[AllJuhoon/Cortis] [ABO]Người Câm
Căn Nhà Không Đèn.
*Cân nhắc trước Khi đọc *
Bộ này gần như ngược hết, sẽ khá ức chế..không chửi các nhân vật "có ngoài đời thật " trong truyện
__________________________
Căn biệt thự rộng lớn chìm trong tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn vàng leo lét nơi phòng khách.
ngồi bó gối trên sofa, đôi mắt mệt mỏi dán vào chiếc đồng hồ treo tường.
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi tin tức tố hỗn loạn của Alpha ập vào phòng.
James, Martin, Seonghyeon và Keonho bước vào, gương mặt ai nấy đều đỏ bừng vì men rượu.
Họ chẳng thèm nhìn Juhoon lấy một cái, hay đúng hơn, họ không xem em là chủ nhân của ngôi nhà này.
Đối với em ở đây chẳng khác gì khách sạn cả ..vì mỗi lần 4 người họ về chỉ để..
Keonho chẳng thèm quan tâm, bế xốc em lên trên tầng , Juhoon hoảng loạn muốn nói mà chẳng nói được bàn tay nhỏ bé gầy gò.
Cố sức đẩy lồng ngực vững trãi của hắn ra
Em dùng hết sức lực để chống cự nhưng vô dụng ánh mắt hướng về phía 3 người kia ánh mắt ngấn nước cầu xin
Nhưng đáp lại em chỉ là sự lạnh lùng của Seonghyeon, cái quay mặt đi của Martin và nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai của James.
Martin Edwards [Martin]
Ngoan Ngoãn chút đi //Giọng khàn đi vì men rượu//
Khi cơ thể bị đè nghiến xuống nệm chuẩn bị cho một cuộc làm tình điên cuồng và vô cảm, Juhoon đột ngột buông thõng hai tay.
Đôi mắt em trống rỗng nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy tràn hai bên thái dương.
Em Không còn dãy dụa nữa.
Sự phản kháng của một người câm vốn dĩ đã bất lực, giờ đây biến thành một sự chịu đựng cam chịu.
Sự lạnh lẽo của em lại chọc điên họ. James bóp cằm em, gầm gừ đầy khó chịu
Chao Yufan [James]
Mẹ Kiếp! Nhìn em thế này khác gì con cá chết.
Chao Yufan [James]
Làm vẻ mặt này cho ai xem?
Juhoon chỉ biết nhắm mắt chịu đựng trận giày xéo dai dẳng trong bóng tối.
Juhoon thức dậy khi căn phòng đã trống không. trên người em mặc áo sơ mi trắng của Seonghyeon chiếc áo rộng thùng thình che toàn bộ phần trên của em
Cơ thể đau nhức như muốn vụn vỡ
Em ngồi dậy , trên bàn điện thoại của Seonghyeon để đấy tin nhắn thông báo hiện lên
Kim Jine
💬Sao mỗi lần cãi nhau các anh lại đến chỗ cậu ta vậy
Kim Jine
💬 muốn chọc điên em đúng không?
Juhoon nhìn dòng tin nhắn ánh mắt rơi ngay lập tức
Seonghyeon từ phòng tắm bước ra đi đến chỗ em , nhìn thông báo trên điện thoại
Eom Seonghyun [ seonghyeon]
Nhìn thấy hết rồi à?
Kim Juhoon [Juhoon]
Chưa thấy gì hết.
Kim Juhoon [Juhoon]
Anh thay quần áo nhanh lên nhé.
Kim Juhoon [Juhoon]
Em xuống làm đồ ăn sáng
4 người đàn ông đã ngồi quanh bàn ánh mắt quay trở lại vẻ bình thản thường ngày.
Keonho vừa lướt máy tính bảng vừa thông báo.
Ahn Geonho[ keonho]
Nay là đầy tháng con của chị Hania tí tất cả cùng về nhà
Juhoon chỉ im lặng, nhưng trong lòng là nỗi chua xót không nói thành lời
Kim Juhoon [Juhoon]
"Các anh ...còn nhớ mình từng có một đứa con không.."
Trong phòng khách nhà chính, bà mẹ chồng quyền quý ném xấp giấy khám thai vào mặt Juhoon.
