[Đn Kny] Đóa Ly Giữa Tuyết
#1.
Tiếng nhạc du dương vang lên theo từng nhịp múa, hòa quyện cùng violin và piano tạo lên một buổi biểu diễn hoàn hảo.
Từng động tác uyển chuyển đã được rèn luyện qua nhiều năm. những giọt mồ hôi rơi xuống, những lần tưởng trừng như đã bỏ cuộc, những lần bị trấn thương đau đến thấu tận tâm can để đổi lại khoảng khắc được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Bản nhạc kết thúc, buổi biểu diễn thành công với nụ cười trên môi và những giọt mồ hôi còn vương lại trên chán của các cô nàng vũ công.
Ngay bên trong hậu trường tiếng cười nói rộn rã cất lên cùng những lời chúc mừng cho sự thành công của buổi diễn
Mira
Nay cậu làm tốt đấy sayuri
Mira nhào tới chỗ nàng, cánh tay vòng qua cổ miệng nói không ngừng về màn biểu diễn vừa rồi.
Mira
Giờ tụi mình đi ăn nhỉ vẫn chưa muộn lắm với lại tiện liên hoan luôn, có oke không chị
nhân vật nữ
3: được đấy chị đi với
nhân vật nữ
9 : Ai thích thì đi nhé càng đông càng vui
nhân vật nữ
2 : Cũng được em rảnh nè
Cứ thế tiếng cười rộ lên khắp phòng. Ngay lúc sau, mọi người cũng hoàn tất các mọi việc rồi lại theo hẹn mà dắt tay nhau đến quán ăn.
Sayuri
Xin lỗi nhé, giờ tớ có việc gấp, hẹn cậu lần sau.
Mira
Vậy hả, thế thôi cậu về trước đi lần sau đi nhé
Cánh cửa đóng lại, bóng nàng khuất dần vào dòng người tấp nập. Biển quảng cáo lớn sáng đèn trên tòa nhà cao tầng. Đèn xanh đèn đỏ chớp mắt liên tục từng hàng người lần lượt đi qua đường tiến đến tàu điện ngầm để trở về mái ấm của bản thân.
Ngay tại chuyến tàu điện ngầm hàng trăm người đang cố chen chúc. nàng ngồi yên tĩnh tại một góc nhỏ mà không ai để ý, trên tay mân mê chú gấu nhỏ xinh treo trên túi xách miệng nhẩm theo lời bài hát yêu thích.
Vài phút sau tiếng thông báo đến trạm cuối cùng cũng vang lên. Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi tàu đi thẳng đến khu ngoại ô nơi bị bóng tối nuốt chửng.
Phía bên trong tòa nhà nơi ngoại ô trái ngược với vẻ ngoài bị bỏ hoang, thì bên trong được trang hoàng với thiết bị máy móc tiên tiến nhất.
Nàng bước vào tòa nhà, đi thẳng đến tầng 25 nơi có một người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang ngồi thưởng thức ly rượu.
Cánh cửa được mở ra, mùi tràm lan tỏa ra bên ngoài kèm theo đó là mùi của sự tính toán. Torah ngồi ngay giữa phòng với khí chất của người đứng đầu.
Sayuri
Thưa ông chủ, hiện tại đã xác định được tiểu thư của tập đoàn X là cô Mira hiện tại là một vũ công ba lê mới, tốt nghiệp đại học nghệ thuật quốc gia.
Torah
Được tốt, nhiệm vụ tiếp theo của cô là tiếp cận và moi thông tin cũng như lấy được dự án về đây cho tôi.
Sayuri
Dạ vâng, thưa ông chủ. Tôi xin phép.
Sau khi bước ra khỏi căn phòng, nàng lại một lần nữa rời khỏi vùng ngoại ô trở về căn trung cư ấm áp cảu bản thân.
Róc rách tiếng nước chảy, lau đi khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày dài. Nàng leo lên giường, nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ sâu.
nhận thức của nàng bắt đầu mơ màng, trước mắt lại là một mặt nước tới mắt cá chân. Bỗng nhiên chất lỏng màu đỏ xẫm chảy tới hào tan cùng nàn nước.
