[Allisagi] Hòn Đảo, Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu
chương 1: cuộc gọi lúc nửa đêm
tác giả nhân
truyện mình rất tâm đắc lun í, mong các b iu ủng hộ nhé
Tiếng máy nén của tủ mát chạy rì rầm trong không gian yên tĩnh của cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm
sàn nhà lát gạch trắng sứ sáng bóng in những ánh đèn trên trần nhà
cậu thanh niên mặc áo nhân viên quỳ 1 gối xuống cẩn thận làm gì đó trước cái kệ gần cửa ra vào
cậu đang tỉ mẩn xếp những hộp sữa vị dâu, nho, xoài,.. với nhiều hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh trên kệ
chú ý xem hạn sử dụng, đặt những hộp sữa gần hết hạn sâu trong cùng, những hộp sữa mới ra bên ngoài, một hàng dài đều tăm tắp
nhìn sang bên kia đường, ngôi trường mầm non "ánh sao "tối om chỉ có ánh đèn ở phòng bảo vệ
cậu vui vẻ nghĩ đến ngày mai những đứa nhỏ sẽ sà vào đây như những con gà bông, ánh mắt lấp lánh chọn thứ chúng muốn
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vải thô của cậu lại rung lên bần bật. Cậu khẽ nhíu mày, đặt hộp sữa cuối cùng vào đúng vị trí rồi đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối tạp dề trước khi rút máy ra
tên đứa em họ hay liên lạc hiện lên
cậu dùng vai kẹp điện thoại, tay cầm rẻ lau kệ, alo 1 tiếng,
Isagi Yoichi
" Himaru à? có chuyện gì vậy em? muộn vậy còn chưa đi ngủ hả? "
đầu dây bên kia giọng điệu đứa em họ oang oang, lấn át tiếng rè rè của chiếc điều hòa cũ
giọng nó hào hứng, phấn khích như vừa trúng giải
Himaru
anh anh anh / hít một hơi /
Himaru
em . .. em trúng giải rồi! giải nhất luôn đó!
Isagi Yoichi
ở đâu? em bảo chú thím chưa /bình tĩnh/
Himaru
ở cái công ty du lịch mới mở chỗ mình ấy!! chuyện này bố mẹ em không tham gia được / thần bí/
Himaru
người ta tổ chức rầm rộ mấy nay đó
Isagi Yoichi
haha , anh không biết / cười gượng/
Himaru
chậc chậc " người anh tối cổ của tôi"/ suy nghĩ/
Himaru
giải nhất được đi chơi ở khu nghỉ dưỡng trên hòn đào Ra..... gì đó!cái chỗ mấy người giàu hay tụ tấp ý, bao trọn gói luôn
bàn tay isagi chợt khựng lại
Isagi Yoichi
em không đùa anh chứ?
Himaru
uầy anh, em nói thật mà!
như nhớ ra những trò đùa trong quá khứ, cô gái nói thêm
Himaru
anh! em thề luôn! lần này là thật đó! người ta gửi thư luôn mà
Isagi Yoichi
em đã kiểm tra nguồn gốc chưa? thời đại này làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống như vậy? cẩn thận trúng cái bẫy đa cấp nào đó
Himaru
Ôi trời ơi, anh cứ hay đa nghi! Người ta gửi thư mời hẳn hoi, có dấu đỏ, xác nhận đầy đủ. Với lại em thấy có mấy người quen trên mạng cũng check-in ở đó rồi, sang xịn lắm. Đi đi mà, đi cùng em cho vui
himaru nói, trong lòng không chút hối lỗi, sang trọng là thật, người quen check - in là giả
nửa giả nửa thật nghe sao thật đáng tin
isagi thở dài một hơi, giọng nghiêm túc hẳn
Isagi Yoichi
em bảo chú thím chưa? anh không quan tâm cái chỗ đó, chỉ lo cho em bị lừa! biết đa cấp giờ tinh vi lắm không?
isagi chẳng thể yên tâm với đứa em mới 20 tuổi nhưng chưa trải sự dfời
Himaru
em bảo rồi mà! bố mẹ em cho rồi!
Himaru
anh, đi đi mà, mãi anh với được nghỉ!
