#Jaysonlei × Negav | Lặng Nghe Thời Gian.
#𝟎𝟏 | Tiếng Chuông Gió Đầu Mùa.
Mùa hè năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Ánh nắng len lỏi qua từng tán cây trước hai căn biệt thự nằm sát nhau. Gió đầu ngày mang theo mùi hoa nhài và hương cỏ mới cắt, khiến cả con đường nhỏ trở nên yên bình lạ thường.
Một cậu thiếu niên mặc áo thun trắng đơn giản đang cẩn thận tưới từng chậu cẩm tú cầu. Mái tóc đen mềm bị gió thổi rối, trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười dịu dàng.
Học sinh lớp 12, học bá của trường, cũng là thiếu gia duy nhất của gia tộc Đặng.
Cánh cổng bên cạnh mở ra.
Một cậu trai khác bước ra ngoài. Áo hoodie đen, gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt còn mang theo chút ngái ngủ.
Cậu đứng dựa vào cổng, khoanh tay nhìn người đang tưới hoa.
Thành An ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong vì cười.
Đặng Thành An
Chào buổi sáng, Thịnh!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cậu trai lập tức dịu xuống.
Lê Hồ Phước Thịnh
Chào buổi sáng, anh An.
Thành An đặt bình tưới xuống.
Đặng Thành An
Em dậy sớm ghê.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh cũng vậy.
Đặng Thành An
Anh phải tưới hoa chứ. Hôm qua trời nóng quá, sợ tụi nó héo.
Phước Thịnh nhìn dãy cẩm tú cầu trước mặt rồi khẽ hỏi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh thích hoa lắm à?
Đặng Thành An
Hoa cũng giống con người.
Đặng Thành An
Nếu mỗi ngày đều được quan tâm một chút, thì sẽ nở rất đẹp.
Phước Thịnh im lặng vài giây.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc sẽ rất bất ngờ.
Ở trường, Phước Thịnh nổi tiếng là người ít nói, gần như chẳng bao giờ cười.
Cậu luôn là phiên bản dịu dàng nhất của chính mình.
Đúng lúc ấy, từ trong nhà họ Lê vang lên tiếng gọi.
Huỳnh Dạ Kim Uyên
Thịnh! Sang ăn sáng với anh An đi con!
Phòng ăn nhà họ Đặng lúc nào cũng đông vui.
Hai gia đình vốn thân thiết nhiều năm, vì thế chuyện ăn chung một bữa gần như đã thành thói quen.
Ông Đặng nhìn hai cậu trai đang ngồi cạnh nhau, mỉm cười.
Đặng Phong Bảo
Hai đứa sắp nhập học rồi nhỉ.
Lê Khanh Phát
An năm nay cuối cấp rồi.
Lê Khanh Phát
Còn Thịnh mới vào lớp 10.
Đặng Phong Bảo
Vậy An nhớ chăm em nhé.
Đặng Thành An
Dạ, ba yên tâm.
Lê Hồ Phước Thịnh
Con tự lo được.
Thành An chống cằm nhìn cậu.
Đặng Thành An
Biết là em giỏi.
Đặng Thành An
Nhưng trong trường nếu có gì cứ tìm anh.
Phước Thịnh nhìn đôi mắt trong veo của người đối diện.
Sân trường ngập trong sắc áo trắng.
Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
Thành An dắt chiếc xe đạp điện vào bãi gửi xe.
Vừa bước qua cổng trường, đã có vài học sinh nhận ra Thành An.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Học sinh A: Ê, đó là anh Đặng Thành An.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Học sinh B: Học bá khối 12 đó.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Học sinh C: Nghe nói còn đẹp trai nữa.
Thành An chỉ cười nhẹ, gật đầu chào mọi người.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh: Anh An!
Đặng Thành An
Có chuyện gì vậy em?
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh: Anh.. em có thể xin phương thức liên lạc không ạ?
Đặng Thành An
Xin lỗi em nha.
Đặng Thành An
Hiện tại anh chỉ muốn tập trung học.
Nữ sinh tuy tiếc nhưng vẫn mỉm cười.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh: Dạ.. em hiểu rồi.
Thấy Phước Thịnh vẫn đứng đó, im lặng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Không sao.
Đặng Thành An
Em không vui đúng không?
Một lúc sau mới lên tiếng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em không thích.
Đặng Thành An
Không thích gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Người khác nhìn anh.
