Dư Sinh Hữu Em
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Thành Phố Bắc Kinh bước vào đông
Những cơn gió lạnh lướt qua từng con phố đông đúc, cuốn theo vài chiếc lá vàng khô lăn dài trên mặt đường. Trên bầu trời xám nhạt, ánh nắng yếu ớt chẳng đủ sưởi ấm không khí, nhưng khu phim trường điện ảnh lớn nhất thành phố vẫn sáng rực dưới hàng trăm ngọn đèn công suất cao.
đa nhân vật
Đạo diễn: Chuẩn bị cảnh tiếp theo!// quát lớn//
Nhân viên hậu trường chạy qua chạy lại, máy quay, micro, đạo cụ... tất cả đều bận rộn.
Ở một góc khuất phía sau trường quay.Một cô gái mặc chiếc áo khoác dày cũ màu kem đang cúi đầu đọc kịch bản.Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, vài sợi tóc bị gió thổi bay che đi gương mặt thanh tú. Đôi bàn tay trắng nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn cẩn thận ghi chú từng câu thoại lên mép giấy.
Năm năm bước chân vào giới giải trí.Năm năm chỉ quanh quẩn với những vai diễn chẳng ai nhớ tên.Một cô cung nữ chỉ xuất hiện ba giây.Một nữ sinh đi ngang qua nam chính.Một y tá không có lời thoại.Một người qua đường giữa biển người.Đó là tất cả những gì cô từng đóng.
Có người từng hỏi cô.
"Em không nản sao?"
Cô chỉ cười.
"Chỉ cần còn được đứng trước máy quay, em vẫn sẽ cố gắng."
đa nhân vật
Diễn viên quần chúng: hôm nay diễn vai gì
Tống Vãn Ca
Cung nữ số bảy // mỉm cười//
đa nhân vật
Diễn viên quần chúng: có lời thoại không
đa nhân vật
Diễn viên quần chúng: vậy cũng tốt rồi
Hai người nhìn nhau cười.Nụ cười rất nhẹ.Nhưng chỉ những người từng chật vật trong nghề mới hiểu, chỉ cần thêm một câu thoại cũng đủ khiến họ vui cả ngày.
Toàn bộ phim trường lập tức trở nên náo nhiệt.Nhân viên dừng việc.Diễn viên đứng dậy.Ngay cả đạo diễn cũng bước nhanh ra cổng.Hàng chục vệ sĩ mở đường.Một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi dừng trước phim trường.Cửa xe mở ra.Một đôi chân dài bước xuống trước.Tiếp theo là bóng dáng người đàn ông mặc áo măng tô đen, dáng người cao lớn, vai rộng, khí chất lạnh lùng khiến không khí xung quanh như lặng đi.Khẩu trang che gần hết gương mặt.Nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy...Chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến người khác không thể quên.
" Trời ơi , ngoài đời còn đẹp hơn trên ti vi "
" ảnh đế đúng là ảnh đế, xuất hiện ở đâu náo nhiệt chỗ đó "
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục.Lục Cảnh Thâm chỉ khẽ gật đầu với mọi người rồi bước thẳng vào trường quay.Từ đầu đến cuối.Biểu cảm của anh vẫn bình thản như mặt hồ mùa đông.Không kiêu ngạo.Cũng chẳng cố tỏ ra gần gũi.
Giữa đám đông đang xôn xao.
Chỉ có một người cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản.Đó là Tống Vãn Ca.Cô không chen lên.Không xin chụp ảnh.Cũng chẳng nhìn thêm lần thứ hai.Với cô.Người nổi tiếng cũng chỉ là đồng nghiệp.Điều quan trọng nhất lúc này là diễn tốt vai diễn chỉ có... một câu thoại.
Ở phía xa.
Lục Cảnh Thâm vô tình đưa mắt lướt qua.Giữa hàng chục người đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Chỉ có cô gái ấy...Lặng lẽ đứng dưới gốc cây ngân hạnh, cúi đầu đọc kịch bản, như thể thế giới ồn ào này chẳng liên quan đến cô.Ánh mắt anh dừng lại thêm một giây.
Rồi lặng lẽ rời đi.
đa nhân vật
Đạo diễn: mọi vào vị trí
đa nhân vật
Đạo diễn: cảnh quay 27 , quay lần một// cầm loa hô lớn//
Vãn Ca ôm khay trà bước chậm vào đại điện theo đúng kịch bản.Thế nhưng khi đi ngang qua bậc thềm đá, một nhân viên vô ý làm đổ nước khiến nền gạch trơn trượt.
Cô không kịp phản ứng.