Himaru
lâu rồi bọn mình chưa tụ tập
Himaru
nhớ ngày xưa..... / bắt đầu /
Isagi Yoichi
được rồi! được rồi!
Isagi Yoichi
để anh xem ca làm việc ngày mai...
Himaru
ấy! không cần đâu anh
Himaru
uèm! quá tuyệt vời luôn anh nhỉ? / hehe/Chương trình tri ân của bên công ty du lịch lớn lắm, giải Nhất là gói nghỉ dưỡng trọn gói những mười ngày cơ! Bao cả ăn ở, xe đưa đón tận nơi.
cậu đồng ý 1 phần vì bất lực, 9 phần vì cũng ham, 1 kì nghỉ ở hòn đảo miễn phí thì ai mà từ chối được chứ! nhưng 10 ngày có hơi ..... isagi suýt làm rơi khăn, giọng đột ngột cao vút lên
Isagi Yoichi
em bệnh à? mấy ngày cơ / lỡ miệng /
Himaru
/ thập thọt / .... thì 10 ngày,... nhưng người ta donate từ A tới Z, không đi thì phí.....
Isagi Yoichi
/ đặt cái rẻ xuống / 10 ngày? em có biết 10 ngày là gần nửa tháng lương của anh không! nghỉ 10 ngày là quản lí cho anh cuốn gói thôi việc, rồi lúc đó anh với em dắt tay nhau đi gầm cầu nhỉ?
Himaru
ờ thì...., nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có mà
Himaru
thư giãn xíu rồi về, việc cũng có chạy mất đâu / giọng nhỏ/
Himaru
để đứa em gái mỏng manh này đến 1 nơi xa lạ , anh yên tâm nổi sao? / giọng nhẹ /
Cậu rối bời. Một bên là áp lực cơm áo gạo tiền, một bên là sự an toàn của đứa em họ bốc đồng
Himaru
thực ra thì.... anh không đi... cũng không được đâu..
Isagi Yoichi
/ nheo mắt / ý em là sao
Himaru
Thì... tại người ta bảo giải thưởng này phải đăng ký thông tin người đi cùng ngay lúc nhận giải để bên công ty du lịch làm bảo hiểm với đặt vé xe... Nên... nên em điền tên với số CCCD của anh vào hệ thống mất rồi. Người ta chốt danh sách rồi anh ạ, không đổi được nữa
Isagi Yoichi
em bệnh thật rồi! sao em dám lấy thông tin cá nhân của anh đi đang kí mấy cái linh tinh đó?
Himaru
em xin lỗi mà, tại... tại em múôn anh đi cùng / mếu máo /
Himaru
còn nữa...., người ta nói cái gì mà gói cao cấp bảo mật thông tin, đã kích hoạt hệ thống là không hủy, không đổi nếu không phải phạt tiền
Himaru
đền bù 100% giá dịch vụ... / nhỏ dần/
cậu thật nhiều khi chẳng hiểu nổi đứa em này đang nghĩ cái gì, đầu óc cậu đã mệt nay lại thêm 1 ngọn lửa tức giận nhỏ ,
nghe những lời giải thích thề thốt vội vàng của em
thở hắt 1 hơi bất lực tận cùng, cậu nói
Isagi Yoichi
được rồi, em gửi địa điểm và thời gian, anh sẽ cân nhắc/ nhìn dãy sữa/
Isagi Yoichi
ừ " bảo cân nhắc mà"/ bất lực/
cô bé hỏi thăm cậu vài câu rồi ngắt máy
chuẩn bị thay ca với cậu nhân viên vừa đến
chương 2 : ngày bình thường
về đến căn phòng trọ chật hẹp
cậu xối nước lạnh tắm rửa nhanh
thả người xuống nệm, nhắm mắt,cậu muốn ngủ,nhưng sự nôn nao trong lòng kéo cậu dây, với lấy chiếc điện thoại trên bàn
mặc kệ ánh sáng đột nhiên giảm xuống do bóng tối, cậu mím môi, gõ nhanh tên công ty du lịch mà em họ nhắc đến
đúng là cậu không mấy tin tưởng cô bé về vụ này và mong tìm ra 1 một rạn, 1 dấu hiệu lừa đảo nào đó, cậu mở trình duyệt bắt đầu tra cứu
Đầu tiên, cậu gõ tên công ty du lịch. Kết quả hiện ra rất sạch sẽ: đây là một công ty lữ hành lớn, nhưng thực chất lại là công ty con thuộc Tập đoàn tài phiệt X. Có đầy đủ giấy phép
trang web cũng vừa đăng tin về chương trình bốc thăm trúng thưởng, Mọi thứ trông sạch sẽ, minh bạch
rồi cậu có chút tự trách, nghĩ bản thân mình nghèo nên nhìn đâu ra cũng toàn luèa đảo
ấy vậy mà sau này nó lại đúng
sau khi dành sự tin tưởng, cậu mới tò mò gõ tiếp đến địa điểm được ghi trong gói trúng thưởng
Isagi Yoichi
"đảo MaJa , hòn đảo tư nhân khép kín, sở hữu bởi ông chủ của công ty lớn ?"/bất ngờ/
nếu chỉ tra tên mỗi hòn đảo thì Gần như không có một thông tin chính thức hay bản đồ du lịch đại trà nào. Kết quả duy nhất dẫn về một trang web có giao diện tối giản hai màu đen - vàng. Để nhấn vào xem, màn hình lập tức hiện yêu cầu: “Vui lòng nhập mã mời (Invitation Code) hoặc Tài khoản định danh”.
