[Áo Cưới Giấy][Tiêu Trì × Hề Nguyệt Dao] Tiêu Cốt Hề Tâm
1.
Hề Nguyệt Dao
Cuối cùng cũng được về rồi //vui mừng//
Cô kéo chiếc vali chậm rãi bước vào sân. Đúng lúc ấy, từ nhà bên cạnh vang lên tiếng bóng rổ nện xuống mặt sân. Chàng trai cúi người nhặt bóng, vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tiêu Trì
//khựng lại// Tiểu Dao?
Hề Nguyệt Dao
//mở to mắt// A Trì?
Tiêu Trì
//bật cười nhẹ// Mấy năm không gặp, suýt nữa thì không nhận ra.
Hề Nguyệt Dao
Cậu cao hơn trước nhiều rồi đó nha.
Tiêu Trì
Còn cậu thì vẫn lùn như ngày nào ha //đùa//
Hề Nguyệt Dao
//liếc cậu// TIÊU TRÌ!!!
Tiêu Trì bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu có thể cười thoải mái như vậy.
Sáng hôm sau. Nguyệt Dao loay hoay tìm lớp học thì vô tình đâm vào một người.
Đống sách trên tay cô rơi hết xuống đất.
Hề Nguyệt Dao
//xin lỗi rối rít// Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý.
Cô cúi xuống nhặt sách, bỗng một bàn tay khác cũng đưa tới.
Tiêu Trì
Vẫn hậu đậu như hồi nhỏ.
Hề Nguyệt Dao
//cười ngượng// Sao lại là cậu.
Giáo viên
//bước vào lớp, dẫn theo Nguyệt Dao// Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu bản thân nhé.
Hề Nguyệt Dao
Chào mọi người, tớ tên Nguyệt Dao, là học sinh mới, mong sau này mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn.
Giáo viên
Em xuống ngồi cạnh Tiêu Trì nhé //chỉ xuống chỗ trống cạnh Tiêu Trì//
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Cả lớp
Bạn học 1: //thì thầm// Ểh? Học sinh mới được xếp ngồi cạnh học bá kìa?
Cả lớp
Bạn học 2: Hai người quen nhau sao?
Hề Nguyệt Dao
//nhỏ giọng// Tớ...ngồi đây được chứ?
Tiêu Trì
//dịch ghế sang một chút// Ừ.
Tan học, trời mưa tầm tã.
Hề Nguyệt Dao
//nhìn trời// Chết rồi, mình quên mang ô.
Một chiếc ô bất ngờ che lên đầu cô ngay lúc cô định đội mưa đi về.
Tiêu Trì
Hai nhà dù sao cũng cùng đường.
Cô mỉm cười, bước sát lại dưới chiếc ô. Khoảng cách giữa hai người không còn xa như những năm tháng đã qua. Đi được một đoạn, Nguyệt Dao khẽ hỏi.
Hề Nguyệt Dao
Cậu...còn nhớ lời hứa của cậu hồi nhỏ không?
Tiêu Trì
//khựng lại, nhìn cô vài giây rồi khẽ cười// Tớ chưa từng quên mà.
Tiêu Trì
Tiếng mưa vẫn rơi đều. Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc gặp lại ấy, câu chuyện thanh xuân của họ đã chính thức bắt đầu.
2.
Ánh nắng đầu thu len qua ô cửa sổ, chiếu lên dãy bàn học. Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên. Hề Nguyệt Dao ôm cặp bước vào, vừa ngồi xuống thì Tiêu Trì đã đặt một hộp sữa lên bàn cô.
Hề Nguyệt Dao
//ngạc nhiên// Hả?
Tiêu Trì
//vừa mở sách vừa nói// Tớ thấy sáng nay cậu chưa ăn gì.
Hề Nguyệt Dao
Sao cậu biết?
Tiêu Trì
//liếc cô một cái// Hồi nhỏ cậu cũng vậy, hễ ngủ dậy muộn là lại bỏ bữa.
