「 RhyCap 」Giam Cầm
Chương 1. Số Phận
Không có loại cảm giác nào mà Hoàng Đức Duy chưa từng trải qua.
Ở cái độ tuổi đẹp nhất của một đời người.
Tưởng chừng một cuộc đời rực rỡ sẽ dang tay chào đón cậu. Nhưng nghiệt ngã làm sao.
Lựa chọn mà cậu từng cho là đúng đắn giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời khôn nguôi.
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Ngoại ơi... Con mệt rồi..
Đổi lại một đời sống trong bóng tối và sự ám ảnh.
Ánh nắng chiều phủ xuống nhuộm vàng cả cánh đồng lúa phía sau nhà Đức Duy.
Từ đằng xa, bà ngoại em đang vác bao rơm lớn đi vào.
Người phụ nữ tần tảo một tay nuôi lớn em giờ mái tóc đã bạc phơ, làn da rám nắng đầy vết tích của thời gian.
Gia cảnh vốn dĩ khó khăn, bà ngoại bán rau bán cá ngoài chợ. Kiếm từng đồng nuôi em ăn học.
Chỉ mong sau này em sẽ có được một cuộc sống tốt hơn.
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Ngoại về rồi ạ?
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Ngoại rinh bao gì to vậy, để con rinh cho
Bà Ngoại
Ờ.. ngoại gom mớ rơm lót ổ cho vịt nó đẻ
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Sao ngoại hổng kêu con làm cho, ngoại lớn tuổi rồi
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
//Để bao rơm vào góc nhà//
Bà Ngoại
Bây ở nhà nghỉ ngơi đi
Bà Ngoại
Mai còn phải lên Sài Gòn học
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Dạ.. Nhưng ngoại ở nhà một mình con lo lắm..
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Hay là..
Bà Ngoại
Bậy, một mình đâu mà một mình
Bà Ngoại
Có bà con làng xóm đây mà, lo cái gì hổng biết
Bà Ngoại
Bây lên trển lo học hành đi là ngoại mừng rồi
Bà Ngoại
Ráng mà học, sau này lo cho bản thân của mình
Bà Ngoại
Ngoại hổng có sống đời lo cho bây được đâu..
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
//Rưng rưng nước mắt//
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Ngoại đừng nói vậy mà, ngoại con còn khỏe lắm..
Bà Ngoại
Hổng có khóc thiệt tình hà, ngoại thương nghen
Bà Ngoại
//Ôm thằng nhỏ vào lòng//
Từ lúc mẹ mất, cha bỏ đi. Bà là người nuôi cậu khôn lớn.
Thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ nhỏ, nên Đức Duy chỉ có một chỗ dựa duy nhất là bà ngoại.
Nếu lỡ sau này bà không còn nữa, không biết thằng nhóc bé nhỏ của bà sẽ ra sao đây..
Chương 2. Rời Quê
Đêm đó Đức Duy nằm gối đầu lên đùi bà ngoại. Nghe bà kể chuyện ngày xưa thời còn chiến tranh giặc giã.
Đức Duy mím môi, ngước mắt nhìn bà trong ánh đèn mờ đục.
Bà Ngoại
Thời đó khổ lắm, ông ngoại bây vì cứu đồng đội mà hi sinh trên chiến trường
Bà Ngoại
Lúc đó mẹ bây mới có hai tuổi thôi, tao phải bồng mẹ bây chạy giặc
Bà Ngoại
Nhà thì cháy, xóm giềng người mất kẻ còn
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
...
Bà Ngoại
Xung quanh chỉ còn lại những đống tro tàn mà lũ giặc để lại..
Bà Ngoại
Giờ nghĩ lại, thấy thời đó khổ thiệt
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
//Ôm bà//
Bà Ngoại
Thôi trễ rồi, đi ngủ sớm mai còn đón xe đi Sài Gòn
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Dạ, sau này con sẽ ráng kiếm thật nhiều tiền
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Hai bà cháu mình sẽ không còn khổ nữa..
Bà Ngoại
Ờ.. ráng mà học để sau này còn lo cho bản thân
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Dạ
Trời sáng, hai bà cháu đã thức dậy từ sớm chuẩn bị.
Bà Ngoại
Mấy con khô với hủ mắm cá ngoại để trong cái giỏ, lên trển lấy ra mà ăn dần
Bà Ngoại
Có mấy trái bưởi bà tư gửi cho con đem lên trển ăn
Bà Ngoại
Chai dầu gió ngoại để chung trong tụng quần áo nghen
Đức Duy ngồi kế bên nhìn bà ngoại cẩn thận xếp đồ cho mình mà không kìm được nước mắt.
Nghĩ tới cảnh sống một mình trên thành phố, không có bà bên cạnh. Đức Duy lại càng tủi thân hơn.
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Hức..
Bà Ngoại
Mèn đét ơi, khóc cái gì mà khóc
Bà Ngoại
Nín dứt ngoại thương
Bà Ngoại
Đi học chứ có phải đi luôn đâu mà khóc sướt mướt
Bà Ngoại
Nghỉ hè dìa với ngoại mà
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Hức.. Con..