cậu chuyển hướng, lướt sâu vào các bài báo kinh tế và tài khoản mạng xã hội của mấy "rich kid" ngậm thìa vàng để tìm thông tin rò rỉ. Ngoài vài bài viết ,những tấm ảnh mờ ảo về chiếc du thuyền trắng muốt và những vách đá biệt lập giữa đại dương
thì thứ cậu chú ý hơn cả là
Sự kiện mười ngày tới thực chất là một buổi Gala kín dành riêng cho khách hàng VIP và con cái các cổ đông lớn đến giao lưu, nghỉ dưỡng. Chương trình "trúng thưởng" của đứa em họ chẳng qua là một suất tri ân giới hạn
Isagi Yoichi
" có lẽ lần này em ấy đã thực sự may mắn"/ bật cười/
Isagi Yoichi
Chắc đây chỉ là một buổi tiệc ngoại giao của giới thượng lưu
Isagi Yoichi
mình đi theo làm cái bóng bảo vệ an toàn cho em ấy vậy / khúc khích/
cậu tắt màn hình, nhắm mắt chuẩn bị cho ca làm ngày mai
cậu vẫn làm việc bình thường
quẹt đồ, sắp xếp các kệ, chào đón khách hàng
có lẽ điều khác biệt duy nhất là cảm giác háo hức, mong chờ trong lòng cậu
và ...... chiếc điện thoại run bần bật bởi tin nhắn của himaru trong túi
cậu rút điện thoại ra, mệt mỏi bấm vào phần trò chuyện
Himaru
đêm qua chẳng ngủ được gì / icon che miệng cười/
Himaru
hôm nay em định đi trung tâm mua sắm
Himaru
anh chuẩn bị gì chưa hay đi cùng em luôn đi
Himaru
.......... / nhiều tin nhắn khác/
Himaru
sao không rep v? khinh người à / icon cáu kỉnh/
Himaru
đừng bảo anh giờ này vẫn đang ôm cái cửa hàng tiện lợi đó nhé?!
