[WHC/ALLSieun] Giấc Mộng Dài
Chương 1: Ký ức
Yeon Sieun
//Giật mình mở mắt//
Yeon Sieun
//Nhíu mày nheo mắt//
Trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt, ánh đèn huỳnh quang khiến đôi mắt vừa tỉnh dậy của cậu có chút khó chịu.
Cổ họng thì khô thốc đầu thì lại đau như bị ai dùng búa nện vào đầu liên tục
Sieun gắng gượng ngồi dậy nhưng vừa cử động, cậu ngay lập tức cảm nhận được cơn đau ê ẩm lan khắp cơ thể
Yeon Sieun
'Mình-..đây là bệnh viện?' //nhìn xung quanh phòng//
Lúc cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng bệnh bật mở ra
Người mở cửa là một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn, cậu ta đeo một cái mắt kính tay thì cầm bịch trái cây bước vào trong
Seo Jun Tae
S-Sieun! //vui mừng nhìn cậu//
Seo Jun Tae
C-cậu đợi tớ chút!
Seo Jun Tae
Tớ đi gọi bác sĩ đến ngay! //Quay người chạy đi//
Yeon Sieun
K-khoan...đã..//Giọng khàn đục//
Sieun gọi với theo nhưng Jun Tae đã chạy biến đi mất
???
Sieun may quá cậu tỉnh lại rồi!
Lại thêm một người khác bước vào phòng bệnh, cậu ta cũng đeo mắt kính mang gương mặt vui mừng bước đến bênh giường cậu
Oh Beom Seok
Cậu nằm xuống đi, mới tỉnh dậy cậu đừng nên ngồi vội
Yeon Sieun
Cậu...là ai vậy?
Lời nói của cậu làm cho nụ cười của Beom Seok khựng lại
Oh Beom Seok
H-hả?!//ngơ ngác//
Chưa kịp để Beom Seok hiểu tình hình Sieun lại đột nhiên ôm chặt đầu mình nhăn nhó
Nhiều luồng ký ức kì lạ liên tục ập đến khiến cho cơn đau đầu lúc nãy của cậu càng nặng hơn
Oh Beom Seok
Sieun! //hốt hoảng bước vội đến bênh giường cậu//
Yeon Sieun
Đau..đau//ôm chặt đầu//
Yeon Sieun
Ahhh..!//đau đớn hét lên//
Jagiya của Park Jihoon
Xin chào mọi người 😘💖
Jagiya của Park Jihoon
Tui ra lò bộ truyện này vì quá vã otp
Jagiya của Park Jihoon
Hơn nữa là ít tìm thấy truyện hợp gu nên tự làm một bộ để tự thẩm
Jagiya của Park Jihoon
Truyện chắc chắn sẽ có nhìu chi tiết xồn làm nên mong các bạn hoan hỉ bỏ qua 💖💖
Jagiya của Park Jihoon
Và đặc biệt truyện ngọt như đường kết HE
Jagiya của Park Jihoon
Mỗi tội ngọt như đường trộn thủy tinh kết thì Huhu ending =)))
Jagiya của Park Jihoon
Hehe đùa thoi
Jagiya của Park Jihoon
Truyện kết như nào thì còn tùy vào tâm trạng của tui
Jagiya của Park Jihoon
Thôi xàm xí đú đủ rồi
Jagiya của Park Jihoon
Tui sủi đây bye cả nhà iu 😘💖
Chương 2: Lời xin lỗi
Bác sĩ được Jun Tae dẫn đến đã nhanh chóng vào kiểm tra cho cậu
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Có lẽ sau khi tỉnh lại di chứng do bị tác động đầu của bệnh nhân tái phát nên mới khiến cậu ấy đau như vậy
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Sau khi khám tổng quát không thấy bệnh nhân có dấu hiệu gì khác có thể 1-2 ngày nữa sẽ được xuất viện
Seo Jun Tae
Vâng bọn cháu cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ mỉm cười nhẹ gật đâu rồi rời đi
Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề
Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên, càng khiến sự im lặng thêm ngột ngạt.