Khi ngước lên trên lại là khung cảnh đẫm máu. Ngay phía trước, xuất hiện một cô gái bị thương nặng, máu đang chảy từ vết thương ở trên đầu và bụng
Tự dưng cô gái ấy quay đầu lại nhìn nàng mấp máy nói gì đó
Cô gái bí ẩn
Cứu tôi Sayuri......
Sheep ૮꒰˶ - ˕ -꒱ა
Ổn không
#2.
Hình ảnh biến mất, nàng chợt tỉnh giấc. Câu nói trong giấc mơ vẫn vang vảng bên tai.
Cô gái trong giấc mơ mang lại cho nàng một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả nhưng nàng lại hoàn toàn không biết cô ấy là ai...
Sayuri
Cái gì vậy? cô ta là ai?
Một loạt thắc mắc hiện ra trong đầu không thể giải đáp, nói cứ quanh quẩn trong đầu nàng. khiến nàng không tài nào có thể vào giấc thêm lần nữa.
Ánh sáng laptop bật lên ánh sáng xanh chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của nàng. tiếng lách cách vang lên liên tục giữa sự yên tỉm vốn có của màn đêm.
Những ngày sau nàng vẫn miệt mài luyện tập, kéo gần khoảng cách mối quan hệ với Mira
Kèm theo đó là giấc mơ về khung cảnh hôm ấy lặp đi lặp lại đến bây giờ đã tròn vài tháng, sức khỏe em đi xuống dần quầng thâm trên mắt ngày càng đậm
Mira
Cậu sao vậy // lo lắng //
Sayuri
À... ừm... không sao đâu mất ngủ thôi
Mira
Vậy hả, cậu phải chú ý nhé đừng thức đêm nhiều
Sayuri
Biết rồi mà //Cười hiền //
Mira
Chiều nay, mình đi trung tâm thương mại đi. Nghe nói mới ra bộ sưu tập mới ấy.
Sayuri
Ừm, chiều bọn mình đi.
Cứ thế nàng và Mira đều quay lại luyện tập. thời gian của một buổi chiều xuôi qua nhanh chóng, vừa chớp mắt cái đã là giữa buổi trưa.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống bóng dáng của hai cô thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Bỗng cuộc gọi đến làm phá tan đi bầu không khí.
Sayuri
Đợi tớ tí // Đứng dậy rời đi //
Sayuri
📲 Hiện tại đã tiếp cận và cậy dựng mối quan hệ thành công.
Torah
📲 Đến bước tiếp theo như kế hoạch
Có vẻ kế hoạch đã bị dán đoạn bởi một bên thứ ba, khiến cho nó tiến chiền nhanh hơn dự kiến 1 tháng.
Ngay trong buổi tiệc mừng sinh nhật của vị tiểu thư Mira, tất cả các đối tác các vị thiếu gia tiểu thư của mọi gia tộc đều được mời đến.
Ai ai cũng khoác lên mình trang phục lộng lẫy kết hợp với những phụ kiện toát ra sự tinh tế. Những ly rượu được nâng lên các bản hợp đồng dự án được thành giao mở ra nhiều tương lai
Mira
Ừm tớ ra đấy hít thở không khí tý thôi.
Sayuri
Mời bạn mình đây một ly // đưa một ly rượu cho Mira //
Mira
Vậy không từ chối được rồi // nhận lấy //
Hai ly rượu va vào nhau tạo lên âm thanh sống động.
Mira
Gì vậy... sao đầu mình đau thế nhỉ...
Bước chân loạng choạng của Mira đi trên hành lang, tiếng cộc cộc kêu lên giữa hành lang.
Cánh cửa phòng được mở, Mira gục xuống giường chìm vào bất tỉnh. Cánh cửa khép dần để lộ ra một bóng người đằng sau.
Sayuri
Xin lỗi nhé, tính chất công việc cả thôi Mira // nở nụ cười //
" Định vị tôi gửi cho cô rồi mang cô ta đi "
Giọng nói của Torah phát rè rè từ bộ đàm
Định vị được gửi nằm ở nhà khỏ bỏ hoang tại bến cảng về phía bắc. Nàng mất khá nhiều thời gian để vật nộn đưa Mira đến địa điểm đấy chứ.