Himaru
/gửi nhiều nhãn dán mèo hồng ném cứt/
cậu đọc hết từ đầu, nhanh tay gõ chữ
Isagi Yoichi
anh phải làm cho hết ca, không bỏ ngang được, em cứ đi đi, anh không mua gì đâu " trung tâm thương mại ngốn tiền lăms""
himaru xem nhưng không rep
Isagi chờ 1 chút không thấy động tĩnh gì rồi cất điện thoại
cậu nhanh chóng bước ra quầy
cậu nhìn chằm chằm ra cửa, suy nghĩ nhiều thứ
cậu giật mình nhìn vị khách mới đến
người thanh niên cao ráo, có mái tóc màu xanh lơ trông khá lạ mắt
khuôn mặt thanh tú nổi bật, đôi mắt trong veo sạch sẽ khẽ nheo lại mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt cậu
cậu thanh niên mặc chiếc áo hoodie trơn màu kem đơn giản, quần tây tối màu, chân đi đôi giàu thể thao trắng thong thả bước vào
Isagi Yoichi
chào.... chào mừng quý khách / vội nói/
khách hàng
/ gật đầu lịch sự /
khi anh ta đi qua quầy để hướng về tủ mát, isagi chợt ngửi thấy một mùi hương thoảng qua
không phải mùi nước hoa sực mũi mà là 1 mùi hương cực kì thanh khiết, thoảng mùi chát nhẹ của trà trắng thượng hạng
mùi hương thanh lịch tự nhiên đến mức khiến isagi bất giác thư thái và an tâm
chắc chắn chỉ xuất hiện trên người một kẻ có lối sống kĩ tính, được chăm sóc trong môi trường lụa là, gia giáo
cách anh ta đi đứng, lấy đồ cũng rất từ tốn
vị khách cầm một hộp sữa socola tiến về phía quầy thu ngân
anh ta lại khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, lịch thiệp với cậu
khách hàng
phiền cậu tính tiền giúp tôi nhé
giọng nói anh ta trầm ấm, từ tốn
khi nhận tiền thối từ cậu
anh ta cẩn thận nói một câu
khách hàng
cảm ơn cậu nhiều
Isagi Yoichi
vâng, không có gì / mỉm cười/
rồi anh ta quay người bước đi
một người khách lịch sự đến hoàn hảo
nhìn theo bóng dáng thanh niên,isagi chir nghĩ " chắc hẳn cậu ta rất tử tế "
nụ cười trong veo và mùi trà thanh khiết vừa rồi thuộc về một trong những con quỷ tàn bạo nhất đang chờ đợi cậu ở hòn đảo
lại quen thuộc thu dọn đồ đạc
chờ người bạn đến thay ca
nhưng người đến lại là....
Himaru
anh! bất ngờ không? / nói lớn/
Himaru
em căn chuẩn thời gian chứ?
himaru nhìn vô cùng năng lượng với áo croptop màu trắng có sọc kẻ ở đuôi tay áo, trước áo in đậm dòng chữ " my summer " , chiếc quần din đậm màu
Isagi Yoichi
cơn gió bệnh hoạn nào mang em tới đây?
Himaru
em gái thân iu đến thăm anh không vui hả? / bĩu môi/
Isagi Yoichi
/ cậu đảo mắt 1 cái trong lòng nhưng không nói gì/
Himaru
ầy, thì em đến rủ anh đi trung tâm thương mại
Isagi Yoichi
anh không cần đâu
Isagi Yoichi
vừa nãy nhắn rồi mà
cô bé đảo mắt, trề môi trước mặt cậu
Himaru
tại sao lại không đi? hiếm lắm mới có kì nghỉ
Himaru
chỗ đó còn toàn mấy đứa giàu nữa!
Isagi Yoichi
tại nghèo đó em
Isagi Yoichi
trung tâm thương mại không tốn tiền chắc
Isagi Yoichi
mấy chiếc áo của anh vẫn mới mà
cô khủng hoảng khi nghĩ về những chiếc áo, quần giặt đến bạc màu, có khi bị thủng lỗ chỗ của anh mình
Himaru
không được! anh đi với em! / kéo tay cậu/
Himaru
em biết một chỗ đáp ứng đủ nhu cầu nông cạn của anh!
Isagi Yoichi
ấy, không! không
Isagi Yoichi
/ giật tay lại /
Isagi Yoichi
/ nhưng không được/
Isagi Yoichi
anh đã nói không cần mà!
Isagi Yoichi
ở đó anh không chi được
Isagi Yoichi
hay mua ở cửa hàng đi/ vội nói/
nhưng cậu không lay chuyển được himaru bướng bỉnh
đi qua cửa còn đụng phải cậu bạn làm thay ca
nhưng cậu ta chỉ cười rộ chào hỏi rồi bước vào
tác giả nhân
mọi người có nhận xét gì thì cứ nói nhé
chương 3: gã kì lạ ở TTMS
hai anh em lết bộ từ tàu điện ngầm để đi đến trung tâm thương mại
giờ cao điểm, dòng người đổ về đây đông nghịt
tiếng cười nói, tiếng nhạc quảng cáo dội vào khiến không khí sôi động và có phần lộn xộn
Giữa những sảnh lớn lấp lánh ánh đèn và các cửa hiệu đồ hiệu xa xỉ mà Isagi chỉ dám nhìn lướt qua, Himaru lại rành rọt dắt cậu luồn lách qua các tầng để đi thẳng đến một khu khuất hơn.
