Hẹn Em Kiếp Sau! [Diệu Lân Quang Duy]
Trùng phùng.
LƯU Ý: Tất cả mọi thứ được nhắc đến trong truyện đều là hư cấu, không có thật.
Trên đỉnh của ngọn núi Thiên Sơn. Nơi mà phàm nhân không thể đặt chân đến
Nơi đây được cho là thuộc địa phận của Ngọc Phủ Cung - Tông môn bảo hộ của vùng đất này
Khi bình minh vừa ló dạng, Duy Lân đã loay hoay trong gian bếp chuẩn bị bữa sáng cho Ngọc Phủ Cung
Lê Duy Lân
Thưa sư phụ! Từ sớm đồ đệ đã chẳng thấy bóng dáng tiểu đệ đâu cả.
Lê Duy Lân
Người có biết tiểu đệ đã đi đâu từ sớm không ạ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ta cũng chẳng biết! Thằng bé tâm hồn còn hồn nhiên ngây dại, ta chẳng quản thúc nó nổi.
Lê Duy Lân
Vậy đồ đệ xin thưa sư phụ, đồ đệ và đệ đệ cùng đi luyện kiếm ạ.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừm, hai đứa đi đi.
Duy Lân gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn Lâm Anh, khẽ gọi
Nguyễn Lâm Anh
Vâng ca ca.
Lâm Anh gật đầu rồi cũng nhìn sang sư phụ mà lễ phép cúi người thưa
Nguyễn Lâm Anh
Thưa sư phụ, đồ đệ đi luyện kiếm cùng ca ca ạ!
Nguyễn Huỳnh Sơn
//Gật đầu// Con còn chưa điều khiển kiếm tốt, nhớ cẩn thận đấy.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Có gì khó khăn cứ gọi sư huynh giúp đỡ.
Nguyễn Lâm Anh
Vâng thưa sư phụ!
Trong khi Duy Lân đang khởi động với những cú vung kiếm ổn định, mạnh mẽ và dứt khoát. Lâm Anh lại đang chật vật với những cú vung kiếm loạn xạ đến mức bất cẩn giẫm phải y phục mà vấp ngã
Duy Lân vội bỏ kiếm xuống mà chạy đến đỡ Lâm Anh dậy, không quên hỏi han đệ đệ của mình
Lê Duy Lân
Đệ không sao chứ?
Nguyễn Lâm Anh
Đệ không sao, đa tạ ca ca.
Lê Duy Lân
Để ta chỉnh lại cho đệ, đừng vung kiếm lung tung nữa.
Trong lúc Duy Lân đang nghiêm túc điều chỉnh lại động tác vung kiếm cho Lâm Anh. Phúc Nguyên từ xa cõng theo một nam nhân lạ mặt chạy về phía họ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đại ca ca, nhị ca ca! Đệ nhìn thấy có người bị thương ở dưới chân núi này.
Vừa nghe thấy tiếng gọi của Phúc Nguyên, cả hai người vội vàng bỏ vũ khí trên tay xuống mà chạy vội đến bên tiểu đệ của mình
Nguyễn Lâm Anh
//Đỡ D xuống// A.. không phải lo, tình trạng không quá nghiêm trọng có thể cứu được.
Nghe được lời khẳng định của sư huynh rồi Phúc Nguyên mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
May thật! Đệ cứ nghĩ không còn cứu kịp người này.
Duy Lân đứng dậy nhìn tiểu đệ mình một cái rồi gõ nhẹ lên đầu Phúc Nguyên, không quên cằn nhằn thêm vài câu
Lê Duy Lân
Đệ đó, cứ bay nhảy khắp nơi mãi như vậy là đang muốn ta và sư phụ phải lo lắng không yên cho đệ mãi sao?
Phúc Nguyên đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bị sư huynh gõ lên mà bĩu môi hờn dỗi đáp
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cứ mặc kệ đệ, đệ tự biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì!
