[Thể Thiên X Ivan]Đừng Khóc Anh Đây
Chương 1
Hắn là một trong những công tử của giới tài phiệt nổi tiếng,nắm quyền một công ty của riêng mình.Hắn hay đánh nhau với bắt nạt người khác nhưng đối với những kẻ yếu thì hắn sẽ không làm vậy
Còn cậu là một học sinh năm nhất đại học nổi tiếng với sự đẹp trai và học giỏi nên khiến nhiều người ganh ghét và cô lập cậu,cậu khác hắn vì chỉ biết khóc và rất hiền nên không dám đánh ai cả
Chen Ming Xuan |Cậu|
/đang trên đường đi học về/
Đào Nhật Ánh My |Cô|
Này Xuan/đi lại/có tiền không cho bọn tao mượn ít
Cô là một trong những người cầm đầu băng bắt nạt cậu,với lại là con gái của giới nổi tiếng nên không ai dám cãi những gì mà cô nói cho dù có sai thì vẫn coi là đúng
Chen Ming Xuan |Cậu|
X-xin lỗi...nhưng mà tao hết tiền rồi/run/
Đào Nhật Ánh My |Cô|
Hết tiền á?tao mới thấy mày nhét một ít vào balo mà
Chen Ming Xuan |Cậu|
T-tao mua đồ ăn rồi...mai có gì tao đưa tiền cho
Chen Ming Xuan |Cậu|
Tao hứa đấy...
Đào Nhật Ánh My |Cô|
Vậy cũng được à mà/lấy cây dù của cậu/cho tao mượn nhé?
Chen Ming Xuan |Cậu|
Khoan đã/giữ cỗ tay cô/
Chen Ming Xuan |Cậu|
Mày lấy rồi thì tao lấy gì về nhà...trời lại sắp mưa rồi
Nghe thấy những lời đó cô chỉ đẩy cậu một cái rồi khinh mặt ra mà nói
Đào Nhật Ánh My |Cô|
Thì dầm mưa mà về không lẽ mày tính chống đối tao à?
Đào Nhật Ánh My |Cô|
Có gan đấy
Chen Ming Xuan |Cậu|
À thôi...mày lấy đi/bỏ đi/
Trên đường về thì trời đổ mưa,đúng lúc cậu đang chạy thì có một chiếc xe vô tình chạy ngang qua vũng nước mà làm ướt người cậu
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
/cầm dù đi xuống_chạy lại/xin lỗi cậu nhóc nhé
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
Tôi không cố ý đâu tại mưa lớn quá
Chen Ming Xuan |Cậu|
À không sao đâu/xua tay/rồi lát cũng khô mà
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
Cậu không có dù à?/đưa cậu cây dù của mình/đây cầm đi
Chen Ming Xuan |Cậu|
Còn..anh thì sao?/nhìn hắn/
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
Cầm đi tôi đi xe mà lo gì/cười/cậu đang đi bộ đấy
Chen Ming Xuan |Cậu|
Vậy...tôi cảm ơn/nhận lấy/
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
Tạm biệt cậu/chạy lên xe/
Chen Ming Xuan |Cậu|
.../đứng nhìn hắn/
Chương 2
Đứng đó một hồi cậu mới nhớ ra là còn phải về nhà nên cắm đầu cắm cổ mà chạy đi thật nhanh
Chen Ming Xuan |Cậu|
Ôi má ơi/thở hổn hển/
Bà Cậu
Sao giờ này mới về vậy cháu trai?/đi ra/mưa to nên không về được sao?
Chen Ming Xuan |Cậu|
Dạ vâng có thể nói vậy ạ/cất cây dù đi/
Mẹ Cậu
Con trai mẹ về rồi/chạy ra ôm cậu/ủa?
Chen Ming Xuan |Cậu|
Sao thế mẹ?có chuyện gì sao?
Mẹ Cậu
Cây dù này của ai vậy con?/chỉ tay/mẹ nhớ là cây dù con màu khác mà
Chen Ming Xuan |Cậu|
Dạ...cây kia hư nên con chạy bộ về
Chen Ming Xuan |Cậu|
Rồi gặp anh nào đó cho con mượn ạ
Mẹ Cậu
Vậy con có hỏi cậu ấy là ai không?và có cảm ơn không đấy?
Chen Ming Xuan |Cậu|
Dạ có ạ
Chen Ming Xuan |Cậu|
Con chào bố...
Sau lưng bố cậu bước vào thêm một hai người mặc đồ đen kỳ lạ
Chen Ming Xuan |Cậu|
Ai vậy bố?
Bà Cậu
Con trai họ là ai vậy?
Ba Cậu
À...chỉ là đi theo lấy tiền nợ thôi ạ
Ba Cậu
Nãy con bỏ quên nên giờ họ đi theo tới đây ạ
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
/bước vào/
Chen Ming Xuan |Cậu|
Ủa?/chỉ hắn/là cái anh nãy cho tôi mượn dù này
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
Cậu là cậu nhóc khi nãy à?/chỉ cậu/
Ba Cậu
Con quen Trần Tổng à Xuan?
Chen Ming Xuan |Cậu|
Hể!?/ngạc nhiên/
Chen Ming Xuan |Cậu|
Tên này mà là Trần Tổng á?vãi cứ.t
Vệ Sĩ
Này cậu trai/chạm vai cậu/ăn nói vô lễ vậy sao?
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
Bớt gây sự/đẩy tên vệ sĩ đó/đưa tiền trước đi
Ba Cậu
Tr-Trần..Tổng...tôi có một yêu cầu/cầm tiền/anh giúp tôi được không?
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
Được nếu nó nằm trong khả năng của tôi
Ba Cậu
Anh...chăm sóc con tôi và mẹ tôi được không?
Chen Ming Xuan |Cậu|
Cha cha nói cái gì vậy?/kéo tay ông/con không chịu đâu nha
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
/suy nghĩ/được nhưng chỉ con ông ở nhà tôi thôi
Trần Thế Thể Thiên |Hắn|
Còn mẹ ông sẽ ở viện dưỡng lão,chịu không?
Mẹ Cậu
Anh...ổn không vậy?
Sau khi thống nhất thì bây giờ cậu đang ngồi trên xe hắn mà đi về nhà hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play