Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Eru X Palru] "Giam Giữ Dưới Đáy Đại Dương"

#1 : Chìm Xuống Đáy Biển

Tên thợ săn thời gian lao vun vút phía trước trên chiếc ván bay công nghệ cao. Phía sau gã, đường hầm thời gian là một khoảng không gian đa chiều ngập tràn những mảng màu neon loang loãng và các vòng xoáy vô tận. Palru chật vật bám đuổi ngay sau, hai tay ghì chặt tay lái chiếc xe tuần tra phản lực mini.
Thợ săn thời gian
Thợ săn thời gian
//Ngoảnh đầu lại cười khẩy đầy thách thức, rút khẩu súng lục năng lượng từ thắt lưng ra// "Mẹ kiếp, cái đuôi bám dai như đỉa! Cút về bú sữa mẹ đi thằng ranh con!"
Palru
Palru
//Vừa lạng lách xe tuần tra né chướng ngại vật, vừa gầm lên tức tối// "Bú cái đầu cha mày chứ bú! Đứng lại đó cho tao! Hôm nay tao không xích cổ mày về đồn thì tao làm con mày!"
Đoàng! Đoàng!
Tên thợ săn nổ súng liên tiếp. Những tia đạn laser màu đỏ rực xé toạc màn đêm. Chúng không chỉ phát nổ mà mỗi khi sượt qua khoảng không, sức nóng khủng khiếp của năng lượng nén liền lập tức ăn mòn không gian, xé ra những hố đen thời gian sâu hoắm, hút gió rít gào kịch liệt.
Palru
Palru
//Mắt trợn trừng, điên cuồng bẻ lái sang trái để né một phát đạn sượt qua má// "Mẹ nó! Bắn súng trong đường hầm thời gian?! Mày điên rồi à? Muốn sập cả hệ thống không gian hả thằng chó!"
Thợ săn thời gian
Thợ săn thời gian
//Gào lên điên cuồng, liên tục bóp cò tạo ra một loạt lỗ hổng thời gian chằng chịt trước mặt Palru// "Tao chết thì mày cũng phải chôn chung! Đi chết đi!"
Palru
Palru
//Mồ hôi vã ra như tắm, hai tay run bần bật cố giữ thăng bằng cho chiếc xe đang bị lực hút từ các hố đen kéo lệch đi// "Coi chừng... Á á á! Tiêu rồi!"
Một phát đạn sượt thẳng qua bánh trước chiếc xe tuần tra của Palru. Chiếc xe mất lái hoàn toàn, xoay vòng vòng trên không trung rồi nổ tung. Palru bị hất văng ra ngoài, mất trọng lực.
Palru
Palru
//Cố quơ tay bấu víu vào khoảng không, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy một hố đen khổng lồ đang há hoác ngay dưới chân// "Địt mẹ cuộc đời... Không thể xui xẻo hơn được nữa!!!"
Cả người Palru rơi tự do, bị hút tuột vào sâu trong hố đen không đáy vừa mở ra. Ánh sáng từ đường hầm thời gian vụt tắt, chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của cậu vang vọng rồi lịm dần.
Bụp.
Tiếng đóng sập của khe nứt thời gian khô khốc và lạnh lẽo, nuốt trọn Palru vào hư vô, để lại phía sau chỉ còn là những mảnh vụn năng lượng tan biến. Không gian xung quanh cậu không phải là mặt đất, mà là áp lực nước khủng khiếp của một chiều không gian bị lãng quên.
Palru
Palru
//Bị dòng xoáy nước lạnh ngắt ập tới, toàn thân co rúm lại, phổi như bị bóp nghẹt, cố gắng vươn tay quờ quạng trong vô vọng// "Khụ... chết tiệt...."
Làn nước tối tăm bao trùm, áp suất từ độ sâu hàng ngàn mét khiến từng tế bào như muốn nổ tung. Palru cố gắng quẫy đạp, bong bóng khí cuối cùng thoát ra khỏi môi cậu, lấp lánh rồi tan biến trong bóng tối. Ý thức của cậu bắt đầu chao đảo, tầm nhìn mờ dần như một cuốn phim bị hỏng.
Palru
Palru
//Cố nhịn thở thêm vài giây, cơ thể dần mất đi phản xạ, đôi mắt đờ đẫn, hai tay buông thõng, dần chìm xuống nền đáy sỏi đá gập ghềnh//
Cơ thể Palru rơi tự do như một con búp bê vải rách, trôi dạt vô định xuống đáy biển lạnh giá. Chỉ còn cách nền sỏi đá sắc nhọn vài centimet, một bóng đen cao lớn từ trong làn nước mờ ảo bất ngờ xuất hiện. Một bàn tay bọc giáp sắt lạnh lùng vươn ra, túm chặt lấy cổ áo Palru, ngăn không cho cậu va đập vào những tảng đá nhọn hoắt dưới đáy.