Lê Duy Lân
//Lắc đầu// Thôi, đưa nam nhân này về Ngọc Phủ Cung chữa trị đi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Các con lại mang gì về cho ta đấy? //Nhìn D//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thưa sư phụ! Là đồ đệ trong lúc mãi mê bắt bướm vô tình nhìn thấy nam nhân này nằm dưới chân núi nên đã mang về ạ.
Nguyễn Lâm Anh
Thưa sư phụ! Nam nhân này bị thương khá nặng, xin người ra tay tương trợ ạ.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Được rồi, các con vào trong nấu ít cháo cho cậu ta đi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Vâng ạ!
Phúc Nguyên gật đầu, quay sang kéo nhẹ tay Lâm Anh, khẽ nói
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ca ca vào bếp phụ đệ nhá?
Lâm Anh không đáp mà chỉ nhìn Phúc Nguyên rồi cười khẽ mà gật đầu
Nguyễn Huỳnh Sơn
Duy Lân! Con giúp ta đi lấy một bộ y phục khác cho cậu ta.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Xong rồi, con giúp ta thay y phục cho cậu ta nhé.
Lê Duy Lân
Vâng thưa sư phụ!
Lê Duy Lân
Lạ thật, chẳng hiểu sao lại có người ở dưới chân núi Thiên Sơn này nhỉ?
Lê Duy Lân
Chẳng phải nơi đây vốn là nơi phàm nhân trần tục không thể đến gần sao?
Trong lúc Duy Lân còn đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của mình thì Phúc Nguyên từ bao giờ đã mở cửa bước vào
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ca ca! Ca thay y phục cho cậu ta xong chưa?
Lê Duy Lân
Ta vừa thay xong, có chuyện gì không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Vâng! Sư phụ gọi các huynh đệ ta ra nói chuyện ạ.
Lê Duy Lân
Ừm, vậy ta đi thôi!
Nguyễn Lâm Anh
Bọn con đã có mặt đầy đủ, sư phụ có điều gì căng dặn ạ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Các con có nhìn thấy khí tức xung quanh cậu nam nhân kia không?
Nguyễn Lâm Anh
Dạ không ạ!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Vâng, đồ đệ chẳng thấy được gì cả!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Còn con thì sao?
Lê Duy Lân
Đồ đệ chỉ thấy được lượng linh khí nguyên sơ bên trong nam nhân kia thôi ạ.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừm, ta hiểu rồi.
Lê Duy Lân
Thưa sư phụ! Vì sao cậu ta là phàm nhân mà lại có thể xuất hiện ở nơi đây ạ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ta cũng chẳng biết vì sao một phàm nhân như cậu ta lại có mặt ở nơi đây.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nhưng ta đã nhìn thấy một lượng nhỏ hắc khí bên trong cậu ta.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Trong thời gian tới, ta muốn con phải theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu ta, được chứ?
Lê Duy Lân
Vâng, đồ đệ không có vấn đề gì ạ!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tốt, ta chỉ muốn nói có thế thôi!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Giờ các con có thể lui đi!
Trong phòng riêng, Duy Lân ngồi bên bàn gỗ khẽ nghiêng đầu đọc sách dưới ánh đèn dầu lập loè
Đặng Đức Duy
//Khẽ động// Đ-đây..
Lê Duy Lân
Ngươi tỉnh rồi!
Duy Lân để sách xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Đức Duy
Đặng Đức Duy
N-ngươi là ai?
Đặng Đức Duy
Nơi đây là nơi nào?
Bỏ qua sự lo lắng và ngạc nhiên của Đức Duy sang một bên. Duy Lân chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Đức Duy như muốn giúp cậu chấn chỉnh lại cảm xúc
Lê Duy Lân
Đừng lo, ta chẳng làm hại ngươi đâu.
Lê Duy Lân
Nơi đây là Ngọc Phủ Cung ở trên đỉnh của ngọn núi Thiên Sơn.
Đặng Đức Duy
Ngọc Phủ Cung? Núi Thiên Sơn?
Đặng Đức Duy
Vậy ngươi là Duy Lân?
