Xin Lỗi,Chúng Ta Kết Hôn Chỉ Vì Gia Tộc
Đêm Tân Hôn Lạnh Lẽo
Trong đoạn chat của em và anh:
Captainboy (Hoàng Đức Duy)
Anh Quang Anh ơi... Anh có về ăn cơm không? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng mình dọn về nhà mới sau đám cưới á. Em đã tự tay vào bếp nấu nhiều món anh thích lắm, toàn là mấy món hôm trước em thấy anh khen ngon ở nhà babi thôi á. Anh bận việc ở công ty lắm hả anh?
Captainboy (Hoàng Đức Duy)
Anh ơi? Anh có đọc được tin nhắn của em không? Nếu anh bận quá chưa kịp ăn gì thì nhớ nhắn em một tiếng nha, em mang hộp cơm qua công ty cho anh nhé. Đêm nay trời trở gió lạnh lắm, anh đi đâu nhớ mặc ấm vào nha anh. Em vẫn đang bật đèn phòng khách ngồi đợi cửa anh nè, khi nào anh về thì gọi em ra mở cửa cho anh nha.
Lại 1 tiếng nữa trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Đúng 12 giờ đêm, Rhyder mới rep lại bằng những dòng chữ lạnh lùng đến phát nghẹn.
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Nguyễn Đức Duy, em đừng nhắn tin liên tục nữa được không? Phiền phức quá. Tôi đã nói rất rõ ràng từ trước khi làm đám cưới rồi, cuộc hôn nhân này bản chất chỉ là một bản hợp đồng nghĩa vụ thương mại giữa hai gia tộc lớn mà thôi. Tôi không hề có chút tình cảm nào với em cả, thế nên em đừng làm mấy cái trò đóng vai vợ chồng hạnh phúc, quan tâm chăm sóc này làm gì, nhìn nực cười và giả tạo lắm.
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Đêm nay tôi không về nhà đâu, tôi bận ở chỗ khác rồi. Em tự ăn đống đồ đó đi rồi đi ngủ trước đi, đừng có ngồi đấy mà đợi cửa mất công tôi thấy áy náy. Mà tốt nhất là từ ngày mai, em cứ sống cuộc đời của em, tôi sống cuộc đời của tôi, đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tờ giấy ly hôn tôi đã ký sẵn một bên góc và để trong ngăn bàn làm việc rồi, khi nào em cảm thấy chịu hết nổi cái cảnh gia đình lạnh băng này thì cứ việc ký tên rồi dọn đồ rời đi, tôi không cấm cản đâu. Đừng làm phiền tôi nữa.
Captainboy (Hoàng Đức Duy)
... Em biết rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền thời gian làm việc của anh. Anh bận thì cứ làm việc tiếp đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh. Em tắt đèn đi ngủ đây ạ.
Sự Tàn Nhẫn Tăng Dần
Sáng hôm sau, Rhyder trở về nhà lúc năm giờ sáng chỉ để thay một bộ vest khác rồi đi làm ngay. Lúc anh chuẩn bị bước ra cửa, Đức Duy chạy theo giữ tay anh lại nhưng bị anh gạt ra lạnh lùng. Sau khi anh đi, em ngồi thẫn thờ nhìn chiếc áo khoác cũ anh vứt trên sofa, rồi run rẩy cầm điện thoại lên nhắn tin
Captainboy (Hoàng Đức Duy)
Anh Quang Anh... Sáng nay anh về thay đồ để đi làm sớm, em có dọn phòng thì thấy chiếc áo khoác tối qua anh mặc vứt trên ghế. Trên áo dính nước hoa mùi hoa hồng rất nồng... và cả một sợi tóc dài nữa. Anh... tối hôm qua anh không ở công ty, mà là đi gặp lại chị ấy (người yêu cũ của anh) đúng không?
Cứ ngỡ sẽ nhận được một lời giải thích hoặc xoa dịu, nhưng tin nhắn rep lại của Rhyder giống như một gáo nước đá dội thẳng vào mặt Đức Duy
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Nguyễn Đức Duy, em đang tự cho mình cái quyền quản lý tôi đấy à? Đừng mang cái danh nghĩa "vợ chồng" hay áp lực từ gia tộc ra để ép buộc tôi phải khai báo lịch trình cho em. Tôi đã cảnh cáo em từ tối qua rồi, tôi cưới em chỉ để đổi lấy món hời hợp tác lớn cho công ty của nhà em, giúp nhà em giữ lại cái danh tiếng tài phiệt đó thôi. Chứ không phải tôi cưới em về để em làm camera giám sát, soi mói đời tư của tôi.
