CHIẾN DỊCH BÁNH MÌ "ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ"
CHƯƠNG 1: LỜI HỨA CẢ TUẦN, CHỈ ĐỢI MỘT NGÀY
Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, sau khi kết thúc giờ học thể dục, cả lớp ngồi nghỉ dưới bóng cây cổ thụ trong sân trường. Minh kéo Linh ngồi riêng một góc, mắt sáng rực như vừa trúng số độc đắc.
Minh
Linh ơi, em nghe anh nói này!
Minh nói nhanh, tay cầm lấy vai cô gái
Minh
Cuối tuần này, hàng Bà Tư có bán loại bánh mì thịt nướng đặc biệt đấy! Bà ấy nói chỉ làm đúng 10 chiếc thôi, còn đặt trước mới có phần. Anh đã đăng ký rồi, sẽ mua cho em một nửa, ăn ngon lắm luôn!
Linh nhìn vẻ mặt hào hứng như trẻ con của anh, bật cười, véo nhẹ má anh
Linh
Thiệt không đó? Anh mê cái bánh mì đó hơn cả mê em rồi còn gì, lại chịu chia cho em à?
Minh
Chỉ là... chỉ là em thích ăn hành phi ở đó mà thôi! Với lại, ăn chung thì vui hơn chứ!
Nói rồi anh cười ngượng nghịu, tai đỏ bừng lên
Câu chuyện vừa nói xong, đã có tiếng cười lớn vang lên từ phía sau. Tuấn và Hồng đi tới, hai đứa đều ôm bụng cười ngất.
Tuấn
ôi trời ơi, nghe xấu hổ quá đi!
Tuấn
Mấy người mới là mê bánh mì hay mê nhau mà nói ngược vậy hả?
Hồng
Đúng đó nha Linh! Bạn trai mà chỉ nhớ bánh mì thì không đáng để yêu đâu nha. Để cuối tuần bọn mình đi thử trước cho biết ngon hay không nhé!
Linh đỏ mặt, giận dỗi nhìn hai người bạn
Linh
Đừng có mà đùa nữa! Tụi tao nhất định sẽ đi trước tụi mày
Thế là cả bốn người hẹn nhau: ai đến sớm hơn vào sáng thứ Bảy thì được thưởng thức chiếc bánh mì đặc biệt này. Minh còn nghiêm túc viết cả tên hai người vào tờ giấy ghi chú của quán, cẩn thận gấp gọn bỏ vào túi áo, như giữ một kho báu.
Cả tuần sau đó, Minh chờ đợi từng ngày. Anh đặt báo thức sớm hơn nửa tiếng mỗi sáng, chuẩn bị sẵn tiền trong túi, còn nhắc nhở Linh cả chục lần
Minh
Sáng thứ Bảy nhớ dậy sớm nha em, đừng ngủ quên!
Linh
Biết rồi, anh đừng có la lối nữa mà!
Nhưng số trời đã định, sáng thứ Bảy hôm đó... báo thức của Minh bỗng dưng hỏng! Khi anh tỉnh giấc thì đã là 7 giờ rưỡi – muộn hơn nửa tiếng so với giờ hẹn! Anh vội vàng mặc quần áo, không kịp rửa mặt thật sạch, kéo tay Linh vừa ra khỏi cửa vừa than thở
Minh
Trời ơi xui xẻo quá! Không biết bánh mì còn không nữa!
Linh cũng lo lắng theo, nhưng vẫn cố trấn an anh
Linh
Chắc còn mà, quán bán đến trưa mà anh!
Cả hai chạy vội vã đến hàng Bà Tư, từ xa đã thấy hai bóng người quen thuộc ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ trước quán. Tim Minh bỗng thót lại khi nhìn thấy trước mặt Tuấn và Hồng chính là chiếc bánh mì to nhất, có lớp thịt nướng vàng ươm, mùi thơm nức mũi – chính là chiếc bánh mì mà anh đã đặt trước!
CHƯƠNG 2: TRẬN CÃI NHAU TRÊN ĐƯỜNG BÁNH MÌ
Minh đứng chết lặng cả mấy giây, sau đó mắt to tròn, chỉ vào chiếc bánh mì mà giọng run rẩy
Minh
Ê... tụi mày... tụi mày ăn cắp bánh mì của tao à? Tao đã đặt tên từ thứ Hai rồi mà!
Tuấn cười toe toét, cầm chiếc bánh mì lắc lư trước mặt Minh, còn cố ý hít hà hương thơm
Tuấn
Ai biểu mày đến trễ thế này? Bà Tư nói quá 7 giờ thì người khác được mua rồi. Bánh mì là của người nhanh chân chứ không phải người mê ngủ nha bạn!
Hồng bên cạnh còn không chịu thua, cắn một miếng thịt to, nhai rôm rốp rồi nói tiếp
Hồng
Đúng đó! Cũng tại bạn gái bạn đó chứ, không gọi bạn dậy sớm. Hay là Linh để bạn ấy ngủ luôn cho khỏe? Hay là... bạn thấy người khác nhanh nhẹn hơn nên đổi ý rồi?
Linh vừa nghe câu này, mặt đỏ bừng cả giận lẫn ngượng. Cô quay sang nhìn Minh, giọng trách móc..
Linh
Đấy! Ai bảo anh lười thế, báo thức hỏng không biết chuẩn bị thêm cái khác à? Đến nơi lại còn đứng đó kêu ca nữa, đáng đời lắm!
