[AllJames] Xuyên Không Tôi Bị Cả Chồng Lẫn Con Ghét Sao?
Chap 1
Tại khu vực đông đúc người đi qua đi lại, thời tiết bắt đầu lạnh dần khi màn đêm buông xuống nhưng tiếng xe tiếng bước chân và cả tiếng nói chuyện không ngừng phát ra
Tiếng xe ngã xuống và tiếng la hét vang lên trong màn đêm lạnh lẽo
???
c-..có người bị tai nạn rồi kìa
???
Ai mau gọi cấp cứu đi//hét//
???
Mau lên,anh gì đó ơi anh ổn chứ//cố gắng đỡ người nằm dưới đất//
ai nấy đều hoảng sợ vụ tai nạn kinh hoàng này
Người nằm dưới đất với vũng máu còn thoi thóp đến đáng thương
tiếng hét tiếng la và cả tiếng hỏi thăm muốn giúp người bị nạn vang khắp nơi
Tiếng tích tắc của đồng hồ đang treo lên tường những kim đồng hồ không ngừng di chuyển
Triệu Vũ Phàm
//từ từ mở mắt//
cậu cảm giác thân thể yếu ớt đang run rẩy trên chiếc giường trắng và bên cạnh đó còn có thêm những máy đo nhịp tim đang chạy
Triệu Vũ Phàm
"đ-..đây là đâu..."
Triệu Vũ Phàm
//nhìn xung quanh//
cậu như chết lặng vì vừa rồi mình bị tai nạn mà tại sao chỉ nhắm mắt lại thì bản thân dịch chuyển tới một nơi xa lạ
Cậu chưa kịp hiểu thì người vừa bước vô sau lưng là những người khác đi vô phòng
Khiêm Chí Huân
Anh tỉnh rồi à?
Cậu không trả lời chỉ nhìn họ như nhìn người lạ
Khiêm Chí Huân
anh bị tai nạn giao thông khi đang đi trên đường đó
Khiêm Chí Huân
Anh có nhớ không?
Cậu vẫn im lặng không trả lời
Triệu Vũ Phàm
C-..cho hỏi//run run//
Triệu Vũ Phàm
Mấy a-...anh là ai vậy?
cả đám người đang đứng trước mặt cậu bỗng nhiên sững người vì câu nói đó
Duy Anh-Bi
B..ba//đang núp sau lưng Mạnh Tiến//
đứa trẻ đang núp sau lưng người đang đứng trước mặt cậu kêu cậu là ba
Duy Anh-Bi
ba không nhớ cha sao...
Triệu Vũ Phàm
//khó hiểu//
Triệu Vũ Phàm
t-tôi không biết các người là ai...
Bỗng có tiếng hét non nớt vang lên làm bầu không khí còn nặng nề hơn
Chí Kiên-Tủn
Ba đang lừa tụi con đúng không
Chí Kiên-Tủn
Ba đang cố tình không nhớ
Chí Kiên-Tủn
Ba là người xấu
Chí Kiên-Tủn
Con ghét ba//hét lớn//
Cậu vẫn ngơ ra đó không hiểu chuyện gì và cậu cũng không biết những người trước mặt cậu là ai cả
Triệu Vũ Phàm
Tôi không nói đùa
Triệu Vũ Phàm
tôi không biết các người là ai cả//giọng run run//
giọng cậu run rẩy bật ra vài câu
Tuệ Lâm-Bông
Ba là ba của tụi con mà
Tuệ Lâm-Bông
tại sao ba lại không nhớ tụi con//rưng rưng//
cậu bỗng ôm đầu la khe khẽ vì đau
Triệu Vũ Phàm
Thật sự không nhớ các người là ai cả
câu nói ấy đã khẳng định được rằng cậu hoàn toàn không biết họ là ai và cũng không nhớ họ là gì của mình cả
Phan Mạnh Tiến
chúng tôi là chồng anh
Phan Mạnh Tiến
Và tụi nhỏ này cũng là con của anh
Triệu Vũ Phàm
Con//nhìn đám nhỏ đang núp sau lưng//
Cậu như sét đánh ngang tai
Chỉ vì tai nạn mà giờ đã có chồng mà còn có con nữa chứ
Thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật
cậu im lặng không nói gì mà chỉ nhìn họ, muốn tìm kiếm khuôn mặt đang tỏ vẻ giỡn nhưng không
An Khánh Huy
Chắc là do vụ tai nạn giao thông đã làm anh mất trí nhớ rồi thì phải?
