Dưỡng Muội Thành Thê
Giới Thiệu
Vân Noãn ( Thất Muội )
Nữ chính: Vân Noãn (Thất muội)
Thân phận: Đệ tử thứ bảy (Thất muội), cô con gái duy nhất của Thanh Phong Tông.
Thân thế thật sự là huyết mạch Tiên giới bị lưu lạc.
Ngoại hình: Nhan sắc thiên hương quốc sắc, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Thường mặc y phục màu xanh nhạt hoặc trắng như mây. Khi cười có hai lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu.
Vân Noãn ( Thất Muội )
Tính cách: Thừa hưởng sự giáo dục "nuông chiều" của 6 ông anh nên tính cách vừa có sự dịu dàng, ngoan ngoãn của thiếu nữ, vừa có sự lém lỉnh, tinh nghịch, thích bày trò trêu chọc các ca ca.
Sở trường: Thiên phú về ngự thú (động vật rất thích quấn quýt quanh nàng) và có trực giác may mắn cực cao (đi hái củi cũng nhặt được linh thảo quý).
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
Nam chính: Thẩm Dạ (Lục sư huynh)
Thân phận: Lục đệ tử, người trực tiếp chăm sóc Vân Noãn nhiều nhất từ khi nàng 3 tuổi.
Ngoại hình: Ngũ quan góc cạnh, lạnh lùng, cô độc. Ánh mắt bén nhọn như kiếm, nhưng cứ nhìn thấy Vân Noãn là tự động dịu dàng trở lại. Thường mặc hắc y hoặc lam y đậm.
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
Tính cách: Ít nói, thâm trầm, mang tiếng ác với người ngoài nhưng lại là kẻ "cuồng muội muội" vô điều kiện. Chiều chuộng Vân Noãn vô pháp vô thiên, là người duy nhất vừa làm ca ca, vừa làm "bảo mẫu" quản lý từng bữa ăn giấc ngủ của nàng. Sau này nảy sinh tình cảm chiếm hữu, hay ghen ngầm.
Sở trường: Thiên tài Kiếm đạo trăm năm có một, một kiếm có thể chém đôi ngọn núi.
Huyền Linh Chân Nhân ( Sư phụ )
Sư phụ: Huyền Linh Chân Nhân
Thân phận: Tông chủ Thanh Phong Tông.
Ngoại hình: Lão già râu tóc bạc phơ nhưng hồng hào, khỏe mạnh, tay luôn cầm bầu rượu.
Huyền Linh Chân Nhân ( Sư phụ )
Tính cách: Tiên phong đạo cốt chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất tính tình như trẻ con, thích đi ngao du và có sở thích kỳ lạ là "nhặt trẻ lạc về nuôi". Miệng mồm hay mắng chửi đệ tử nhưng cực kỳ bảo vệ bầy con của mình.
Sở Thiên Hành ( Đại sư huynh)
Đại sư huynh: Sở Thiên Hành
Ngoại hình: Cao lớn, uy nghiêm, gương mặt chính trực, thường mang theo một chiếc khiên vàng hoặc đại đao.
Tính cách: Nghiêm túc, đứng đắn, đóng vai trò như "người cha" thứ hai trong tông môn. Gánh vác mọi việc nặng nhọc, lo quản lý tài chính và đốc thúc các em tu luyện. Rất sợ Vân Noãn khóc, nàng cứ rơm rớm nước mắt là anh liền luống cuống.
Mộ Dung Từ ( Nhị sư huynh)
Nhị sư huynh: Mộ Dung Từ
Ngoại hình: Thư sinh phong nhã, tay cầm quạt giấy, luôn nở nụ cười hiền hậu, ấm áp.
Tính cách: Trí giả của tông môn nhưng ruột gan "đen tối", phúc hắc. Chuyên gia đứng sau hiến kế cho Vân Noãn quậy phá người ngoài, giật dây các sư huynh khác chịu tội thay cho muội muội.
Sở trường: Tinh thông trận pháp và bói toán.
Lục Đình Phong ( Tam sư huynh )
Tam sư huynh: Lục Đình Phong
Ngoại hình: Gương mặt thanh tú, thoang thoảng mùi dược thảo, tính tình ôn hòa.