Thần sắc Duy Lân thoáng hiện lên vẻ bất ngờ
Lê Duy Lân
Sao ngươi biết ta là ai?
Đặng Đức Duy
Huynh không nhớ ta sao? Khi xưa ta và huynh đã từng cùng nhau chung sống đó.
Lê Duy Lân
Ngươi là Đức Duy?
Đức Duy ngước mắt nhìn Duy Lân, mỉm cười rồi gật đầu thừa nhận
Vừa nghe được lời khẳng định của Đức Duy, Duy Lân đã không kiềm chế được mà vồ đến ôm chầm lấy Đức Duy vào lòng
Lê Duy Lân
Đệ còn sống! Tốt quá..tốt quá rồi! Đệ vẫn còn sống.
Lê Duy Lân
Vào đêm hôm đó, ta cứ tưởng đệ đã không còn nữa.
Lê Duy Lân
Ta xin lỗi, nếu lúc đó ta đủ mạnh mẽ thì đệ và mọi người đã không..
Nói đến đây thì cổ họng Duy Lân như nghẹn lại chẳng còn thốt lên được nữa. Hiểu được cảm xúc hiện tại của Duy Lân nên Đức Duy cũng nhẹ nhàng vỗ về
Đặng Đức Duy
Chuyện đã qua rồi, huynh đừng gợi đến nữa.
Đặng Đức Duy
Vào đêm đó ta may mắn gặp được một nhóm người đến từ Hắc Ngũ Cung.
Đặng Đức Duy
Tuy rằng họ đã sử dụng hắc khí lên người ta nhưng cũng nhờ thế mà ta giữ được mạng sống.
Lê Duy Lân
"Vậy ra hắc khí mà sư phụ nhắc đến là đây sao" May quá, may mà ta và đệ có thể gặp lại nhau.
Lê Duy Lân
Mà vì sao đệ lại xuất hiện dưới chân núi Thiên Sơn này vậy?
Đặng Đức Duy
Ta cũng không rõ, chỉ mơ hồ nhớ được ta đang đánh nhau với sói hoang thì bị ai đó ngã đè lên.
Lê Duy Lân
Ngã đè lên? "Vậy là tiểu tổ tông Phúc Nguyên ngã trúng làm Duy bất tỉnh nên mới vội mang về đây rồi"
Trong lòng thì đang thầm trách cứ Phúc Nguyên phá phách nhưng thần sắc bên ngoài Duy Lân lại dịu dàng đưa tay xoa nhẹ đầu Đức Duy
Lê Duy Lân
Đệ ở đây chờ ta, Ta ra ngoài mang cháo vào cho đệ.
Tớ nèe
Fic mới mong mn ủng hộ ạaaa
Núi Vân Mạc.
Sau một khoảng thời gian được Duy Lân chăm sóc Đức Duy đã khôi phục sức khỏe hoàn toàn, giờ đây Đức Duy đã có thể chạy nhảy đùa giỡn cùng Phúc Nguyên mà chẳng cần bận tâm đến sắc mặt của Duy Lân nữa
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hahaa Duy ca ca chậm thế? Cứ cái đà này thì đệ lại thắng cho mà xem.
Đặng Đức Duy
Chưa đi đến cuối thì chưa nói lên được gì đâu.
Rồi ngay sau đó, Đức Duy bứt tốc vượt qua Phúc Nguyên và về đích một cách nhẹ nhàng trong sự hoang mang của Phúc Nguyên
Nguyễn Lâm Anh
Về đích về đích rồi, Duy ca ca thắng rồi!
Lâm Anh vỗ tay chạy đến chỗ Đức Duy chúc mừng
Đặng Đức Duy
Haha, ta thắng đệ rồi đấy!
Đức Duy nhìn về hướng Phúc Nguyên đang bĩu môi hờn dỗi mà cười khúc khích
Đúng lúc này Duy Lân từ sảnh chính của Ngọc Phủ Cung bước ra, khẽ gọi
Lê Duy Lân
Các đệ, vào trong dùng bữa nhanh đi nè.
