Teacher [182Dante]
mơ (r18)
182
"Thầy lại định bỏ rơi tôi à?"
Câu hỏi mà Dante đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, vậy nhưng chỉ riêng lần này, anh ghì chặt 182 vào lòng, bật cười khanh khách trông chẳng ra làm sao.
Kang Dante
"182 hứa với tôi đi"
Kang Dante
"Rằng cậu sẽ không chết"
182
"...thầy nghĩ tôi dễ chết lắm à?"
182 khó chịu, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh khi được thầy ôm vào lòng là không thể che dấu.
Bỗng tỉnh khỏi cơn mơ giữa đêm, 182 quay sang, cậu bắt gặp Hairen đang lim dim mắt. Thật khó chịu khi gã ấy ngáy rất to, ồn ào kinh khủng. Ngọn lửa tí tách trong màn sương dày buổi đêm làm Hairen hắt xì mấy lần liên tiếp.
Nếu gã ta mà cũng lạnh, thì hẳn thầy-
Phải rồi, không nghe thấy tiếng đập của tim thầy.
Bỗng 182 bật nhanh người dậy, vội vã chạy đi tìm, đôi mắt đã bắt đầu rung liên tục thể hiện sự lo lắng quá độ.
182 lục lọi mọi nơi mà cậu đã nghĩ tới, không thấy, thật sự không thấy, cả tiếng của thầy, mọi thứ đều không thấy.
Cậu ngồi trơ trên mặt đất, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, vô số viễn cảnh tồi tệ chạy trong đầu, thầy bị bắt cóc, thầy lại bị thằng khốn nào lừa gạt, thầy lại đi giúp bọn khốn khổ nào đó, có thể cậu chưa tập trung để nghe, hay thầy lại bỏ rơi cậu...
Nghĩ tới đây, 182 càng hoảng hơn, cậu ta vội chạy về nơi mình vừa tỉnh giấc, ôm lấy củ khoai lang và hành trang của mình, chuẩn bị chạy đi thì cậu cảm nhận được một lực mạnh kéo cậu lại.
Hayren
"David, mày tính đi đâu vậy?"
182 nói rồi vùng vằng hất tay Hairen ra, dịnh tiếp tục chạy đi thì bỗng Hairen nói với giọng khó hiểu.
Hayren
"Thầy? Thầy nào cơ?"
Hairen không biết 182 đang nói về điều gì, gã xoa hai bên thái dương, không chần chừ liền ném 182 lại về phía sofa.
Hayren
"Xem ra bệnh của mày ngày càng nặng ấy nhỉ?"
Hayren
Mày đang nói đến ông thầy mày gặp trong giấc mơ đó nữa à? David, mày bị tâm thần rồi
182 không nghe lọt câu nào, cái gì mà tâm thần, gã biết gì về cậu mà nói. Thầy có thật, thầy vừa ôm cậu xong, rõ là tên bác sĩ không muốn giao thầy cho mình.
Nghĩ đến đấy, 182 bất mãn lại chùm túi lên đầu, trông như đang dỗi.
Hayren
"Này, mày đang dỗi à?"
Hayren
"Được rồi tao xin lỗi, mày là trẻ con à?"
182
"Nếu có thầy ở đây, thầy sẽ hiểu cho tao, đúng rồi, thầy có thật mà"
Hayren
"...ngủ đi David, không phải ngủ sẽ gặp được thầy sao?"
182
"Tao không ngủ được nữa"
Hairen lấy ra vỉ thuốc, là thuốc ngủ cậu được gã đưa cho mấy lần, chỉ là hôm nay, dường như cậu cảm giác có điều gì đó khác hơn.
Hayren
"Tuỳ mày, nhưng cái này phải uống"
Hayren
"Là thuốc giảm đau"
Hayren
182 nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu uống.
Kang Dante
"182, nhìn xem củ khoai lang đã mọc mầm rồi-"
Dante bật cười đưa ra cho 182 xem, khuôn mặt có chút vui sướng không kìm được. Vậy nhưng bất ngờ, 182 lại ôm chặt anh vào lòng, ngủ say.
Kang Dante
"Này 182, cậu sao thế?"
Kang Dante
Haiz, nếu cậu không trả lời tôi sẽ đi đây
Bỗng 182 nhổm người lên, cả thân hình vạm vỡ đồ sộ đè lên người anh, ghì chặt.
182
Thầy không được đi, không được đi đâu hết
Kang Dante
182, cậu ngày càng kì lạ rồi đấy
182
Tôi không kì lạ, thầy là của tôi
182 cứ ôm khư khư người trong lòng, cơ thể run lên mấy đợt.