Tính cách: Là "bác sĩ riêng" của Vân Noãn. Hơi có bệnh sạch sẽ và cuồng lo xa. Chỉ cần Vân Noãn hắt hơi một cái là anh sẽ bắt đầu lo lắng nàng bị nội thương, hở ra là nhét đan dược ngọt như kẹo vào miệng nàng để tẩm bổ.
Sở trường: Luyện đan sư cấp cao.
Giang Châu ( Tứ sư huynh )
Tứ sư huynh : Giang Châu
Giang Dã ( Ngũ sư huynh )
Ngũ sư huynh : Giang Dã
Ngoại hình: Cặp song sinh giống nhau như đúc, năng động, nghịch ngợm, tóc hay buộc cao đuôi ngựa.
Tính cách: Là "đồng bọn" cùng tuổi (lớn hơn Vân Noãn vài tuổi) chuyên cùng nàng trốn núi đi chơi, hái trộm linh quả của tông môn khác. Hai anh chàng này là cây hài của truyện, chuyên gia đứng ra nhận tội và chịu phạt thay cho Vân Noãn trước mặt Đại sư huynh.
Tiểu Muội Từ Trên Trời Rơi Xuống!
Trên đỉnh Tuyết Sơn quanh năm mây phủ, có một môn phái tu tiên kỳ lạ tên là Thanh Phong Tông. Kỳ lạ ở chỗ, môn phái này nghèo rớt mồng tơi, đệ tử toàn là nam nhân thô lỗ. Cho đến một ngày đông giá rét...
/Bối cảnh: Giữa sân tông môn, một bầy thiếu niên đang vừa nhóm củi vừa than thở/
Giang Châu ( Tứ sư huynh )
(Tứ ca - 12 tuổi) : Đói mờ cả mắt rồi... Đại sư huynh, tối nay chúng ta lại phải ăn cháo trắng với rau dại nữa ạ?
Sở Thiên Hành ( Đại sư huynh)
(Đại huynh - 17 tuổi): /Vừa chẻ củi vừa thở dài/ Có rau dại ăn là tốt rồi. Sư phụ mang hết linh thạch đi đổi rượu ngon rồi, trong túi tông môn đến một cắc cũng không còn.
Giang Dã ( Ngũ sư huynh )
(Ngũ ca - 12 tuổi): Hay là tối nay đệ lén xuống núi trộm gà của dân làng nhỉ...
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
(Nam chính - 10 tuổi): /Ngồi một góc ôm thanh kiếm gỗ rách, giọng lạnh lùng/ Nói nhỏ thôi. Sư phụ mà về nghe thấy, các huynh lại chuẩn bị tinh thần chép phạt mười vạn lần công pháp đi.
Mộ Dung Từ ( Nhị sư huynh)
(Nhị huynh - 15 tuổi): /Nhìn ra phía cổng/ Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Sư phụ về rồi kìa, nhưng... sao dáng đi hôm nay của người lén lút như ăn trộm thế nhỉ?
Cổng tông môn mở toang. Huyền Linh Chân Nhân dắt theo một đứa bé gái khoảng 3 tuổi bước vào
Huyền Linh Chân Nhân ( Sư phụ )
/Hắng giọng, cười lớn đắc ý/ Khụ khụ! Các đồ nhi ngoan, mau ra đây nhìn xem vi sư mang cái bảo bối gì về cho các ngươi này!
Lục Đình Phong ( Tam sư huynh )
(Tam huynh - 14 tuổi): /Hốt hoảng ôm đầu/ Trời đất ơi! Sư phụ lại đi nhặt trẻ lạc ở đâu về nữa vậy? Tông môn sắp chết đói hết cả lũ rồi người ơi!
Huyền Linh Chân Nhân ( Sư phụ )
/Cốc đầu Tam huynh/ Cái thằng ranh con này! Đây không phải mấy tiểu tử thối thô kệch như các ngươi. Đây là muội muội! Là một bé gái bằng xương bằng thịt đó!
Nghe đến hai chữ "muội muội", sáu thiếu niên đang ngồi trên sân bỗng nhiên đứng hình mất năm giây. Sau đó, tất cả đồng loạt vứt hết củi đuốc, lao tới bao vây lấy đứa bé như nhìn thấy sinh vật lạ.
Lục Đình Phong ( Tam sư huynh )
Oa! Mặt con bé lem luốc muội than, trông y như một con mèo nhỏ ấy!
