AllSeonghyeon |Sau Cơn Mưa
01
Eom Seonghyeon
// Đứng trên sân thượng //
Eom Seonghyeon
// Nhìn xuống dưới //
Tiếng cãi vã, chửi bới của ba mẹ ở nhà vẫn còn ù ù bên tai
Như một thứ xiềng xích kéo ghì tôi xuống vũng bùn.
Vết bầm tím trên cánh tay do trận bạo lực học đường sáng nay ở trường bắt đầu nhói lên từng hồi theo cơn gió lạnh
Thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng lại chẳng có nổi một góc nhỏ bình yên nào dành cho tôi
Eom Seonghyeon
// Nhắm mắt lại //
Seonghyeon buông mình rơi xuống
Mọi thứ kết thúc thật rồi.
Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong được sống một cuộc đời thật bình lặng.
Có một gia đình biết thương yêu mình.
Câu nói ấy như chạm xuống lòng đất
Ánh nắng ấm áp rọi thẳng vào mắt làm tôi khẽ nheo mày.
Hương nước xả vải dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi.
Cơn đau buốt từ da thịt bỗng dưng biến mất.
Thay vào đó là cảm giác êm ái của chiếc nệm bông mềm mại.
Em bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng ngập tràn sắc màu ấm áp
Hoàn toàn xa lạ với căn gác xép tối tăm của mình lúc trước.
Eom Seonghyeon
// Nhìn xuống hai bàn tay //
Đôi bàn tay này trắng trẻo, mềm mại và nhỏ xíu.
Hoàn toàn không có những vết chai sạn vì làm việc nhà.
Eom Seonghyeon
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Eom Seonghyeon
Tôi chưa chết sao?
Eom Kyungmin
// Đẩy cửa bước vào, tay cầm khay sữa nóng //
Eom Kyungmin
Seonghyeon dậy rồi hả em?
Eom Kyungmin
// Đặt khay sữa xuống bàn //
Eom Kyungmin
Mau uống sữa đi rồi chuẩn bị đến trường mới
Eom Kyungmin
Hôm nay là ngày đầu nhận lớp đó
Eom Seonghyeon
// Nghiêng đầu ngơ ngác //
Eom Seonghyeon
Chị... chị là ai ạ?
Eom Kyungmin
// Phì cười, cốc nhẹ vào đầu em //
Eom Kyungmin
Cái thằng bé này, ngủ quên đến lú lẫn rồi à?
Eom Kyungmin
Chị gái ruột của em chứ ai
Eom Kyungmin
Thôi thay đồ đi, đồng phục chị treo sẵn ở tủ rồi đó
Eom Kyungmin
// Quay lưng bước ra ngoài //
02
Em nhìn theo bóng lưng của người chị, hốc mắt bỗng chốc nóng cay vì hai tiếng "chị ruột" đầy xa xỉ.
Hóa ra ông trời thật sự có mắt
Ngài xót thương đứa trẻ tội nghiệp này nên đã cho tôi một cơ hội sống lại.
Sống trong một thân xác mới
Có một người chị dịu dàng và một gia đình thuộc về riêng mình.
Eom Seonghyeon
// Đi đến trước gương //
Eom Seonghyeon
// Nhìn vào trong gương //
Nhân vật này cũng tên là Seonghyeon
Nhưng ngoại hình lại bị phong ấn bởi mái tóc mái quá dài che khuất nửa khuôn mặt.
Cặp kính cận dày cộm và bộ đồng phục rộng thùng thình càng làm em trông nhỏ bé, rụt rè.
Em khẽ vén tóc lên, ngắm nhìn làn da trắng ngần và đôi mắt phượng trong trẻo ẩn giấu phía sau.
Eom Seonghyeon
//Thả tóc xuống như cũ , mỉm cười nhẹ//
Từ hôm nay, em sẽ sống thật tốt dưới danh nghĩa Eom Seonghyeon.
Học tập thật giỏi, lễ phép, ngoan ngoãn để không phụ lòng gia đình mới này
Quá khứ đau buồn coi như đã chết theo cơn gió tối hôm qua rồi.
Eom Seonghyeon
//Khoác balo lên vai bước ra khỏi nhà//
Bầu trời hôm nay cao và xanh ngắt
Ánh nắng vàng rực rỡ như đang chào đón sự tái sinh của em.
Nhưng em không hề biết rằng
Ngôi trường mới phía trước lại là một thử thách hoàn toàn tương tự với kiếp trước.