Triệu Vũ Phàm
//nhìn anh//
Triệu Vũ Phàm
Tôi không biết...
Cậu lạc lõng giữa phòng đang chặt kín người đang đứng trước cửa
đang rất căng thẳng thì có tiếng nức nở hòa lẫn với tiếng vỗ về
Chí Kiên-Tủn
Ba đang nói dối
Chí Kiên-Tủn
Ba đừng có nói dối tụi con nữa
Chí Kiên-Tủn
tui con không bao giờ tin ba thêm một lần nữa đâu
Tiếng hét lớn làm cậu khựng lại
Cậu vẫn im lặng nhưng trong lòng đã nặng nề không biết lí do gì
Chí Kiên-Tủn
//quay đầu đi chỗ khác//
An Nhiên-Chip
//từ từ đi lại//
Nghiêng Sơn Hoàng
Chip//định ngăng lại//
cô bé nhỏ nhắn đứng trước mặt cậu khuôn mặt thì được rưng rưng muốn khóc nhưng lại không dám khóc
An Nhiên-Chip
Vậy không nhớ tụi con thật hả...
An Nhiên-Chip
giờ con nói thì ba sẽ nhớ chứ
Cô bé hơi run run nhìn người đang ngồi trên giường với đôi mắt long lanh như sắp khóc ra vậy
cậu biết là sẽ không nhớ họ là ai nhưng cậu không muốn những đứa trẻ ấy phải buồn
An Khánh Huy
//hơi sững sờ//
An Nhiên-Chip
c-con tên An Nhiên
An Nhiên-Chip
ba cứ gọi con là Chip...
Cô bé nói ra từng chữ để mong rằng cậu sẽ nhớ rõ
Dứt câu lại thêm một đứa nhóc cất tiếng
Trường An-Bắp
C-..con tên Trường An
Trường An-Bắp
ở nhà con là Bắp,con 7 tuổi ạ//hơi rụt rè//
Nhật Khải-Mít
Con con là Nhật Khải
Nhật Khải-Mít
Tên ở nhà của con là Mít,con 8 tuổi
Nhật Khải-Mít
Con ngoan lắm không quậy
Nhật Khải-Mít
Và chưa bao giờ tè dầm ạ
Cậu bé nói chi tiết như muốn nói rằng mình rất ngoan không có phá
Tuệ Lâm-Bông
Con là Tuệ Lâm
Tuệ Lâm-Bông
tên ở nhà là Bông,con 10 tuổi ạ
Duy Anh-Bi
C-con tên Duy Anh, tên ở nhà là Bị ạ//núp sau lưng Mạnh Tiến//
Nhật Khải-Mít
Anh Tủn cũng phải giới thiệu đi chứ
Nhật Khải-Mít
Anh lớn mà lì quá à
Chí Kiên-Tủn
Anh không có lì nha
Sơn Hoàng đứng đó bật cười khe khẽ
Nhật Khải-Mít
//chạy lại giường cậu//
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm đã nhớ tên tụi con chưa ạ
Cậu nhóc hí hửng nhìn cậu ngồi trên giường đầy mong chờ
Triệu Vũ Phàm
ừm ba nhớ rồi
Nhật Khải-Mít
//ánh mắt sáng lấp lánh//
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm con muốn ba bế //dang tay//
Khiêm Chí Huân
Mít đừng có quậy b-//hơi khựng lại//
Cậu cuối xuống bế cậu nhóc vô lòng nhưng ngón tay cố gồng để bế cậu bé một cách an toàn
hình ảnh ấy lọt vào mắt của tất cả mọi người họ ngỡ ngàng vì cậu chưa bao giờ sẽ bế những đứa con mà mình sinh ra cả
Tg dthw cute phô mai que:3
mong mọi người ủng hộ
Tg dthw cute phô mai que:3
Hihi
Chap 2
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm có đau không ạ
Nhật Khải-Mít
vậy thì từ bây giờ Mít sẽ bảo vệ ba Phàm ạ
Nhật Khải-Mít
Mít mạnh mẽ lắm luôn á
Nhật Khải-Mít
Mít sẽ giúp ba Phàm ạaa
Cậu nhóc hiểu chuyện đến đau lòng
Chí Kiên-Tủn
em đang nói cái quái gì vậy?