Eru( El )
Eru( El )
//Chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xanh thẩm sâu hoắm, tay ghì chặt Palru, lưỡi kiếm sắc lẹm kè sát vào động mạch cổ nạn nhân// "Kẻ nào lại dám rơi xuống địa phận của ta bằng cách thô lỗ như thế này? Nói mau, hoặc là thanh kiếm này sẽ lấy đi hơi thở cuối cùng mà ngươi đang cố giữ đấy."
Eru( El )
Eru( El )
//Thấy Palru hoàn toàn bất động, không một chút phản kháng, lạnh lùng siết chặt thêm, lưỡi kiếm ép sát vào da thịt khiến một vệt máu đỏ tươi loang ra trong nước// "Ngất rồi sao? Vô dụng."
Palru
Palru
//Toàn thân mềm nhũn, đầu gục xuống vai Eru, hoàn toàn không còn chút ý thức nào, mặc kệ lưỡi kiếm đang đe dọa mạng sống//
Eru( El )
Eru( El )
//Hừ lạnh, một tay túm cổ áo Palru, tay kia tra kiếm vào bao, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ và tò mò nhìn kẻ lạ mặt đang nằm gọn trong tay mình// "Dù là kẻ nào đi nữa, mang một sinh vật yếu ớt và hậu đậu như ngươi về cũng chỉ tổ vướng chân. Nhưng... ít nhất ngươi cũng là thứ duy nhất rơi xuống đây trong suốt cả thế kỷ qua."
....
Lần đầu làm truyện OOC mong thông cảm

#2: Cắt Lời

Palru
Palru
//Cố gắng cử động nhưng cổ tay bị siết chặt bởi cặp xiềng xích kim loại nặng nề, tiếng sắt va chạm lạch cạch vang lên trong căn phòng im ắng// "Cái quái... Xích mình? Mà khoan... tại sao mình vẫn thở được?"
Palru
Palru
//Đưa hai tay lên quan sát, mắt mở to kinh ngạc vì thiết bị liên lạc trên cổ tay đã vỡ nát, sau đó lại nhìn quanh căn phòng được làm từ san hô và đá biển// "Đây không phải là mơ... Mình thực sự đang ở dưới đáy biển sao?"
Cạch.
Cánh cửa đá trên bức tường trượt sang một bên, lộ ra bóng hình cao lớn đang đeo chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo. Eru chậm rãi bước vào, mỗi bước chân đều tạo ra áp lực đè nặng lên không gian khiến Palru phải nín thở.
Eru( El )
Eru( El )
//Ánh mắt phía sau lớp mặt nạ nhìn chằm chằm vào Palru, giọng nói trầm thấp như tiếng sóng ngầm// "Tỉnh rồi sao? Chào mừng đến với Vương quốc dưới đáy biển."
Palru
Palru
//Ngơ ngác nhìn bộ đồ Eru đang mặc, rồi nhìn lại căn phòng, lắp bắp// "Ông... ông là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Eru( El )
Eru( El )
//Tiến về phía chiếc giường vỏ sò đặt cạnh giường Palru, bình thản ngồi xuống// "Ta là cư dân của nơi này. Cứ gọi ta là Eru. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì không bị tống vào ngục tối. Khi ngươi hôn mê, ta đã dùng máy quét sóng não để kiểm tra mục đích của ngươi. Cái mạng yểu mệnh của ngươi đáng lẽ đã phải nổi lềnh bềnh trên mặt biển từ lâu rồi, Palru."
Palru
Palru
//Giật mình khi nghe tên mình, mặt cắt không còn giọt máu// "Sao ông biết tên tôi? Tôi là cảnh sát tuần tra thời gian, tôi đang làm nhiệm vụ..."
Eru( El )
Eru( El )
//Đứng phắt dậy, bước tới nắm chặt cằm Palru, ép cậu phải ngẩng lên nhìn mình, giọng nói đầy đe dọa// "Câm miệng. Ta không quan tâm ngươi là cảnh sát hay là kẻ trộm. Ta chỉ muốn biết ngươi thuộc phe nào, kẻ đã thả ngươi xuống cái lỗ hổng thời gian đó là ai?"
Palru
Palru
//Cố gắng gỡ bàn tay sắt đá của Eru ra, nhưng đối phương quá mạnh// "Tôi đã bảo là tôi là cảnh sát thời gian! Tôi đang truy đuổi..."