Ánh mắt bà ta nhìn em như nhìn một thứ rác rưởi bẩn thỉu.
Park Leihan
Mày đi phá cái nghiệp chủng trong bụng đi!
Park Leihan
Đừng làm ô uế cái nhà này!"
Juhoon quỳ sụp dưới sàn, nước mắt giàn giụa. Em khua tay, dùng ký ngữ trong sự tuyệt vọng tột cùng
Kim Juhoon [Juhoon]
Nhưng mẹ à... nó cũng chỉ là một đứa bé vô tội... con xin mẹ... con không muốn phá... con cầu xin mẹ..."
Bà ta thẳng chân đạp em ra, cười khẩy đầy ghê tởm
Park Leihan
Vậy mày định sinh thêm một đứa câm nữa à?
Park Leihan
Nhà này có một đứa câm như mày đã đủ khổ, đủ nhục nhã rồi!
Park Leihan
Sinh nó ra để bôi tro trát trấu vào mặt dòng họ này sao?!
Dù em có cầu xin, em bị lôi đến bệnh viện.
Phá bỏ đứa con của mình...
Martin Edwards [Martin]
Juhoon! Juhoon! điếc à?
Tiếng gọi cọc cằn của Martin kéo Juhoon bừng tỉnh.
Em giật mình, nhận ra mình đang run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo sơ mi trắng.
Juhoon hít một hơi sâu, cố đè nén sự sợ hãi đang cuộn trào trong lồng ngực.
Em cúi đầu, dùng đôi tay run rẩy cầm chiếc muỗng lên, im lặng xúc tiếp phần ăn của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có nhiều thứ chẳng ai ngờ đến đâu:)))
Điên loạn
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng biệt thự nhà chính. Hôm nay là tiệc đầy tháng con gái của chị cả, không khí vô cùng náo nhiệt.
Nhưng ngay khi Kim Juhoon cùng bốn người chồng bước vào, bầu không khí vui vẻ chợt chững lại.
Bà mẹ chồng từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy bốn đứa con trai liền niềm nở.
Park Leihan
Các con đến rồi sao.
Thế nhưng, khi ánh mắt bà ta lướt qua Juhoon đang khép nép đi phía sau, sắc mặt liền quay ngoắt sang kỳ thị, giọng điệu lạnh tanh.
Park Leihan
Cả mày cũng đến à? đến rồi thì ngồi xuống đi.
Juhoon cúi đầu, im lặng bước đến góc bàn. Trong suốt buổi tiệc, em giống như một bóng ma vô hình.
chỉ biết cam chịu nhận những ánh mắt soi mói từ họ hàng. Giữa chừng, người chị cả bế đứa con nhỏ trên tay, đưa mắt nhìn sang Juhoon rồi giả vờ thở dài hỏi.
Hania
À, tụi em kết hôn cũng hơn ba năm rồi, mà sao không thấy có con cái gì hết vậy?
Juhoon khựng lại. Đôi bàn tay gầy gò của em rụt rè đưa lên, dùng thủ ngữ run rẩy trả lời
Kim Juhoon [Juhoon]
[Chúng em cũng muốn có con rồi, nh-..]
Chưa kịp ra dấu hết câu, bà mẹ chồng đã đập mạnh ly nước xuống bàn, cắt ngang một cách tàn nhẫn.
Kim Juhoon [Juhoon]
//giật mình//
Park Leihan
Có con cái gì?nó Định sinh thêm một đứa câm nữa à? Chỉ tổ làm nhục cái nhà này thôi!
Lời nói như gáo nước đá dội thẳng vào lòng Juhoon. Người chị cả thấy vậy môi nhếch lên nhìn Juhoon bằng ánh mắt thương hại xen chút chế diễu ,liền thêm dầu vào lửa, làm bộ làm tịch khuyên ngăn
Hania
Thôi mà mẹ, con chỉ xót cho mấy đứa em trai, lấy phải đứa câm chẳng có nổi một đứa con ra hồn...
Park Leihan
À con bé Jine mới về nước tuần trước chắc mấy đứa cùng biết.
Park Leihan
Nhà các con cũng rộng để một mình đứa nào đó nó lại tưởng là của mình thật.
Park Leihan
Để con bé sang đấy ở tạm chứ cứ để nó ở khách sạn mẹ cũng không yên tâm.