Chí Kiên-Tủn
Em lại chịu giúp người mà bỏ mặc em?
Chí Kiên-Tủn
em không nhớ những lần ba hứa với em à?
Nhật Khải-Mít
Mít không giận ba Phàm đâu
Nhật Khải-Mít
Mít thích chơi với ba Phàm nhất
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm đẹp trai nhất luônnnn
Chí Kiên-Tủn
Em bị điên à?
Nhật Khải-Mít
Có anh mới điên á//phòng ná//
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm không có xấu tính
Chí Kiên-Tủn
anh nói xấu tính
Nhật Khải-Mít
xấu tính nhưng đẹp trai
An Khánh Huy
//hơi cong môi//
Cậu bé trên tay cậu cứ luyên thuyên mãi không ngừng nghỉ
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm đừng quan tâm anh Tủn nói
Nhật Khải-Mít
Anh Tủn nói dối á
Chí Kiên-Tủn
anh nói dối khi nào?
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm của em là người tốt nhất
Nhật Khải-Mít
Em thích ba Phàm
Câu nói ngây thơ ấy khiến cho người lớn cảm giác chua xót
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm đừng buồn nữa
Nhật Khải-Mít
Mít luôn luôn thích chơi với ba Phàm cơ
cậu không nói gì nhưng nước mắt cứ chảy xuống hai cái má hồng hào của cậu
cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại khóc
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm đừng khóc//lúng túng//
Cậu nhóc đưa đôi tay nhỏ xíu cố lâu nước mắt trên khuôn mặt cậu
Nhật Khải-Mít
Không sao hết sẽ hết đau thuii//thủi nhẹ lên mặt cậu//
Triệu Vũ Phàm
Ba cảm ơn con
Khiêm Chí Huân
được rồi//đi lại//
Khiêm Chí Huân
Mít để ba nghỉ ngơi nha//bế cậu trên tay//
Nhật Khải-Mít
hong muốn mà
Nhật Khải-Mít
Ba Phàm vẫn còn khócccc
Khiêm Chí Huân
//bất lực//
Phan Mạnh Tiến
được rồi khuya rồi
Phan Mạnh Tiến
Về nhà ngủ để ba Phàm nghỉ ngơi
Những đứa nhóc nghe vậy cũng nhìn cậu một cái rồi cũng họ rời đi để cậu trong phòng dưỡng thương
Cậu ôm đầu gối nhìn ra bên ngoài bầu trời đang tối dần
Triệu Vũ Phàm
Mình... rốt cuộc là ai...
Cậu muốn hiểu rõ thêm về người mà cậu đang ở
Người mà cậu coi là chồng là con
Và muốn hiểu rõ hơn về gia đình đó
Nghiêng Sơn Hoàng
//ngồi xuống ghế//
Nghiêng Sơn Hoàng
Mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi
Nghiêng Sơn Hoàng
Yên tĩnh thật//thở dài//
Khiêm Chí Huân
Chuyện anh ấy bị mất trí nhớ bác sĩ đã nói với tao rồi
Khiêm Chí Huân
bác sĩ nói anh bị va đập mạnh dây thần kinh nặng và sẽ không chắc chắn sẽ nhớ tất cả những gì
Khiêm Chí Huân
chỉ là thời gian dài hay ngắn
Phan Mạnh Tiến
Anh ấy nay lạ thật
Người luôn né tránh và luôn lạnh nhạt với họ là cậu
Người luôn nói những lời tổn thương đau đớn cũng là cậu
Nhưng giờ đây cậu lại biến thành một con người khác
Một con người mà họ không biết cậu là ai
Nghiêng Sơn Hoàng
//thở dài//
Nghiêng Sơn Hoàng
Nay mệt thật
Khiêm Chí Huân
Nghỉ ngơi đi
Khiêm Chí Huân
Mai còn có lịch tham gia nhóm//đứng dậy//
Tia nắng chiếu vào rèm cửa trắng tinh khôi
Cậu đứng dậy đi vệ sinh rồi đi lại giường ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Nhìn không biết trời trăng gì cả
Không nói gì không ăn gì chỉ nhìn
Tiếng mở cửa phòng khe khẽ
Triệu Vũ Phàm
//quay mặt lại//
Cậu nhìn thấy sáu đứa trẻ đang lấp ló bên ngoài của
cậu thấy vậy cũng quay người lại khe khẽ kêu
Triệu Vũ Phàm
Mấy đứa vô đi đứng đó chi vậy
Cậu nói vậy thì cả đám cũng chịu vô
Nhật Khải-Mít
ba Phàm ngủ có ngon không ạaaa
Triệu Vũ Phàm
ừ ba ngủ ngon
Triệu Vũ Phàm
Các con thì sao?