Đó là một quầy quần áo lớn với đủ loại mẫu mã, giá cả vô cùng bình dân.
Himaru
phù... đến rồi! anh cứ yên tâm đi
Himaru
chỗ này chị nhân viên là người quen của em
Himaru
bao rẻ luôn/ toe toét cười/
Himaru Vừa nói vừa nhanh tay lật giở mấy chiếc áo thun treo trên sào.
isagi Nhìn biển giá " đồng giá 604 yên " treo lủng lẳng phía trên, cục nghẹn lo lắng về chi tiêu trong lòng bấy giờ mới thực sự hạ xuống. Cậu thở dài bất lực nhưng khóe môi lại khẽ cong lên trước sự lém lỉnh của đứa em họ. Cậu đứng im để mặc cho Himaru và cô bạn nhân viên quen thuộc lôi hết bộ này đến bộ khác ướm thử lên người mình.
Himaru
anh thích cái này không? / giơ 1 chiếc áo thun màu xanh lá cây/
Himaru
nó đâu hợp với anh?
Isagi Yoichi
vậy em hỏi làm gì?
Himaru
vậy cái này thì sao ? / giơ chiếc áo sơ mi đính kim cương/
Isagi Yoichi
khá ..ok? / thích thú/
Himaru
đẹp đúng không? / vẫy vẫy chiếc áo/
Isagi Yoichi
ừm / gật đầu chân thành/
Nhìn bộ dạng thích thú của anh trai, Himaru không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Con bé vừa che miệng cười ngặt nghẽo vừa trêu chọc
cô bé nhân viên bên cạnh cũng tủm tỉm cười theo, nói " gu anh trai thật độc đáo"
được một lúc, cô cũng chọn xong cho cậu vài bộ phù hợp
giờ đến lượt himaru chọn đồ cho bản thân
nhìn cảnh em ấy cùng " trợ lí đắc lực" là cô nhân viên đang tíu tít lựa đồ
cậu dự đoán đây sẽ là một cuộc chiến mua sắm dài bất tận
biết mình sẽ phải đứng đợi ở đây ít nhất là nửa tiếng nữa. Vừa hay lúc này cái bụng cậu bắt đầu biểu tình, cậu khẽ lay vai cô bạn nhân viên, ái ngại hỏi nhỏ:
Isagi Yoichi
Em ơi, cho anh hỏi nhà vệ sinh của tầng này đi hướng nào thế?
cô nhân viên nhiệt tình chỉ tay về phía trước
nhân viên
anh đi thẳng ra lối kia, qua dãy nhà ăn rồi rẽ trái sang góc gấu bông lớn, qua vài cửa hàng quần áo nam rồi đi qua dãy hàng lang,đi một lúc nữa là đến ạ
Isagi Gật đầu cảm ơn rồi dặn lại Himaru một tiếng, sau đó một mình rảo bước theo hướng được chỉ.
đi qua dãy nhà ăn sầm uất ngập tràn mùi đồ ăn và tiếng dao nĩa lách cách, nhanh nhẹn rẽ qua góc trái
trước mắt cậu là quầy gấu bông đủ size đầy màu sắc, nơi các cặp đôi và trẻ em đang tụ tập cười đùa
xa xa phía bên trái cũng là cửa hàng gấu bông, nhưng lại lọt thỏm giữa những con gấu bông khổng lồ cao bằng cả người thật và ít khách qua lại hơn
Cậu thoáng do dự một chút, đưa mắt nhìn quanh để định vị. Sực nhớ lại lời cô nhân viên lúc nãy bảo phải đi qua "cửa hàng gấu bông lớn", isagi quyết định rẽ về phía cửa hàng có những con gấu size lớn kia.
