Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[WenHan/Văn Hàm] Bắt Cóc Trái Tim

#Lưu ý của truyện

𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
haloo
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
Đọc lưu ý truyện giúp tuii nhe💗
1. Truyện chỉ là sản phẩm hư cấu 🫶. Dù lấy cảm hứng từ idol thật thì mọi tình tiết, tính cách, lời thoại hay mqh đều đã được xây dựng lại để phục vụ cốt truyện. Mn đọc với tâm lý giải trí là chính, đừng mặc định ngoài đời idol cũng giống hệt trong truyện aa💗.
2. No anti dưới mọi hình thức 🚫. Nếu hong hợp gu thì chỉ cần lướt qua th, đừng buông lời khó nghe hay công kích tác giả, nhân vật hoặc những bạn đang đọc. Mỗi ng có một sở thích khác nhau, tôn trọng nhau thì ai cũng vuii
3.Nếu thấy chi tiết nào chưa hợp gu thì có thể góp ý lịch sự hoặc chọn dừng đọc 🌼. Không nhất thiết phải đọc đến cuối nếu cảm thấy không phù hợp. Việc rời truyện trong văn minh cũng là một cách tôn trọng cả đôi bên.
4.NO reup, copy hay mang truyện đi đăng ở nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả 📚. Tôn trọng bản quyền cũng là cách tôn trọng chất xám và thời gian mà tác giả đã bỏ ra để hoàn thành từng chương truyện😭
5.Tôn trọng công sức của tác giả ✨. Một chương truyện đôi khi mất rất nhiều thời gian để lên ý tưởng, chỉnh sửa và hoàn thiện. Nếu thấy hay thì một chiếc bình luận hoặc vote nhỏ,tặng quà cũng là động lực cực lớn để tác giả tiếp tục viết🙆‍♀️
6.Truyện có thể sẽ cập nhật chậm hơn dự kiến nhaa 🥺. Tác giả cũng có việc học, công việc và cuộc sống riêng nên đôi lúc hong thể ra chương đúng lịch. Mong mn kiên nhẫn chờ một chút, đừng hối chương quá nhiều để tác giả có thời gian viết chỉn chu hơn
7.Không biến khu bình luận thành nơi cãi nhau 😭. Có bất đồng quan điểm cũng cứ nói chuyện lịch sự thui. Đừng hơn thua từng câu hay kéo thêm ng vào tranh luận. Bình luận tích cực sẽ giúp cả tác giả lẫn độc giả đều có trải nghiệm đọc truyện dễ chịu hơn💗
8.No anti CP của t/g nhaa 💗. Mỗi tác giả đều có otp và cách xây dựng mối quan hệ riêng. Nếu CP đó hong đúng gu b thì có thể nhẹ nhàng rời fic, chứ đừng vào bình luận chê bai hay yêu cầu đổi CP❗. Tôn trọng lựa chọn của nhau để khu đọc truyện luôn vv
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
còn thiếu gì nữa nhỉ
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
ừm
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
à
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
th kệ đi😁