Đặng Đức Duy
Duy Lân ơi, ta vừa chạy thắng tiểu đệ đấy!
Đức Duy tự nhiên nhảy thẳng lên lưng Duy Lân mà khoe về chiến tích của mình. Duy Lân cũng theo thế mà cõng Đức Duy trên lưng một cách nhẹ nhàng
Lê Duy Lân
Ừm ừm, giỏi lắm!
Lê Duy Lân
Ta cõng đệ vào trong rửa tay nhá?
Đến khi Duy Lân và Đức Duy đã vào trong thì Lâm Anh mới chợt nhận ra vẻ mặt hờn dỗi của tiểu đệ mình
Nguyễn Lâm Anh
Đệ sao thế? Không vào trong rửa tay rồi ra dùng bữa với sư phụ cùng các huynh à?
Lâm Anh lắc nhẹ tay Phúc Nguyên mà hỏi, còn Phúc Nguyên lại rụt tay lại rồi hờn dỗi đáp
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Ca ca có để ý gì tới đệ đâu mà, đệ chạy mệt lắm luôn mà ca chỉ lo chúc mừng Duy ca ca thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đệ có đói thì cũng kệ đệ đi.
Nguyễn Lâm Anh
Ơ thôi mà, ta xin lỗi!
Lâm Anh nắm lấy tay Phúc Nguyên rồi dùng đôi mắt long lanh vô tội nhìn Phúc Nguyên làm hại Phúc Nguyên dù muốn cũng không thể giận dỗi được
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hứ, cõng đệ vào giống Lân ca ca với Duy ca ca đi.
Nguyễn Lâm Anh
Rồi rồi, đệ lên ta cõng vào nè.
Rồi Lâm Anh cúi người để Phúc Nguyên thuận thế mà dễ dàng nhảy lên lưng mình
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hì hì, đi thôi!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đồ đệ mời sư phụ, Lân ca ca, Duy ca ca và Lâm Anh ca ca dùng bữa ạ.
Nguyễn Lâm Anh
Đồ đệ mời sư phụ, Lân ca ca và Duy ca ca dùng bữa ạ.
Đặng Đức Duy
Con mời tông trưởng và Lân ca ca dùng bữa ạ.
Lê Duy Lân
Đồ đệ mời sư phụ dùng bữa ạ.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừm, ta mời các con dùng bữa nhá.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Duy này! Sau một thời gian ở Ngọc Phủ Cung này con thấy thế nào?
Đặng Đức Duy
Dạ con thấy rất thoải mái ạ, người mà các huynh đệ rất tốt với con, con thích nơi này lắm!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ta thấy con rất có tiềm năng, con có muốn ở lại đây tu luyện không?
Đặng Đức Duy
N-người sống nhờ bám víu vào hắc khí như con cũng có thể sao ạ..?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chẳng sao cả, con cứ tu luyện linh khí. Khi nào linh khí trong người con đủ lớn thì đến lúc đó con chẳng cần đến hắc khí nữa.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ta sẽ giúp con gia tăng linh khí mà chỉ con cách đẩy hết hắc khí ra ngoài.
Đặng Đức Duy
Thật ạ? Đa tạ người ạ, sư phụ!
Vẻ mặt mừng rỡ cùng hai từ "sư phụ" vừa được thốt lên như đã chắc chắn rằng Đức Duy rất muốn ở lại nơi này và rất muốn gia nhập tông môn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừm ừm, từ mai con theo ta và các huynh đệ tu luyện nhá?
Khi màn đêm vừa buông xuống cũng là lúc mà Ngọc Phủ Cung trở nên yên ắng nhất. Tất cả mọi người điều đã về phòng nghỉ ngơi, chờ đến sớm mai tiếp tục tu luyện
Lê Duy Lân
Đã muộn thế này đệ còn chưa ngủ, sang đây có việc gì?
Đặng Đức Duy
Ta háo hức quá chẳng ngủ được.