Giang Dã ( Ngũ sư huynh )
/Chọc chọc nhẹ vào tay đứa bé/ Nhìn kìa, tay con bé ngắn tí xíu, mềm xèo hà! Thích quá đi mất!
Bé gái 3 tuổi ngơ ngác nhìn bầy con trai đang vây quanh mình, đôi mắt to tròn bắt đầu ầng ậng nước mắt vì sợ hãi
Vân Noãn ( Thất Muội )
(Nữ chính - 3 tuổi): /Mếu máo, túm lấy vạt áo sư phụ/ Oa... oa... Thúc thúc ơi, mấy ca ca này nhìn đáng sợ quá... Noãn Noãn sợ...
Sở Thiên Hành ( Đại sư huynh)
/Cuống cuồng vuốt mồ hôi/ Chết rồi, con bé khóc rồi! Các đệ lui ra mau, mặt đứa nào đứa nấy dữ tợn như đòi nợ làm em sợ kìa!
Huyền Linh Chân Nhân ( Sư phụ )
/Lén lút lùi lại, phủi tay bỏ chạy/ Ta đi đường xa mệt rồi, vào phòng ngủ trước đây. Thẩm Dạ, hôm nay đến phiên con trực nhật, con tự chăm sóc Thất muội đi nhé!
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
/Đơ người, chỉ tay vào mình/ Con? Con mới mười tuổi, biết dỗ trẻ con bằng đường nào chứ?
Sư phụ vừa dứt lời liền vận dụng khinh công chạy mất hút. Bầy sư huynh thấy tình hình không ổn cũng lén lút giải tán, nháy mắt một cái đã chạy sạch, đẩy Thẩm Dạ tội nghiệp lại gần đứa bé.
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
/Vụng về tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Vân Noãn, cố gắng ép khuôn mặt lạnh lùng của mình giãn ra/ Nín đi. Đừng khóc nữa.
Vân Noãn ( Thất Muội )
Ca... ca... Noãn Noãn đói bụng...
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
Đói sao? Chờ chút... Ta có nửa củ khoai lang nướng từ trưa, vẫn còn ấm, cho muội này.
Vân Noãn đón lấy củ khoai, vừa gặm vừa cười toe toét. Nàng đưa bàn tay dính đầy muội than bôi thẳng lên má Thẩm Dạ
Vân Noãn ( Thất Muội )
/Cười khúc khích/ Khoai ngọt quá! Ca ca là người tốt nhất!
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
/Ngẩn người nhìn nụ cười của bé gái, vành tai tự động đỏ ửng lên. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau vết nhọ trên má cho nàng/
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
Ăn từ từ thôi, không ai tranh của muội đâu. Từ nay về sau... ta bảo vệ muội.
Vân Noãn ( Thất Muội )
/Gật đầu cái rụp, dang hai tay ôm chầm lấy cổ Thẩm Dạ/ Vân Noãn thích Lục ca ca nhất trên đời luôn!
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
/bế nàng lên/
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
* Vân Noãn... Đám mây nhỏ ấm áp. Thần tiên gì chứ... Sau này kẻ nào dám động vào một sợi tóc của muội, ta liền dùng kiếm chém bay đầu kẻ đó.*
Lục Ca Ca… Cứu Mạng!
Thấm thoát mười lăm năm trôi qua. Tiểu nha đầu lem luốc ngày nào giờ đã trở thành Vân Noãn tiên tử đệ nhất Tiên giới, vừa xinh đẹp thoát tục, vừa tinh nghịch lém lỉnh.
Thanh Phong Tông nghèo rớt mồng tơi năm xưa nay cũng đã trở thành đệ nhất tông môn. Chỉ có một điều duy nhất không đổi: Cả tông môn vẫn cuồng muội muội vô pháp vô thiên.
/Bối cảnh: Tại điện thờ chính của Thanh Phong Tông. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói đen mù mịt/
Vân Noãn ( Thất Muội )
/Ho sặc sụa, mặt mũi dính đầy muội than/ Khụ khụ... Chết rồi! Mình chỉ muốn mượn lò luyện đan của Tam ca để nướng khoai thôi mà... Sao nó lại nổ banh chành thế này?
Lục Đình Phong ( Tam sư huynh )
/Từ xa bay thục mạng tới, nhìn cái lò đan vỡ nát mà khóc không ra nước mắt/
Lục Đình Phong ( Tam sư huynh )
Trời ơi! Cái Lò Thần Long ngàn năm của ta! Vân Noãn muội muội ơi, muội lại nghịch cái gì thế này?
