Tên Sát Nhân Hàng Loạt Rhygav [Rhyder X Negav]
Chương 1: Người Lạ Dưới Mưa
Mưa rơi xối xả xuống con hẻm nhỏ sau khu chung cư cũ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang lổ nước, và trong bóng tối ấy, một bóng người đang đứng lặng, tay còn dính một thứ chất lỏng sẫm màu đang bị nước mưa pha loãng dần.
Quang Anh ngước mặt lên trời, để những giọt mưa rửa trôi máu trên gò má.
Hắn nhìn xuống người đàn ông nằm bất động dưới chân mình, chiếc áo sơ mi đỏ giờ đã rách toạc, nhuộm thẫm một màu khác, đậm hơn, đặc hơn máu tươi.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Màu đỏ đẹp thật đấy.
hắn thì thầm, giọng nhẹ như đang khen một bức tranh.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhưng phải là màu đỏ của tôi mới đẹp.
Hắn cúi xuống, kéo thẳng lại cổ áo nạn nhân, một cử chỉ dịu dàng đến rợn người, như thể đang chỉnh trang cho một món đồ trưng bày.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ngủ ngoan nhé.
Ba giờ sau — Hiện trường vụ án.
Đèn flash máy ảnh chớp liên tục. Dải băng vàng "CẤM VÀO" giăng ngang miệng hẻm, cảnh sát đứng chốt hai đầu, dân tình túm tụm bàn tán phía xa.
Thành An bước xuống từ xe pháp y, tay đeo găng cao su, ánh mắt lạnh tanh quét qua hiện trường trong tích tắc, thói quen nghề nghiệp đã ăn vào máu.
Cảnh sát
Nạn nhân nam, khoảng 30 tuổi.
Một cảnh sát trẻ báo cáo, giọng hơi run.
Cảnh sát
Phát hiện lúc 11 giờ 40 bởi người dân đi đổ rác.
Thành An không trả lời ngay. Em quỳ xuống cạnh thi thể, mắt nheo lại quan sát từng vết thương.
Đặng Thành An (Negav)
Lại là hắn.
Em nói khẽ, gần như tự nói với chính mình.
Cảnh sát
Cảnh sát trẻ: Sao anh biết?
Thành An chỉ vào cổ áo nạn nhân, được chỉnh lại ngay ngắn một cách kỳ lạ giữa một hiện trường hỗn loạn máu me.
Đặng Thành An (Negav)
Vì hắn luôn làm thế này. Giết người ta như một con thú, nhưng lại chăm chút cho họ như một món đồ sưu tầm.
Đặng Thành An (Negav)
//Đứng dậy, cởi găng tay, giọng trầm xuống//
Đặng Thành An (Negav)
Và nạn nhân...lại mặc áo đỏ.
Cảnh sát
Cảnh sát trẻ: vẫn là màu đỏ?
Đặng Thành An (Negav)
Vẫn luôn là màu đỏ.
Thành An nhìn về phía cuối hẻm, nơi bóng tối đặc quánh không lọt nổi ánh đèn đường.
Cách đó không xa, đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ, một người đàn ông đội mũ trùm đầu đang lặng lẽ quan sát toàn bộ hiện trường — đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào bóng lưng của viên pháp y đang chỉ đạo khám nghiệm.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Cười nhếch mép// Người tìm ra được nhiều thứ về mình nhất...hoá ra lại là cậu.
Trụ sở cảnh sát — sáng hôm sau.
Phòng họp đội điều tra đặc biệt sáng đèn từ sớm. Trên bảng trắng, ảnh hiện trường của năm vụ án được dán thành hàng, mỗi tấm đều có điểm chung: nạn nhân mặc trang phục màu đỏ.
Đội trưởng Hải
Năm nạn nhân trong ba tháng.
Đội trưởng Hải đập tay lên bàn, giọng gắt gỏng.
Đội trưởng Hải
Báo chí đang gọi hắn là 'Gã Săn Đỏ'. Chúng ta không thể để có nạn nhân thứ sáu.
.
Điều tra viên: Không có dấu vân tay, không có DNA lạ, không camera nào ghi được mặt hắn rõ. //giọng bất lực//
Thành An đứng dậy, chỉ vào tấm ảnh khám nghiệm tử thi mới nhất.
Đặng Thành An (Negav)
Vết cắt không phải ngẫu nhiên.
Em chỉ vào những đường rạch chi chít, có tính toán.