Nơi có bốn chàng trai đang chờ sẵn
Người đầu tiên sắp sửa bước vào đời em chính là Ahn Keonho.
Eom Seonghyeon
// Bước qua cánh cổng trường lớn nhìn ngó xung quanh //
Eom Seonghyeon
Ngôi trường này to thật đó...
Eom Seonghyeon
Chắc phải đi tìm phòng hội trường trước rồi
Ngôi trường mới khang trang hơn hẳn nơi cũ của em.
Nhưng bầu không khí ồn ào này lại làm em có chút ngột ngạt.
03
Em khẽ kéo lại chiếc balo
Cố cúi thấp đầu để mái tóc dài che bớt đi gương mặt, lẳng lặng bước đi.
Nhưng dường như sự xuất hiện của một học sinh mới với bộ đồ rộng thùng thình và cặp kính dày cộm nhanh chóng lọt vào tầm mắt kẻ khác
Nam sinh A: // Đứng ở hành lang chỉ trỏ //
Nam sinh A: Ê nhìn kìa, học sinh mới chuyển trường tới đó hả?
Nam sinh B: // Cười lớn //
Nam sinh B: Nhìn quê mùa vcll, thời nào rồi còn mặc cái bộ đồ như bao bố vậy.
Nam sinh B: Nhìn như đứa tự kỷ ấy, tí nữa thế nào cũng bị hội của cậu Keonho để ý cho xem
Eom Seonghyeon
//Đi lướt qua họ, co rụt bớt hai ngón tay vào tay áo//
Những lời xì xầm bàn tán lọt vào tai
Mặt dưới lớp tóc mái vẫn bình thản đến lạ.
Kiếp trước em đã nghe quá nhiều lời độc địa rồi
Mấy câu cợt nhả con nít này chẳng thể làm em tổn thương được nữa.
Mục tiêu của em bây giờ chỉ là làm một học sinh ngoan
Học thật giỏi để về nhà khoe với chị gái mà thôi.
Eom Seonghyeon
//Đang đi thì va trúng một người , lùi lại một bước//
Eom Seonghyeon
Ôi, tôi xin lỗi ạ
Eom Seonghyeon
Tôi mải nhìn bảng tên phòng nên không chú ý đường đi
Ahn Keonho
// Đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn xuống //
Ahn Keonho
Đi đứng kiểu gì đấy?
Ahn Keonho
Mắt để dưới gót chân à?
Eom Seonghyeon
// Cúi đầu thật thấp //
Eom Seonghyeon
Dạ, thật sự xin lỗi cậu
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ chú ý hơn ạ
Ahn Keonho
// Nhìn chằm chằm vào mái tóc lòa xòa của em //
Ahn Keonho
Nhìn rách rưới luộm thuộm thế này mà cũng đòi vào trường này học sao?
Giọng nói ngạo mạn của người đối diện vang lên
Mang theo sự khinh khỉnh đặc trưng của một thiếu gia nhà giàu hống hách
Cả hành lang bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người
Ai cũng nghĩ cậu nhóc mới tới này sắp xong đời rồi
Nhưng người đầu tiên sắp sửa bước vào đời em chính là Ahn Keonho
Và cuộc chạm trán này chỉ mới là bắt đầu.
Eom Seonghyeon
// Không cãi lại, chỉ đứng né sang một bên //
Eom Seonghyeon
Tôi biết lỗi rồi
Eom Seonghyeon
Xin phép cậu tôi đi trước kẻo trễ giờ nhận lớp
Ahn Keonho
// Định giơ tay giữ vai em lại //
Ahn Keonho
Ai cho phép cậu đi?
Eom Seonghyeon
// Khẽ luồn người né tránh rất nhanh //
Eom Seonghyeon
//Đi thẳng về hướng văn phòng//
Ahn Keonho
// Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em //
Ahn Keonho
// Tặc lưỡi một cái //
Ahn Keonho
Thằng nhóc này...
Ahn Keonho
Gan cũng to gớm nhỉ?
Bàn tay nhỏ mềm thoảng mùi sữa của em vừa lướt qua nãy làm Keonho có chút ngẩn người
Cảm giác bực bội lúc nãy tự dưng bay mất một nửa.
Cậu nhíu mày nhìn theo cái dáng người gầy gò đang đi khuất dần
Trong lòng bỗng dấy lên một sự tò mò khó tả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play