Thành An bật cười thành tiếng.
Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Phước Thịnh.
Đặng Thành An
Anh có chạy theo người ta đâu.
Phước Thịnh không nói gì.
Lại lặng lẽ vui hơn một chút.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Mùa thanh xuân của hai người..
Wuns.
Viết All chán quá =)).
#𝟎𝟐 | Ngày Đầu Tiên.
Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên vang khắp sân trường.
Khối 12 nhanh chóng trở về lớp học quen thuộc, còn khu vực khối 10 vẫn còn khá náo nhiệt. Học sinh mới ai cũng tò mò, hết nhìn sơ đồ lớp lại ngó nghiêng xung quanh.
Phước Thịnh cầm tờ giấy ghi số phòng học, chậm rãi bước dọc hành lang.
Trên gương mặt cậu vẫn là vẻ bình tĩnh thường thấy.
Một quả bóng rổ từ đâu bay tới.
Phước Thịnh đưa một tay lên, bắt gọn quả bóng ngay trước mặt.
Cả sân trường im lặng vài giây.
Một nhóm nam sinh chạy đến.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nam sinh 1: Xin lỗi nha em! Anh ném hơi mạnh.
Phước Thịnh đưa lại quả bóng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Không sao.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nam sinh 2: Em học khối 10 à?
Lê Hồ Phước Thịnh
/gật đầu/
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nam sinh 1: Nhìn em bình tĩnh ghê.
Phước Thịnh chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nam sinh 2: Lạnh dữ.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Nam sinh 1: Nhưng đẹp trai.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Giáo viên: Chào các em.
Cả lớp: Chúng em chào cô!
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Giáo viên: Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Giáo viên: Trước tiên, từng bạn sẽ giới thiệu bản thân nhé.
Không khí trong lớp dần sôi nổi hơn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mình là Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mong được giúp đỡ.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Bạn nam: ..Hết rồi?
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bạn nữ: Ngắn vậy luôn á?
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Giáo viên: Bạn Thịnh hơi ít nói nhỉ.
Phước Thịnh chỉ mỉm cười lịch sự.
Thành An vừa đặt cặp xuống thì một cậu bạn đã chạy tới.
Võ Minh Quân
Nghe nói em trai nhà bên em học trường mình hả?
Võ Minh Quân
Nghe đâu đẹp trai lắm.
Võ Minh Quân
Cho anh làm quen.
Đặng Thành An
Thằng bé không thích người lạ.
Võ Minh Quân
Em còn hiểu nó hơn cả ba mẹ nó.
Đặng Thành An
Bọn em lớn lên cùng nhau mà.
Ánh mắt Thành An vô thức nhìn ra cửa sổ.
Hình ảnh cậu bé ngày nào cứ thế hiện lên trong ký ức.
Một đứa nhỏ cao chưa tới vai cậu.
Ngày nào cũng lon ton chạy theo.
Khóe môi Thành An bất giác cong lên.
Thời gian trôi nhanh thật.
Giờ đã cao gần bằng cậu rồi.
Tiếng trống báo ra chơi vang lên.
Thành An cầm hai hộp sữa trong cặp.
Đặng Thành An
Xuống khối 10.
Võ Minh Quân
Mới ngày đầu đã đi kiếm em?
Đặng Thành An
Anh lớn thì phải chăm em chứ.
Phước Thịnh đang đứng một mình cạnh lan can.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đôi mắt vốn bình lặng của Phước Thịnh lập tức sáng lên.
Thành An đưa hộp sữa về phía cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh lại mua.
Đặng Thành An
Sáng em ăn ít.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh để ý?
Đặng Thành An
Đương nhiên.
Đặng Thành An
Em là em trai anh mà.
Nghe đến hai chữ em trai.
Bàn tay cầm hộp sữa siết nhẹ.
Một cảm giác khó tả thoáng qua trong lòng.
Cậu không biết từ khi nào..
Mình không còn muốn chỉ là "em trai nhà bên" nữa.
Chỉ cần được đứng cạnh Thành An như thế này.
Gió đầu thu khẽ lướt qua hành lang.
Tiếng cười của học sinh vang vọng khắp sân trường.
Có một cậu thiếu niên mười lăm tuổi..
Đã lặng lẽ cất một người vào nơi đẹp nhất của thanh xuân mình.
#𝟎𝟑 | Góc Sân Có Nắng.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc.