Đặng Thành An (Negav)
Hắn không giết để nhanh gọn. Hắn giết để...thưởng thức. Mỗi vết thương đều có góc độ chính xác, như hắn đang luyện tập một kỹ năng.
Đội trưởng Hải
Ý cậu là hắn có kiến thức y khoa? //nhíu mày//
Đặng Thành An (Negav)
Hoặc giải phẫu học. Hoặc—
Đặng Thành An (Negav)
//Dừng lại, ánh mắt tối sầm//
Đặng Thành An (Negav)
Hoặc hắn chỉ đơn giản là thích nhìn con người đau đớn thật lâu trước khi chết.
Đặng Thành An (Negav)
Tìm ra động cơ.
Đặng Thành An (Negav)
//Giọng cương quyết//Tại sao lại là màu đỏ? Đó không phải ngẫu nhiên. Đó là trigger — thứ gì đó đã ăn sâu vào tâm trí hắn từ lâu lắm rồi.
Buổi tối cùng ngày — Quán cà phê nhỏ gần bờ sông.
Thành An ngồi một mình bên cửa sổ, tay lật xem lại hồ sơ vụ án, ly cà phê đã nguội từ lâu. Bên ngoài, đèn thành phố nhấp nháy phản chiếu trên mặt sông.
Cánh cửa quán mở ra, gió lạnh ùa vào cùng một bóng người mặc áo khoác đen, đội mũ.
Người đó bước đến quầy, gọi một ly, rồi tình cờ chọn chiếc bàn sát cạnh Thành An.
Không ai biết rằng người đàn ông vừa ngồi xuống cách viên pháp y giỏi nhất thành phố chưa đầy một mét, chính là kẻ mà cả sở cảnh sát đang truy lùng.
Quang Anh liếc mắt sang, nhìn thấy tập hồ sơ có ảnh hiện trường vụ án của chính mình đang mở trên bàn.
Khoé môi hắn khẽ công lên.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vụ án khó khăn nhỉ?
Hắn buột miệng, giọng tự nhiên như đang bắt chuyện xã giao.
Thành An hơi giật mình, ngẩng lên. Người lạ mặt đối diện có đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng đến khó đọc.
Đặng Thành An (Negav)
Anh là...?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chỉ là người qua đường tò mò thôi.
Quang Anh nhún vai, mắt vẫn dán vào tấm ảnh hiện trường ngược trên bàn.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Trông ghê rợn quá. Gã sát nhân này chắc phải...rất kiên nhẫn.
Thành An khẽ nheo mắt, theo bản năng nghề nghiệp mà quan sát người đối diện — nhưng chẳng thấy gì bất thường. Chỉ là một người đàn ông uống cà phê một mình lúc đêm khuya.
Đặng Thành An (Negav)
Anh nói đúng.
Đặng Thành An (Negav)
//Gập hồ sơ lại, giọng lạnh//Hắn rất kiên nhẫn. Nhưng kiên nhẫn đến mấy cũng sẽ có lúc sơ hở.
Quang Anh bật cười nhẹ, một tiếng cười trầm khàn nghe vừa dễ chịu vừa rợn người.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh có vẻ tự tin nhỉ.
Đặng Thành An (Negav)
Vì tôi sẽ là người bắt hắn.
Thành An đứng dậy, khoác áo, ánh mắt sắc như dao cắt ngang qua Quang Anh một lần cuối.
Đặng Thành An (Negav)
Bằng mọi giá.
Hắn nhìn theo bóng lưng Thành An rời khỏi quán, biến mất vào màn đêm.
Quang Anh xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt tối lại.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Bắt tôi à...
Hắn lẩm bẩm, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vậy thì tôi sẽ để cậu thử.
Chương 2: Vết thương.
Đêm đó, Quang Anh không có ý định ra tay. Hắn chỉ đang đi ngang qua khu chợ đêm, tình cờ thấy một cô gái mặc váy đỏ đang cãi nhau với người yêu.
Nhưng "tình cờ" với hắn cũng đủ là một lời mời.
Hắn theo cô gái vào con hẻm vắng sau dãy ki-ốt đóng cửa, tay đã nắm chặt lưỡi dao giấu trong ống tay áo. Nhưng lần này, hắn không tính đến một điều — cô gái không đi một mình. Người yêu cô, một gã to con, đã âm thầm bám theo từ trước, nghi ngờ có kẻ theo dõi bạn gái mình.
Gã to sát
Này! Mày làm cái gì đó!