Eru( El )
Eru( El )
//Ngắt lời, siết chặt cằm khiến Palru đau điếng, ánh mắt qua khe mặt nạ sắc lạnh như lưỡi dao// "Ta đã nói là câm miệng. Đừng có dùng mấy cái danh xưng cao sang đó ra để lòe ta. Ở đây, ngươi chỉ là một kẻ bị bắt giữ."
Palru
Palru
//đôi mắt long lanh đầy vẻ bất lực và uất ức// "Mẹ kiếp... ông bị điên à? Cho người ta nói hết câu đi chứ!"
Eru( El )
Eru( El )
//Cười lạnh, bỏ tay ra rồi quay lưng bước về phía cửa// "Nói hết câu để ngươi bịa chuyện lừa ta sao? Giữ sức mà thở đi, vì ở cái đáy biển này, không ai nghe lời giải thích của một kẻ bại trận cả."
Palru
Palru
//Gồng người, mặt đỏ gay vì tức giận, cổ tay bị xích kéo căng lên// "Này! Đã bảo tôi vô tội! Cái ông này bị điếc hay bị mù thế? Tôi là cảnh sát, tôi đang làm nhiệm vụ, không phải kẻ xâm nhập!"
Eru( El )
Eru( El )
//Không nói không rằng, đứng dậy lấy ra một cái hộp gỗ cũ kỹ từ góc phòng, chậm rãi mở nắp// "Vô tội? Vậy cái đống phế liệu này là gì?"
Palru
Palru
//Nhìn vào chiếc hộp, đôi mắt mở to hết cỡ, toàn thân đông cứng như bị dội gáo nước lạnh// "Đm... cái băng tay của mình..."
Eru( El )
Eru( El )
//Cầm mảnh vỡ băng tay lên, bóp nhẹ khiến những mảnh kim loại nát vụn rơi lả tả xuống sàn// "Vũ khí? Máy liên lạc? Nó chẳng là gì cả ngoài một đống rác công nghệ rẻ tiền đã hỏng bét."
Palru
Palru
//Không giữ được bình tĩnh, nhảy dựng lên, hai tay bị xích vung mạnh// "Đm ông! Đó là đồ của lực lượng tuần tra! Ông có biết là..."
Xoẹt.
Lưỡi kiếm bạc từ bao giờ đã kề sát tận mang tai, chặn ngang cổ họng Palru. Eru dí sát mũi kiếm vào da thịt cậu, ánh mắt lạnh lẽo chiếu qua mặt nạ.
Eru( El )
Eru( El )
//Chặn họng, gằn giọng// "Tôi đã bảo câm miệng. Một lời nữa, cái cổ của cậu sẽ lìa khỏi thân đấy."
Eru( El )
Eru( El )
//Ánh mắt bất chợt dừng lại ở cổ tay trái của Palru, nơi chiếc đồng hồ tuần tra vẫn đang chớp nháy đèn xanh đỏ// "Còn thứ này? Công nghệ này... vùng biển này chưa bao giờ phát triển đến mức này. Tại sao một kẻ yếu ớt như cậu lại có nó?"
Palru
Palru
//Thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng lắp bắp// "Đó... đó là đồng hồ định vị và vũ khí tích hợp của lực lượng cảnh sát thời gian. Nếu ông để tôi..."
Eru( El )
Eru( El )
//Đập mạnh tay xuống thành giường, tiếng kim loại va chạm khiến Palru giật bắn người// "Lại là cảnh sát thời gian? Nghe chán ngắt. Cậu tưởng cái mác đó dọa được tôi sao?"
Palru
Palru
//Cố gắng giải thích lần nữa, giọng đầy uất ức// "Tôi không dọa! Đó là sự thật! Nếu ông không tin thì hãy..."
Eru( El )
Eru( El )
//Cắt ngang ngay lập tức, gí mũi kiếm mạnh hơn vào yết hầu khiến Palru đau điếng// "Tôi không cần sự thật của cậu. Tôi chỉ cần biết tại sao cậu lại rơi xuống đây. Câm miệng lại, hoặc là nếm thử lưỡi kiếm này đi, đồ cảnh sát rác rưởi."
Palru
Palru
//Hai má đỏ bừng vì tức giận, hai tay siết chặt xích sắt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, cậu hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự cục súc để nói bằng giọng bình tĩnh nhất// "Nghe này, tôi không biết ông là loại người gì, nhưng tôi đang trong quá trình truy đuổi một tên tội phạm xuyên thời gian thì bị nó gây nổ, tạo ra lỗ hổng và hút tôi xuống đây. Mọi chuyện chỉ đơn giản là tai nạn, không phải âm mưu gì cả!"
