Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dragon Ball Super ] = Xuyên Không Thành Beerus?.

Chương 1

[ 𝙊𝙊𝘾 ]
𝙓𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜?.
Karia là một học sinh 19 tuổi ở thế giới thật kia. Tuy nhiên không ai có thể khẳng định chắc chắn Karia là nam hay nữ — và bản thân Karia dường như cũng cố tình để điều đó mãi mơ hồ, như một lớp bí ẩn khác bao quanh con người này. Mái tóc dài buông xõa mang sắc trắng pha ánh rượu vang, đôi mắt đỏ như than hồng, tất cả tạo nên một vẻ ngoài vừa thanh nhã vừa có gì đó không thuộc về con người bình thường. Ấn tượng đầu tiên Karia để lại luôn là sự dễ mến: nụ cười thường trực, thái độ hòa nhã, cách cư xử quyến rũ khiến người đối diện dễ dàng hạ thấp cảnh giác. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ được trau chuốt tỉ mỉ, che giấu một bản chất lạnh lùng, khó dò và đầy tự tôn. Karia coi bản thân là trung tâm của mọi giá trị. Tình yêu bản thân ở Karia không đơn thuần là sự tự tin — đó là niềm tin tuyệt đối rằng không ai xứng đáng sánh ngang, rằng thế giới chia làm hai loại người: Karia, và những kẻ còn lại kém cỏi hơn. Chính vì vậy, khi ai đó hành xử không đúng với những kỳ vọng và chuẩn mực riêng của Karia, bạo lực thể chất trở thành phản ứng tự nhiên, gần như là điều hiển nhiên phải xảy ra — không phải vì mất kiểm soát, mà như một cách khẳng định lại trật tự mà Karia cho là đúng. Nụ cười của Karia, vì thế, chưa bao giờ là biểu hiện của niềm vui thực sự. Nó là công cụ áp đặt, là tuyên ngôn ngầm về quyền lực và sự thống trị. Với Karia, để lộ cảm xúc thật — dù chỉ là một cái cau mày thoáng qua — là dấu hiệu của sự yếu đuối không thể chấp nhận, kể cả ở những kẻ tàn bạo khác. Chính vì vậy, nụ cười ấy trở nên khó đoán và ám ảnh hơn bất kỳ biểu cảm giận dữ nào: nó cho thấy một sự bình thản lạnh lùng, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay Karia, kể cả khi đối mặt với hiểm nguy.
➢ Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒐̛ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑲𝒂𝒓𝒊𝒂.
---
- = Hành động. " = Nói chuyện. ' = Nói nhỏ. [] = Thầm nghĩ. () = Mỉa mai. | = Đánh giá?. Đại từ = Karia / Họ.
Đêm buông xuống, cây cầu cũ kỹ vắng lặng chỉ còn tiếng gió rít qua từng khe đá. Karia đứng lặng giữa cầu, tay vịn nhẹ lên lan can lạnh ngắt, hơi thở tỏa thành làn khói mỏng tan vào không khí đêm.
Karia
Karia
Ừm.
Karia
Karia
'Chán thật. '
Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Karia. Mái tóc trắng bạc pha ánh rượu vang của họ khẽ bay theo từng cơn gió, như những dải lụa mềm mại không ngừng chuyển động trong bóng tối. Đôi mắt đỏ của Karia dõi theo dòng nước đen thẫm bên dưới, phản chiếu ánh trăng lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ trôi lững lờ. Chiếc váy dài màu đen ôm lấy dáng người mảnh khảnh, gấu váy đung đưa theo nhịp gió, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến kỳ lạ — như thể thời gian đã ngừng trôi chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này. Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió và tiếng nước chảy róc rách xa xa.
Nhưng rồi, chậm rãi, mọi thứ trong tầm mắt Karia bắt đầu nhòa đi — ánh trăng, dòng nước, cả cây cầu — tất cả chìm dần vào một màu tối đặc quánh, như thể bóng đêm đang nuốt chửng lấy chính giác quan của họ và ngã xuống.
---
𝑻𝒊𝒏 𝑻𝒖̛́𝒄 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝑺𝒖̛̣ ➢ 𝑋𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 '𝐶𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖' 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀𝑖 𝑝ℎ𝑢́𝑡. 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎̀𝑚 𝑟𝑜̃.
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Karia
Karia
Hừm...