Gã đàn ông lao tới đúng lúc Quang Anh vừa ra tay. Một trận ẩu đả nổ ra trong bóng tối — không có sự tao nhã, không có "nghệ thuật" như những lần trước, chỉ có bản năng sinh tồn thuần túy.
Quang Anh giết được cô gái, nhưng gã người yêu đã kịp vung một mảnh kính vỡ, rạch một đường dài từ vai xuống sườn hắn trước khi bỏ chạy trong hoảng loạn, gọi cảnh sát.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chết tiệt!—//nghiến răng//
Tay ấn chặt vết thương đang tuôn máu, loạng choạng chạy khỏi hiện trường trước khi còi hụ vang lên từ xa.
Hắn không thể vào bệnh viện. Bệnh viện đồng nghĩa với hồ sơ, với câu hỏi, với ánh mắt nghi ngờ.
Trong cơn đau và mất máu, chỉ có một cái tên hiện lên trong đầu hắn — kỳ lạ thay, không phải một bác sĩ hắn quen, mà là gương mặt lạnh lùng của người pháp y tối hôm đó trong quán cà phê.
Người duy nhất từng khiến mình phải suy nghĩ.
Căn hộ của Thành An — 1 giờ sáng.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thành An, vẫn còn mặc nguyên áo sơ mi công sở vì vừa tan ca trực, mở cửa trong cảnh giác.
Trước mặt anh là người đàn ông từng ngồi cạnh mình ở quán cà phê hai tuần trước — giờ đây mặt mày tái nhợt, tay ấn chặt một bên hông đẫm máu, sắp ngã quỵ.
Đặng Thành An (Negav)
Anh...?//sững người vài giây//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Xin lỗi vì đường đột.//Thở hỗn hển, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi...không biết tìm ai khác.
Đặng Thành An (Negav)
Sao anh biết tôi ở đây?//Cau mày//
Nhưng bản năng nghề nghiệp đã khiến em đưa tay đỡ lấy người trước mặt trước khi hắn ngã.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi hỏi thăm được. //nói dối trơn tru, mặt nhăn lại vì đau//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Làm ơn...tôi không thể vào bệnh viện.
Thành An nhìn xuống vết thương, con mắt pháp y lập tức nhận ra đây không phải vết thương do tai nạn thông thường.
Đặng Thành An (Negav)
Đây là vết dao.//Nói thẳng, giọng sắc lạnh//
Đặng Thành An (Negav)
Anh dính vào chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chuyện dài lắm.//nhếch mép cười yếu ớt, dù cơn đau đang giần giật khắp người//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cứu tôi trước, hỏi sau, được không bác sĩ?
Thành An nghiến răng, kéo hắn vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Đặng Thành An (Negav)
Tôi là pháp y, không phải là bác sĩ cấp cứu.//vừa nói vừa xé áo ra để xem vết thương//
Đặng Thành An (Negav)
Nhưng tôi biết đủ để giữ mạng anh, nếu anh nói thật với tôi.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Được thôi.
Quang Anh nhắm mắt lại vì đau khi Thành An bắt đầu sát trùng vết thương, giọng thều thào nhưng vẫn ánh lên chút gì đó tinh quái.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi tên Quang Anh.
Thành An khựng tay lại một giây, rồi tiếp tục công việc, giọng không chút cảm xúc.
Đặng Thành An (Negav)
Thành An.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi biết.//khẽ cười, dù đang đau đớn//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi nghe cậu tự giới thiệu ở quán cà phê hôm đó, nhớ chứ?
Thành An ngước lên, ánh mắt dò xét gương mặt đang nhăn nhó vì đau của người lạ. Có gì đó không ổn — trực giác của một điều tra viên mách bảo anh rằng câu chuyện "bị cướp đánh" mà Quang Anh sắp bịa ra sẽ không hề đơn giản.
Nhưng đêm nay, anh chọn im lặng, tiếp tục khâu vết thương dưới ánh đèn vàng nhạt của căn hộ nhỏ.
Đặng Thành An (Negav)
Nằm im.//ra lệnh, giọng cộc lốc//
Đặng Thành An (Negav)
Cử động nữa là tôi khâu lệnh đấy.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Yes sir.
Quang Anh khẽ bật cười, dù giọng vẫn còn run vì đau, ánh mắt hắn dịu lại nhìn Thành An đang cặm cụi làm việc — một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng kẻ vốn chỉ quen với việc gây ra vết thương, chưa từng có ai chữa lành cho hắn.
Vết thương đã được khâu và băng bó cẩn thận. Quang Anh ngồi dựa vào đầu giường, còn Thành An ngồi đối diện trên chiếc ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nghiêm nghị.