Duy Lân khẽ cười rồi vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh như muốn Đức Duy ngồi xuống
Lê Duy Lân
Thích nơi này đến vậy sao?
Đặng Đức Duy
Đương nhiên rồi! dưới núi bọn phàm nhân chẳng coi ta ra gì cả, cùng là phàm nhân nhưng bọn chúng lại xem thường ta.
Đặng Đức Duy
Nơi đây dù biết ta mang trong thân thể này là hắc khí vậy mà vẫn đối xử tốt với ta, tất nhiên là ta phải thích nơi đây rồi.
Đặng Đức Duy
Vã lại..nơi đây còn có huynh bên cạnh ta nữa.
Ánh mắt Đức Duy ngập ngừng nhìn sang Duy Lân bên cạnh, khi bốn mắt chạm nhau Duy Lân khẽ lên tiếng
Lê Duy Lân
Đệ biết không? trong suốt thời gian không có đệ ở đây ta đã rất ân hận.
Lê Duy Lân
Trong lòng ta lúc nào cũng mong muốn thời gian có thể quay lại, cho ta quay về đêm hôm đó, cái đêm mà ta đánh mất đệ..
Ở một ngôi làng trên đỉnh núi Vân Mạc.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Này! Ta đã nhắc các con bao nhiêu lần rồi? Ta không phải mẫu thân của các con.
Đặng Đức Duy
Nhưng người đã nuôi dưỡng bọn con như hài nhi của người còn gì?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Dù thế cũng không thể phủ nhận việc ta chẳng có quan hệ gì với các con.
Lê Duy Lân
Nhưng hài nhi vẫn muốn gọi người là mẫu thân, người là ân nhân của Lân, là tất cả của Lân!!
Rồi Duy Lân ôm chầm lấy người Tóc Tiên. Đức Duy thấy vậy cũng không muốn thua kém mà vội nhào vào lòng Tóc Tiên ôm chặt không buông
Đặng Đức Duy
Cả hài nhi nữa, người là tất cả của bọn con!
Trong tình cảnh này Tóc Tiên chỉ biết thở dài mà vỗ về hai đứa nhỏ trong lòng mình
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thôi thôi, các con muốn gọi như nào cứ gọi, ta chẳng ngăn nữa.
Bạch Hồng Cường
Mẫu thân! Không hay rồi, ma vật đã đến nơi đây tấn công người dân rồi!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cái gì cơ?!
Bạch Hồng Cường
Mẫu thân, người đưa các đệ chạy trốn đi, hài nhi sẽ ở lại đây cầm chân bọn chúng!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không! Con điên rồi?! Con phải đi cùng ta và các đệ.
Bạch Hồng Cường
Người cứ đi bảo vệ các đệ đi, Cường mạnh mẽ lắm, Cường không sao đâu!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không được! Con là hài nhi duy nhất của ta, ta không thể để con ở lại nơi nguy hiểm này được!
Bạch Hồng Cường
Mẫu thân à!!
Chợt, một tiếng gầm rú vang vọng đất trời vang lên, là tiếng của ma vật. Bọn chúng đang tràn vào ngôi làng tàn phá mọi nơi chúng đi qua..chẳng chừa lại gì cả
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không hay rồi, phải đi nhanh lên!
Bạch Hồng Cường
MẪU THÂN!! //Gào lên//
Đặng Đức Duy
//Sợ hãi rút vào lòng L//
Lê Duy Lân
//Trợn tròn mắt// M-mẫu thân...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên - nữ nhân mà họ vừa gọi 2 tiếng mẫu thân đang bị một con ma vật giẫm lên người
Nữ nhân ấy trong giây phút nguy cấp đã đẩy cả 3 đứa trẻ ra xa nhất có thể, mặc cho bản thân bị ma vật giẫm lên. Giây phút cận kề cửa tử nữ nhân ấy vẫn cố gắng giữ chặt lấy chân của con ma vật to lớn.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Khư- //Gào lên// CÁC CON...CHẠY ĐI! MẶC KỆ TA, CHẠY ĐI!!