Hề Nguyệt Dao
//chớp mắt vài cái rồi bật cười// Cậu còn nhớ luôn hả?
Giờ ra chơi, một nhóm bạn nữ kéo đến bàn của Nguyệt Dao.
Lâm Mộc Nhi
Chào cậu, tớ là Mộc Nhi.
Hề Nguyệt Dao
//mỉm cười// Tớ là Nguyệt Dao.
Bạn học nữ
Bạn nữ 1: //ghé sát tai Nguyệt Dao thì thầm// Cậu với Tiêu Trì quen nhau từ trước hả?
Hề Nguyệt Dao
Ừm, bọn mình là hàng xóm.
Lâm Mộc Nhi
//tròn mắt// Oaaa, thanh mai trúc mã luôn sao?
Hề Nguyệt Dao
//hơi ngượng, khẽ gật đầu//
Nam sinh
Nam sinh A: //huých vai Tiêu Trì// Ê, học sinh mới xinh phết ha.
Nam sinh
Nam sinh B: Nghe nói còn là thanh mai trúc mã của cậu à?
Tiêu Trì
//đóng sách lại// Liên quan gì đến các cậu?
Nam sinh
Nam sinh A: //nhìn nam sinh B, ánh mắt đầy ẩn ý// Ồ, cậu bảo vệ cậu ấy dữ vậy sao?
Tiêu Trì
//không đáp, chỉ đứng dậy đi ra ngoài//
Buổi chiều, tiết Thể Dục.
Giáo viên
Hôm nay chạy 800m, chuẩn bị!
Nguyệt Dao vốn thể lực không tốt, vừa chạy được nửa vòng đã thở hổn hển.
Hề Nguyệt Dao
//thở dốc// Mệt...quá...
Tiêu Trì
//chạy chậm lại, giữ tốc độ ngang cô// Đừng chạy nhanh lúc đầu.
Hề Nguyệt Dao
Cậu...nói nghe thì dễ.
Tiêu Trì
//khẽ cười// Đi, chạy theo nhịp của tớ.
Hề Nguyệt Dao
//cắn môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở theo cậu//
Tan học, Nguyệt Dao vừa bước ra cổng trường thì trời lại đổ mưa.
Hề Nguyệt Dao
//thở dài// Lại quên ô mất rồi...
Một chiếc ô quen thuộc lại che lên trên đầu cô.
Hề Nguyệt Dao
//cười bất lực// Tiêu Trì, có phải cậu biết trước hôm nay sẽ mưa không vậy.
Hề Nguyệt Dao
Vậy sao ngày nào cậu cũng mang ô?
Tiêu Trì
Vì có người lúc nào cũng quên.
Hề Nguyệt Dao
//khựng lại, khoé môi bất giác cong lên//
Hai người đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi.
Tiêu Trì
Cậu đợi tớ một chút nhé //bước vào trong rồi một lúc sau bước ra với một que kem vị dâu//
Hề Nguyệt Dao
//bất ngờ// Cho tớ à?
Tiêu Trì
Ừ, hồi nhỏ cậu thích nhất vị này.
Hề Nguyệt Dao
//nhận lấy kem, ánh mắt mềm đi, cô nhỏ giọng// Cảm ơn cậu.
Đêm đó, Nguyệt Dao nằm trên giường, nhìn cây kem chưa ăn hết trong tủ lạnh rồi khẽ mỉm cười.
Hề Nguyệt Dao
//lẩm bẩm// A Trì...cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào.
Cùng lúc ấy, ở căn nhà bên cạnh, Tiêu Trì đứng trước cửa sổ nhìn sang phòng cô, tay khẽ siết chặt chiếc vòng tay cũ đã bạc màu.
3.
Tiết tự học buổi sáng vừa kết thúc, Hề Nguyệt Dao đang cắm cúi làm bài thì Lâm Mộc Nhi bất ngờ kéo ghế ngồi cạnh.