Đặng Thành An (Negav)
Giờ thì nói thiệt đi.//lên tiếng, giọng không có chút mềm mỏng nào//
Đặng Thành An (Negav)
Vết thương này không phải do cướp giật. Nó có góc cắt của một cuộc ẩu đả cận chiến. Anh dính vào chuyện gì?
Quang Anh nhìn em một lúc lâu, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ so với một người vừa thoát chết.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nếu tôi nói tôi không thể nói, cậu có để tôi đi không?
Đặng Thành An (Negav)
Không.//đáp ngay, dứt khoát//
Đặng Thành An (Negav)
Tôi vừa cứu mạng anh. Tôi có quyền biết tôi vừa giúp ai.
Một khoảng lặng kéo dài. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vậy thì...// khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa mệt mỏi vừa như đang giấu một bí mật rất lớn//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
coi như tôi nợ cậu một câu trả lời. Để lần sau.
Đặng Thành An (Negav)
Sẽ có lần sau à?//nhướng mày//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi hy vọng thế. //nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói khẽ khàng nhưng chân thành đến bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cậu là người đầu tiên...khiến tôi muốn có lần sau.
Thành An không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông bí ẩn trước mặt — không biết rằng, kể từ đêm nay, ranh giới giữa thợ săn và con mồi đã bắt đầu mờ nhạt.
T/G là người không biết viết truyện 🤪
Helo xin chào tất cả mọi người.
T/G là người không biết viết truyện 🤪
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình bộ truyện này đến chap cuối ạ.
T/G là người không biết viết truyện 🤪
Và đừng quên ứng like và comment cho mình để biết có sơ xuất gì rồi mình sẽ bù đắp vào ạ😘
T/G là người không biết viết truyện 🤪
Yêu mọi người nhiều nhiều.
Chương 3: Nghi ngờ.
Quang Anh không xuất hiện lại ngay. Hắn biết rõ luật chơi — im lặng, biến mất, chờ vết thương lành hẳn rồi mới tính tiếp. Nhưng cứ mỗi đêm, hắn lại thấy mình đứng trước cửa quán cà phê cũ, nhìn vào trong qua lớp kính mờ hơi nước, tự hỏi liệu người pháp y ấy có ở đó không.
Còn Thành An, từ đêm hôm ấy, không thể nào gạt bỏ cảm giác bất an khỏi đầu.
Đặng Thành An (Negav)
Cái tên 'Quang Anh' không khớp với bất kỳ hồ sơ nào trong hệ thống.
Em lẩm bẩm, ngồi trước màn hình máy tính tại phòng làm việc riêng, ánh mắt đỏ hoe vì thức khuya.
Đặng Thành An (Negav)
Không Chứng Minh Nhân Dân, không hộ khẩu, không dữ liệu y tế...
Em mở lại tấm ảnh chụp vết thương của Quang Anh đêm đó — một vết cắt sắc gọn, đúng góc độ của một cuộc vật lộn cận chiến.
Rồi em mở tiếp hồ sơ vụ án "Gã Săn Đỏ" — vụ mới nhất, xảy ra đúng đêm Quang Anh xuất hiện trước cửa nhà em.
Nạn nhân nữ, mặc váy đỏ, tử vong tại hiện trường. Nhân chứng — bạn trai nạn nhân — khai có xô xát với nghi phạm, đã gây thương tích cho hắn bằng mảnh kính vỡ trước khi bỏ chạy.
Đặng Thành An (Negav)
//Khựng lại trên bàn phím//Không thể nào.
Em thì thầm, nhưng trong lòng, mảnh ghép đang dần khớp lại với nhau theo một cách khiến anh rùng mình.
Quán bar nhỏ, khu phố cổ.
Quang Anh ngồi một mình nơi góc khuất, ly rượu trong tay chưa uống một ngụm nào. Hắn đang theo dõi một người đàn ông mặc áo khoác đỏ đang say khướt ở quầy bar — một con mồi tiềm năng khác.
Nhưng đêm nay hắn không thể tập trung.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
"Cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn có lần sau."
Câu nói của chính mình cứ vang vọng trong đầu, khiến hắn bực bội đến khó chịu. Từ trước đến giờ, Quang Anh chưa từng để bất kỳ ai chiếm lấy tâm trí mình lâu đến vậy — trừ những "món quà màu đỏ" mà hắn tự tay tạo ra.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Phiền phức.//lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly//
Đúng lúc đó, cánh cửa quán bar mở ra, và bóng dáng quen thuộc bước vào — Thành An, vẫn trong bộ dạng vừa tan làm, ánh mắt sắc bén quét quanh quán như đang tìm kiếm ai đó.