khi cậu đi nhanh qua những con gấu bông khổng lồ được xếp ngay ngắn trên kệ
isagi không khỏi trầm trồ
Isagi Yoichi
cái đ... / ngã về phía trước/
isagi may mắn giữ được thăng bằng , thở dài nhẹ nhõm
cậu quay phắt đầu lại, cẩn thận tìm kiếm thủ phạm
Giữa khoảng trống chật hẹp của hai con gấu bông khổng lồ, có một đôi chân dài đang duỗi thẳng ra một cách vô ý tứ. Chủ nhân của đôi chân đó là một thiếu niên có mái tóc màu trắng cắt tỉa tự do và đôi mắt màu xám tro, lười biếng. Cậu ta đang ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào chiếc bụng xốp mềm của một con gấu lớn, tai đeo một chiếc headphone không dây bọc da cao cấp, và hai tay đang bận rộn bấm nhoay nhoáy trên một chiếc máy chơi game cầm tay.
Chiếc máy chơi game trên tay cậu ta là phiên bản giới hạn mạ titan chưa từng được mở bán chính thức tại thị trường trong nước, món đồ mà chỉ những kẻ có tiền và có "quan hệ" siêu khủng mới đặt trước được
Đôi giày thể thao dưới chân cậu ta tuy thiết kế tối giản, nhưng phần đế có chữ ký của nhà thiết kế nổi tiếng — thứ trị giá bằng cả mấy tháng lương làm thêm của cậu.
điều khiến isagi đặc biệt chú ý là Thái độ của cậu ta
Dù suýt chút nữa làm người khác ngã, cậu chàng tóc trắng ấy vẫn không thèm bỏ tai nghe ra, mắt không rời khỏi màn hình game, gương mặt điển trai toát lên vẻ bất cần và lười biếng đến cực điểm. Cậu ta như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xô bồ ngoài kia, coi trung tâm thương mại sang trọng này chỉ như một phòng khách tại nhà để thích nằm bò ra đâu thì nằm.
Tuy nhiên, khi isagi định lên tiếng thì chiếc máy chơi game trên tay cậu ta vang lên một âm thanh thông báo "Victory". Lúc này, cậu thanh niên tóc trắng mới chầm chậm ngước đôi mắt xám tro lên nhìn cậu.
Ánh mắt ấy ban đầu trông rất đờ đẫn, ngái ngủ, nhưng trong một khoảnh khắc cực ngắn, cậu chợt thấy đồng tử của cậu ta co lại, sắc lẹm và lạnh lẽo như lưỡi dao.
Một cảm giác nguy hiểm chạy dọc sống lưng
isagi Mím môi, không muốn rước thêm rắc rối nên nhanh chóng bước qua đôi chân ấy
rồi một giọng nói lười biếng kéo cậu lại
thiếu niên kì lạ
... này...
thiếu niên kì lạ
cậu định đi vệ sinh à? / uể oải/
isagi Khựng lại. Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt thoáng hiện lên sự cảnh giác và nghi ngờ. Cậu chắc chắn mình chưa hề mở miệng nói lời nào, cũng không hề cầm theo khăn giấy hay có biểu hiện gì quá lộ liễu. Sao một kẻ cắm mặt vào máy game như cậu ta lại biết được?
Nhìn vẻ mặt đề phòng của isagi, cậu thanh niên tóc trắng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt lười nhác, một tay tháo một bên tai nghe xuống để nó treo lủng lẳng bên cổ, tay kia lười biếng chỉ về phía dãy hành lang phía trước
thiếu niên kì lạ
đừng có ..nhìn tôi ...như thế....
thiếu niên kì lạ
dáng cậu có vẻ vội vàng.. và đi lối này nên tôi đoán
Cậu ta ngáp dài một cái, đôi mắt xám tro khẽ chớp
thiếu niên kì lạ
đi lối đó... thì... còn lâu mới đến
thiếu niên kì lạ
Tôi...biết một lối đi ..tắt gần hơn nhiều
isagi Nheo mắt, không dễ gì tin lời một người lạ mặt có hành tung kỳ quặc thế này
Isagi Yoichi
Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?
