...không ghét em...khi em như vậy hả.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Khờ quá, cục cưng của chị sao mà ghét được?
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Sao này không có con nhỏ nào cưới thì chị vẫn sẽ nuôi em.
Tôi bật cười khi nghe lời chị mình nói, giờ thì tôi mới chịu ngoan ngoãn uống sữa.
Sau đó tôi lên xe ngồi và cùng chị Vũ Linh đến thăm bà.
________
Ở nhà Thanh Phỉ lúc này đang đi chơi cùng với Thanh Hào, tuy miệng nói không thích và muốn ở bên cạnh Minh, nhưng khi đi chơi cùng người yêu mình thì cô vẫn rất vui vẻ.
Cả hai người đến công viên nước, Thanh Phỉ thả người từ trên cầu trượt trên cao xuống.
Lúc đáp xuống mặt nước, Thanh Hào ở dưới dang tay ra đỡ lấy trong rất vui vẻ.
Vừa hay Phượng Vỹ và bạn của mình cũng đến công viên chơi, nhìn thấy cảnh này liền ngứa mắt.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Má...phải chi cái hồ này biến thành axit thì tuyệt vời.
Cô bạn với gương mặt lạnh lùng đi cạnh nghe thế cũng sốc.
Hồ Kim Hoa
Hồ Kim Hoa
Chị nói gì nghe ghê vậy chị?
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Chướng hết cả mắt.
Phượng Vỹ bực bội bỏ đi, Kim Hoa vẫn đứng đó nhìn Thanh Hào rồi nhíu mày.
Hồ Kim Hoa
Hồ Kim Hoa
Thằng này nó cứ quen quen.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Quen gì cái loại người như bọn nó, một đám não úng cứt! // khoác vai Kim Hoa kéo đi //
Kim Hoa một lần nữa lại sốc trước bạn mình, không nghĩ rằng người luôn trầm tĩnh im im như Phượng Vỹ lại chửi người một cách buồn cười thế này.
_________
Sau khi từ nhà bà về thì trời cũng tối, trên tay tôi là hộp bánh nếp đã nguội vì đi một khoảng đường xa, nhưng tôi chắc chắn khi Phỉ ăn nó vẫn sẽ cảm thấy ngon.
Khi xe chị tôi chạy đến trước cửa nhà Phỉ rồi dừng lại, tôi liền bước xuống xe và cười nói.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Chút nữa em về.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Chị ngủ trước đi nhé?
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Chị còn việc phải làm.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Nên chị sẽ vừa làm vừa đợi em về.
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Hoàng Vũ Linh ( chị gái của Vũ Minh )
Chơi một chút rồi về nhà sớm nhé? // đưa thêm túi trái cây cho Minh //
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Vâng ạ.
Tôi vẫy tay với chị khi chị đã chạy xe đi khuất rồi mới đi vào nhà của Phỉ.
Thấy mẹ của Phỉ đang ngồi xem tivi, tôi liền lên tiếng chào hỏi.
Mẹ của Thanh Phỉ
Mẹ của Thanh Phỉ
Ô Phỉ tới chơi hả con?
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Dạ.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Lần trước thuốc con mang đến, cô uống có thấy tốt hơn không ạ?
Mẹ của Thanh Phỉ
Mẹ của Thanh Phỉ
Tốt lắm, cô uống vài thang là cảm thấy khỏe lắm.
Mẹ của Thanh Phỉ
Mẹ của Thanh Phỉ
Lần sau con đừng mua thuốc tốn tiền như vậy.
Tôi cười cười rồi đặt túi trái cây lên bàn.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Con gửi cô trái cây ăn lấy thảo ạ.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Nho này nó chua lắm, cô có thể ngâm rượu cho chú uống.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Cũng rất tốt à.
Mẹ của Thanh Phỉ
Mẹ của Thanh Phỉ
Nho này...hình như đắt lắm.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Con xin phép lên gặp Phỉ chút ạ.
Không đợi mẹ của Phỉ trả lời tôi liền đi lên trên cầu thang dẫn đến phòng của Phỉ.
Khi tôi đứng trên cửa phòng, tôi nghe thấy bên trong có những âm thanh gì đó rất lạ.
Tôi nghi hoặc không dám mở cửa, nhưng rồi tôi lấy hết can đảm để mở cửa ra.
Cảnh tượng bên trong khiến tôi điếng người.
Quần áo bị vứt ngổn ngang cùng sắp vỡ.
Trên chiếc giường mà tôi vẫn hay ngồi chơi khi đến đây lúc này có hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau.
Hai bộ sinh dục khích chặt lại không thể tách rời.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
...// Giật mình, vội đẩy Thanh Hào ra. //
Hộp bánh trên tay tôi rơi xuống, một cảm giác buồn nôn sộc lên khiến tôi vội ôm chặt miệng mà chạy đi.
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Minh! Minh à nghe tao giải thích!!! // vội cầm lấy chiếc áo sơ mi mặc vào muốn đuổi theo //
Trần Thanh Hào
Trần Thanh Hào
Khoang đã! // nắm lấy cổ tay Thanh Phỉ //
Chát!!!
Hoa Thanh Phỉ
Hoa Thanh Phỉ
Mẹ mày cút! // mặc lấy chiếc váy rồi đuổi theo Minh //
_____
Tôi chạy ra khỏi nhà phỉ, đến một con đường gần khu chung cư của mình, tôi nhịn không được nữa mà nôn ra những gì đã ăn.
Tôi cứ liên tục nôn thóc nôn tháo ra, tôi nước mắt không ngừng chảy, nó khiến tôi khó thở.
Sau lưng tôi vang lên tiếng gọi.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Minh à! // vứt chiếc xe đạp xuống chạy về phía Minh //
Tôi quay lại nhìn thấy Phượng Vỹ, khi nó muốn chạy vào tôi tôi liền đưa tay ngăn cản.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Mày sao vậy?
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Mặt mài tái mét hết rồi.
Mạc Phượng Vỹ
Mạc Phượng Vỹ
Còn nôn nữa.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Tao...tao ổn...tao ổn mà.
Dù tôi nói là mình ổn nhưng cơ thể của tôi cứ liên tục run rẩy.
Một sự kinh tởm bao trùm lấy tôi khi đầu tôi cứ liên tục xuất hiện những cảnh tượng vừa rồi, và tôi lại buồn nôn.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Tao...tao cần một mình...
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Làm ơn...để tao yên.
Hoàng Vũ Minh
Hoàng Vũ Minh
Mày...nói chuyện sao với mày nhé.
* còn tiếp *
🙂 má cay! Tao viết mà tao cay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play