Tim Quang Anh khẽ hẫng một nhịp — một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng trải qua.
Thành An tiến thẳng đến bàn hắn, không chút do dự, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Đặng Thành An (Negav)
Tôi tìm anh cả tuần nay.//nói thẳng, giọng không giấu nổi sự căng thẳng//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sao cậu tìm ra tôi ở đây?//nhướng mày, cố giữ vẻ bình thản dù trong lòng đang dấy lên cảnh giác//
Đặng Thành An (Negav)
Tôi là pháp y giỏi nhất thành phố quên rồi à?//nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng//
Đặng Thành An (Negav)
Tìm một người không có trong bất kỳ hệ thống dữ liệu nào...không khó, nếu biết nơi để tìm.
Không khí giữa hai người chùng xuống, căng như dây đàn sắp đứt.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cậu muốn hỏi gì? //khẽ nghiêng đầu, ngón tay siết nhẹ quanh ly rượu//
Thành An nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.
Đặng Thành An (Negav)
Đêm anh đến nhà tôi...cùng đêm đó có một cô gái mặc váy đỏ bị giết trong con hẻm cách đó chưa đầy hai cây số.
Đặng Thành An (Negav)
//ngừng lại, để từng chữ rơi xuống như một lưỡi dao//
Đặng Thành An (Negav)
Bạn trai nạn nhân khai đã làm bị thương nghi phạm bằng mảnh kính vỡ. Vết thương của cô ta khớp chính xác với vết thương tôi đã khâu cho anh.
Quang Anh im lặng. Không phủ nhận, không hoảng loạn — chỉ có một sự bình tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vậy cậu đến đây để bắt tôi? //khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm//
Đặng Thành An (Negav)
Nếu tôi muốn bắt anh. //đáp, giọng cũng trầm xuống không kém//
Đặng Thành An (Negav)
Tôi đã không đến một mình.
Một khoảng lặng dài trôi qua giữa tiếng nhạc nền ồn ào của quán bar.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vậy cậu đến vì cái gì? //hỏi, lần đầu tiên trong giọng nói có chút gì đó không chắc chắn//
Thành An siết chặt tay trên mặt bàn, ánh mắt đầy giằng xé giữa lý trí và một thứ cảm xúc em không muốn gọi tên.
Đặng Thành An (Negav)
Vì tôi muốn nghe chính miệng anh nói, //đáp, giọng khàn đi//
Đặng Thành An (Negav)
Anh có phải là kẻ mà cả thành phố đang truy lùng không?
Quang Anh nhìn em thật lâu, ánh đèn mờ ảo của quán bar hắt bóng lên gương mặt vốn lạnh lùng của hắn giờ pha lẫn một chút gì đó rất người — sự do dự.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nếu tôi nói có. //khẽ nói//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cậu sẽ làm gì? Rút súng ra bắt tôi ngay tại đây? Hay để tôi đi, rồi cả đời day dứt vì đã thả một kẻ giết người?
Đặng Thành An (Negav)
Tôi không biết. //đáp thật, giọng nghẹn lại//
Lần đầu tiên trong sự nghiệp, em cảm thấy mất phương hướng đến vậy.
Đặng Thành An (Negav)
Đó là lý do tôi ở đây, để tìm câu trả lời.
Quang Anh chậm rãi đứng dậy, để lại vài tờ tiền trên bàn, cúi xuống gần Thành An, giọng nói khẽ như một lời thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vậy thì cứ tiếp tục tìm đi, thám tử.//khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa nguy hiểm vừa cuốn hút đến kỳ lạ//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhưng hãy cẩn thận. Có những sự thật, một khi đã biết, sẽ không bao giờ để cậu được yên nữa.
Hắn quay lưng bước đi, để lại Thành An ngồi lặng giữa quán bar ồn ào, tay vẫn còn run nhẹ — không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác phức tạp hơn thế nhiều, một cảm giác mà anh không dám gọi tên.
Ngoài cửa quán, Quang Anh dừng bước dưới cơn mưa bất chợt đổ xuống, ngửa mặt lên trời, khẽ bật cười một mình.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Thú vị thật đấy. //thì thầm với màn đêm//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Lâu lắm rồi mới có người khiến mình phải đắn đo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play