Trường An-Bắp
//gật đầu nhìn cậu//
Chí Kiên-Tủn
//không nói gì//
Triệu Vũ Phàm
ăn sáng chưa
Cậu nghe vậy cũng hơi chạnh lòng nhìn đám nhỏ đang đứng đó
Cậu không nói gì mà đứng dậy
Triệu Vũ Phàm
Vậy chúng ta đi ăn cùng nhau nha?
Câu nói ấy làm cả đám ở đó hơi sững sờ
Vì tụi nhỏ chưa bao giờ được cậu cho ăn cùng và đặc biệt là ngồi cùng
Triệu Vũ Phàm
Các con muốn ăn gì
Nhật Khải-Mít
Con ăn gì cũng được ạ
An Nhiên-Chip
Ba ăn gì con ăn đó ạ
Trường An-Bắp
Con giống mọi người
Duy Anh-Bi
//rút rè núp sau lưng Bông//
Triệu Vũ Phàm
//chua xót//vậy xuống bệnh viện ăn cùng ba nha
Cả đám nhóc nghe vậy cũng gật đầu
Cậu và đám trẻ đang ngồi chung một bàn trên bàn là những to chào nóng thỏi đang bốc khói nghi ngút
Triệu Vũ Phàm
ăn cẩn thận coi chừng phỏng
cậu nhìn đám nhỏ ăn ngoan ngoãn mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Biết là tụi nhỏ vẫn còn sợ cậu nhưng cậu cảm giác mình đã lại gần tụi nhỏ thêm một bước rồi
Tuệ Lâm-Bông
//đang đút Bi ăn//
Triệu Vũ Phàm
Sao con không ăn phần mình đi
Tuệ Lâm-Bông
con ăn sau cũng được ạ
nghe vậy tim cậu khẽ siết chặt lại nhìn cô bé hiểu chuyện đến đau lòng
Triệu Vũ Phàm
Cậu không nói gì mà với tay lấy muỗng trên tay cô bé
Triệu Vũ Phàm
Ba đút em cho
Tuệ Lâm-Bông
//ngập ngừng//
Triệu Vũ Phàm
Nghe ba nha//nhìn cô nhóc nhẹ nhàng//
Cô bé cúi cùng cũng ăn phần của mình cậu thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn hẳn
Cậu thỏi cho ngụi rồi đút cậu nhóc ăn nhẹ nhàng
cậu nhóc có hơi sợ nhưng cũng từ từ chấp nhận
Nhật Khải-Mít
Con ăn xong rồiiiii
Chí Kiên-Tủn
ăn xong thì ngồi đó đi
Triệu Vũ Phàm
//cười nhẹ//
Chap 3
Họ đang ăn thì bỗng có tiếng xì xầm to nhỏ
Không quá to nhưng đủ cậu nghe
???
đó là vợ của bốn diễn viên nổi tiếng à
???
Hình như là con của họ
???
sao anh ta có thể may mắn như thế nhỉ
???
ừ mà nghe nói hình như có người kể anh ta lạnh nhạt chồng mình và cả con mình luôn đó
???
Sao tớ thấy anh ta đang dịu dàng đút cháo cho còn kìa
???
Tớ cứ tưởng là lời đồn giả
???
