Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đào Nguyên Anh Lạc]Cỏ Dại Và Hoa Dành Dành

Chap 1: Lời Nói Của Năm Cuối

p27n
p27n
He lu, ra thêm tác phẩm
p27n
p27n
Mọi người ủng hộ cho tui nha
____________________
Những thời áo trắng tung bay trên ngực vẫn là bảng tên ấy, cái ngày mà chỉ cố gắng học cho giỏi, cái ngày vẫn nô đùa dưới gốc cây phượng đỏ rực cũng là cái ngày mà mình thầm thương trộm nhớ người ấy.
Phúc Nguyên, cậu học sinh năm cuối - cậu từng thích thầm Lâm Anh (là bạn thân của cậu), đó là vào một ngày mưa khá lớn...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ch- rồi mình quên mang ô lại phải đợi tạnh về vậy
Lúc ấy cậu không mang ô nên đành ngồi ở trong hành lang đợi tạnh thì một bàn tay vỗ vai cậu. Cậu quay sang, là anh anh đang cầm một chiếc ô rồi nhẹ nhàng nói một giọng
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nè, hay là tao đưa mày về nha/cười/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Có phiền mày không?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Phiền gì đâu, tao mà chả đi cùng đường còn gì
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Mày sợ tao hay ngại mà tai đỏ thế
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đ-đâu có, mày toàn trêu tao không à
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Thế về với tao/mở ô/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ừm
Cả hai về với nhau, trong khi về anh có nghiêng ô sang cậu để tránh cậu ướt. Cậu cảm nhận được việc anh làm với mình, cậu cũng biết mình rung động lắm mà chưa thể nói cho anh
Phúc Nguyên sợ rằng Lâm Anh sẽ nghĩ cả hai người họ là bạn bè với nhau, nên cậu đã dần dần vẫn giữ sự thích thầm đấy trong lòng.
Quay về hiện tại, cậu trở nên trưởng thành hơn không còn nghĩ đến việc mình thích anh nữa. Cậu biết mình không nên cản trở anh, không làm phiền anh.
Nhưng vào ngày kỉ yếu cuối cùng của năm cuối, mỗi học sinh đều khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp cùng nhau chụp những bức ảnh làm kỉ niệm.
Cậu đứng dưới gốc phượng tay vẫn cầm bảng tốt nghiệp ngắm nhìn mãi một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên. Những lá phượng bắt đầu rơi xuống, nhè nhẹ tung bay theo làn gió và đột nhiên một giọng nói gọi tên cậu.
Là một giọng nói quen thuộc, cậu nhìn đối diện mình.
Là Lâm Anh. Anh đang đứng đó, tay cầm lấy bảng tốt nghiệp và một tay anh cầm bó hoa dành dành màu trắng tinh khôi.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Có chuyện gì thế?
Anh chạy tới chỗ cậu, đưa cậu bó hoa rồi cười. Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu được hết thì anh ôm lấy cậu.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Tao tặng mày đó/đưa/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hoa dành dành sao, sao mày biết tao thích hoa này/nhận/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/ôm lấy cậu/Tại vì mày giống với nó
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Là sao?/ngơ ngác/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Tao muốn nói là...mày làm người yêu tao nha
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Tao thích mày từ lâu rồi, tao chưa nói được
Lúc đó, cậu hiểu rằng anh cũng đã thích cậu trước khi cậu thích thầm anh. Bây giờ anh nói ra làm cậu khó xử, hồi hộp và hạnh phúc. Anh rời tay khỏi người cậu, đặt hai tay lên vai cậu.
Lâm Anh nhìn thẳng vào Phúc Nguyên.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Mày đồng ý làm người yêu tao nhé?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Được không, tao hứu sẽ cho mày hạnh phúc cho mày tất cả mọi thứ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
...
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nếu không được thì tao sẽ tỏ tình mày đến khi mày chấp nhận tao thì thôi/cười/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tao đồng ý
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Phúc Nguyên...
