CHAP 1. Năm Que Kem
Sự tích " Năm que kem "
Ghế ở sân bóng rổ có 1 cây phượng lâu năm to lớn đủ để che nắng.
Trần Minh Hùng
" Haizz... Không ngờ đã 3 tháng nhập học rồi mình vẫn lủi thủi 1 mình ăn cơm ở đây. "
Cậu thầm nghĩ * : Cũng phải nhỉ. Cái lớp này thì ai chịu chơi với đứa thành tích đầu bảng mà không được công nhận chứ.
Chắc hôm nay lại như mấy hôm bữa .Chán òm... thở dài*
Bỗng trước mắt cậu xuất hiện 1 cái bóng cao chiếu vào. Đôi mắt cậu ngước lên : Là Hùng
Nguyễn Hoài Nam
Tớ có thể ngồi đây được không ?* chỉ vào chỗ trống bên cạnh*
Trần Minh Hùng
Ồ..... Được chứ!
Trong cảm nhận của Hùng có chút ít về Nam. Cậu ấy là bạn cùng lớp nhưng rất hiếm khi xuất hiện trong lớp. Có tin đồn cậu là trẻ mồ côi được dì út nhận nuôi, nhưng chẳng khác gì người hầu trong nhà. Cậu làm việc tới nỗi quầng thâm mắt hiện lên rõ chỉ để góp tiền học cho em gái cậu được đi học.Nghe nói bữa cơm trưa của cậu lúc nào cũng chỉ có cơm trắng và muối vừng.
Nghĩ đến đó thôi, Hùng quay sang nhìn khay thức ăn của Nam : Ồ, khá giả hơn còn có thêm bát canh miễn phí của trường. * nhìn người cậu gầy khô rồi trầm ngâm*
Có lẽ Nam cảm nhận được ánh mắt ấy, quay sang nhìn. 2 cậu chạm mắt nhau.
Hùng ngơ ngác, nhìn Nam nói ấm ớ *:
Trần Minh Hùng
T....t...ớ...tớ ....
Nguyễn Hoài Nam
...
Tớ...tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ? Có phải tớ phiền lắm không? Tớ ...sẽ.. đi ngay..
Trần Minh Hùng
Ấy...tớ không có chỉ là...chỉ là( tôi thấy cậu...., không được sao mà nói vậy).
Trần Minh Hùng
-Không...Í tớ là cậu cậu có thể ăn hộ tớ miếng đùi gà này được không. Có nhiều nước sốt ngọt quá mà tớ lại dị ứng với đồ ngọt.
Nam im lặng mấy giây cậu nghĩ mình nghe nhầm :
Nguyễn Hoài Nam
Thật không?
Miếng đùi gà được nằm gọn trong đĩa cơm của cậu, rất nhanh chóng.
Trần Minh Hùng
Thật, cậu ăn đi. Cậu gầy như vậy cơ thể sẽ tích thêm bệnh mất.
Nguyễn Hoài Nam
Cảm ơn, vậy cậu cũng ăn đi đồ nguội cả rồi.
Trần Minh Hùng
Đúng rồi, còn trong mắt tôi cậu ấy vừa nhút nhát lại vừa có khí phách. Vì trước đây năm cấp 2 ấy vị trí đứng đầu luôn là cậu ấy. Thành tích chói lọi của trường tất nhiên rất nhiều người ngưỡng mộ. Cậu đi đến đâu ai ai cũng nịnh nọt, quý mến. Người tỏ tình cậu ấy không phân biệt giới tính- nhiều vô kể. Cậu ấy chính mà thiếu niên đẹp 1 cách nhẹ nhàng tinh tế.
Trần Minh Hùng
Thế nhưng thành tích khi đỗ vào trường này, thành tích cậu sa sút hẳn .
Trần Minh Hùng
Sở dĩ tôi bận tâm là vì kì thi năm lớp 9 - cái kì thi đánh giá cuối cùng tôi đã không làm bài tốt. Thậm chí điểm lúc ấy còn kém xa so với điểm dự tính trừng cấp 3 tôi muốn thi vào.