Chao Yufan [James]
Cái này thì bọn con chưa biết được, cứ để xem đã.
Martin nhìn đồng hồ, đứng dậy đặt hộp quà sang trọng lên bàn rồi lạnh lùng lên tiếng.
Martin Edwards [Martin]
Đây là quà của tụi con. Giờ bọn con phải đi rồi.
Park Leihan
Đi sớm thế? Ở lại ăn bát cơm, khách khứa còn chưa đến đủ mà.
Eom Seonghyun [ seonghyeon]
Thôi, giờ công ty có việc gấp nên bọn con xin phép đi trước.
Ahn Geonho[ keonho]
Juhoon, đi thôi.
Kim Juhoon [Juhoon]
//gật đầu//
Không khí trong xe im lặng đến nghẹt thở. Đi được một đoạn, James qua kính chiếu hậu nhìn Juhoon, đột ngột lên tiếng.
Chao Yufan [James]
Juhoon.
Kim Juhoon [Juhoon]
//quay đầu//
Chao Yufan [James]
Em nghĩ sao về việc nãy?
Kim Juhoon [Juhoon]
[Việc gì ạ ?]
Chao Yufan [James]
Sinh con.
Câu nói khiến em khựng lại ánh mắt xoẹt qua vẻ buồn bã rồi cũng khôi phục lại vẻ bình thường.
Kim Juhoon [Juhoon]
//mỉm cười nhẹ//[ mẹ nói đúng.. Chúng ta không nên sinh con..]
Nhận được câu trả lời không biết sao nhưng cảm giác hơi hụt hẫng lại dâng lên.
Martin Edwards [Martin]
Nhưng hôm qua chúng tôi không dùng biện pháp.
Kim Juhoon [Juhoon]
[yên tâm em uống thuốc rồi.]
Chao Yufan [James]
//xoa đầu em//Ngoan lắm
Con xe cứ thế lăn bánh đến công ty nơi em làm việc.
Em là thư ký riêng của Keonho, là một người tính toán có bộ đồng óc thông minh nhanh nhẹn.
Khuôn mặt lại rất đẹp tính cách hoà đồng em luôn được mọi người yêu quý trên công ty.
Trên công ty em cũng không được tiết lộ mình là vợ của bốn người sếp cấp cao kia.
Cánh cửa công ty mở ra Juhoon bước vào bộ quần áo màu trắng làm nổi bật làn da hơn có phần nhợt nhạt.
Juhoon đi cùng Keonho vừa đi vừa xem lại lịch trình cả ngày hôm nay.
Đến phòng làm việc của mình Juhoon mở máy tính ra.
Đôi tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím để phân tích kỹ lưỡng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng như EPS và ROE cho dự án đầu tư mới.
Từng dòng dự án dòng tiền (Cash Flow Projection) cho đến việc kiểm soát ngân sách vận hành (OPEX) đều được em đối soát tỉ mỉ, chuẩn xác đến mức không ai có thể bắt bẻ được một chi tiết nhỏ.
Đến giữa buổi, Juhoon vẫn như thói quen cũ đứng lên đi xuống phòng pantry pha cho Keonho một ly cà phê nóng đúng khẩu vị anh thích.
Thế nhưng, vừa cầm ly bước ra khỏi cửa, một nữ đồng nghiệp đi vội đi tới đã vô tình va mạnh vào em.
Tiếng cốc nhựa cứ thế rơi xuống đất cà phê gần như làm ướt chiếc áo trắng của Juhoon.
|| NVP ||
Xin lỗi, xin lỗi //cúi đầu liên tục//
Juhoon chỉ mím môi xua tay ra dấu bảo không sao.
Thấy cảnh đó, một nam nhân viên phòng tài chính tốt bụng đi ngang qua liền vội cởi chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài của mình ra đưa cho em.
Doyun
Áo cậu bẩn hết rồi, dính cà phê thế này lên gặp sếp không ổn đâu. cậu khoác tạm áo của tôi vào đi!
Juhoon ngập ngừng, nhưng vì không muốn để Keonho thấy mình nhếch nhác nên đành cúi đầu nhận lấy.