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Mày nói thật sao?/ngạc nhiên/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ừm, tao nói thật
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Yeah/ôm chầm lấy cậu/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Cuối cùng tao cũng có danh phận rồi, tao nhất định sẽ bảo vệ mày suốt đời luôn
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nhớ mồm mày nói đấy?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Chắc luôn
Áo tốt nghiệp của cả hai bay nhẹ trong gió, chiếc mũ cử nhân đã đánh dấu được một thời thanh xuân của hai người dưới mái trường đại học này. Dưới gốc phượng, vẫn có hai người ôm lấy nhau như là một kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cái tuổi học trò năm nào.
Và anh cuối cùng cũng được nắm lấy cái tay em, nhẹ nhàng thơm cái bàn tay mà anh chưa dám nắm lấy nhất. Nhưng giờ anh có thể nắm nó, cùng em đi thêm chặng đường nữa.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/nắm tay cậu, hôn nhẹ tay/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mày...làm cái gì vậy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tao ngại lắm nha
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Kệ mày, mày là người của tao rồi. Không ai là có mày ngoài tao hết
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
/cốc đầu anh/Cứ trêu tao hoài/cười/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/mếu/Mày chả thương tao gì cả?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Kệ mày
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ơ
"Cảm ơn mày vì đã bước vào cuộc đời của tao, tao nhất định sẽ bảo vệ mày nhất có thể. Cả thanh xuân của tao là mày đó, Phúc nguyên"
"Tao yêu mày lắm"
____________________
p27n
p27n
Hết ròi
p27n
p27n
Cảm ơn mí bồ đã đọc cho tui

Chap 2: Anh Rời Đi Mà Không Nói Một Lời

Kể từ ngày đó, cả hai bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của đối phương, tình cảm chân thành nhất dành cho mỗi người. Anh và em lúc nào cũng gần nhau, làm gì cũng có nhau.
Vào một ngày nọ, một ngày mà yên bình nhất. Anh đang nấu bữa sáng cho em thì một cuộc gọi tới, là mẹ anh.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/đang nấu/Mẹ gọi sao?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📲Alo, mẹ ạ
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
📲Con à, mẹ muốn nói với con cái này
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📲Sao mẹ thở dài vậy?
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
📲Gia đình...phá sản rồi...
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📲Cái gì chứ, phá sản là sao
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📲Mẹ trêu con đúng không?
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
📲Không, mẹ nói thật. Giờ mẹ sẽ đưa con sang nước ngoài để làm lại, con về đi nhé
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📲/ủ rũ/Vâng...
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/cúp máy/
Sau khi anh nhận thông báo từ mẹ, anh cảm thấy rất sốc. Nếu bây giờ anh sang nước ngoài thì ai sẽ là người chăm em đây?
Anh đành giữ trong lòng, cố nấu nốt cho em. Anh nấu xong liền lên tầng xem em.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/lên tầng/
Anh vào phòng, em vẫn đang cuộn trong mền ngủ say giấc như đứa trẻ vậy. Anh ngồi xuống cạnh em, khẽ đưa tay lên xoa đầu em rồi bất giác bật cười.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/xoa đầu em/Nhìn em trông dễ thương thật, giá mà anh có thể ở lâu với em hơn nữa, Phúc Nguyên ạ
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/cười/Xin lỗi bé của anh, anh phải đi rồi. Anh biết em cũng sợ cô đơn khi không có anh, nhưng em đừng lo anh chắc sẽ về với em sớm nhé
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nhớ là ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe đó. Anh về mà thấy em gầy là anh đánh nha
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm...Anh/nắm lấy tay anh/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/cười mỉm/Em ở đây ngoan nhé, anh xin lỗi
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/nhẹ nhàng gỡ tay em, đứng dậy/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/đặt một mẩu giấy trên bàn/
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
/quay lại nhìn, rời đi/
Anh nhẹ nhàng xuống tầng, quay lại nhìn phòng em lần cuối rồi kéo vali rời khỏi nơi cả hai từng bên nhau...