Vừa dứt câu, một tia ma lực đỏ thẩm đâm xuyên thẳng qua đầu nữ nhân ấy
Bạch Hồng Cường
//Sững người// M-mẫu thân..kh-không..không....KHÔNG!!
Bạch Hồng Cường
MẪU THÂN!! //Gào khóc//
Lê Duy Lân
CA CA MAU CHẠY ĐI!!
Từ xa, một ngọn lửa đen được phun ra từ miệng của ma vật đang nhấm thẳng đến chỗ Hồng Cường đang đứng
Bạch Hồng Cường
//Lùi lại một bước// Mẫu thân..đợi Cường, hài nhi đến với người..
Đặng Đức Duy
CA CA!! //Gào lên//
Từ ngọn lửa đen được bắn ra mang theo sau đó là một cơn run chấn dữ dội, cuốn bay hết tất cả mọi thứ xung quanh kể cả Duy Lân và Đức Duy
Cả hai đứa nhỏ yếu ớt điều bị văng ra hàng chục thước, bị vùi lấp dưới đống đỗ nát xung quanh
Ghen tị thật đấy.
Chẳng có cơn đau rát thấu tận tâm can nào rơi xuống người Hồng Cường như cậu đã tưởng tượng cả, chỉ có tiếng gió rít qua tai cùng âm thanh đỗ nát của mọi thứ xung quanh
Hồng Cường từ từ hé mắt. Ngay trước mắt cậu, con ma vật đang từ từ tan biến, ngọn lửa đen khi nãy nó bắn vào cậu đã bị chặn lại nhờ một thanh kiếm bảo hộ
Bạch Hồng Cường
T-thúc thúc?
Trần Anh Khoa
Cường! Con không sao chứ? Mẫu thân và các đệ của con đâu?
Bạch Hồng Cường
M-mẫu thân..
Như chợt nhớ ra gì đó, Hồng Cường ngoảnh lại nhìn về nơi mẫu thân cậu đang nằm. Anh Khoa cũng nhìn theo hướng Hồng Cường đang nhìn để rồi không thể tin vào mắt mình
Thân thể Tóc Tiên bấy giờ đã gần như biến dạng, phần thân dưới bị giẫm đến dập nát chẳng còn hình hài..
Anh Khoa vội vã chạy đến bên ôm chầm lấy thân thể lạnh lẽo của Tóc Tiên mà gào khóc
Trần Anh Khoa
Đệ xin lỗi, là đệ vô dụng không đến tìm tỷ sớm hơn..là lỗi của đệ..tỷ tỷ..
Hồng Cường cũng quỳ sụp xuống mà tự trách bản thân mình
Bạch Hồng Cường
"Nếu lúc đó hài nhi vâng lời mẫu thân thì mọi chuyện đã không đến cớ sự này rồi.. Là hài nhi bất hiếu..hài nhi sai rồi..."
Bạch Hồng Cường
Hức..mẫu thân ơi, Cường đau lắm hức...tim Cường như vỡ nát ra vậy...mẫu thân ơi, hức.. dậy ôm Cường đi mà...hức
Trần Anh Khoa
Thế.. Còn các đệ của con đâu?
Bạch Hồng Cường
Phải rồi..các đệ? mình vẫn còn các đệ..
Hồng Cường ngước mắt nhìn quanh rồi bàng hoàng với cảnh vật xung quanh. Trước mắt Hồng Cường là một cảnh tượng vô cùng tàn khóc. Cả ngôi làng tan hoang chẳng còn một ngôi nhà nguyên vẹn. Hơn thế nữa, tiểu đệ của Hồng Cường, đứa nhỏ đáng yêu, hiểu chuyện ấy đang bị đống gạch đá đè lên mình.
Bạch Hồng Cường
Tiểu đệ! Cố lên, đợi ta..
Hồng Cường liều mạng nhào đến dùng tay đào bới lớp gạch đá đang đè lên người Đức Duy. Mặc cho đôi tay mình đang đầy máu
Nhìn thấy đôi tay đầy máu của Hồng Cường, Anh Khoa không thể ngồi yên được nữa
Trần Anh Khoa
Dừng lại đi, tay con chảy máu rồi kìa!