Hùng tự thấy bản thân yếu kém, mệt mỏi và rất thất vọng. 1 thất vọng bao trùm trong kỳ vọng của gia đình, và sự sợ hãi về điểm số .
Trước kì thi 3 tháng rưỡi Văn:9 Anh:8 Toán: 5,25.
Nhật Linh
Em có chắc là mình muốn thi vào trường top không vậy?
Nhật Linh
Điểm trong tình trạng lệch như này chỉ vào được mấy trường công thôi. Học hành kiểu gì vậy?
Nhật Linh
Phải biết chơi với thằng Nam kia kìa bạn cùng bàn học hỏi nó đi chứ! Chị sẽ thuê gia sư trong tuần tới, em lo mà học. Đừng chểnh mảng!
Tức tưởi ra siêu thị mua đồ, trời tối om mà đèn đường cũng chẳng bật.
Trần Minh Hùng
CÁI XÓM NÀY NGHÈO NHƯ VẬY À?
Trần Minh Hùng
Ngày hôm nay xúi quẩy, đen thật chứ.
Cứ thế Hùng vội vã bật đèn pin bước vội vào cửa hàng chẳng thèm nhìn ngó nhân viên chạy thẳng tới tủ kem. Lấy liền 5 que ăn cho đã.
Trần Minh Hùng
Thanh toán giúp tôi với.
Nguyễn Hoài Nam
Của bạn 100 đồng
Giọng quen thế nhỉ , Hùng ngước mắt lên nhìn .
Nguyễn Hoài Nam
Ừm. Khuya rồi sao cậu còn...
Trần Minh Hùng
Chập mạch thật chứ đâu ra lại gặp cậu ấy ở đây. *nghĩ trong đầu*
Nguyễn Hoài Nam
*thì thầm nhỏ*
Haizz...Thật là ngại chet mất
Nguyễn Hoài Nam
*thầm nghĩ*
Sao lại đến giờ này chứ ?
Bộ dạng nhếch nhác này thật mất ấn tượng cất công xây dựng .
Bị bà chị ám cho rồi. 1 sự ghen tị , đố kị bùng lên khiến Hùng nói khó nghe đến mức...
Trần Minh Hùng
Hóa ra học bá thì cũng phải đi làm thôi.
Lương ba cọc ba đồng này cũng chỉ để nuôi sống gia đình dì.Chứ bản thân chẳng được gì .* giọng mỉa mia, châm biếm*
Trần Minh Hùng
Để tôi free cho cậu mấy tờ tiền coi như lũ ám như mấy người vừa lòng.
Vừa nói cậu lấy tiền trong túi
nhưng sờ soạn 1 lúc lại chẳng thấy đâu.
Trần Minh Hùng
(Chết mất . TÚI RỖNG)
Vẻ sững sờ, ngượng ngùng thoáng qua.
Trần Minh Hùng
Hừm...Mấy loại kem rẻ tiền này tôi không cần nữa
.* ném mạnh túi kem lên quầy*.
Trần Minh Hùng
Đừng mong tôi bố thí cho cậu đồng nào ! Hứ
Nói xong Hùng quay người bước đi nhanh không để ý , xấu hổ chết mất
cậu ngã xõng xoài dưới đất.
Trần Minh Hùng
* tay xoa đầu * A...Chết tiệt cái thứ đen đủi này.
Nam thình lình xuất hiện, Hùng vội che mặt lại:
Nguyễn Hoài Nam
Cậu không sao chứ! Chán xưng lên rồi ,để tôi giúp.
Nam đỡ Hùng đứng dậy, dìu bạn ra ghế
Trần Minh Hùng
* gan lì *
Ai cần cậu chứ . Tốt ...tốt nhất là cậu cút đi cho khuất mắt tôi.