Seo Jun Tae
Xin lỗi cậu....//mím môi//
Yeon Sieun
?//khẽ nghiên đầu//
Seo Jun Tae
Đáng lẽ...người bị đánh phải là tớ mới đúng//run giọng/
Seo Jun Tae
Hôm đó tớ bị tụi bắt nạt chặn đường thu tiền
Seo Jun Tae
Nhưng vì tớ không có tiền nên có một tên cầm gậy đánh tớ
Seo Jun Tae
Nếu như cậu không lao ra đỡ cú đánh đó thì người nằm đây đã là tớ rồi //khoé mắt đỏ hoe//
Seo Jun Tae
Cậu đâu cần vì tớ mà...hức..//nước mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt//
Sieun im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Dù ký ức có chút hỗn loạn, nhưng nhìn dáng vẻ tự trách ấy, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Yeon Sieun
...Này//khàn giọng//
Seo Jun Tae
//sụt sịt nhìn cậu//
Yeon Sieun
Dù tôi không nhớ rõ chuyện đã xảy ra
Yeon Sieun
Nhưng..//nhìn Jun Tae//
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Jun Tae, giọng nói bình tĩnh nhưng chân thành
Yeon Sieun
Nhìn cậu bị thương tôi cũng chả nhẹ nhõm hơn đâu
Seo Jun Tae
//sững người//
Yeon Sieun
Cho nên là đừng có tự trách bản thân nữa
Seo Jun Tae
Sieun à...//xúc động//
Bên cạnh, Beom Seok lặng lẽ nhìn hai người, cậu khẽ cúi đầu cười nhẹ nhõm
Oh Beom Seok
Được rồi//vỗ vai Jun Tae//
Oh Beom Seok
Chúng ta cũng nên về thôi
Oh Beom Seok
Sieun vừa tỉnh cũng nên nghỉ ngơi một chút
Seo Jun Tae
Ừm//lau nước mắt//
Oh Beom Seok
Vậy bọn tớ đi nhé, tạm biệt cậu
Seo Jun Tae
Tạm biệt Sieun //vẫy tay//
Yeon Sieun
//gật đầu nhẹ//
Jun Tae và Beom Seok rời đi
Sieun ngồi lại một mình trong phòng bệnh chìm vào suy nghĩ của bản thân
Sau cơn đau đầu lúc nãy, não của cậu được tiếp thu thêm nhiều đoạn ký ức của cơ thể này
Yeon Sieun vì một vài lý do không rõ mà được truyển vào trường Eunjang
Eunjang... Ngôi trường nổi tiếng là "địa ngục trần gian" của những kẻ yếu thế, nơi bạo lực học đường diễn ra như cơm bữa và kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.
Sieun khẽ thở dài, đưa tay lên day day thái dương vẫn còn hơi nhói.
Yeon Sieun
//Nhìn đôi bàn tay và cơ thể gầy gò của bản thân//
Với một cơ thể yếu ớt như thế này, việc muốn được học yên bình ở Eunjang rõ ràng là một bài toán nan giải.
Sieun liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi lại chầm chậm nằm lại xuống giường nhắm mắt
Việc cậu cần làm bây giờ là dưỡng sức để nhanh chóng xuất viện, những việc khác tạm thời gác lại để sau
Jagiya của Park Jihoon
Tèn ten 2 chương 1 ngày chăm chưa chăm chưa
Jagiya của Park Jihoon
Mấy ní nhớ bình luận nha
Jagiya của Park Jihoon
Tui thích đọc bình luận của mấy ní lắm
Jagiya của Park Jihoon
Nếu khoẻ thì tui sẽ đăng tiếp chương 3 trong ngày hôm nay
Chương 3: Nhật ký
Ngay ngày hôm sau mặt sự khuyên ngăn của bác sĩ và 2 đứa bạn Sieun đã quyết định xuất viện về nhà
Một phần là vì ở trong bệnh viện quá ngột ngạt khiến cậu cảm thấy khó chịu, một phần còn lại là cậu muốn về nhà và tìm kiếm thêm thông tin về "mình"
Dựa vào trí nhớ từ lượng ký ức kia cậu mò theo mà về nhà
Đứng trước cửa nhà, cậu lục lại loại tìm chìa khoá trong túi áo khoác và chiếc balo sau khi được bệnh viện trả lại
Bênh trong căn nhà mang một nét âm u lạnh lẽo
Cậu bước chậm rãi vào trong, quan sát từng ngóc ngách
Kỳ lạ làm sao mà căn nhà này lại giống y hệt như nhà của cậu trước kia, từ trang trí nội thất đến cả đồ dùng vật dụng đều giống y đúc
Cậu bước từng bước tiếng thẳng đến phòng mình
Cánh cửa phòng mở ra với một tiếng "cót két" khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch
Căn phòng sạch sẽ không bám lấy một hạt bụi, nhưng nó lại mang một cảm giác trống trải đến đáng sợ, dường như đã lâu lắm rồi không có hơi ấm của con người.
Trên chiếc bàn học gọn gàng là vài cuốn sách giáo khoa và quyển sổ tay được xếp ngay ngắn
Sieun tiến lại gần, khẽ lướt những ngón tay thon dài lên mặt bàn, sự trùng hợp kỳ lạ giữa thế giới này và thế giới cũ khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc, vừa bất an khó tả.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, mở ngăn kéo bàn để tìm kiếm thêm manh mối về danh tính của "Yeon Sieun" ở thế giới này
Một cuốn nhật ký nhỏ với chiếc bìa màu tối nằm im lìm ở góc trong cùng ngay lập tức đập vào mắt cậu
Cậu cầm lấy quyển sách lên ngắm nhìn nó một chút rồi lật mở ra những trang đầu tiên
Ngày... tháng... năm...