Cậu thanh niên tóc trắng biểu cảm không đổi, ngón tay thon dài gõ gõ lên màn hình chiếc máy chơi game đắt tiền, thẳng thắn đưa ra điều kiện một cách vô cùng tự nhiên, như thể việc sai khiến người khác là đặc quyền hiển nhiên của cậu ta
thiếu niên kì lạ
mua giúp tôi lon coca.. phía trước quầy ấy... À... lấy thêm.. cái ống hút
thiếu niên kì lạ
coi như công chỉ đường.. lười đứng dậy quá
Nói rồi, cậu ta thọc tay vào túi quần, lôi ra một tờ tiền mệnh giá lớn còn mới toanh, ném nhẹ về phía isagi . Tờ tiền bay một đường cong nhỏ rồi rơi ngay dưới chân cậu.
isagi nhìn tờ tiền dưới chân, chân mày khẽ giật một cái. Dù trong lòng dâng lên một nỗi bực bội trước thái độ coi người khác như đầy tớ của gã tóc trắng, nhưng nghĩ đến việc cái bụng đang biểu tình và không muốn tốn thời gian đôi co với một kẻ lập dị, cậu đành nén cục tức xuống. Cậu nhặt tờ tiền lên, quay người đi thẳng ra phía máy bán nước tự động.
Một lát sau, cậu quay lại với một lon Coca mát lạnh cùng chiếc ống hút nhựa cắm sẵn bên trong. isagi đứng trước mặt gã tóc trắng, chìa lon nước ra với vẻ mặt không cảm xúc:
Isagi Yoichi
Nước của cậu đây. Chỉ đường đi.
Cậu thanh niên tóc trắng vẫn không thèm nhúc nhích lấy một phân. Cậu ta khẽ ngước đôi mắt xám tro lên, nhìn lon nước rồi lại nhìn nam chính, sau đó chầm chậm há miệng ra, phát ra một âm thanh uể oải
thiếu niên kì lạ
A /há miệng/
isagi đơ người mất một giây. Khóe môi cậu giật giật, lồng ngực phập phồng vì một luồng giận dữ xộc thẳng lên não. Gã này bị khuyết tật tay chân hay gì? Cậu ta giở cái giọng "A" đó ra là có ý bắt cậu phải đích thân cầm lon nước đút vào tận miệng cho cậu ta uống sao?
Isagi Yoichi
/ bóp mạnh lon nước/
isagi thực sự muốn ném thẳng lon nước vào mặt gã kì quái này rồi đi tìm nhà vệ sinh cho xong
thế nhưng, khi nhớ lại quãng đường vòng vèo mình cần đi rồi nhìn lon nước trên tay , cậu không cam lòng
isagi Không vui, nhưng cậu cũng chẳng thèm nói một lời nào. Cậu quay ngoắt người, rảo bước chạy nhanh ra phía dãy nhà ăn sầm uất ngay gần đó.
Chỉ chưa đầy hai phút sau, cậu quay lại, trên tay kéo theo một chiếc ghế đôn bằng gỗ nhỏ mà cậu vừa "mượn tạm" ở một bàn ăn trống.
Trước ánh mắt có chút ngạc nhiên hiếm hoi của gã tóc trắng, isagi thản nhiên đặt mạnh chiếc ghế xuống ngay sát cạnh con gấu bông khổng lồ, đặt lon Coca lên mặt ghế, căn chỉnh sao cho chiếc ống hút hướng thẳng vừa vặn với tầm miệng của cậu ta.
Xong xuôi, isagi lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, mặt tỉnh bơ nhìn gã thiếu gia
Isagi Yoichi
giờ cậu có thể chỉ đường cho tôi rồi chứ? CON ĐƯỜNG GẦN NHẤT ẤY / nhấn mạnh/
Gã tóc trắng nhìn chiếc ghế đôn được kê ngay ngắn bên cạnh, rồi lại nhìn Isagi, khóe môi khẽ cong
cậu ta chưa vội đáp,chỉ chầm chậm cúi người ngậm lấy chiếc ống hút, hút một ngụm Coca lớn, sau đó mới dùng một ngón tay thon dài lười biếng chỉ thẳng vào bức tường phía sau con gấu bông khổng lồ
thiếu niên kì lạ
đi hướng đó... đằng sau có dãy hành lang... đi thẳng vào là được..
đằng sau thực sự có một dãy hành lang
bên tai văng vẳng tiếng quát
" cậu trốn ở đây á hả? làm tôi tìm muốn chết"
rồi sau đó là những lời chất vấn
cậu dù tò mò dừng lại nhưng không nán lại lâu
Isagi Yoichi
"chết tiệt, sắp ra rồi!! " / chạy nhanh/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play