Bà Ngoại
Nín nín, cục vàng của ngoại nhõng nhẽo quá à
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
//Ôm bà dụi mặt vào vai bà//
Bà Ngoại
Thiệt tình,18 tuổi rồi mà tưởng đâu con nít hông đó
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Con sẽ nhớ ngoại lắm..Hức..
Bà Ngoại
Rồi biết rồi ông tướng
Xe đò lăn bánh đến đầu ngõ, bà ngoại dỗ dành Đức Duy nín khóc rồi dắt em đi.
Bà Ngoại
Xe tới rồi, lên tới trển gọi dìa cho ngoại hay nghe chưa
Bà Ngoại
Có cái điện thoại ngoại để trong tụng đồ đó
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Dạ.. Con nhớ rồi
Bà Ngoại
Lau nước mắt đi, mặt tèm lem như con mèo rồi
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
//Gạt nước mắt hai bên má//
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Dạo này ngoại hay bị ho đêm lắm, ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe nha..
Bà Ngoại
Rồi ngoại biết rồi mà
Bà Ngoại
Ờ ngoại quên nữa, cầm tiền này lên trển coi mà xoay sở
Bà Ngoại
Thiếu thì cứ gọi dìa cho ngoại, ngoại gửi lên cho con
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Con có tiền tiết kiệm rồi mà.. Ngoại giữ lại đi ạ
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Để mua đường mua gạo trong nhà..
Bà Ngoại
Có mình bà già này ở nhà, hổng có ăn nhiêu hết.. Nghe lời ngoại cầm đi
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Nhưng mà..
Bà Ngoại
//Dúi xấp tiền cũ kỹ vào tay em//
Chắc hẳn bà đã tích góp từ rất lâu..
Bà Ngoại
Lên xe đi, để người ta đợi
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Dạ.. Con đi nha ngoại..
Bà Ngoại
Ờ.. đi mạnh giỏi..
Hai bà cháu ôm nhau lần nữa rồi Đức Duy cũng bước lên xe. Vẫy tay nhìn bà đến khi chiếc xe khuất dần.
Bà Ngoại
//Kéo vạt áo lau nước mắt//
Chương 3. Hai Thế Giới
Chuyến xe đò mang theo bao ước mơ và hi vọng bay xa của Đức Duy lăn bánh.
Đức Duy ngồi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn dòng xe đang nối đuôi nhau chen chút trên con đường quốc lộ.
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
//Thẫn thờ nhìn ra ngoài//
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
"Mình phải cố gắng để sau này bà ngoại không phải khổ cực nữa.."
Chuyến xe đò dừng lại tại bến xe lớn, Đức Duy bước xuống với những túi đồ lỉnh kỉnh bên cạnh.
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Ở đây rộng quá..
Thành phố rộng lớn như muốn nuốt chửng cậu bé nhỏ nhắn. Những dòng xe lớn nối đuôi nhau không ngừng nghỉ.
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Phải rồi.. Bây giờ phải đến trường để đăng ký phòng ký túc xá.
Vai mang balo lớn, hai tay bận bịu xách theo mấy túi lớn mà bà ngoại chuẩn bị cho.
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Chú ơi, chú có chạy xe ôm không ạ?
...
Có, con muốn đi đâu à?
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Dạ chú chở con đến địa điểm này giúp con ạ
Đức Duy chìa tờ giấy trên tay ra, địa chỉ một trường đại học lớn ở trung tâm quận nhất.
...
Sinh viên ở dưới miền tây lên nhập học hả
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Dạ đúng rồi
...
Lên xe đi, chú chở cho qua bển
Hoàng Đức Duy - 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
Dạ con cảm ơn chú ạ
Ông chú xe ôm lấy mấy túi đồ cồng của Đức Duy để lên xe rồi đưa nón bảo hiểm cho em.
Đức Duy ngồi phía sau, ngắm nhìn đường phố rộng lớn mà lòng không khỏi nuôi dưỡng hoài bão lớn.
Trái ngược với cậu sinh viên nghèo lần đầu lên Sài Gòn còn bỡ ngỡ.
Một căn phòng lớn trên tầng cao, xung quanh là những món thiết bị điện tử cao cấp.
Một người con trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa nhưng không thoát khỏi dáng vẻ lười biếng.
Ngồi chễm chệ giữa bàn, tay liên tục thao tác điêu luyện với con chuột bên dưới bàn tay.
Nguyễn Quang Anh - 𝐑𝐇𝐘𝐃𝐄𝐑
Mẹ kiếp ngu thế..
Nguyễn Quang Anh - 𝐑𝐇𝐘𝐃𝐄𝐑
Đánh thế đéo nào đấy?
Chiếc tai nghe nhấp nháy ánh đèn led nhiều màu, giọng nói pha giữa sự tức giận và chán nản đan xen vào nhau.
Một điều quá đỗi bình thường với một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ.
Ba mẹ định cư ở nước ngoài, để lại cho cậu một căn biệt thự lớn nằm giữa lòng thành phố tấp nập.
Cùng ông quản gia lớn tuổi và nhiều người giúp việc.
Sự cố gắng - vốn dĩ chưa từng nằm trong từ điển của kẻ được sinh ra từ vạch đích.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play