Khoảng vài phút sau
Em tỉnh giấc, em ngồi dậy nhìn xung quanh xem anh đâu vì mỗi khi em dậy anh luôn ngồi cạnh em nhưng giờ không còn hình bóng anh nữa.
Nhưng bây giờ em không thấy anh, em chỉ thấy một con gấu trúc bông đang ngồi đối diện em, em ôm lấy nó như thể anh ở cạnh em. Và rồi em thấy một mẩu giấy trên bàn, em cầm lấy rồi đọc nó.
"Gửi em, Anh đi sang một nơi khác sinh sống khoảng 1 2 năm nên là em đừng lo cho anh, anh sẽ về với em sớm nhất. Nhớ ăn uống dinh dưỡng, đừng thức khuya nhé anh có để một con gấu ở đối diện em. Khi gặp ác mộng hay nhớ anh thì ôm lấy nó nhá. _Lâm Anh_"
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh...Lâm Anh.../ôm chặt con gấu/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Sao anh bỏ em đi, hay em làm gì sai với anh chứ? Cho em giải thích đi mà/khóc lặng/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em xin lỗi anh...
Kể từ hôm đó, anh rời đi và chỉ còn mình em trong căn nhà ấy. Trước khi anh đi, nó vẫn còn rất ấm áp đôi khi lại vô cùng gắn bó. Giờ đây, chỉ em với không gian nhạt nhẽo lạnh lẽo như nào...
Em biết anh chỉ đi khoảng hai năm thôi, nên em luôn làm theo lời anh dặn dò trong mẩu giấy đó.
Một buổi trưa, không gian trong nhà khá tĩnh lặng. Em đang ngồi xem tivi thì có người gọi cho em. Em cầm lên, đó là Cường.
Cường là anh nuôi của em, vì ba mẹ em bị tai nạn giao thông nên được anh chăm sóc từ nhỏ tới lớn.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
📲Alo, Nguyên à
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
📲Dạo này em vẫn ổn chứ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
📲Em vẫn ổn ạ, bên đó anh thấy vẫn tốt không?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
📲Có, sang đây lâu chưa về thăm em được
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
📲Tại anh bận nhiều việc quá, hôm nào rảnh anh về nhé
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
📲Không cần đâu anh, hay gọi bằng video đi. Em muốn nhìn anh
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
📲Ok
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/gọi video/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Trùi ui, anh của em vẫn đẹp trai vậy ta
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Chẳng bù cho em
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Mày thì không ngầu được đâu con ạ
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Mày dễ thương mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em ngầu
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Không thể
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Mà em đang nhà ai đấy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nhà người yêu em/cười/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Trời ơi, ghê vậy
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Anh đi có mấy năm mà mày đã có người yêu rồi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ủa, không như ai
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ế chổng mung ra, ai thèm
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ê nha mày
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Plè
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ngáo
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Sao chửi em/mếu/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/🖕/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Rồi đó rồi đó
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Có anh á
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Hỗn hỗn
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Thế có cần anh chuyển tiền cho không?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Muốn bao nhiêu nói luôn
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đố anh chuyển em 1 tỉ đấy/thách/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
...
Bạn đã nhận 1 tỉ đồng của tài khoản Bachhongcuong
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ôi vãi cả cac
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh đùa em à, nói chơi thôi cũng chuyển
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Làm ăn giàu lắm ha
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Tiêu cho hết, không hết tao chuyển thêm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Người ta tra tấn bằng roi bằng gậy, đây anh tra tấn em bằng tiền
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Móa
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Thôi, tao bận rồi. Cúp máy nha
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ok anh, cố kiếm người yêu đi anh
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/🖕/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
/🖕/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
/cúp máy/
____________________
p27n
p27n
Xong thêm một chap
p27n
p27n
Tặng tui một tim nha mấy bồ

Chap 3: Em Đừng Khóc

Trong nhà, giờ chỉ mình em lẻ lỏi giữa không gian rộng rãi xa hoa này nhưng em không quan tâm tới chúng em chỉ quan tâm tới hình bóng, giọng nói của anh thôi. Em ngồi nhìn con gấu trúc bông bên cạnh, rồi khóc nấc ôm lấy nó.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh...rốt cuộc là anh đi đâu chứ, em nhớ anh lắm. Em ghét sự lẻ loi này...về với em đi mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
/đánh vào con gấu/Em ghét Lâm Anh nhất
Những giọt nước mắt của em lăn dài trên má, em không cầm được. Em cứ khóc, khóc đến nỗi ngất lịm đi lúc nào không hay.