Torah
kêu cô ta tỉnh dậy đi // ra hiệu //
sô nước đổ xuống đầu cô gái đang bị chói chặt trên chiếc ghế sắt
Mira
M-mấy người...là ai...
Torah
Cô không cần biết chỉ cần biết đây là ngày chết của cô
Torah
Cô lên ngoan ngoãn ngồi đợi người cha thân yêu của cô đến chuộc về
Mira
Sayuri....chuyện này là sao....
Ngay lúc đó cánh cửa sắt mở ra một người đàn ông trung niên bước vào trên người là bộ vest cao cấp toát ra khí chất của doanh nhân thành đạt.
Torah
Ông đến nhanh hơn tôi tưởng đấy
akira
Dự án đây thả người ra // nắm chặt tệp giấy trên tay //
Torah
Sao phải vội vàng thế, lên kiểm tra //ra hiện cho nàng //
Sayuri
Không phải giả // xem xét //
Torah vừa dứt lời một viên đạn bắn thẳng vào tim nàng, có vẻ bị mai phục rồi không biết chạy được không
Torah
Mẹ nó bị mai phục rồi rút
Toàn bộ đều rút chỉ còn riêng nàng kí ức dần trở lên mơ hồ, mọi đều trở lên mờ ảo một vùng màu đỏ xuất hiện trước rồi bóng tối che đậy lại chút ánh sáng còn sót lại.
#3.
Lần nữa tỉnh dậy, nàng cứ ngỡ là mình đã ra đi ai ngờ lại còn sống.
nhưng có gì đó sai sai, sao bàn tay của mình lại nhỏ như vậy với lại sao tóc lại màu này.
Harie
Con dậy rồi à Sei của mẹ // bước đến //
Là một người phụ nữ như sao lại mặc kimono lúc này mà sao lại gọi mình là Sei mà Sei là ai
kimura Seika
// nhìn ra khung cửa sổ //
Hình ảnh tuyết rơi dày đặc trước mắt bên cạnh đó sao lại lắm cây vậy hình như đây là trên núi.
kimura Seika
Mùa đông sao?
Harie
Sei con sao vậy mẹ đây mà... // giọng nói có chút hơi hoảng//
kimura Seika
với lại đây là đâu ?
Harie
Để mẹ đi gọi thầy lang nhé con ở ngoan cho mẹ nhé // nhanh chóng rời đi //
kimura Seika
không có gương sao
Nàng nhìn quanh căn nhà chỉ đơn giản là một căn nhà đơn sơ đủ ăn đủ uống.
Nàng đi quanh nhà cuối cùng tìm thấy chiếc gương bé trong tủ. Soi qua thì thấy giờ nàng đang ở thân thể khác tầm 8 tuổi.
kimura Seika
cũng xinh xắn phết mà đây là thời nào nhỉ ? // đi quanh nhà rồi lại quay ra cửa //
kimura Seika
Hm.. nghe có vẻ thời xưa ha chắc đang ở thời Taisho // nhìn xuống thị trấn //
Tại giây phút ấy từ xa mẹ của thân xác về có vẻ như tên là Harie cái tên duy nhất còn xót lại trong kí ức của nguyên chủ bên cạnh mẹ là người đàn ông già chắc là thầy lang.
Harie
Sei con trời lạnh sao lại ra ngoài đây vào nhà đi con
Sau khi khám xong thầy lang phán câu khiến người mẹ ngồi bên nàng cảm thấy xanh rờn cả người run bần bật.
Thầy lang
Con bé nó bị mất trí nhớ .... lên bây giờ con bé còn xa lạ
Thầy lang
Thôi cũng xắp tối rồi ta về trước
Harie
Sei con nhớ con tên gì không?
Harie
Con nhớ kỹ nhá con tên là Kimura Seika
Người mẹ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bên ngoài màn đêm đã buông xuống tuyết cũng ngừng rơi để lại cả một nền đất trắng xóa.
Bất giác nàng khẽ nở nụ cười. Đã bao lâu rồi không có cảm giác ấm áp như này nhỉ ? lạ thật ?
" Có lẽ lên bắt đầu cuộc sống mới nhỉ '
Suy nghĩ bất chợt nảy ra trong nàng rồi nhe nhóm dần trong đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play