Bạch Hồng Cường
Nhưng mà..đệ đệ của con.
Trần Anh Khoa
Con đừng lo, với tình trạng này ta còn có thể cứu được đệ đệ của con, nhưng với điều kiện.
Bạch Hồng Cường
Điều kiện gì..?
Trần Anh Khoa
Con phải đi theo ta tu luyện hắc khí và gia nhập tông môn của ta.
Trần Anh Khoa
Con quyết định đi.
Bạch Hồng Cường
C-con..con đồng ý!
Trần Anh Khoa
Tốt, thế thì cùng mang theo đứa nhỏ này về Hắc Ngũ Cung của ta!
Bạch Hồng Cường
Khoan đã, con vẫn còn một sư đệ nữa nhưng vẫn chưa tìm thấy đâu!
Trần Anh Khoa
Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nếu còn kéo dài thời gian đứa nhỏ này sẽ mất mạng đấy!
Trần Anh Khoa
Chẳng có thời gian nữa đâu, đứa nhỏ ấy nếu may mắn sẽ sống, không thì nó sẽ theo tỷ tỷ theo dõi chặng đường tiếng theo của con.
Biết không thể cứu được Duy Lân nhưng Hồng Cường chẳng còn cách nào khác
Bạch Hồng Cường
"Ta xin lỗi đệ..Duy Lân"
Lê Duy Lân
//Tỉnh dậy// N-nơi đây..?!
Lê Duy Lân
Ca ca, đệ đệ, mẫu thân?!
Lê Duy Lân
Ư!! //Đau nhói//
Vội nhìn xuống thân thể mình Duy Lân chợt khựng lại. Chân Duy Lân bấy giờ đang bị kẹt bên trong đống đổ nát chẳng thể rút ra, thân thể loang lổ vết máu vẫn còn chưa ngừng chảy, tàn tạ đến tận cùng
Lê Duy Lân
Đau quá...mẫu thân ơi..hài nhi đau lắm.
Đôi mắt vừa mới khi nãy còn long lanh trong lòng của mẫu thân bây giờ lại không ngừng rơi nước mắt
Lê Duy Lân
Sao người không đến dỗ Lân như người vẫn hay làm? Hài nhi đau quá..
Chợt một cơn gió nhẹ thoáng qua, Huỳnh Sơn từ trên cao đáp xuống một cách nhẹ nhàng trước mặt Duy Lân
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hỡi đứa nhỏ đáng thương, nơi đây đã xảy ra chuyện gì?
Lê Duy Lân
"Ông ấy vừa bay sao?" N-nơi đây bị bọn ma vật đến tấn công...mọi người điều đã..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đứa nhỏ đáng thương, con có muốn đến Ngọc Phủ Cung của ta không? Ta sẽ giúp con có sức mạnh trả thù đám ma vật ấy.
Lê Duy Lân
Tất nhiên là có! Người làm ơn giúp con..
Lê Duy Lân
Phải rồi! Ca ca vẫn còn sống chứ?
Lê Duy Lân
Ta nhớ cái đêm hôm đó huynh ấy đã bị ma vật tấn công bằng ngọn lửa đen.
Nhắc đến ngọn lửa đen ấy đôi bàn tay bên dưới lớp y phục của Duy Lân vô thức siết chặt
Lê Duy Lân
Cũng chính ngọn lửa ấy đã đẩy ta và đệ ra xa và lạc mất nhau.
Đặng Đức Duy
Ca ca.."Ca ca dặn mình không được tiết lộ bất cứ điều gì của huynh ấy cho người khác..kể cả Duy Lân luôn sao..?"
Đặng Đức Duy
Ca ca cũng đã...theo chân mẫu thân rồi.
Lê Duy Lân
S-sao cơ..ca ca đã..?