"Hôm nay lại là một ngày tồi tệ. Bọn họ lại dồn mình vào góc hành lang và đánh mình vì mình lại đạt thành tích cao nhất, những cú đấm, cú đá kèm theo những lời lăng mạ cay nghiệt cứ thế trút xuống.”
"Không thể phản khán mình chỉ có thể ôm đầu chịu trận, thầm cầu mong cho chuyện này nhanh chóng kết thúc"
Ngày...tháng...Năm...
"Hôm nay ba mẹ lại đi công tác xa, họ chỉ để lại một xấp tiền cho mình dùng trong vài tháng, họ hỏi thăm mình qua loa vài câu nhưng chưa một lần hỏi rằng mình liệu mình có ổn không?"
" Ở một mình trong căn nhà này còn ngột ngạt và cô đơn hơn cả những lần bị bắt nạt ở trường"
“Nhưng thật may mắn, giữa khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời, Beom Seok và Jun Tae đã xuất hiện."
"Sự vụng về nhưng chân thành của Jun Tae, cùng sự quan tâm lặng lẽ của Beom Seok giống như những tia nắng hiếm hoi sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của mình"
"Có họ làm bạn, lần đầu tiên mình cảm thấy bản thân thực sự tồn tại, cảm thấy thế giới này vẫn còn một chút gì đó để luyến tiếc...”
Đọc xong những lời bộc bạch này tâm trạng của Sieun có chút nặng nề
Cậu không ngờ bản thân ở thế giới này cũng gánh chịu những tổn thương như cậu ở thế giới cũ
Sieun nhìn lại quyển nhật ký trên tay vẫn còn một trang chữ cậu chưa đọc hết
“Có một bí mật mà mình chưa từng dám nói với Beom Seok hay Jun Tae... Mình lỡ thích một người rồi.”
“Anh ấy là Geum Seong Je, đàn anh lớp 11 nhưng nực cười thay, anh ta lại chính là một trong những kẻ đứng đầu đám bắt nạt mình ở trường.”
“Mình biết việc này thật nực cười, thậm chí là bệnh hoạn... nhưng mình lỡ thích anh ấy mất rồi, thích chính kẻ đã và đang chà đạp mình dưới chân, nhưng mình cũng không thể quên được buổi chiều mưa ngày hôm đó."
"Khi mình bị đám côn đồ khóa ngoài đánh đập tưởng như đã chết đi, chính anh ta đã xuất hiện và đánh đuổi bọn chúng đi.”
"Khoảnh khắc anh ta đưa tay ra, mình đã nghĩ anh ấy là cứu tinh của đời mình nhưng hóa ra... đó chỉ là một sự bố thí tình thương vô tình.”
“Anh ấy biết tình cảm của mình chứ, biết rất rõ là đằng khác, vậy mà Seong Je vẫn làm ngơ, anh ấy thản nhiên đứng nhìn đàn em của anh ta sỉ nhục mình, thậm chí đôi khi chính anh ấy cũng ra tay không chút nương tình."
"Đối với anh ấy, sự chân thành của mình chỉ là một trò tiêu khiển rẻ tiền không hơn không kém.”
“Seong Je à... tại sao ngày đó anh lại cứu em? Để rồi giờ đây chính anh lại là người đẩy em vào tầng sâu nhất của địa ngục?"
"Đau..em đau lắm chứ nhưng tại sao em vẫn không thể ghét anh được?”
Cậu nhìn những dòng chữ cuối cùng được viết run rẩy và nhoè đi vì nước mắt trong lòng lại nặng thêm
Yeon Sieun
//đặt cuốn nhật ký xuống bàn//
Yeon Sieun
//tựa lưng vào ghế nhắm mắt định thần//
Yeon Sieun
Tình yêu... hóa ra lại là thứ độc dược tàn nhẫn đến thế sao?//nói khẽ//
Bản thân cậu trước đây chưa từng nếm trải thứ gọi tình yêu, nhưng nhìn vào những gì Yeon Sieun tội nghiệp kia đã trải qua, cậu mới thấu rõ nó có thể băm vằn một con người đến mức nào
Cậu nhóc ấy đã trao đi cả trái tim cho một kẻ giẫm đạp lên lòng tự trọng của mình, chỉ vì một chút hơi ấm bố thí trong một buổi chiều mưa.
Jagiya của Park Jihoon
Damn
Jagiya của Park Jihoon
Tui không nghĩ bản thân viết nhiều đến thế
Jagiya của Park Jihoon
Thôi thì chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Jagiya của Park Jihoon
T/g sủi đây😘💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play