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Tôi đi với ai, ở bên cạnh ai, đó là quyền tự do của tôi. Em CẤM ĐƯỢC XEN VÀO và cũng không có tư cách để chất vấn tôi về cô ấy. Cô ấy có ra sao thì trong lòng tôi, vị trí của cô ấy vẫn hơn loại người chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại như em. Đừng để tôi cảm thấy ghê tởm và hối hận vì đã ký vào tờ giấy kết hôn này. Từ nay về sau, nếu còn nhắn tin hỏi mấy câu vô bổ này thì đừng trách tôi khóa số em. Nhớ kỹ lấy!
Captainboy (Hoàng Đức Duy)
Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Từ nay về sau em sẽ tự biết rõ vị trí của mình ở đâu, em sẽ không bao giờ hỏi về chị ấy hay làm phiền đến cuộc sống riêng tư của anh nữa. Anh đi làm cẩn thận nhé.
Ba tháng sau đám cưới, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn là nơi đi về của một mình Đức Duy. Đêm đó, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Căn bệnh dạ dày cấp tính đột ngột tái phát khiến Duy đau đến mức ngã quỵ xuống sàn bếp. Ý thức mờ nhạt, em run rẩy bấm máy gọi cho chồng nhưng đầu dây bên kia liên tục báo bận. Cực chẳng đã, em đành nhắn tin cầu cứu.
Captainboy (Hoàng Đức Duy)
Anh Quang Anh ơi... cứu em với...
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Gì
Captainboy (Hoàng Đức Duy)
Dạ dày em đau quá, em bị nôn ra máu rồi... Anh về đưa em đi viện được không... Em xin anh...
5 cuộc gọi nhỡ bị dập ngang. Một tiếng sau, Rhyder mới lạnh lùng rep lại một tin nhắn duy nhất
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Lại giả vờ để lừa tôi về à? Tôi đang ở bệnh viện lo thủ tục cho em ấy bị ngã xe rồi. Em tự uống thuốc đi, bớt phiền phức lại.
Nhìn màn hình điện thoại, Đức Duy bật cười trong nước mắt. Hóa ra, một vết trầy xước nhỏ của người cũ còn quan trọng hơn cả mạng sống của em. Cơn đau quặn thắt lại, Duy dùng chút sức lực cuối cùng để gửi đi một tin nhắn thoại, giọng thều thào hòa lẫn tiếng mưa
Captainboy (Hoàng Đức Duy)
(tin nhắn thoại)Anh Quang Anh... em đau thật mà... Nếu sau này em không phiền anh nữa, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé...
Chiếc điện thoại tuột khỏi bàn tay lạnh ngắt, rơi xuống sàn vỡ tan tành. Đức Duy ngất lịm đi giữa vũng máu khô, trong khi ở bệnh viện bên kia, Rhyder thẳng tay nhấn tắt thông báo vì cho rằng em lại đang diễn trò.
Quay xe trong muộn màng
Hai ngày sau, Rhyder mới chịu trở về nhà. Bước vào cửa, đập vào mắt anh không phải là mâm cơm ấm áp như mọi khi, mà là một căn nhà tối om, lạnh ngắt. Trên bàn ăn chỉ có một phong thư ly hôn đã ký sẵn tên Đức Duy và chiếc nhẫn cưới nằm trơ trọi.
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Nguyễn Đức Duy! Em lại giở trò gì đấy? Tôi về rồi, ra đây nói chuyện nhanh đi.
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Đừng có trò trẻ con tắt máy trốn tìm nữa, tôi không rảnh.
Không có tiếng trả lời. Rhyder bực dọc đi vào bếp thì khựng lại, toàn thân đông cứng. Dưới sàn nhà là vệt máu khô thẫm nằm ngay cạnh chiếc điện thoại vỡ nát của Duy. Tim anh bỗng đập loạn nhịp, bàn tay run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên, cố bấm nguồn để nghe đoạn tin nhắn thoại cuối cùng mà anh đã thẳng tay lờ đi tối hôm trước.
Captainboy (Hoàng Đức Duy)
(Tin nhắn thoại)Anh Quang Anh... em đau thật mà... Nếu sau này em không phiền anh nữa, anh nhất định phải hạnh phúc nhé...
Giọng nói thều thào, yếu ớt của em vang lên trong căn nhà vắng lặng. Rhyder như bị sét đánh ngang tai, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Lúc này anh mới nhận ra em không hề nói dối. Sự thật tàn nhẫn bóp nghẹt lấy lồng ngực anh.