Minh nghe bạn gái nói vậy, cảm thấy oan khuất vô cùng, mắt nhiễm nước
Minh
"Em nói gì vậy Linh? Em không bênh anh lại còn giúp kẻ thù à? Em có biết anh mong chờ chiếc bánh mì này bao lâu không? Cả tuần anh chỉ nghĩ đến nó, còn định chia cho em nửa to nhất đó!
Linh
Thì cũng tại anh chứ tại ai!
Linh
Ai biểu anh không cẩn thận! Bây giờ mất rồi lại đổ lỗi cho người khác!
Minh
Lúc nào cũng là lỗi của anh! Em ghét anh thì thôi đi, anh không cần em bênh nữa!
Linh cũng không kém cạnh, giận dỗi hét lại
Linh
Anh nghĩ em thích bênh anh lắm sao? Em... em ghét anh nhất trên đời!
Nói xong, cô quay người bước nhanh đi, không nhìn lại một lần. Minh hoảng hốt quên cả chiếc bánh mì, vội chạy theo nắm lấy cổ tay cô
Minh
Khoan đã! Em nói ghét là thật hay đùa vậy? Em đừng giận nữa mà, anh xin lỗi mà!
Cặp chính kéo nhau đi kéo nhau lại, cãi nhau to tiếng, còn cặp phụ thì ngồi bên cạnh vừa ăn vừa cười khúc khích như đang xem vở hài kịch trên sân khấu. Đến khi Tuấn hét to
Tuấn
Này hai bạn trẻ! Nhanh lên một chút nha, bánh mì sắp hết miếng thịt cuối cùng rồi đó!
Minh nghe vậy, bỗng nảy ra ý đồ "độc chiêu". Anh quay lại nhìn Tuấn và Hồng với ánh mắt vừa đe dọa vừa nham nhở
Minh
Hai đứa bay dám ăn hết miếng cuối cùng, tao sẽ in ảnh hai đứa nắm tay nhau đi vào thư viện hôm qua dán khắp bảng thông báo trường!
Lần này đến lượt Tuấn và Hồng đứng hình, mặt đỏ như quả cà chua, nhìn nhau ngượng nghịu. Hóa ra hôm trước hai người có chuyện riêng đi cùng nhau, sợ bạn bè trêu chọc nên giấu kín, không ngờ lại bị Minh nhìn thấy!
Tuấn
Đừng... đừng có mà làm điên!
Tuấn
Bọn tao... bọn tao chỉ đi mượn sách thôi mà!
Minh
Thế thì chia bánh mì ra ngay!
Minh
Không thì cả trường biết hai người hẹn hò lén lút đó nha!
Linh đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, giận hờn tan biến hết, bật cười lớn
Linh
Anh thật là xấu tính quá!
Minh
Chỉ có vậy mới lấy lại được phần ngon cho em mà
Minh cười tươi, véo nhẹ má cô
Minh
Với lại, hai đứa nó cũng đáng đời lắm, ai bảo trêu chọc tụi mình chi.
Cuối cùng, bốn người ngồi chung một bàn, chia nhau chiếc bánh mì. Minh nhường cho Linh miếng thịt to nhất, còn Tuấn và Hồng thì vừa ăn vừa bị hai người kia châm chọc đến mức không dám ngẩng mặt lên. Tiếng cười vang khắp con đường nhỏ, khiến những người đi qua cũng tò mò nhìn theo.
CHƯƠNG 3: BÍ MẬT BỊ LỘ VÀ LỜI XIN LỖI
Sau khi ăn xong bánh mì, Tuấn kéo Hồng đi một mạch, không dám ở lại lâu hơn vì sợ Minh lại "đe dọa" thêm chuyện khác. Còn lại Minh và Linh, hai người đi bộ chậm rãi ven hồ Hoàn Kiếm, gió thổi mát rượi làm dịu đi không khí căng thẳng ban nãy...
Minh đi bên cạnh, tay chắp sau lưng, ngập ngừng mãi mới dám nói...
Minh
Linh, lúc nãy... lúc nãy em nói căm thù anh, là thật phải không?
Linh nghe vậy, dừng bước, quay lại nhìn anh. Thấy vẻ mặt lo lắng như đứa trẻ sợ bị mắng của anh, cô lại cảm thấy thương lắm. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh, giọng nhỏ nhẹ...
Linh
Ngốc ạ, em nói vậy khi giận thôi chứ làm sao mà căm thù anh được. Em chỉ giận anh không cẩn thận, lại còn để người khác trêu chọc mà không biết bênh mình thôi
Minh thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét...
Minh
Vậy là em không giận anh nữa rồi? Thế cuối tuần sau anh lại mua bánh mì cho em nha, lần này anh đặt hai chiếc hẳn, không ai giành được nữa!
Linh
Nhưng mà anh phải hứa là lần này không được ngủ quên nữa đâu nha!
Đúng lúc đó, phía sau lại có tiếng hét của Tuấn...
Tuấn
Ê Minh! Mày dám nói ra chuyện của tụi tao thì tụi tao sẽ kể cho cả lớp biết ai là người viết thư tình cho ai trước nhé!
Minh và Linh giật mình quay lại, thấy Tuấn và Hồng đứng ở xa cười phá lên. Cả hai nhìn nhau, mặt đỏ bừng – hóa ra bí mật của cặp đôi chính cũng không phải là không có lỗ hổng!...
Thế là bốn người lại chạy đuổi nhau quanh hồ, tiếng cười nói rộn cả một góc phố. Cuộc chiến bánh mì tưởng như chỉ là chuyện nhỏ, lại kéo theo cả những bí mật ngọt ngào và những lời hứa đáng yêu giữa bốn người bạn thân...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play