Eru( El )
Eru( El )
//Bật cười khẩy sau lớp mặt nạ, ánh mắt nhìn Palru đầy vẻ mỉa mai, gã thu kiếm lại một chút rồi lập tức chĩa thẳng vào giữa trán Palru// "Truy đuổi tội phạm? Xuyên thời gian? Cậu đang kể chuyện cổ tích cho trẻ con đấy à? Một câu chuyện đầy tình tiết hư cấu và phi lý đến mức nực cười."
Palru
Palru
//Cố nhướn người về phía trước, ánh mắt cương quyết dù mũi kiếm đang đe dọa ngay sát mặt// "Tôi không nói dối! Cậu nhìn bộ dạng của tôi đi, nhìn trang phục và vũ khí của tôi đi! Tôi đến từ tương lai, nơi mà việc du hành thời gian đã trở thành công việc hằng ngày của lực lượng cảnh sát!"
Eru( El )
Eru( El )
//Ánh mắt tối sầm lại, không những không tin mà còn cảm thấy bị xúc phạm bởi sự giải thích của Palru, lưỡi kiếm gí sát hơn vào yết hầu khiến da cổ Palru rớm máu// "Tương lai? Cậu nghĩ tôi là kẻ ngu muội chắc? Một tên nhóc yểu mệnh, hậu đậu như cậu mà dám vỗ ngực tự xưng là người đến từ tương lai với đống thiết bị nát bét đó?"
Palru
Palru
//Cắn chặt môi, cảm giác đau rát ở cổ khiến cậu run lên nhưng ánh mắt vẫn không hề nao núng// "Nếu ông không tin thì cứ việc kiểm tra cái đồng hồ của tôi! Dữ liệu hành trình đều nằm ở đó! Cậu sẽ thấy tôi không hề nói dối!"
Eru( El )
Eru( El )
//Gằn giọng, giọng nói đầy sự đe dọa và áp bức tuyệt đối// "Tôi không có thời gian cho những trò bịa đặt của cậu. Dù cậu là người từ tương lai hay là gián điệp của phe nào đi nữa, ở đây, sự thật duy nhất là cậu đang nằm trong tay tôi. Và nếu cậu còn dám nói thêm một lời nhảm nhí nào về cái 'tương lai' đó, tôi sẽ đảm bảo cậu không còn cơ hội để thấy được ngày mai đâu, đồ cảnh sát rác rưởi."
Palru
Palru
//Sôi máu vì bị miệt thị liên tục, không nhịn được nữa liền vung hai tay bị xích thẳng về phía trước, đấm mạnh một cú vào chiếc mặt nạ sắt trên mặt Eru// "Đm! Đã bảo là cảnh sát! Rác rưởi cái con khỉ khô ấy!"
Bốp!
Cú đấm của Palru làm mặt nạ Eru lệch hẳn sang một bên, tạo ra một tiếng vang lớn. Eru gầm lên một tiếng vì đau, tức giận lột phăng chiếc mặt nạ ném xuống sàn. Ngay khoảnh khắc khuôn mặt ấy lộ diện, Palru khựng lại, đôi mắt xanh lục bảo mở to hết cỡ. Trước mặt cậu là một gương mặt góc cạnh, sắc sảo đến mức đẹp đến nghẹt thở, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày.
Palru
Palru
//Ngẩn người ra vài giây, rồi bản năng "cục súc" trỗi dậy, buột miệng phun ra một câu// "Cái... cái đầu anh... sao nhìn giống con bạch tuộc hồng thế?"
Eru( El )
Eru( El )
//Sững sờ vì sự táo bạo của Palru, nhìn chằm chằm vào cậu// "Ngươi nói cái gì?"
Palru
Palru
//chỉ thẳng vào mái tóc của Eru đang chia từng lọn hồng nhạt, đuôi tóc trắng muốt xòe ra như hải quỳ// "Thì nhìn đi! Mấy lọn tóc anh chẳng khác gì đám hải quỳ với bạch tuộc đấy à? Nhìn chả ra dáng đội trưởng gì cả!"
Khuôn mặt Eru lập tức tối sầm lại, những đường gân xanh nổi lên trên thái dương vì bị xúc phạm ngoại hình. Gã lao tới, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ Palru, lực ép mạnh đến mức cậu không thể thở nổi.
Eru( El )
Eru( El )
"Ngươi chán sống rồi phải không? Dám đem bộ dạng của ta ra so sánh với lũ sinh vật hạ đẳng đó?"
Palru
Palru
//Bị bóp nghẹt họng, mặt đỏ tím tái// "(Đm... giờ thì nhìn giống con chó điên chuẩn bị táp người hơn là bạch tuộc... mình tiêu thật rồi...)"