182
Thầy ơi, tên bác sĩ khốn nạn nói thầy không tồn tại, là nói dối, thầy ơi
Cậu vừa nói, tay càng ôm thầy chặt hơn, siết mạnh dù thầy đã nói mình rất đau.
Dù rất xót, cậu vẫn giữ chặt, cậu thừa biết, thừa biết thầy sẽ bỏ rơi cậu một lần nữa, vậy nên bây giờ, cậu chỉ muốn giữ lấy thầy, ôm chặt thầy, cậu muốn mùi của mình lấn át thầy, cả người thầy phải đặc quánh mùi của cậu.
Cứ như vậy cho đến tối, thầy thiếp đi rất lâu, nhưng tay vẫn xoa lưng cho tên nhóc cứng đầu cứng cổ.
Người thầy ấm quá, mềm quá, thầy thơm quá...
182 vô thức làm hành động mà bản thân cũng khó hiểu, cậu giữ gáy thầy, đặt lên môi thầy cái chạm nhẹ nhàng, nhưng một cái, hai cái là không đủ, 182 muốn nhiều hơn, cậu dùng môi mình mở hé môi thầy, mút mạnh. Đầu lưỡi cắm sâu vào họng, cái lưỡi dày chắc thịt quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của thầy, ve vãn liên tục. Đến khi thấy sặc vì nước bọt, cậu mới nhả ra, không quên mút thêm lần nữa.
Môi thầy sưng tấy, đỏ ong trông rất gợi dục, nhưng 182 ngu đần thì làm gì biết điều ấy nghĩa là sao, cậu chỉ thấy cơ thể mình ngứa ngáy, muốn nhiều hơn từ thầy. Rồi vô tình cậu chạm vào hông thầy, không như những lần bế thầy đi như trước, lần này, một cảm xúc kì là dâng trào, 182 lột sạch quần áo thầy, lấy miệng mình hôn từng thớ thịt trên người thầy.
Tiếng chụt vang lên giữa căn phòng trống, cánh tay không biết vì sao lại lần xuống thắt lưng thầy, rồi xuống tiếp, chạm vào miếng thịt non mềm ẩm sau hai cánh mông, 182 thở dốc, cảm giác thật kì lạ.
Khẽ đưa một ngón tay của mình vào trong khuấy đảo mới biết bên trong khô khốc kinh khủng. Bên trên, môi cậu không ngừng chạm vào làn da thầy, sau khi đánh dấu, cậu dừng lại trước ngực. Ngực thầy mềm quá, còn rất thơm. Cậu mút nó một cách nghiêm túc, thật sự rất tuyệt.
Thế nhưng bên dưới vẫn vậy, có chút chật. Dù có làm gì cũng không tài nào nhét vừa hai ngón.
Nhớ lại những gì thầy nói, cậu bỗng hiểu ra liền lật đật tìm cốc nước đổ vào, vậy nhưng không hề có một chút tác dụng, không những không làm cho chỗ đó nới lỏng mà còn khiến cậu không thể đưa tay vào.
Bực tức vì sự kiên nhẫn chạm đến giới hạn, cậu không chần chừ đưa thẳng ba ngón vào, thô lỗ ép buộc thầy phải tiếp nhận.
Nghe tiếng nức nở, 182 ngước lên.
Dante nhìn xung quanh, vẫn trông mơ màng vô cùng, nhưng chỉ khi thấy được hoàn cảnh trần truồng bây giờ của mình, anh mới hoảng loạn đẩy cậu ra.
Kang Dante
“182, cái quái-”
Chưa kịp dứt câu, một cơn đau khác âm ỉ truyền đến, ngón tay của 182 cứ thụt ra đâm vào, vẻ mặt như vừa tìm được kho báu.
182
Thầy ơi, tại sao bên dưới của thầy lại tuyệt như vậy, tại sao lại ấm đến vậy, nó đang mút lấy tay của tôi, thầy ơi, thầy tuyệt quá
182 cứ như thế mà hành hạ anh, dù rất ghét việc ấy, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc cọ xát bắp đùi mình, ép chặt lên cánh tay 182 một cách đau đớn, cả người cong ưỡn lên như con cá, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, bên dưới bị cậu chàng tóc trắng nghịch ngợm đến nhão nhoét, cơ thể được một lúc lại run bần bật vì sướng.
Cậu ta lại ngó xung quanh để tìm thầy
Au
Mấy cuộc hội thoại của 182 và Dante là ký ức của nó
Au
Cho mọi người đỡ nhầm không lại phê fog:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play