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Duy ơi... Anh xin lỗi... Em đang ở đâu?
Rhyder(Nguyễn Quang Anh)
Trả lời anh đi Duy! Làm ơn đừng dọa anh mà... Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi!
Anh điên cuồng bấm gọi vào số của em nhưng chỉ nhận lại tiếng thuê bao cơ học lạnh lùng. Rhyder quỳ sụp xuống sàn bếp, gào khóc trong bất lực và hối hận muộn màng.
ơ nhưng em lúc đấy đang ở nhà mà em đâu rồi? Các bạn độc giả cùng tác giả quay về tối hôm qua nhé
Trong khi Rhyder vẫn đang bận rộn chăm sóc người cũ ở bệnh viện và tắt hết mọi thông báo điện thoại, thì tại căn biệt thự, một người khác đã xuất hiện. CONGB(Thành Công) – bạn thân chí cốt của Đức Duy – xách theo túi cháo nóng hổi đến bấm chuông. Cả tuần nay nhắn tin thấy Duy trả lời rất thưa thớt, giọng điệu lại mệt mỏi nên cậu lo lắng chạy qua kiểm tra.
Bấm chuông mãi không ai mở cửa, cửa chính lại không khóa hoàn toàn. CongB đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa cằn nhằn
CONGB(Nguyễn Thành Công)
Duy ơi? Mày có nhà không thế? Tao mua cháo lòng mày thích nhất nè, sao cửa nẻo không chịu khóa thế này...
Tiếng gọi tắt ngấm khi CongB bước vào phòng bếp. Trước mắt anh là Đức Duy đang nằm bất động trên sàn gạch lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, bên cạnh là bãi nôn có lẫn sắc đỏ tươi của máu dạ dày.
CONGB(Nguyễn Thành Công)
Duy! Đức Duy! Mày bị sao thế này? Tỉnh lại đi Duy ơi!
CONGB hoảng loạn quỳ sụp xuống, lay mạnh người em nhưng Duy hoàn toàn hôn mê, tay chân lạnh ngắt. Cậu run rẩy rút điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu, rồi tức giận gọi thẳng vào máy của Rhyder. Đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.
CONGB(Nguyễn Thành Công)
Thằng khốn nạn Quang Anh! Mày chết ở xó nào rồi? Vợ mày sắp chết ở nhà rồi mày có biết không hả?!
Xe cấp cứu đến sau mười phút. CongB tự tay bế Duy lên xe, nước mắt cậu giàn giụa vì vừa thương bạn vừa căm phẫn gã chồng tồi tệ của em.
CONGB(Nguyễn Thành Công)
"Sao nó nặng thế nhỉ"
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ thông báo Duy bị xuất huyết dạ dày cấp tính do suy nhược cơ thể kéo dài và áp lực tâm lý quá độ, nếu đến trễ mười phút nữa thì khó mà giữ được tính mạng.
Nhìn bạn thân cắm đầy dây truyền trên giường bệnh, CONGB nắm chặt nắm đấm, thầm thề lần này quyết không để Rhyder yên thân.
Kim Chi(Nguyễn Kim Chi)
Sao mà gọi nhóm vậy
Vương Bình(Ngô Nguyên Bình)
Có chuyện gì vậy nói đi anh em giúp cho
Negav(Đặng Thành An)
Cười lên coi cái con Công này
Thúy Hằng
ủa sao Cap không tham gia vậy
CONGB(Nguyễn Thành Công)
Nó không tham gia được đâu
CONGB(Nguyễn Thành Công)
Bọn mày đến **** rồi sẽ biết
Vương Bình(Ngô Nguyên Bình)
ủa đó là bệnh viện mà
CONGB(Nguyễn Thành Công)
Thôi đến nhanh đi
Tất cả online 1 phút trước
Negav(Đặng Thành An)
Sao gọi có chuyện vậy
CONGB(Nguyễn Thành Công)
T-thằng Cap
Vương Bình(Ngô Nguyên Bình)
Nó làm sao vậy
CONGB(Nguyễn Thành Công)
/kể lại toàn bộ sự việc cho các em nghe/
Vương Bình(Ngô Nguyên Bình)
//đứng dậy//má nó sao đối sử với Cap như vậy chứ
CONGB(Nguyễn Thành Công)
đợi tao
CONGB(Nguyễn Thành Công)
Trong nhóm chat của CONGB và Rhyder
Download MangaToon APP on App Store and Google Play