Nghe nói chồng của anh ta hình như có vài nữ diễn viên đang cố tiếp cận để đá anh ta ra khỏi nhà đấy
Hai người con gái xì xào một lúc cũng rời đi
Cậu im lặng không nói gì cả
Cậu nghe hết tất cả và hiểu thêm về nơi này
Triệu Vũ Phàm
"diễn viên, lạnh nhạt"
Triệu Vũ Phàm
H-..hả//giật mình//
Cậu đang suy nghĩ thì bị gọi
Nhật Khải-Mít
Sao mặt ba buồn vậy
Triệu Vũ Phàm
Ba suy nghĩ một xíu thôi
Cậu nói rồi lấy khăn giấy lau miệng Bi
Triệu Vũ Phàm
Các con ăn xong chưa
Nhật Khải-Mít
ơ sao anh Tủn không trả lời ba đẹp traii
Nhật Khải-Mít
Anh Tủn kì quá à
An Nhiên-Chip
ba chưa ăn xong mà//chỉ vô tô cháo nguội lạnh//
Triệu Vũ Phàm
đi về phòng nha
cậu cười hiền lành nhìn đám nhóc
Triệu Vũ Phàm
Mà sao mấy đứa lên đây vậy
Triệu Vũ Phàm
Cha các con đâu?
Nhật Khải-Mít
Tụi con trốn cha lên đây gặp ba Phàm á//cười cười//
Triệu Vũ Phàm
//cứng họng//
Cậu không ngờ tới việc mấy đứa nhóc tự mình đi tới chỗ này một mình mà không cần người lớn đi theo
Triệu Vũ Phàm
Tụi con không sợ bắt cóc à?
Nhật Khải-Mít
Tại tụi con nhớ ba Phàm ạ
Triệu Vũ Phàm
//chua xót nhìn đám nhóc//
Chí Kiên-Tủn
Em tự kéo anh đi luôn á
Nhật Khải-Mít
Anh là người thức đầu tiên luôn á
cậu nhóc ngại đỏ tai quay đi chỗ khác để né tránh ánh mắt
Triệu Vũ Phàm
Phải xin phép và có người lớn đi theo mới được đi nghe chưa
Tuệ Lâm-Bông
ba không phạt tụi con à...
Triệu Vũ Phàm
Ba không phạt
Triệu Vũ Phàm
Ba chỉ là đang dặn dò thôi
Cậu biết câu nói đó không đơn thuần là chuyện bình thường
Khiêm Chí Huân
Anh Phàm//mở cửa//
Khiêm Chí Huân
Tụi em đã đăng ký xuất viện cho anh rồi//khựng lại//
Bốn người cao to đồng loạt khựng lại vài nhịp
nhìn chằm chằm không rời khỏi cái giường của cậu
Trên giường là đám trẻ đang nằm trong lòng cậu ngủ ngon lành còn cậu thì như một người mẹ thật thụ ôm lậý những đứa con đang nằm trên giường
Giường khá to nên nằm dư sức cho cậu và các con
Phan Mạnh Tiến
sao mấy đứa lại ở đây chứ?
Nghiêng Sơn Hoàng
chắc là lén trốn đi gặp ba nhỏ rồi còn gì
An Khánh Huy
Trước thì rụt rè núp sau lưng tụi mình
An Khánh Huy
Giờ thì nằm đây ôm ngủ ngon lành//cười bất lực//
Họ không đánh thức giấc ngủ ngon lành của cậu và các con chỉ bước vô và đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi lại ghế ngồi xuống nhìn họ
Duy Anh-Bi
//cựa quậy một chút//
Bi cựa quậy liền được bàn tay của cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ nhưng mắt vẫn nhắm
Nghiêng Sơn Hoàng
Nhìn tụi nhỏ ngủ ngon thật
Nghiêng Sơn Hoàng
Lâu rồi em mới thấy tụi nó ngủ ngon như vậy đó//cười//
An Khánh Huy
ừ//cười theo//
Phan Mạnh Tiến
Chắc là chơi đến kiệt sức nên ngủ ngon lành vậy mà
Khiêm Chí Huân
//cười trừ//
Nhật Khải-Mít
ư...ưm...ba Phàm là tuyệt vời nhất//nói mớ//
bốn người họ nghe vậy cũng cười nghiêng ngả với sự đáng yêu của con họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play