Đặng Đức Duy
//Quay mặt đi// "Đệ xin lỗi"
Dù đã nghĩ đến viễn cảnh này không biết bao lần nhưng khi phải thật sự đối mặt với nó Duy Lân vẫn không thể không rơi nước mắt
Đặng Đức Duy
//Vỗ vai L// Chuyện đã qua lâu rồi...Huynh đừng tự trách bản thân mình nữa.
Duy Lân gục lên vai Đức Duy, khẽ thì thầm
Lê Duy Lân
Đệ...đêm nay đệ ở lại đây với ta được không?
Đặng Đức Duy
Ta ở đây, sẽ luôn ở đây ngay bên cạnh huynh, chúng ta cứ như lúc xưa, huynh nhé?
Đặng Đức Duy
Thôi cũng đã muộn rồi, ngủ thôi chứ hả? Sớm mai còn cùng sư phụ và các đệ đệ tu luyện nữa đấy!
Rồi cả hai cùng nằm xuống, tựa lưng trên chiếc giường gỗ họ chợt thấy yên bình đến lạ
Cứ như lúc xưa, khi cả hai vẫn còn là những đứa nhỏ vô lo vô nghĩ chẳng màn đến thế sự xung quanh
Đức Duy khẽ khép mắt, từ từ thả hồn vào giấc ngủ sâu, Duy Lân bên cạnh vẫn còn sụt sịt chẳng dứt lại quay sang ôm chặt lấy thân thể ấm áp của Đức Duy như khi xưa
Rồi cả hai cũng dần dần thả hồn trôi theo những giấc mộng đẹp êm ái
Dưới bầu trời đêm đầy sao, vẫn có một người ngồi trên đỉnh núi nhìn xa xăm về nơi cuối con đường chân trời ấy
Bạch Hồng Cường
Mẫu thân.. Người vẫn ở đó dõi theo từng bước chân của hài nhi chứ..?
Trong khi Hồng Cường còn mãi ngắm sao, chẳng biết từ khi nào đã có một chiếc áo nhẹ nhàng được khoác lên vai Hồng Cường
Thế Vĩ ngồi xuống ngay bên cạnh Hồng Cường rồi khẽ hỏi
Lê Bin Thế Vĩ
Ca ca ngồi đây không sợ lạnh sao?
Bạch Hồng Cường
Ta bình thường, đệ giờ này không ngủ ra đây làm gì?
Thế Vĩ khẽ gãi đầu cười gượng đáp
Lê Bin Thế Vĩ
Là đệ định đi ngủ nhưng chợt nhìn thấy có một bóng hình nhỏ bé cứ ngồi đây bần thần nên mới ra xem thử.
Lê Bin Thế Vĩ
Hoá ra bóng hình ấy lại là ca ca đang ngồi ngắm trời sao.
Hồng Cường im lặng nhìn Thế Vĩ một lúc rồi lại ngước lên bầu trời đêm
Bạch Hồng Cường
Là ta đang nhớ mẫu thân thôi!
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy à.. //Khẽ cúi đầu// Ghen tị thật đấy..
Bạch Hồng Cường
Ghen tị? Vì cái gì?
Thế Vĩ cười nhạt, lắc đầu đấp
Lê Bin Thế Vĩ
Ghen tị vì ca ca còn có người để nhớ đến. Đệ còn chẳng biết bản thân có phụ thân hay mẫu thân hay không nữa..
Trần Anh Khoa
//Bước đến// Đã muộn thế này các con còn chưa đi ngủ?
Nghe thấy tiếng gọi của Anh Khoa phía sau, Hồng Cường giật bắn mình mà vội đứng dậy chạy về phòng
Bạch Hồng Cường
Con vào ngay đây ạ!
Anh Khoa nhìn xuống khuôn mặt không rõ biểu cảm của Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Sư phụ ơi, cho đồ đệ ngồi đây chốc lát nữa được không ạ?
Trần Anh Khoa
//Ngồi xuống cạnh V// Con có tâm tư gì sao?
Lê Bin Thế Vĩ
Đồ đệ...//Ngập ngừng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play