Kim Juhoon [Juhoon]
//mỉm cười// [Cảm ơn cậu nhé ]
Doyun
Không có gì tôi đi trước đây //xoa đầu em//
Kim Juhoon [Juhoon]
//mím môi//
Rồi em cũng vô phòng vệ sinh thay chiếc áo trắng , do thân hình em khá gầy gò chiếc áo trắng này lại quá rộng.
Mùi Pheromone của Doyun cũng khiến em nhíu mày vì không quen rồi cũng kệ đi lấy cà phê cho Keonho.
Juhoon cẩn thận bưng ly cà phê mới tiến vào phòng tổng giám đốc.
Keonho đang dán mắt vào màn hình máy tính. Khi em vừa bước tới bàn, vốn là một Alpha vô cùng tinh ý, khứu giác nhạy bén.
anh lập tức ngửi thấy một mùi hương đàn ông lạ mặt vương vãi nồng nặc trên người em.
Keonho dừng tay, ngước mắt nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng sình em đang khoác, giọng trầm xuống đầy áp lực.
Ahn Geonho[ keonho]
Mặc áo của ai?
Juhoon giật mình, vội đặt ly cà phê xuống bàn, hai tay cuống cuồng dùng thủ ngữ giải thích
Kim Juhoon [Juhoon]
[Em bị đổ cà phê làm bẩn áo... nên đồng nghiệp cho em mượn tạm...]
Keonho ghét. Anh cực kỳ ghét! Ghét cái việc cơ thể em xuất hiện dù chỉ là một chút mùi hương của gã đàn ông xa lạ khác!
Máu chiếm hữu độc đoán cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Keonho đứng bật dậy, bước nhanh tới, một tay vươn ra siết ngang hông nhấc bổng Juhoon lên.
Keonho liền để em xuống mặt bàn tay siết chặt eo, tay bóp cằm ép em phải nhìn thẳng vào mặt mình.
Ahn Geonho[ keonho]
Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được để thân thể dính mùi kẻ khác rồi?
Không để Juhoon kịp ra dấu, bờ môi thô bạo của Keonho áp xuống, ngấu nghiến nụ hôn trừng phạt tàn nhẫn và ngột ngạt.
Juhoon muốn thoát khỏi keonho tay liên tục đấm vào ngực gã nhưng vô dụng.
Ahn Geonho[ keonho]
Mở miệng ra.
Kim Juhoon [Juhoon]
//lắc đầu//
Thấy Juhoon bướng quá gã liền lấy tay nhéo vô eo em lực tay khá mạnh khiến Juhoon đau.
Môi mở ra không chần chừ Keonho liền hôn xuống lưỡi luồn lách khắp nơi.
Bàn tay anh kéo xếch chiếc áo sơ mi lệch hẳn sang một bên vai em.
Lộ ra những vết đỏ mờ nhạt chưa phai do đêm cuồn loạn hôm trước.
đôi môi Keonho cứ thế di chuyển từ môi xuống cổ.
Juhoon hoảng sợ, nước mắt em đã dàn dụa chảy dài hai má.
Sau một ngày dài chịu đựng quá nhiều mệt mỏi và tổn thương, sự quá sức khiến em từ từ nhắm mắt, thiếp đi, ngất lịm ngay trên bàn từ lúc nào không hay.
Một lúc lâu sau khi đã thỏa mãn, Keonho mới dừng lại. Nhận ra Juhoon đã thiếp đi vì kiệt sức, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhạt còn đọng giọt nước mắt chưa khô, cơn ghen trong lòng anh chợt dịu xuống.
Keonho cúi người, nhẹ nhàng bế xốc em lên rồi di chuyển sang phòng nghỉ ngơi riêng của anh ở ngay phía sau văn phòng.
Anh đặt em nằm xuống chiếc giường êm ái, lẳng lặng cởi chiếc áo bẩn vương mùi kẻ khác ra vứt đi, rồi lấy bộ áo sơ mi dự phòng của chính mình cẩn thận mặc lại cho em.
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Juhoon nghỉ ngơi, Keonho mới xoay người bước ra ngoài tiếp tục giải quyết đống công việc kia.
một chút ấm áp.. trở về lạnh lẽo
Sau khi chìm vào giấc ngủ mê mệt trong phòng nghỉ, Juhoon chậm rãi mở mắt.
Căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động. Em ngồi dậy, vuốt lại chiếc áo sơ mi rộng thùng sình của Keonho đang mặc trên người rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Phòng làm việc trống không, không có một ai cả. Keonho và ba người kia đã đi đâu mất từ bao giờ.
Cảm giác trơ trọi bao trùm lấy em.
Đúng lúc này, chiếc bụng cào cấu vì đói phát ra những tiếng kêu gào khe khẽ, nhắc nhở rằng từ trưa đến giờ em chưa bỏ gì vào bụng ngoài vài ngụm nước lạnh.
Juhoon thở dài, lẳng lặng chỉnh lại trang phục rồi rời khỏi công ty.
Em bước đi trên con phố lên đèn lung linh, tự dẫn bước chân mình đến một tiệm bánh ngọt nhỏ ở góc đường.
nơi nổi tiếng với món bánh hoa hồng có hương vị thanh dịu, ngọt ngào mà em cực kỳ yêu thích.
Đang đứng ngẩn ngừ chọn bánh trước tủ kính, chợt một giọng nói trẻ trung, tràn đầy năng lượng vang lên bên cạnh.
Dyeing
Ôi, anh Juhoon đúng không ạ?
Juhoon giật mình quay sang. Trước mặt em là Dyeing,em trai của Dyek, người bạn chơi thân trong nhóm của bốn người.
Juhoon từng gặp Dyeing một vài lần trong các buổi tiệc.
Dyeing sở hữu nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, trên tay cậu ấy cũng đang cầm chiếc khay có đặt một phần bánh hoa hồng giống hệt lựa chọn của em.
Dyeing tròn mắt vui vẻ, đong đếm chiếc bánh trong tay rồi tươi cười
Dyeing
Anh cũng thích bánh hoa hồng ở đây sao? Em cũng mê món này lắm luôn!
Juhoon mím môi mỉm cười nhẹ, đôi ngón tay rụt rè đưa lên dùng thủ ngữ chào cậu
Kim Juhoon [Juhoon]
[Chào em, lâu rồi không gặp...]
Dyeing từng học qua một ít ký hiệu tay nên nhanh chóng hiểu ý.
Thấy Juhoon đi một mình giữa buổi tối lạnh, lại nhìn vẻ mặt nhợt nhạt đầy tâm sự của em, Dyeing liền nảy ra ý tưởng, hào hứng rủ rê.
Dyeing
Anh Juhoon ơi, hôm nay quán cà phê của em mới mở thêm góc sách hay lắm!
Dyeing
Hay là anh qua quán em chơi đi, em pha trà hoa hồng cho anh ăn kèm với bánh này nhé?
Juhoon chần chừ một chút. Nhưng nghĩ đến căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo hiện tại..
Em liền khẽ gật đầu đồng ý.
Quán cà phê của Dyeing mang phong cách vintage ấm cúng, thoang thoảng mùi hạt cà phê rang xay cùng hương hoa khô dịu nhẹ.
Cả hai chọn một góc nhỏ bên cửa kính.
Dyeing tự tay pha một ấm trà nóng, rót ra tách sứ đưa cho Juhoon.
Qua cuộc trò chuyện bằng những dòng chữ gõ nhanh trên điện thoại và vài cử chỉ thủ ngữ đơn giản, Dyeing chăm chú lắng nghe Juhoon chia sẻ.
Bằng sự nhạy cảm của mình, Dyeing dễ dàng nhận ra nét đượm buồn và sự uất ức giấu kín sau đôi mắt trong vắt của em.
Dyeing vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của Juhoon.
Dyeing
Anh đã vất vả nhiều rồi... Nếu ở nhà buồn quá, anh cứ đến đây với em bất cứ lúc nào nhé. Quán em luôn đón chào anh!
Câu nói chân thành của Dyeing như giọt nước ấm tưới mát vào trái tim khô héo của Juhoon.
Lâu lắm rồi, em mới cảm nhận được một sự quan tâm thuần khiết không áp lực và không có sự chiếm hữu thô bạo như thế này.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của quán vang lên.