Palru
Palru
//Cố gắng cào cấu vào tay Eru, giọng thều thào// "Thả... thả ra... con chó... điên..."
Palru
Palru
//Hai chân lơ lửng, quẫy đạp điên cuồng trong không trung, gương mặt bắt đầu tím tái, hai tay bám lấy cánh tay Eru cố gỡ ra nhưng vô vọng// "Khục... buông... thả... tao ra... đồ... đồ bạch tuộc thối tha..."
Eru( El )
Eru( El )
//ném mạnh Palru xuống sàn đá cứng ngắc, một tay đè chặt lồng ngực cậu khiến Palru không thể cựa quậy, tay kia rút thanh kiếm từ thắt lưng, mũi kiếm sắc lạnh đâm thẳng xuống, găm sâu vào kẽ tay Palru// "Được, muốn chết thì ta cho ngươi chết đúng ý nguyện. Lưỡi kiếm này đã uống máu không biết bao nhiêu kẻ xâm nhập, thêm một tên cảnh sát thời gian như ngươi cũng chẳng làm bẩn thêm bao nhiêu."
Palru
Palru
//Nằm chỏng chơ trên nền đá lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu oxy, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mũi kiếm đang kề ngay sát má mình// "(Đm... thế là xong đời mình rồi sao? Không... mình không thể chết dưới tay tên bạch tuộc chó điên này...)"
Eru( El )
Eru( El )
//nheo mắt, hơi thở hổn hển của Palru phả ra mang theo chút run rẩy yếu ớt, sự tương phản giữa vẻ bất cần và trạng thái cận kề cái chết khiến Eru cảm thấy một sự khó chịu lạ lùng lan tỏa trong lồng ngực, hạ thấp mũi kiếm, nhưng vẫn không buông tay khỏi cổ Palru, gằn giọng// "Nhìn cái mặt đó đi. Ngươi đang sợ hãi đến phát run nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn sao? Đồ ngu ngốc."
Palru
Palru
//Cố hít một hơi vào phổi, giọng khàn đặc vì bị siết cổ// "Tao... không... sợ... mày... đồ... cẩu..."
Eru( El )
Eru( El )
//siết tay chặt thêm một chút, rồi đột ngột đứng thẳng người dậy, hất văng thanh kiếm sang một bên khiến nó va vào vách đá tạo ra tiếng "keng" chói tai. // "Chưa được. Ngươi chết quá dễ dàng thì còn gì là thú vị. Cứ nằm đó mà sám hối về cái miệng thối của ngươi đi."
Palru
Palru
//Thấy Eru quay lưng định bỏ đi thì vội vàng bật dậy // "Đứng lại đó! Này! Trả lời tôi một câu đã!"
Eru( El )
Eru( El )
//Dừng bước, hơi nghiêng đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cậu// "Ngươi còn tư cách để ra lệnh cho ta à?"
Palru
Palru
//Vừa ho khù khủ vừa gấp gáp hỏi// "Lúc tôi rơi xuống đây... chiếc xe... à không, cái tàu tuần tra thời gian của tôi có rơi xuống theo không? Hay là nó bị kẹt lại ở trong đường hầm rồi?"
Eru( El )
Eru( El )
//Nhướn một bên mày lên, vẻ mặt hiện rõ sự khinh bỉ// "Ngươi đang nói đến cái thứ quái dị, gớm ghiếc mà thuộc hạ của ta vớt được ngoài rạn san hô ngoài kia?"
Palru
Palru
//Nín thở, mắt sáng lên// "Nó còn nguyên vẹn đúng không?! Anh nhìn thấy nó rồi?"
Eru( El )
Eru( El )
//Khoanh tay trước ngực, chậm rãi miêu tả lại// "Một thứ có thân khá dài, chẳng có bánh xe bám đất, xung quanh lại cắm chi chít mấy cái động cơ phức tạp nhìn nhức cả mắt. Trông nó chẳng khác gì một con thuyền bị lỗi thiết kế của mấy gã thợ rèn học việc."
Palru
Palru
//Tức tối dậm chân bành bạnh xuống sàn đá, gầm lên// "Mẹ kiếp! Đã bảo đó là tàu tuần tra công nghệ cao! Tàu thời gian chứ thuyền lỗi cái đầu anh á!"
Eru( El )
Eru( El )
//Cười lạnh một tiếng, không thèm nể mặt mà cãi lại ngay// "Tàu bè kiểu gì mà cái chỗ ngồi bé tí teo, chứa khoảng ba người là căng. Nhỏ như cái lỗ mũi thế mà cũng bày đặt gọi là tàu tiếc cái gì ở đây?"
Palru
Palru
"Cái thằng cha bạch tuộc này... Ba người là tiêu chuẩn tuần tra cơ động! Anh thì biết cái đéo gì về công nghệ tương lai?!"