Lâm Mộc Nhi
//hạ giọng// Dao Dao, cậu biết gì chưa?
Hề Nguyệt Dao
//ngẩng đầu// Có chuyện gì sao?
Lâm Mộc Nhi
Cả khối đang đồn cậu với Tiêu Trì yêu nhau.
Hề Nguyệt Dao
//suýt sặc nước// H-hả!?
Lâm Mộc Nhi
//gật đầu lia lịa// Thật luôn, hôm qua hai người che chung ô, hôm nay cậu ấy còn mua sữa cho cậu.
Hề Nguyệt Dao
//ôm trán, thở dài// Bọn mình chỉ là bạn từ nhỏ thôi.
Lâm Mộc Nhi
//cười gian// Thanh mai trúc mã thường yêu nhau đó.
Hề Nguyệt Dao
//đỏ mặt// Cậu...cậu đừng nói vậy, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Giờ ăn trưa, Nguyệt Dao vừa ngồi xuống thì Tiêu Trì đặt khay cơm đối diện cô.
Hề Nguyệt Dao
//nhìn quanh// Này...hay cậu ngồi chỗ khác đi.
Hề Nguyệt Dao
//nhỏ giọng// Mọi người đang tung tin đồn linh tinh về chúng ta đó.
Tiêu Trì
//thản nhiên gắp thức ăn// Kệ họ.
Tiêu Trì
//ngắt lời// Cậu để ý làm gì?
Hề Nguyệt Dao
//nhìn anh vài giây rồi cúi đầu ăn cơm, đôi má hơi ửng hồng//
Chiều hôm đó, lớp tổ chức chia nhóm làm bài thuyết trình.
Giáo viên
Mỗi nhóm hai người nhé.
Lâm Mộc Nhi
//định kéo Nguyệt Dao// Dao Dao, cậu chung nhóm với tớ đi.
Giáo viên
//xem danh sách// Không cần chọn nữa, cô chia sẵn rồi.
Giáo viên
Nhóm một, Tiêu Trì và Nguyệt Dao.
Nam sinh
Nam sinh A: //cười lớn// Hai người đúng là có duyên ghê ha.
Tiêu Trì
//đứng dậy// Đi thư viện luôn chứ?
Hề Nguyệt Dao
//gật đầu// Ừ.
Trong thư viện, hai người ngồi cạnh nhau, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách.
Hề Nguyệt Dao
//nhìn đề tài// Tớ phụ trách phần mở đầu nhé?
Vừa nói xong, Nguyệt Dao vô tình làm rơi cây bút, cô cúi xuống nhặt đúng lúc Tiêu Trì cũng cúi theo. Đầu hai người "cốc" một tiếng.
Hề Nguyệt Dao
//ôm trán// Đauu.
Tiêu Trì
//bật cười// Cậu đúng là hậu đậu.
Hề Nguyệt Dao
//phồng má// Tại cậu đó.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, một nữ sinh lặng lẽ nhìn cảnh đó, bàn tay siết chặt quyển sách.
???
//nhỏ giọng// Tiêu Trì...
Ánh mắt cô dừng trên nụ cười của cậu, vẻ mặt dần tối đi.
Tối hôm ấy, điện thoại của Nguyệt Dao rung lên.
Tiêu Trì
📲: Mai 7 giờ sáng, tớ qua gọi cậu.
Tiêu Trì
📲: Nếu không gọi cậu sẽ ngủ quên.
Hề Nguyệt Dao
📲: //bật cười, nhanh chóng trả lời// Biết rồi.
Hề Nguyệt Dao
📲: Cậu cũng vậy.
Cô đặt điện thoại xuống, không nhận ra mình đang mỉm cười rất dịu dàng.
Ở một nơi khác, cô gái trong thư viện nhìn tấm ảnh chụp lén hai người ban chiều, khẽ xoá nụ cười trên môi.
???
Tiêu Trì...cậu chỉ có thể là của mình, mãi mãi là như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play