Chap 1:Kẻ điên trở về

___________
Tả Kỳ Hàm ngán ngẩm nhìn thanh tiến độ trên máy tính, thở dài một tiếng thườn thượt
Cậu vừa cày xong ba cái deadline, mắt quầng thâm như gấu trúc
Trần Dịch Hằng bước vào, tay cầm ly trà sữa trân châu đường đen, đặt cái "bộp" xuống bàn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Uống đi đại ca
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhìn mặt mày như sắp thăng thiên tới nơi rồi đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao sắp bốc hơi thật rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khỏi cần trù
Đúng lúc đó
Cửa phòng bật mở, Trương Hàm Thụy hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xong đời mày rồi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tên điên Dương Bác Văn về nước rồi
Tả Kỳ Hàm khựng lại, ly trà sữa suýt đổ
Dương Bác Văn - thanh mai trúc mã, kẻ luôn đè đầu cưỡi cổ cậu suốt mười mấy năm qua
Năm ngoái hắn ra nước ngoài du học, cậu ăn mừng ba ngày ba đêm chưa hết vuii:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày đùa tao à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải hắn bảo đi ba năm mới về sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hắn hủy ngang học bổng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh hai tiếng trước
Trần Tuấn Minh từ đâu ló đầu ra từ sau lưng Trương Hàm Thụy, nhai chóp chép miếng bánh ngọt
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em vừa thấy xe của anh Bác Văn đậu dưới sân chung cư mình rồi đó
Tả Kỳ Hàm nhảy dựng lên, lập tức chui tọt vào tủ quần áo
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bảo tao đi vắng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bảo tao ch/ết rồi!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đứa nào khai tao băm vằm ra!
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập và đầy áp lực như đòi nợ thuê
Trương Quế Nguyên thong thả đi vào trước, theo sau là một bóng người cao lớn, ngông cuồng
Dương Bác Văn diện cả cây đồ hiệu đen, mắt kính râm vuốt ngược tóc, khí chất ngút trời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trốn ở đâu rồi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc lại chui rúc xó nào rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao đã bảo mày xông thẳng vào mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao anh lại dẫn hắn về đây?
Trương Quế Nguyên liền ôm eo Trương Hàm Thụy kéo sát lại, cười cợt nhả
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhớ vợ quá nên đi ké xe hắn về chứ sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này này
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Phòng khách nhà người ta
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bớt rải cẩu lương đi hai bạn
Dương Bác Văn đảo mắt quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở cái tủ quần áo đang rung bần bật.
Hắn bước tới, gõ gõ lên cánh cửa gỗ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tự ra hay để anh cạy cửa ném em ra?
Tả Kỳ Hàm bên trong nín thở, tim đập thình thịch như trống trận
Cậu cắn răng, dứt khoát mở cửa tủ, chống nạnh nhìn gã đầy thách thức
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai cho anh gọi tôi là Hàm Hàm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biến về nước ngoài của anh đi
Dương Bác Văn cười khẩy, vươn tay tóm lấy eo cậu, nhấc bổng ra khỏi tủ
Tả Kỳ Hàm giãy nảy như cá mắc cạn, đấm bôm bốp vào vai hắn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Buông ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ khốn nhà anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vừa về đã động tay động chân
Dương Bác Văn không buông, còn cúi đầu hít hà mùi hương trên cổ cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em gầy đi đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở nhà không chịu ăn uống tử tế đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Liên quan gì đến anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ đáng ghét
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh Dịch Hằng ơi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em thấy chúng ta nên đi ra ngoài ăn lẩu thì hơn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Đi"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Ở lại làm bóng đèn cho tụi nó đốt à"
"..." là thì thầm
Trần Dịch Hằng kéo tay Trần Tuấn Minh chuồn lẹ, Trương Quế Nguyên cũng lôi Trương Hàm Thụy đi mất.
Căn phòng lập tức chỉ còn lại hai người, không khí ngột ngạt hẳn
Dương Bác Văn đặt Tả Kỳ Hàm ngồi lên bàn máy tính, hai tay chống hai bên khóa chặt cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe bảo lúc anh đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em mở tiệc ăn mừng lớn lắm hả?
Tả Kỳ Hàm chột dạ, quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ bừng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi... tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh bớt ngậm máu phun người
Dương Bác Văn bóp cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói dối không chớp mắt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh về lần này là để quản thúc em đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bé con
Tả Kỳ Hàm tức tối, há mồm cắn mạnh vào ngón tay gã đến rớm m/áu
Dương Bác Văn không thèm rụt tay, ánh mắt tối sầm lại, tràn đầy tính chiếm hữu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngoan cố
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để xem kiếp này em trốn anh bằng cách nào
______________
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
hết rồu đó
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
pai paiii🙆‍♀️