Sở Thiên Hành ( Đại sư huynh)
/Cầm đại đao, hầm hầm bước vào điện/ Có chuyện gì thế? Tiếng nổ lớn như vậy... Cái gì?
Sở Thiên Hành ( Đại sư huynh)
Lò đan của Đình Phong bị phá hủy rồi? Vân Noãn! Muội đứng lại đó cho ta!
Vân Noãn ( Thất Muội )
Đại ca ca bớt giận! Muội không cố ý đâu! Muội đi tìm cứu tinh đây! /bỏ chạy thục mạng/
Biết mình vừa gây họa lớn, Vân Noãn không thèm suy nghĩ, lập tức vận dụng khinh công chạy thẳng về phía sau núi – nơi ở của người duy nhất có thể trị được Đại sư huynh.
/Bối cảnh: Tại đỉnh núi sau, Thẩm Dạ đang nhắm mắt tĩnh tọa, thanh thần kiếm bên người tỏa ra kiếm khí lạnh thấu xương/
Vân Noãn ( Thất Muội )
/Vừa chạy tới vừa hét lớn, lao thẳng vào phòng/ Lục ca ca! Lục ca ca cứu mạng muội với! Đại ca ca muốn lột da muội rồi!
Thẩm Dạ mở bừng mắt, kiếm khí xung quanh lập tức biến mất sạch sẽ. Anh nhanh tay đỡ lấy Vân Noãn đang lao tới, giữ chặt eo nàng
Vân Noãn ( Thất Muội )
/Núp chặt sau lưng Thẩm Dạ, hai tay túm lấy áo anh, ló đầu ra ngoài/ Muội... muội lỡ làm nổ cái lò luyện đan của Tam ca rồi...
Sở Thiên Hành ( Đại sư huynh)
/Đuổi kịp tới cửa, tức giận chỉ tay/ Thẩm Dạ, đệ né ra! Hôm nay ta phải phạt con bé này chép phạt gia quy một vạn lần! Không thể cứ nuông chiều muội ấy mãi được!
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
Đại sư huynh, lò đan trị giá bao nhiêu linh thạch? Đệ đền.
Sở Thiên Hành ( Đại sư huynh)
Đệ... Đây không phải chuyện linh thạch! Đệ cứ thế này thì muội ấy sẽ trèo lên đầu chúng ta ngồi mất!
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
Muội ấy muốn trèo lên đầu đệ ngồi cũng được. Muội ấy còn nhỏ, tính tình nghịch ngợm là bình thường. Ai dám phạt muội ấy, trước tiên bước qua kiếm của đệ.
Lục Đình Phong ( Tam sư huynh )
/Chạy đến sau, thở dài bất lực/ Thôi xong, Lục đệ đã ra mặt thì chúng ta đừng hòng động vào một sợi tóc của Thất muội. Thôi, coi như ta xui xẻo, ta đi dọn bãi chiến trường vậy.
Sở Thiên Hành ( Đại sư huynh)
Đệ cứ chiều hư muội ấy đi! Sau này không ai thèm lấy muội ấy đâu! /Bực bội bỏ đi/
Đợi hai vị sư huynh đi khuất, Thẩm Dạ mới buông chuôi kiếm ra. Anh xoay người lại, nhìn cô muội muội đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp, đáng yêu trước mặt mình.
Chàng đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng lau vết muội than trên má Vân Noãn, ánh mắt thâm trầm đầy dung túng
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
Biết sợ rồi à? Sau này muốn ăn khoai nướng thì bảo ta, đừng tự làm một mình, nguy hiểm.
Vân Noãn ( Thất Muội )
Muội biết Lục ca ca là tốt nhất mà! Thương huynh nhất luôn!
Chàng nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, lồng ngực bỗng thắt lại, bàn tay khựng đứng giữa không trung
Vân Noãn của năm mười tám tuổi dịu dàng, xinh đẹp như một đóa hoa vừa nở. Thẩm Dạ nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng
Thẩm Dạ ( Lục sư huynh )
Đâu chỉ là chiều hư? Bản tôn là muốn chiều hư muội đến mức thiên hạ không ai chịu nổi, để muội cả đời này chỉ có thể gả cho một mình ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play