Tống Vãn Ca
A// ngã người về phía trước//
Khay trà trong tay rơi xuống.
Tiếng bát sứ vỡ tan giữa phim trường.
Không khí bỗng im bặt.
Tống Vãn Ca
// mím môi chống tay đứng dậy//
Tống Vãn Ca
Xin lỗi...xin lỗi mọi người ạ
Lòng bàn tay cô bị mảnh sứ cứa rách, máu đỏ chảy dọc theo những ngón tay trắng nhỏ.
đa nhân vật
Đạo diễn: đạo cụ chuẩn bị lại // cau mày//
đa nhân vật
Ekip : cô ấy lại làm hỏng cảnh quay
đa nhân vật
ekip : đúng là diễn viên vô danh
Những lời bàn tán nhỏ như kim châm vào lòng.Vãn Ca cúi đầu, cố giấu bàn tay đang rỉ máu sau lưng.
Một bóng người mặc áo măng tô đen chậm rãi bước đến.Anh cúi xuống, nhặt chiếc kịch bản đã rơi dưới đất, phủi đi lớp bụi mỏng rồi đưa lại trước mặt cô.
Lục Cảnh Thâm
Không sao chứ?// giọng nói trầm ấm//
Tống Vãn Ca
// ngẩng đầu lên //
Lần đầu tiên , Vãn Ca nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
Chỉ một khoảnh khắc.Không ai biết rằng.Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là một phút ngắn ngủi ấy...Lại là khởi đầu cho một chuyện tình kéo dài hơn mười năm, trải qua vô vàn nước mắt, chia ly và đau khổ.Để rồi cuối cùng, dưới ánh đèn rực rỡ của lễ đường năm ấy...Hai con người từng lạc mất nhau giữa cả thế giới, lại nắm chặt tay nhau, mỉm cười nói lời nguyện ước trọn đời.
chương 2: Ánh mắt giữa biển người
Buổi quay bị gián đoạn gần mười phút vì sự cố.
Nhân viên đạo cụ vội vàng thay bộ ấm trà mới, tổ hóa trang chạy đến dặm lại lớp phấn cho các diễn viên. Tiếng bộ đàm, tiếng bước chân và những lời thúc giục vang lên khắp phim trường.
Tống Vãn Ca vẫn đứng yên một góc.Lòng bàn tay phải bị mảnh sứ cứa thành một vết rách dài, máu thấm đỏ cả cổ tay áo
Tống Vãn Ca
Không sao // cố gắng tự nhủ bản thân//
Tống Vãn Ca
Nghỉ chút là được
Vừa định lấy băng cá nhân trong túi xách, một bàn tay thon dài đã đưa đến trước mặt cô.
Lục Cảnh Thâm
Lau trước đi
Một chiếc khăn tay màu đen sạch sẽ.Vãn Ca ngẩng đầu.Lục Cảnh Thâm vẫn đứng đó.Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét.Đôi mắt sâu như màn đêm nhìn thẳng vào vết thương trên tay cô.
Tống Vãn Ca
Anh // hơi ngẩng người//
Lục Cảnh Thâm
nếu máu chảy tiếp sẽ ảnh hưởng đến cảnh quay// khẽ nhíu mày//
Giọng nói rất bình thản.Không mang theo chút thương hại nào.Nhưng cũng đủ khiến trái tim người đối diện khẽ rung lên.
Tống Vãn Ca
Em....em cảm ơn
Tống Vãn Ca
// nhận lấy chiếc khăn rồi lau máu//
Tô Mộng Dao
Cảnh Thâm // chạy tới//
Tô Mộng Dao là nữ chính của bộ phim.Cũng là ảnh hậu trẻ tuổi đang rất nổi tiếng.
Tô Mộng Dao
Đạo diễn gọi anh // khoác tay anh//
Lục Cảnh Thâm
// gật đầu//
Lục Cảnh Thâm
đến phòng y tế// nhìn cô rồi đi//
Tô Mộng Dao
Cô là diễn viên mới
Tống Vãn Ca
Chào tiền bối, em là Tống Vãn Ca // lễ phép cúi đầu//
Tô Mộng Dao
Cố gắng lên // khẽ nhếch môi//
Nói xong, cô cũng rời đi.Vãn Ca nhìn theo bóng lưng hai người.Một người là ảnh đế.Một người là ảnh hậu.Họ sánh vai bước dưới ánh đèn sân khấu, xứng đôi đến mức khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ.
Còn cô...Chỉ là một diễn viên phụ vô danh.Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chênh lệch khó tả.
Tống Vãn Ca
* cả đời mình sẽ không được đứng ở vị trí ấy*
đa nhân vật
Đạo diễn: cảnh quay 27 , quay lại!