Tiếng trống vừa vang lên, cả sân trường lập tức nhộn nhịp. Học sinh kéo nhau xuống căn tin, người thì ra sân bóng, người thì ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Minh: Xuống căn tin không?
Nhân Vật Phụ [Nam]
Minh: Lại đi tìm em trai?
Nhân Vật Phụ [Nam]
Minh: Em đúng là ông anh quốc dân.
Đặng Thành An
Thằng bé mới vào trường, em không yên tâm.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Minh: Nó cao gần bằng em rồi còn gì.
Đặng Thành An
Cao là một chuyện.
Đặng Thành An
Trong mắt em, Thịnh vẫn là đứa nhỏ hay bám theo anh ngày xưa.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Minh: Chịu em luôn.
Phước Thịnh vừa bước ra khỏi lớp thì bị một nhóm bạn cùng lớp gọi lại.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Gia Huy: Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Có chuyện gì?
Nhân Vật Phụ [Nam]
Gia Huy: Bọn mình định xuống căn tin. Đi chung không?
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.
Khóe môi vô thức cong lên.
Gia Huy nhìn hai người rồi ngơ ngác.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Gia Huy: Ủa, anh Thành An hả?
Nhân Vật Phụ [Nam]
Gia Huy: Anh nổi tiếng lắm đó.
Thành An bật cười ngại ngùng.
Đặng Thành An
Anh chỉ học bình thường thôi.
Gia Huy vừa định nói thêm thì Phước Thịnh đã bước tới đứng cạnh Thành An.
Thành An đưa cho cậu một hộp cơm còn nóng.
Đặng Thành An
Mẹ anh làm nhiều, dặn mang cho em.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cảm ơn anh.
Đặng Thành An
Xuống căn tin ngồi ăn nhé.
Gia Huy nhìn theo bóng hai người.
Nhân Vật Phụ [Nam]
Gia Huy: Hai anh em thân thật.
Một bạn nữ đứng cạnh cười.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Bạn nữ: Nhìn là biết cưng nhau lắm.
Thành An và Phước Thịnh ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên mặt bàn gỗ, gió thổi làm rèm cửa khẽ lay động.
Thành An chống cằm nhìn cậu.
Đặng Thành An
Ngày đầu tiên thế nào?
Đặng Thành An
Có quen bạn mới chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh
Có vài bạn.
Đặng Thành An
Thầy cô có dễ không?
Đặng Thành An
Em trả lời ngắn quá.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh hỏi gì em trả lời đó.
Đặng Thành An
Anh đổi cách hỏi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh hỏi đi.
Đặng Thành An
Hôm nay em có vui không?
Phước Thịnh không trả lời ngay.
Cậu nhìn người trước mặt một lúc rồi mới nói.
Phước Thịnh cúi xuống mở hộp cơm.
Lê Hồ Phước Thịnh
Vì ngày nào cũng được gặp anh.
Thành An khựng lại vài giây.
Đặng Thành An
Em nói vậy anh ngại đó.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em nói thật.
Thành An đưa tay xoa đầu cậu.
Đặng Thành An
Nếu sau này có chuyện gì, đừng giấu anh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em biết.
Đặng Thành An
Bị điểm thấp cũng được.
Đặng Thành An
Bị bạn bắt nạt cũng được.
Đặng Thành An
Hay đơn giản là em buồn.
Đặng Thành An
Chỉ cần em nói, anh sẽ nghe.
Phước Thịnh nhìn vào đôi mắt trong veo của Thành An.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Người quan tâm cậu nhiều nhất.
Chính là người đang ngồi trước mặt.
Ở một góc khác của căn tin.
Vài nữ sinh nhìn về phía hai người.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh 1: Anh Thành An cười đẹp thật.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh 2: Nhưng hình như anh ấy chỉ cười nhiều với em trai nhà bên.
Nhân Vật Phụ [Nữ]
Nữ sinh 3: Không biết sau này ai mới cướp được trái tim anh ấy.
Phước Thịnh vô tình nghe thấy.
Cậu lặng lẽ quay sang nhìn Thành An đang cúi đầu ăn cơm.
Trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất nhỏ.
Lê Hồ Phước Thịnh
* Nếu có một ngày anh thích một người khác.. *
Lê Hồ Phước Thịnh
* Lúc đó.. *
Lê Hồ Phước Thịnh
* Em sẽ đứng ở đâu trong cuộc đời anh? *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play