Đến ngày hôm sau, em từ từ mở mắt dậy thấy mình đang nằm trên giường, cạnh là con gấu hôm qua. Em cố nói ra tên anh từng chút một...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm...Anh...anh về rồi...sao/cố nói/
Rồi cửa phòng đẩy vào, em cứ nghĩ đó là anh đã về với em rồi nhưng không, em đã lầm. Người bước vào là Cường, tay cầm một bát cháo nóng đi vào.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh...Cường...anh về với em...
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Anh đây, đừng sợ có anh rồi. Hôm nay anh qua thấy em nằm bất động ở sofa nên mới đưa em lên phòng
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nhìn em xanh xao quá, hay là giận dỗi người yêu à
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
...
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Thôi, không nói nữa. Ăn cháo đi, anh thổi rồi đút cho nhá
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em từ ăn được, tại có người cứ nhìn em chằm chằm í
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ai vậy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh kia kìa/chỉ hắn/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ổng đó
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nhìn cứ muốn băm em ra làm thịt
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Này, làm gì bé nhà tôi đấy
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ghen vừa thôi cha
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ơ, sao Mèo nói thế
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Anh ghen thật mà
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Khiếp, thấy ghê ch- mẹ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Dạ, hai người đủ tán tỉnh nhau chưa, em là cái bóng đèn hả
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ui, xin lỗi bé nha
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Để anh đá thằng chóa này ra khỏi phòng
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ơ, sao em gọi anh là chóa
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cút đi má/đá hắn/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/mếu/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/liếc/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/rén, ra khỏi phòng/
Trong phòng chỉ có cậu và em.
Em cúi gằm xuống không nói một câu nào, cậu nhìn vậy vỗ nhẹ tay em.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Em làm sao vậy, có chuyện gì thì nói anh nghe
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đừng có tự khóc nữa, anh xót lắm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
/kể hết mọi chuyện/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Lâm Anh sao...cái thằng nhóc đó
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Em đừng lo, nó sẽ về sớm thôi. Em suy nghĩ nhiều là nó thương em lắm
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nó dặn dò thế thì làm theo đi, em đừng có khóc nó yêu em đến vậy mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Vâng ạ
Bên ngoài, Quan đã nghe được hết tất cả mọi chuyện liền cầm máy gọi cho ai đó.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nghỉ ngơi đi nha, tụi anh về đây. Có gì cứ gọi cho anh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Dạ, em cảm ơn hai anh nhiều
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ừm, anh chuyển thêm tiền rồi đấy
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
:))))
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bai bai/rời/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Bai anh
Cậu ra ngoài thấy hắn đang đứng u sầu ở lan can, rồi lại thở dài. Cậu tiến tới, nắm tay hắn.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Làm gì buồn vậy?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ai gọi cho anh đấy
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
À, không có gì đâu
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mình về thôi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ừm/quay lại nhìn phòng em/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Đừng tự trách móc mình nữa nha, em ấy sẽ về với em thôi*
____________________
p27n
p27n
Siêng hen, tui chưa nghĩ đc ý tưởng cho truyện Thế giới của anh có em được
p27n
p27n
Bí quá
p27n
p27n
Đăng nốt rồi đi ngủ đây
p27n
p27n
Bai bai 👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play