Eru( El )
Eru( El )
//Nhìn cái điệu bộ xù lông của Palru, thong thả rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng đồng cổ kính// "Ngậm cái miệng thối của ngươi lại trước khi ta đổi ý. Muốn thấy lại đống sắt vụn đó thì đi theo ta."
Cạch.
Eru tiến lại gần, thô bạo nắm lấy cổ tay Palru, cắm chìa khóa vào ổ xiềng xích rồi vặn mạnh. Tiếng xích sắt nặng nề rơi loảng xoảng xuống đất, giải thoát cho hai cổ tay đã hằn đỏ của Palru.
Eru( El )
Eru( El )
//Cất chìa khoá vào túi, quay lưng đi thẳng ra cửa, giọng điệu gia trưởng ra lệnh// "Biết điều thì bám sát vào. Đi lạc ở vùng biển này, ta sẽ để ngươi làm mồi cho cá mập thật đấy."
Palru
Palru
//Hơi sững sờ, xoa xoa hai bên cổ tay đã lằn đỏ rồi lật đật sải bước đi theo sau bóng lưng cao lớn của Eru// "Nè, đi thì đi, làm gì mà hối như bị ma đuổi vậy!"
Bước ra khỏi căn phòng san hô tù túng, Palru phải chật vật lắm mới đuổi kịp sải chân dài của gã đàn ông phía trước. Giữa hành lang đá ngầm sâu hun hút dưới lòng đại dương, ánh sáng từ những dải rêu phát quang hắt lên, vô tình chạm vào góc nghiêng xương quai hàm sắc sảo và bờ vai rộng vững chãi của Eru. Palru vừa bám đuôi vừa không nhịn được mà đánh mắt nhìn lén, trong lòng âm thầm tặc lưỡi thừa nhận.
Palru
Palru
//Nheo mắt quan sát bóng lưng lẫn cái góc nghiêng chết người của gã đầu hồng, lẩm bẩm một mình trong miệng// "(Đm, mà phải công nhận... cái tên đầu bạch tuộc này nhìn từ đằng sau hay góc nghiêng đều đẹp đến nghẹt thở thật. Kiểu vừa có nét thanh tú vừa có chút gì đó... Giới trẻ thế kỷ 21 hay gọi là cái gì nhỉ? À, đúng rồi, femboy!)"
Mặc dù Palru đã cố tình nói rất nhỏ, nhưng thính giác của một kẻ săn mồi đại dương như Eru nhạy bén hơn cậu tưởng rất nhiều. Bước chân gã đột ngột khựng lại giữa hành lang, khiến Palru suýt chút nữa là tông thẳng mặt vào tấm lưng vững chãi kia.
Eru( El )
Eru( El )
//Bất ngờ quay ngoắt đầu lại, đôi mắt xanh thẫm híp lại thành một đường sắc lẹm, lườm Palru muốn cháy cả mặt, giọng nói gằn xuống đầy nguy hiểm// "Ngươi vừa phun ra cái từ ngữ quái dị gì đó hả? Thử lặp lại lần nữa xem, đồ lùn rác rưởi."
Palru
Palru
//Nghe đến hai chữ 'đồ lùn' thì cả người như nổ tung, máu nóng dồn thẳng lên não, tiện chân đá mạnh một cú trời giáng vào ngay đầu gối của gã// "Đm! Ai lùn hả?! Mày nói ai lùn?! Tao là chiều cao tiêu chuẩn của lực lượng cảnh sát tương lai nhé cái thằng bạch tuộc hồng kia!"
Bốp!
Cú đá đầy cục súc của Palru trúng ngay khớp gối của Eru, nhưng gã chỉ hơi nhíu mày một chút chứ chẳng hề hấn gì, ngược lại ánh mắt gã nhìn cậu càng thêm phần tối tăm, áp bức như muốn băm vằn tên nhóc bướng bỉnh này ra làm trăm mảnh. Eru hít một hơi sâu, kiềm chế ham muốn vặn gãy chân Palru, gã thô bạo túm lấy gáy áo cậu, xách đi xềnh xệch về phía cuối hành lang.
Eru( El )
Eru( El )
//Vừa xách cổ áo Palru kéo đi vừa gầm gừ đầy gia trưởng// "Câm mồm và bớt động tay động chân lại cho ta. Nếu không phải vì đống phế liệu của ngươi đang ở ngay phía trước, ta đã ném ngươi vào chuồng cá mập từ lâu rồi."
Gã đẩy mạnh Palru vào một cánh cửa vòm lớn dẫn đến phòng sửa chữa trung tâm của căn cứ ngầm. Ngay khi đứng vững lại, tầm mắt của Palru lập tức bị thu hút bởi một vật thể khổng lồ nằm chễm chệ giữa phòng.