Dấu hiệu tỉnh dậy. Bóng tối dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác chao đảo kỳ lạ — như thể toàn bộ ý thức vừa bị kéo qua một khoảng không vô tận rồi ném trở lại vào một điểm tựa hoàn toàn xa lạ. Và khi tỉnh lại, điều đầu tiên Karia cảm nhận được là trọng lượng cơ thể — nặng nề, cồng kềnh, nhưng đồng thời lại có một sự nhẹ nhàng khó tả, như thể sức mạnh tiềm ẩn bên trong lớp da thịt này vượt xa bất cứ điều gì nàng từng biết. Họ im lặng khẽ cử động, một cánh tay màu tím nhạt lướt qua tầm mắt — không phải làn da quen thuộc của mình. Karia chậm rãi đưa bàn tay xa lạ ấy lên, xoa nhẹ lên gương mặt để xác nhận cảm giác. Những đường nét dưới đầu ngón tay hoàn toàn khác — không phải khuôn mặt thanh tú họ từng soi trong gương, mà là một điều gì đó… quen thuộc đến kỳ lạ, như thể nàng đã từng thấy qua ở đâu đó. Đôi mắt tròng vàng và con ngươi đen khẽ liếc quanh, quét qua không gian xung quanh với sự cảnh giác vốn có. Một căn phòng — hay có thể gọi là một điện thờ — tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên những bức tường cổ kính. Không khí ở đây nặng nề một cách khác thường, như thể chính bầu không khí cũng đang mang theo sức mạnh vô hình.
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Đây là...?
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
'Xuyên không?.'
Một am hiểu nhẹ thoáng qua. Nhưng một câu hỏi chợt vang.
- [Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒂𝒊?.]
Karia nghĩ thầm, ngón tay tím nhạt siết nhẹ lại. Và có vẻ như thân xác này không hề tầm thường. Một cảm giác mơ hồ nhưng chắc chắn dâng lên trong tâm trí họ — cái tên ấy, hình dáng ấy, sức mạnh ẩn giấu ấy — tất cả bắt đầu ghép nối lại thành một danh tính không thể nhầm lẫn: Beerus. Một nhân vật trong Dragon ball Super mà Karia đã xem đi xem lại nhiều lần.
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Ừm...
Karia chậm rãi đưa tay xoa nhẹ lên cổ tay còn lại, cảm nhận từng thớ cơ xa lạ dưới lớp da tím nhạt. Sức mạnh cuộn chảy trong huyết quản này không giống bất cứ điều gì nàng từng trải qua — dữ dội, cổ xưa, và có phần... kiêu ngạo, như thể chính cơ thể này cũng mang một cái tôi riêng, y hệt bản thân họ. - [𝑻𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒙𝒂 𝒍𝒂̣.] Karia thầm nghĩ, khẽ nhíu mày trong vô thức trước khi kịp nhận ra và nhanh chóng thả lỏng biểu cảm — dù chẳng có ai ở đây chứng kiến. Một thói quen cũ, một sự tự áp đặt đã ăn sâu đến mức không cần suy nghĩ. Họ xoay cổ tay vài vòng, thử cảm nhận độ linh hoạt của những khớp xương chưa quen thuộc. Mọi chuyển động đều chậm hơn một nhịp so với những gì tâm trí ra lệnh — như thể có một khoảng trễ vô hình giữa ý chí và thân xác.
Karia im lặng. Cần bao lâu để làm chủ hoàn toàn thứ sức mạnh này? Không có câu trả lời nào vang lên trong tĩnh lặng của căn phòng ấy. Chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa xa xăm, và ánh mắt vàng-đen của Karia dần thu hẹp lại, sắc bén hơn — như thể họ vừa quyết định rằng, dù thời gian có là bao lâu, họ cũng sẽ biến thân xác này thành của riêng mình. Những thoáng suy nghĩ bay lượn trong đầu.
Cho đến khi.
- 𝙀𝙣𝙙 -

Chương 2

[ 𝙊𝙊𝘾 ]
- = Hành động. " = Nói chuyện. ' = Nói nhỏ. [] = Thầm nghĩ. () = Mỉa mai. | = Đánh giá?. Đại từ = Karia / Họ.
〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎〰︎
Cho đến khi.
Cánh cửa phòng khẽ mở, và một bóng dáng cao lớn bước vào — Whis. Với chiều cao vượt trội hơn 2m13, dáng người gầy guộc nhưng toát lên vẻ thanh thoát, làn da xanh nhạt cùng mái tóc trắng mượt phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng. Đôi mắt tím oải hương của ông nhìn thẳng về phía Karia — trong thân xác Beerus — với một nụ cười quen thuộc, điềm tĩnh như thường lệ. Cây quyền trượng dài trên tay phải khẽ khàng gõ nhẹ xuống sàn khi Whis tiến lại gần, viên đá quý lơ lửng phía trên đầu trượng lấp lánh theo từng bước chân. Chiếc vòng cổ xanh nhạt, tấm áo choàng đỏ tía, bộ giáp đen điểm họa tiết kim cương trắng cam — tất cả đung đưa nhẹ nhàng, hòa cùng nhịp bước thong thả đầy phong thái của một thiên sứ đã tồn tại qua vô số kiếp sống.