Dyeing nhấc máy nghe, sau khi cúp máy liền ngơ ngác gãi đầu. Cậu quay sang nhìn Juhoon, vẻ mặt hơi bối rối
Dyeing
Anh Juhoon ơi, hôm nay nhân viên ca tối của em đều xin nghỉ đột xuất vì bão.
Dyeing
Mà nhà hàng mới đặt một đơn bánh ngọt cho tiệc tối, họ đang cần gấp lắm..
Thấy vẻ ngần ngừ của Dyeing, Juhoon lập tức gõ nhanh vào điện thoại đưa cho cậu xem
Kim Juhoon [Juhoon]
[Để anh đi cùng giao hàng nhé, phụ một tay cho nhanh!]
Dyeing nhìn dòng chữ rồi nhìn nụ cười nhiệt tình của Juhoon, lòng dấy lên niềm cảm kích
Dyeing
Thế thì tốt quá! Cảm ơn anh Juhoon nhiều.
Đêm thành phố trút xuống một khoảng lặng đục ngầu.
Tại sảnh nhà hàng rực rỡ ánh đèn pha lê, Dyeing gạt chân chống xe, quay sang cười xoa đầu em nhẹ nhàng.
Dyeing
Đợi em chút em đi giao đồ cho khách.
Kim Juhoon [Juhoon]
//gật đầu//
Em bước qua cánh cửa kính xoay, đi thẳng vào đứng tạm một chỗ không gian sang trọng của sảnh nhà hàng.
Dù khoác trên người chiếc áo sơ mi đơn giản của Keonho, Juhoon vẫn giữ dáng vẻ thẳng thắn, thanh tú và điềm tĩnh vốn có.
Làn da trắng cùng khí chất lặng lẽ khiến em như một bức tranh tĩnh vật giữa chốn nhộn nhịp, thu hút không ít ánh nhìn tò mò xung quanh.
Tiếng gót giày cao gót nhọn nẫm nẩy từng nhịp cộp... cộp... cắt ngang khoảng lặng. Jine bước đến, ánh mắt sắc như dao cau lướt qua em.
Kim Jine
Juhoon sao cậu lại ở đây? Cậu đến tìm các anh sao?
Kim Juhoon [Juhoon]
//xua tay//
Kim Jine
Các anh nói cậu đơn thuần nhưng tôi lại không thấy vậy cậu lén điều tra hành tung của các anh biết tôi và các anh đi ăn , lên vội vàng đến tìm các anh.//đi quanh em //
Kim Jine
Sao vậy? Tưởng mình là vợ cả thật sao?
Kim Juhoon [Juhoon]
//Cúi đầu //
Kim Jine
Nhưng cũng vô ích thôi đối với các anh cậu không khác gì con chó con mèo, các anh ấy vui thì sẽ vuốt đầu cho con //vuốt nhẹ má em//
Kim Juhoon [Juhoon]
//rụt người//
Kim Jine
Tôi khuyên cậu từng lãng phí tâm sức nữa.
Đúng lúc ấy Dyeing bước ra thấy cảnh này cơn giận dữ hoà lẫn sự thương sót cho số phận Juhoon , không ngần ngại Dyeing đi thẳng đến.
Đẩy một cái khiến Jine loạng choạng.
Dyeing
Con gà má này ở đâu ra đây gáy bậy gì ở đây vậy không tìm thấy ổ sao?
Dyeing
Juhoon anh đừng sợ , anh mới là vợ danh chính ngôn thuận của 4 tên kia. Không phải sở con gà rừng thích làm tiểu tam này.
Kim Jine
Này! Cậu nói ai là gà rừng!!
Dyeing
Ai lên tiếng thì là người đó.
Uất giận bốc lên ngút ngàn, Jine vung tay định giáng một cú tát.
Nhưng Dyeing nào phải kẻ yếu mềm để chịu bắt nạt, cậu chộp lấy cổ tay cô ta giữa không trung
rồi vung tay tát ngược trở lại một cú chát chúa khiến cô ta ngã ngửa ra sàn đá lạnh.
Dyeing khinh bỉ nhìn xuống.
Dyeing
Cô mà đòi đánh tôi sao , về mua canh gà tẩm bổ đi , ăn gì bổ nấy mà.
Đúng lúc đó, một bóng hình cao lớn bước ra từ sảnh tiệc, mang theo áp lực đè nén - Martin.