Đó chính là con tàu tuần tra thời gian quen thuộc của cậu! Khác với vẻ hoang tàn, nát bét mà Palru mường tượng, con tàu hiện đang được bao bọc bởi hàng ngàn sợi dây năng lượng phát ra thứ ánh sáng xanh lam dịu mát, chúng đang tự động kết nối, hàn gắn các vi mạch và phần vỏ bọc động cơ bị tổn hại một cách vô cùng kỳ diệu.
Palru
Palru
//Hai mắt sáng rực lên như bắt được vàng, lao vội đến bấu chặt vào thành tàu, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ đến phát điên// "Ôi mẹ ơi! Nó đây rồi! Mày vẫn chưa nát bét hả con yêu của tao! Cứ tưởng phải kẹt lại ở cái thời đại khỉ ho cò gáy này suốt đời rồi chứ!"
Palru
Palru
//Quay ngoắt đầu lại nhìn Eru, sự tức giận và uất ức lúc nãy hoàn toàn bay biến, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, gãi đầu có chút ngượng ngùng// "Cảm ơn anh nha Eru."
Eru( El )
Eru( El )
//Khoanh tay tựa lưng vào vách đá, chứng kiến cái thái độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Palru thì khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn nụ cười của cậu lại vô thức dịu đi đôi chút dù ngoài mặt vẫn đầy vẻ châm chọc// "Hừ, đừng có mừng vội. Ta giữ lại nó chẳng qua là muốn nghiên cứu thứ công nghệ kỳ dị này xem có ích gì cho vương quốc của ta hay không thôi. Đồ cảnh sát hậu đậu."

#3: Tham Quan

Eru( El )
Eru( El )
//Thản nhiên quay lưng, nhặt chiếc mặt nạ sắt dưới sàn lên lau bụi, giọng điệu ra lệnh dứt khoát// "Xem xong rồi thì đi theo tôi. Chỗ này không phải nơi để cậu đứng ngắm nghía đâu."
Palru
Palru
//Vừa lật đật chạy theo sau vừa chỉnh lại cổ áo bẩn thỉu của mình// "Này, tàu của tôi sắp sửa xong rồi, khi nào nó hoàn thành thì tôi sẽ kích hoạt cổng thời gian để trở về tương lai. Cảm ơn vì đã cứu mạng, nhưng tôi thực sự phải đi-"
Eru( El )
Eru( El )
//Khựng bước chân lại, ngoảnh đầu nhìn Palru bằng ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng như đang ban bố một bản án// "Trở về? Cậu đang nằm mơ à? Luật bất thành văn ở vùng biển này: Bất kỳ người mặt đất nào một khi đã đặt chân xuống đây, đều phải ở lại nơi này cho đến hết phần đời còn lại."
Palru
Palru
//Nghe xong liền nhảy dựng lên, hai tay vung vẩy tức tối// "Cái đéo gì cơ?! Luật bất thành văn cái con khỉ ấy! Tôi chỉ là bị cuốn vào lỗ hổng thời gian thôi! Là vô tình! Vô tình anh hiểu không?! Tại sao lại ép buộc tôi phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này?!"
Eru( El )
Eru( El )
//Quay người đi tiếp, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời gào thét của cậu, giọng điệu đầy sự áp bức gia trưởng// "Vô tình hay cố ý không quan trọng. Quy tắc của vương quốc này là tuyệt đối. Cậu có là cảnh sát hay là tổng thống tương lai thì xuống đây cũng phải tuân thủ luật của tôi."
Palru
Palru
//Sôi máu, chạy vội lên chặn trước mặt Eru, gầm lên// "Tôi còn đang làm nhiệm vụ! Tên tội phạm săn trộm thời gian ngoài kia vẫn chưa bị bắt! Anh có biết nếu lịch sử bị thay đổi thì cả cái vương quốc này của anh cũng bay màu không hả?!"
Eru( El )
Eru( El )
//Nhướn mày, một tay đẩy phắt Palru sang một bên để lấy lối đi, mặt không chút cảm xúc// "Chuyện của tương lai không liên quan đến tôi. Việc của cậu bây giờ là ngoan ngoãn đi theo tôi, hoặc là quay lại phòng giam với đống xích sắt."
Palru
Palru
//Tức nghẹn họng, chỉ biết ôm cục tức điên người bám theo sau// "Cái thằng cha độc đoán, gia trưởng, hãm lờ..."