Tuy miệng độc là vậy nhưng cậu lại chẳng hất tay Nam ra.
Nguyễn Hoài Nam
Tôi xin lỗi... nhưng cậu sao lại ghét tôi đến vậy?
Nguyễn Hoài Nam
Tôi làm cậu thù hằn gì sao?
Trần Minh Hùng
Cái đồ nhà cậu giả danh tri thức làm gì không biết.* nhếch mép*
Trần Minh Hùng
Thành tích thành tích suốt ngày đứng đầu....b...bộ ..bộ cậu không biết ngại à.
Trần Minh Hùng
Cậu thích sỉ nhục người khác bằng cách này à.* vừa nói vừa xụt xịt , sắp khóc*. Đứa nghèo hèn như cậu sau này rồi cũng phải mở miệng hạ mình cúi đầu trước tôi thôi. Học giỏi sau này làm gì chứ? Cậu là cái đồ đáng ghét.
Nam tiêu hóa lại câu nói : "Cậu là cái đồ đáng ghét"...
Nguyễn Hoài Nam
"Có phải đây là nũng nịu không, sao nghe như là Hùng đang giận dỗi mình vậy."
Nguyễn Hoài Nam
Có phải cậu chịu áp lực nhiều lắm không?
Nguyễn Hoài Nam
Tớ sẽ ... thanh toán tiền kem cho cậu..cũng không làm phiền cậu nữa.Cậu ...đừng... như vậy...mà.
Trần Minh Hùng
"Chết tiệt giờ này cậu ấy còn dở cái giọng như là cứu tinh của mình vậy. Đồ mặt dày !"
Trần Minh Hùng
- Ai thèm chứ.
* Hùng giựt mạnh túi kem ôm vào tay*
Nam thầm nghĩ: Cậu có biết lúc này dáng vẻ đôi mắt đỏ hoe lấp lánh này đáng yêu như nào không. Đến nỗi tôi không dám trách cậu.
Nguyễn Hoài Nam
- Mẹ tớ nói ăn kem sẽ giúp tâm trạng ổn định hơn.
Trần Minh Hùng
" Ai hỏi?"
Thầm nghĩ
Nguyễn Hoài Nam
Nam hy vọng Hùng hãy như vậy. Cũng hãy đừng ghét tớ nữa nhé. Sắp thi rồi, tớ mong cậu đừng nghĩ mình kém cỏi hơn người khác .
Vì tớ thấy có rất nhiều thứ tớ thua xa cậu( đó là thua đã lỡ để con tim này thích cậu nên hèn mọn * thầm nghĩ*)
Nguyễn Hoài Nam
Tớ sẽ là người ủng hộ cậu đến cuối cùng.
Trần Minh Hùng
*khựng lại*
Trần Minh Hùng
"Cậu ta thế mà lại..."
Nguyễn Hoài Nam
Cho dù Hùng có ghét tớ đến đâu thì ít nhất cậu không trốn tránh mà chỉ đi tìm 1 nơi bình yên.
Nguyễn Hoài Nam
Vậy nên hãy lạc quan lên nhé!
Trần Minh Hùng
- Bỏ mạng rồi. Sao cậu ta làm mình cảm động thế này. Cái đồ sến xúa nhà cậu.
Trần Minh Hùng
Hứ ...ai cần cậu nói mấy thứ...thứ...* giọng hầm hực, nghẹn lại*
Và rồi, Hùng đã lấy nó làm động lực.
Thậm chí cậu còn viết lại thoại nên giấy note để tự cổ vũ chính mình. Góc dưới giấy ghi: Nguyễn Hải Nam- học bá số1 lòng Hùng.
Sau khi Hùng về nhà.
Cậu mở điện thoại.
Bài Saturn - SZA đang phát
Cậu nhìn tờ giấy note.
Rồi viết thêm một câu:
Trần Minh Hùng
"Nếu thật sự có Sao Thổ... mong nơi đó cũng có một người ngồi ăn cơm cùng tớ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play