đa nhân vật
đạo diễn: action!
Lần này, Vãn Ca hoàn thành cảnh diễn rất tốt.Chỉ một câu thoại.Nhưng ánh mắt và biểu cảm của cô khiến đạo diễn hơi bất ngờ.
đa nhân vật
Đạo diễn: được// gật đầu//
đa nhân vật
Đạo diễn: cô gái vừa rồi diễn rất tốt
Tống Vãn Ca
// mừng đến mất đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết//
Tống Vãn Ca
Em cảm ơn đạo diễn
Đó là lời khen đầu tiên cô nhận được sau năm năm vào nghề.Chỉ một câu thôi.Nhưng đủ để cô nhớ rất lâu.
Ở phía màn hình giám sát.Lục Cảnh Thâm vẫn chưa rời đi.Anh vô tình nhìn lại đoạn diễn vừa rồi.Ánh mắt cô gái ấy rất sạch.Không khoa trương.Không cố gồng mình.Giống như thật sự sống trong nhân vật.
Lục Cảnh Thâm
Cô ấy tên gì// khẽ hỏi đạo diễn//
đa nhân vật
Đạo diễn: Tống Vãn Ca // nhìn theo ánh mắt anh//
đa nhân vật
Đạo diễn: diễn viên phụ , vào nghề cũng lâu rồi mà chưa gặp may
Lục Cảnh Thâm không đáp.Chỉ lặng lẽ ghi nhớ cái tên ấy.
"Tống... Vãn... Ca."Ba chữ rất đẹp.
Chiều muộn.Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng.Buổi quay kết thúc.Các diễn viên lần lượt ra về.Vãn Ca thay lại quần áo thường ngày, khoác chiếc balô cũ lên vai rồi lặng lẽ đi bộ ra bến xe buýt.Cô không có xe riêng.Cũng không có trợ lý.Những năm qua, cô vẫn sống như vậy.Tiết kiệm từng đồng để có thể bám trụ với nghề
Đúng lúc xe buýt vừa đến.Một chiếc xe thương vụ màu đen cũng từ từ lăn bánh ra khỏi phim trường.Qua lớp kính tối màu.Lục Cảnh Thâm vô tình nhìn thấy cô gái đang đứng trong hàng người chờ xe.Chiếc áo khoác cũ.Đôi giày thể thao đã bạc màu.Trên tay vẫn quấn tạm chiếc khăn màu đen của anh.
Anh khẽ lặp lại cái tên ấy.
Không hiểu vì sao.Giữa hàng trăm con người anh gặp mỗi ngày...Hình ảnh cô gái nhỏ luôn cúi đầu, âm thầm cố gắng lại khiến anh nhớ mãi không quên.
Anh không hề biết...
Từ khoảnh khắc ấy, sợi dây định mệnh giữa hai con người đã lặng lẽ được buộc chặt.Dù sau này phải trải qua biết bao hiểu lầm, nước mắt và chia ly...Thì lần gặp gỡ đầu tiên dưới ánh đèn phim trường ấy vẫn mãi là ký ức đẹp nhất trong lòng cả hai.
chương 3 : Người không thuộc về hai thế giới
Phim trường còn phủ một màn sương mỏng.
Từng chiếc xe chở đạo cụ nối đuôi nhau tiến vào cổng. Nhân viên hậu cần tất bật chuẩn bị bối cảnh cho ngày quay mới.
Tống Vãn Ca đến từ rất sớm.
Đó là thói quen suốt năm năm qua.
Cô luôn là người đến đầu tiên và cũng là người rời đi cuối cùng.
Vừa bước vào phòng hóa trang, một nhân viên đoàn phim đưa cho cô một ly cà phê nóng.
đa nhân vật
Nhân viên: Vãn Ca , của em nè
Tống Vãn Ca
Em...em đâu có gọi // ngạc nhiên//
đa nhân vật
Không biết nữa, có người nhờ mang đến cho em // lắc đầu không biết//
Tống Vãn Ca
// nhìn quanh không có ai//
Cô mỉm cười, nghĩ có lẽ một người bạn trong đoàn phim đã mua giúp mình.
Lục Cảnh Thâm vừa bước vào phòng nghỉ.
Trợ lý của anh, Lâm Dịch, đặt xấp kịch bản lên bàn rồi cười đầy ẩn ý.
Lâm Dịch
Anh Lục , cà phê đã đưa rồi
Lâm Dịch
anh quen cô Tống sao // tò mò//
Lục Cảnh Thâm
Cô ấy bị thương hôm qua// ngắt lời//
Một câu nói ngắn gọn nhưng Lâm Dịch hiểu rất rõ.