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Ơ kìa, Beerus-sama, ngài cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Lần này ngủ hơi lâu đấy — cỡ... mười năm có lẻ thì phải?"
Whis cất giọng nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc quen thuộc.
Karia khẽ khựng lại trong tích tắc. Mười năm? Thông tin ấy lướt qua tâm trí họ nhanh như một tia chớp, nhưng nàng không để lộ bất kỳ sự bối rối nào ra ngoài. Thay vào đó, đôi mắt vàng-đen khẽ nheo lại, quan sát người đàn ông cao lớn trước mặt — cố gắng ghép nối những mảnh ký ức mơ hồ về "Beerus" với hình ảnh vị thiên sứ đang đứng đây, để tìm ra cách phản ứng phù hợp nhất mà không làm lộ ra rằng, đây không còn là Beerus thật sự nữa.
Karia chỉ khẽ gật đầu, không nói lời Nào — một phần vì còn đang làm quen với thân xác xa lạ này, phần khác vì họ biết im lặng luôn là lựa chọn an toàn nhất khi chưa nắm rõ tình hình. Whis khẽ nhìn khi đưa tay lên mũi. Hôi? cũng đúng.
À nhưng nó không nhắm vào Karia. Nếu xét đúng, nó nhắm vào Beerus.
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
- Nhìn.
Một ánh mắt phức tạp nhìn Whis nhưng không cãi gì thêm. Whis mỉm cười hài lòng trước sự "ngoan ngoãn" hiếm thấy ấy, xoay người bước đi trước, cây quyền trượng khẽ gõ nhịp đều đặn xuống nền đá theo từng bước chân dài.
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Nước tắm đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Mời ngài đi theo." - Whis nói khi ra hiệu.
Karia đứng dậy, vẫn còn đôi chút ngượng ngạo với những bước đi đầu tiên trong thân xác mới. Mỗi bước chân đều cần một khoảng thời gian ngắn để não bộ và cơ thể đồng bộ với nhau, nhưng họ cố gắng che giấu điều đó, giữ dáng vẻ điềm tĩnh, chậm rãi bước theo sau bóng lưng cao lớn của Whis.
Hành lang dẫn đi xuyên qua những căn phòng cổ kính, ánh sáng dịu nhẹ từ các khung cửa sổ cao lớn chiếu rọi xuống nền đá cẩm thạch. Không gian nơi đây tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân của cả hai vang vọng nhẹ trong không khí.
Karia thầm nghĩ, ánh mắt vàng-đen lặng lẽ lướt qua từng chi tiết trong không gian xa lạ này.
- [𝘾𝙪̛́ 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙨𝙖́𝙩 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 đ𝙖̃ — 𝘾𝙖̀𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙪 𝙧𝙤̃ 𝙣𝙤̛𝙞 𝙣𝙖̀𝙮 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙖̀𝙮, 𝙘𝙖̀𝙣𝙜 𝙙𝙚̂̃ 𝙠𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙨𝙤𝙖́𝙩 𝙢𝙤̣𝙞 𝙩𝙝𝙪̛́.]
Cả hai bước điều đến một phòng. Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra, hơi nước ấm áp lan tỏa trong không gian rộng rãi được lát đá cẩm thạch. Whis bước vào theo thói quen thường lệ, đứng ngay bên trong cửa với dáng vẻ thư thái, tay vẫn cầm cây quyền trượng, chờ đợi như hàng ngàn lần trước đó.
Karia khựng lại trong tích tắc.
- [Đ𝙪̛́𝙣𝙜 đ𝙖̂𝙮 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙨𝙖́𝙩 𝙨𝙖𝙤?.]
Đây rõ ràng là một thói quen đã ăn sâu giữa Beerus và Whis, một sự riêng tư không hề tồn tại giữa chủ nhân và thiên sứ hầu cận. Nhưng với họ — một linh hồn hoàn toàn xa lạ đang mượn thân xác này — đây lại là một tình huống hoàn toàn khác.
Tâm trí Karia chạy đua tìm cách xử lý. Phản ứng thái quá sẽ lập tức gây nghi ngờ — Beerus thật sự có lẽ chưa từng để tâm đến chuyện này. Nhưng im lặng để mọi chuyện diễn ra như cũ cũng không phải điều nàng thoải mái chấp nhận.
Họ hắng giọng nhẹ, cố giữ âm điệu uể oải, thường thấy của một vị thần vốn dễ cáu bẳn.
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
"Whis."
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Vâng thưa Beerus-Sama?"
Whis hỏi khi nhìn. Karia liếc mắt sang, ánh mắt vàng-đen lộ vẻ khó chịu được tính toán kỹ lưỡng.
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
"Ta muốn yên tĩnh một mình hôm nay. Đầu óc vẫn còn... nặng nề sau giấc ngủ dài."