Chap 2:Đích đến của anh là em

______________
Dương Bác Văn cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm quay ngoắt đầu, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của hắn ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Buông
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tay anh đầy vi khuẩn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bẩn chết đi được
Dương Bác Văn bật cười, trực tiếp lấy khăn giấy trên bàn lau sạch vết m/áu nhỏ nơi đầu ngón tay
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cắn đau đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tính mèo hoang vẫn không bỏ nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết thế thì cút xa tôi ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không tôi cào nát mặt anh
Dương Bác Văn ghé sát tai cậu, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cào thử xem
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh liền bắt em chịu trách nhiệm cả đời
Tả Kỳ Hàm rùng mình, mặt đỏ bừng lên vì tức, hai chân đá loạn xạ trúng chân ghế
Cái ghế xoay trượt ra sau, kéo theo Tả Kỳ Hàm mất đà ngả ngửa
Dương Bác Văn nhanh tay nhanh mắt, một tay ôm eo kéo cậu áp sát vào ngực mình
Cả người Tả Kỳ Hàm lọt thỏm trong lòng hắn, mùi nước hoa gỗ tuyết tùng xộc thẳng vào mũi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Djt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh cố ý đúng không?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh cứu em đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồ bạch nhãn lang không biết ơn
Tả Kỳ Hàm há miệng định mắng tiếp thì điện thoại trên bàn đổ chuông liên hồi
Màn hình hiện ba chữ chói lọi: 'Trần Dịch Hằng'
Tả Kỳ Hàm chộp lấy máy, bấm nghe như vớ được cọc cứu mạng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:Cứu tao mày ơi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:Thằng điên này nó tính m/ưu s/át tao!
Đầu dây bên kia, tiếng lẩu sôi sùng sục xen lẫn tiếng Trần Tuấn Minh đòi thêm bò Mỹ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:Mưu sát bằng nụ hôn à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:Bọn tao đang ăn lẩu Haidilao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:Mày ra không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:Raaaaaa!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:Chờ taoooooooo!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:Tao bay ra ngayyyyy!
Dương Bác Văn giật lấy điện thoại, trực tiếp bấm tắt nguồn rồi ném lên giường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn uống gì tầm này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở nhà ăn anh này🥰
Tả Kỳ Hàm tức xì khói đầu, dùng cùi chỏ huých mạnh vào bụng gã một cái
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn cái b/úa nhà anh ý
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đói sắp rớt cả ruột ra rồi
Dương Bác Văn nhíu mày, buông eo cậu ra, đi thẳng xuống bếp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi im đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nấu mì cho em
Tả Kỳ Hàm ngó theo bóng lưng hắn, lầm bầm chửi rủa mười tám đời nhà hắn
Cậu lén lút bò xuống bàn, định nhặt điện thoại chuồn êm thì cửa phòng lại mở
Trương Quế Nguyên xách một túi đồ ăn vặt đi vào, Trương Hàm Thụy lẽo đẽo theo sau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thằng Văn đâu rồi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao để mày ngồi thẫn thờ thế này?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hắn đang ở dưới bếp nguyền rủa tôi đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hai người sao quay lại rồi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh Quế Nguyên bảo quên lấy chìa khóa xe
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sẵn tiện mua bánh ngọt cho mày
Trương Hàm Thụy vừa đưa hộp bánh dâu tây ra, Dương Bác Văn đã từ bếp bước lên.
Hắn cầm đôi đũa, liếc nhìn Trương Quế Nguyên bằng ánh mắt viên đạn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cầm chìa khóa rồi thì lượn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng làm phiền thế giới hai người
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gớm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới về nước đã lên mặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy ơi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
mình đi ăn lẩu thôi
Trương Hàm Thụy nháy mắt với Tả Kỳ Hàm một cái đầy ẩn ý rồi bị Trương Quế Nguyên kéo đi
Dương Bác Văn đặt bát mì thịt bò bốc khói nghi ngút xuống bàn, kéo ghế cho cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không ăn anh đổ vào mồm các bạn độc giả đấy
Tả Kỳ Hàm hừ một tiếng, cầm đũa gắp một miếng thịt bò to đùng nhét vào miệng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nấu dở tệ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn lâu mới bằng nhà hàng
Dương Bác Văn chống cằm nhìn cậu ăn, khóe môi khẽ cong lên một vệt nuông chiều
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dở mà em ăn sạch thế kia à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hửm?
Tả Kỳ Hàm nghẹn họng, suýt chút nữa sặc nước mì, mặt đỏ tía tai
Cậu đặt mạnh bát xuống, trợn mắt nhìn hắn đầy phòng bị.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói tóm lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đột ngột về nước rốt cuộc là có âm mưu gì?!
Dương Bác Văn đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, khóa chặt cậu trong khoảng không chật hẹp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Âm mưu biến em thành người nhà họ Dương
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được chưa?
__________
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
paiii paiii
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
🙆‍♀️
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
à quên
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
tuii thích sự náo nhiệt,sôi động á
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
𝗦𝗻𝗼𝘄𝘆𝘂𝘂❄
nên quậy nhiệt tình cũng đc🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play