Khi cả hai bước ra khỏi đường hầm ngầm của phòng sửa chữa, một lối đi bằng kính cường lực khổng lồ mở ra trước mắt. Palru vốn đang hậm hực liền lập tức bị cấm khẩu. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ trước cảnh tượng bên ngoài.
Qua làn nước biển xanh thẳm, một đô thị rực rỡ ánh đèn neon tinh thể hiện ra đầy tráng lệ. Những tòa tháp cao vút được xây dựng từ vỏ sò khổng lồ và đá quý phát sáng, các dải ruy băng năng lượng uốn lượn giữa các tòa nhà như những con đường trên không. Từng đàn cá phát quang bơi lội xung quanh các mái vòm kính, tạo nên một cảnh tượng nguy nga, lộng lẫy đến nghẹt thở.
Palru
Palru
//Há hốc mồm, nhìn trân trân vào nền văn minh dưới đáy đại dương, lẩm bẩm đầy kinh ngạc// "Đm... ở dưới đáy biển sâu mà lại có một nền văn minh nguy nga, tráng lệ đến mức này sao? Công nghệ của họ... thậm chí còn dị biệt hơn cả thế kỷ 22..."
Eru( El )
Eru( El )
//Nhìn thấy cái bộ dạng nhà quê ra tỉnh của Palru thì khẽ nhếch môi cười nhạt, gõ mạnh vào đầu cậu một cái// "Hết hồn xong chưa? Đi tiếp."
Palru
Palru
//Ôm đầu lườm Eru một cái sắc lẹm, nhưng ánh mắt nhanh chóng đảo quanh để quan sát kỹ địa hình// "(Đẹp thì đẹp thật... nhưng cái luật quái quỷ gì mà bắt người ta ở lại suốt đời chứ? Trước hết mình phải giữ cái mạng này, rồi tìm cách thoát khỏi tên bạch tuộc gia trưởng này để kích hoạt tàu bay thôi. Chứ ở lại đây chắc mình điên mất!)"
Palru
Palru
//Vừa đi vừa cố tình tụt lại phía sau Eru vài bước, lén lút đưa cánh tay trái lên, bấm bấm vào màn hình cảm ứng của chiếc đồng hồ tuần tra để cài đặt chế độ tự động định vị và kích hoạt từ xa// "(Hừ, đợi lát nữa đi khuất mắt tên này, mình sẽ lẻn ngay lại phòng sửa chữa để thu hồi con tàu thời gian. Nghĩ sao mà đòi giam giữ ông đây suốt đời? Nằm mơ đi cưng!)"
Eru( El )
Eru( El )
//Vẫn thong thả bước đi phía trước, đôi tai nhạy bén nghe rõ mồn một tiếng 'tít tít' nhỏ xíu từ thiết bị của Palru, gã khẽ nhếch môi cười khẩy đầy mỉa mai nhưng không thèm quay đầu lại// "(Tên ngốc này tưởng mình hành động kín đáo lắm chắc?.)"
Palru
Palru
//Cài đặt xong, cậu vừa đi vừa sờ sờ lên cổ và ngực mình, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mạc đầy thắc mắc// "(Mà khoan... từ nãy đến giờ mình cứ mải cãi nhau với tên bạch tuộc kia nên không để ý. Rõ ràng đây là đáy biển sâu ngập nước, nhưng sao mình vẫn hít thở bình thường được nhỉ? Không có mang cá, cũng chẳng có bình dưỡng khí...Mình thành người cá từ bao giờ thế nhỉ?)"
Palru
Palru
//Lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục nhấn vào một nút ẩn bên hông đồng hồ để kích hoạt chế độ tự hấp thu năng lượng sinh học từ cơ thể nhằm nạp lại pin cho vũ khí// "(Thôi kệ đi, chuyện sống còn bây giờ là phải nạp đầy năng lượng vào cái đồng hồ này đã. Lát nữa có bị tên gia trưởng kia phát hiện rồi vác kiếm đuổi theo thì ông đây còn biết đường mà bật khiên năng lượng với bắn trả, chứ không lại ăn cám!)"
Eru( El )
Eru( El )
//Đột ngột dừng lại trước một cánh cửa lớn lấp lánh ánh kim cương biển, quay nửa mặt lại liếc nhìn Palru bằng ánh mắt bề trên áp bức// "Cậu còn lầm bầm cái gì đấy đồ lùn? Đi nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn để đợi một kẻ vừa đi vừa dưỡng dưỡng như cậu đâu."
Palru
Palru
//Lập tức tắt màn hình đồng hồ, nở một nụ cười giả trân hết cỡ rồi chạy vụt lên// "Dạ tới liền! Ai thèm lầm bầm gì đâu, tại chân tôi không dài bằng chân bạch tuộc của anh thôi chứ bộ!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play