Whis khẽ nhướng mày, đôi mắt tím oải hương ánh lên vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Ông nghiêng đầu một chút, nhìn Karia — trong thân xác Beerus — với ánh mắt dò xét đầy tò mò.
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Hừ... "
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Ngài muốn một mình?. "
Whis lặp lại, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng chứa đựng sự bất ngờ dù rất nhỏ.
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Beerus-sama, đây là lần đầu tiên trong... để tôi nhớ xem, phải đến mấy trăm năm rồi ngài mới nói câu này đấy." - Whis nghiêng đầu suy nghĩ nhẹ.
Whis không nhúc nhích khỏi vị trí ngay, cây quyền trượng khẽ xoay nhẹ trong tay như một thói quen vô thức khi đang suy nghĩ.
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Có chuyện gì không ổn sao? Giấc ngủ dài lần này có vẻ... ảnh hưởng đến ngài nhiều hơn tôi tưởng."
Ánh mắt Whis lướt qua khuôn mặt Karia, quan sát kỹ lưỡng như đang cố tìm ra điều gì đó khác lạ mà ông chưa thể gọi tên — một trực giác mơ hồ của kẻ đã đồng hành hàng thiên niên kỷ, nhận ra có gì đó không hoàn toàn giống người mà ông vẫn luôn kề cận.
Karia im lặng một khoảng ngắn, ánh mắt vàng-đen không rời khỏi Whis. Sự im lặng ấy kéo dài đủ lâu để trở nên nặng nề, đủ để Whis phải chờ đợi một câu trả lời mà mãi không đến.
Rồi, thay vì giải thích, Karia chọn cách khác — họ cau mày, giọng nói đột nhiên trở nên gắt gỏng, đúng chất cọc cằn vốn có của một vị thần hủy diệt.
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
"Đủ rồi, Whis."
Giọng điệu sắc lạnh, không chút kiên nhẫn.
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
"Ta nói ta muốn một mình thì là một mình. Ngươi định đứng đó tra hỏi ta cả ngày sao?"
Họ ngoảnh mặt đi, ra dấu bằng một cái hất tay đầy quyền uy — một cử chỉ mà nàng tin rằng phù hợp với hình ảnh một vị thần vốn không quen bị chất vấn.
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
"Ra ngoài đi. Ngay bây giờ."
Đó là một canh bạc — dùng chính sự uy quyền và tính khí thất thường vốn nổi tiếng của Beerus để chặn đứng mọi nghi vấn, thay vì cố gắng giải thích một cách hợp lý mà có thể càng khiến mọi thứ trở nên đáng ngờ hơn.
Trong khoản khắc, Whis khẽ chớp mắt trước thái độ gắt gỏng bất ngờ ấy. Trong khoảnh khắc, đôi mắt tím oải hương ánh lên một tia gì đó khó đoán — không hẳn là tổn thương, cũng không hẳn là nghi ngờ, mà giống như một sự cân nhắc lặng lẽ của kẻ đã quá quen với tính khí thất thường của chủ nhân qua hàng thiên niên kỷ.
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Được thôi, được thôi. "
Whis nhún vai nhẹ nhàng, nụ cười điềm tĩnh quen thuộc trở lại trên môi, dù ánh mắt vẫn còn vương lại một chút dò xét.
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Ngài không cần phải to tiếng thế đâu, Beerus-sama. Tôi sẽ đi ra ngoài đợi."
Ông xoay người, cây quyền trượng gõ nhẹ một tiếng xuống nền đá cẩm thạch như một dấu chấm câu cho cuộc trò chuyện. Nhưng ngay trước khi bước ra khỏi cửa, Whis dừng lại một nhịp, liếc mắt qua vai nhìn lại Karia lần nữa — ánh nhìn ấy kéo dài hơi lâu một chút so với bình thường.
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Chỉ là... "
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
"... "
Whis nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Whis / Angel U7
Whis / Angel U7
"Ngài có vẻ khác lạ hơn mọi khi đấy. Nếu có gì không ổn, cứ gọi tôi, tôi luôn đứng ngoài đợi."
Rồi Whis bước ra, cánh cửa khép lại phía sau, để lại Karia một mình giữa làn hơi nước mờ ảo của căn phòng tắm rộng lớn — cùng với cảm giác rằng, dù ván bài vừa rồi có vẻ đã thắng, ánh mắt cuối cùng của Whis lại cho thấy sự nghi ngờ ấy chưa hề tan biến hoàn toàn, chỉ là tạm thời lắng xuống.
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
Beerus [Karia] / Hakaishin U7
'...Cần phải cẩn thận hơn với tên này... '
Karia nói nhỏ, mọi thứ còn dài. Vẫn cần phải cẩn thận rất nhiều.
------
- 𝙀̀𝙉𝘿 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play