Đôi mắt của anh ghim chặt vào thân ảnh nhỏ bé.
Martin Edwards [Martin]
Juhoon? Em tới đây làm gì?
Jine chực chờ cơ hội, vội vã lồm ngồm ngồi dậy.
Đôi mắt cô ta đỏ ửng đọng giọt nước mắt vờ vĩnh, biến bản thân thành một nạn nhân đáng thương.
Kim Jine
Anh Martin, em biết cậu trai này là em trai của bạn thân ảnh nhưng hình như cậu ấy hiểu lầm quan hệ của chúng ta hay là anh giải thích mối quan hệ của chúng ta dùm em đi.
Martin không nhìn cô ta. Ánh mắt anh xoáy sâu vào chiếc áo sơ mi của Keonho rộng thùng sình trên người Juhoon, lướt xuống chiếc quần đùi ngắn để lộ đôi chân trắng.
Martin Edwards [Martin]
Thay đồ từ khi nào vậy , ăn mặc như vậy tới đây làm gì?
Martin Edwards [Martin]
TRẢ LỜI!!
Kim Juhoon [Juhoon]
//giật mình//
Trước cơn giận bất ngờ. Em định giơ tay lên ra dấu giải thích, nhưng nghĩ lại mọi chuyện, đôi tay em từ từ buông thõng xuống.
Martin nhìn sự im lặng đó, ngọn lửa kiên nhẫn hoàn toàn dập tắt.
Martin Edwards [Martin]
Thôi bỏ đi chuyện của cậu tôi cũng không quan tâm.
Nói rồi, anh quay lưng dứt khoát bước đi.
Bầu trời đổ ập xuống một cơn mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng trịch đập xối xả vào lòng đường.
Jine Vội vã chạy theo bóng lưng Martin ra bãi xe, cất giọng nũng nịu
Kim Jine
Anh Martin, anh giận thằng câm kia rồi bỏ mặc em luôn sao.
Martin Edwards [Martin]
Lên xe đi.
Dyeing vừa chạy ra tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt ấy liền xông đến chặn ngang cửa xe.
Dyeing
Martin trời đang mưa to mà anh mà anh chở con gà rừng kia chứ ko chở Juhoon, anh có ý gì vậy?
Martin Edwards [Martin]
Mưa to liên quan gì tới tôi? Cậu ta đến bằng cách nào thì về bằng cách đó đi.
Chiếc xe xé tan màn mưa lao đi.
Dyeing mải đuổi theo chiếc xe nên lạc mất Juhoon.
Giữa mưa gió cuồng quay, Juhoon chỉ còn một mình. Chiếc điện thoại em lỡ để quên trên bàn làm việc của Keonho từ chiều.
nên em chỉ còn cách lầm lũi đi bộ về biệt thự.
Cơn mưa xối xả nuốt chửng lấy thân hình gầy guộc. Chiếc áo sơ mi mỏng ướt đẫm dính chặt vào người.
Luồng gió lạnh thấu xương liên tục tát vào mặt em, nhưng Juhoon vẫn mím chặt môi, kiên trì cất từng bước chân trở về.
Trong căn biệt thự, Martin trở về trước. Anh cởi chiếc áo khoác, buông lời dặn dặn người giúp việc bằng chất giọng tàn nhẫn.
Martin Edwards [Martin]
Khoá cửa kĩ vào không có sự cho phép của tôi không cho ai vào.
Khi Juhoon lết từng bước chân kiệt sức về đến nơi, cánh cửa đã đóng chặt.
Cơ thể vốn đã sốt cao lại phải dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ hoàn toàn đổ gục.
Juhoon ngã xuống nền gạch sũng nước. Đôi bàn tay run rẩy, tím ngắt vì lạnh ráng sức nâng lên, đập nhẹ vô cánh cửa gỗ trong vô vọng... Bốp... Bốp...
Âm thanh yếu ớt ấy nhanh chóng bị tiếng mưa bão gầm hú ngoài trời nuốt chửng. Không một ai hồi âm, không một ai mở cửa.
Đôi mắt em mờ dần. Juhoon nhắm mắt, nằm co quắp trên nền đá lạnh ngắt trước ngưỡng cửa biệt thự... thiếp đi giữa cơn mưa đêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play