Người đàn ông trước mặt nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng chủ động quan tâm bất kỳ nữ diễn viên nào "đây là lần đầu tiên."
Buổi quay hôm nay là một cảnh chiến tranh.
Diễn viên quần chúng rất đông.
Tống Vãn Ca vẫn chỉ là một cung nữ xuất hiện vài phút.
đa nhân vật
Đạo diễn: Mọi người vào vị trí// cầm loa hô lớn//
đa nhân vật
Đạo diễn: Action!
Tiếng hò hét vang khắp phim trường.
Theo kịch bản, Vãn Ca phải chạy từ đại điện ra ngoài.
Thế nhưng vừa chạy được vài bước...
Một cây cột gỗ dùng làm đạo cụ "bất ngờ" đổ nghiêng.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng.
Một bóng người đã lao đến.
Bàn tay mạnh mẽ ôm lấy vai Vãn Ca, kéo cô lùi về phía sau.
Cây cột đập mạnh xuống nền đất bụi bay mù mịt.
Tống Vãn Ca
// mở to mắt//
Khoảng cách giữa cô và Lục Cảnh Thâm gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh.
Một cánh tay anh vẫn chắn trước người cô
Lục Cảnh Thâm
Có bị thương không
Tống Vãn Ca
// lắc đầu theo phản xạ //
Tống Vãn Ca
Em...em không sao
Lục Cảnh Thâm
// chậm rãi buông tay//
Đạo diễn và nhân viên hậu trường vội vàng chạy tới.
đa nhân vật
Đạo diễn: Cảnh Thâm
đa nhân vật
Đạo diễn: Vãn Ca
đa nhân vật
Đạo diễn: có ai bị thương không
Sau khi xác nhận mọi người đều bình an, đạo diễn thở phào nhẹ nhõm.
đa nhân vật
Đạo diễn: may quá
Nếu hôm nay Lục Cảnh Thâm xảy ra chuyện, cả đoàn phim sẽ phải dừng vô thời hạn.
Tống Vãn Ca
// cầm chai nước đi đến chỗ anh//
Lục Cảnh Thâm
// ngẩng đầu lên//
Tống Vãn Ca
Nếu không có anh...
Lục Cảnh Thâm
Cô cũng sẽ tự tránh được
Tống Vãn Ca
Nhưng anh vẫn cứu em// khẽ cười//
Lục Cảnh Thâm nhìn nụ cười ấy.Trong phút chốc...Khóe môi anh khẽ cong lên một độ rất nhỏ.Nhỏ đến mức không ai nhận ra.
Cô đứng ở phía xa, siết chặt ly nước trong tay.
Ánh mắt dừng trên hai người.
Một cảm giác bất an âm thầm len lỏi trong lòng.
Lục Cảnh Thâm nổi tiếng là người giữ khoảng cách với tất cả nữ nghệ sĩ.
Vậy mà chỉ trong hai ngày...anh đã hai lần giúp một diễn viên phụ vô danh.
Điều đó...không bình thường.
Sau khi kết thúc công việc, Vãn Ca ngồi một mình trên chuyến xe buýt cuối ngày.
Ngoài cửa kính, thành phố rực rỡ ánh đèn.
Cô mở điện thoại, tài khoản ngân hàng hiện lên con số ít ỏi.
Tiền thuê nhà sắp đến hạn.
Tiền thuốc cho mẹ vẫn chưa gửi.
Tiền học diễn cũng còn thiếu.
Tống Vãn Ca
// mỉm cười rồi tự động viên bản thân//
Tống Vãn Ca
* chỉ cần mình không bỏ cuộc*
Tống Vãn Ca
*Rồi sẽ có một ngày... mình được đứng ở nơi thuộc về mình*
Ở phía bên kia thành phố.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn giải trí Lục Thị.
Lục Cảnh Thâm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe tấp nập bên dưới.
Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ ôm chặt kịch bản, cúi đầu cảm ơn mọi người sau mỗi lần được giúp đỡ.
Anh khẽ cầm chiếc khăn tay còn lại trong ngăn kéo.
Chiếc khăn mà sáng nay cô đã cẩn thận giặt sạch, nhờ nhân viên đoàn phim trả lại.
Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ vẫn còn vương trên đó.
Lục Cảnh Thâm khẽ cười.Một nụ cười rất nhẹ và chính anh cũng không nhận ra...
Trái tim anh, vốn luôn bình lặng như mặt hồ mùa đông, đã gợn lên những gợn sóng đầu tiên từ khoảnh khắc gặp cô gái tên Tống Vãn Ca.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play