Mùa Hạ Năm Ấy, Cậu Ở Bên Tôi
Chương 1: Người ngồi cạnh cửa sổ
GIẢI THÍCH
" " nghĩa là suy nghĩ trong lòng á😉
Ngày khai giảng lớp 10, trời nắng đến mức khiến người ta có cảm giác cả sân trường đang được phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng nhạt.
Lâm An Nhiên đứng trước cổng trường, tay cầm danh sách lớp đã bị nhàu mất một góc, ngẩng đầu nhìn tòa nhà ba tầng trước mặt.
Trường Trung học phổ thông Minh Thành không phải ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố, nhưng lại là nơi cô đã cố gắng suốt ba năm cấp hai để thi vào.
Cô tự nói nhỏ với bản thân
Lâm An Nhiên
Một năm học mới.
Một lớp học mới.
Một phiên bản mới của chính mik.
Ý nghĩ đó chỉ tồn tại được khoảng ba phút.
Bởi vì sau đó cô phát hiện mình đã đi nhầm dãy nhà.
Trần Minh Dương
Bạn gì ơi.
Một giọng nói nhỏ phía sau lưng vang lên
Một nam sinh cao hơn cô nửa cái đầu đang đứng cách đó vài bước. Đồng phục mới tinh, bảng tên ngay ngắn, gương mặt bình tĩnh đến mức có chút lạnh lùng.
Trần Minh Dương
Cậu đang tìm lớp 10A3 phải không?
Lâm An Nhiên
Đúng rồi. Sao cậu biết?
Nam sinh chỉ vào tờ giấy trong tay cô.
Trần Minh Dương
Trên đó viết
Tờ danh sách lớp đang bị cô cầm ngược.
Khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.
Cô nhanh chóng xoay người định đi.
Trần Minh Dương
10A3 ở tầng hai, phòng cuối hành lang bên trái.
Lâm An Nhiên
Cậu cx học lớp đó à
Lâm An Nhiên
Vậy chúng ta cùng lớp rồi
Nam sinh hơi gật đầu, không nói gì thêm rồi bước lên trước.
Sau này Lâm An Nhiên mới biết, đó là lần đầu tiên cô gặp Trần Minh Dương.
Lớp 10A3 có bốn mươi hai học sinh.
Ngày đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách tạm thời.
Giáo viên
Em ngồi bàn thứ ba,cạnh cửa sổ
Cô kéo ghế ngồi xuống, đặt sách vở ngay ngắn.
Vị trí cạnh cửa sổ vốn là nơi cô thích nhất.
Có thể nhìn thấy sân trường, hàng cây phía ngoài và bầu trời trong những tiết học buồn ngủ.
Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu.
Giáo viên
Em ngồi cùng bàn với Lâm An Nhiên
Cả lớp có vài tiếng xì xào nhỏ.
Bạn học
Không phải vì hai người có gì đặc biệt
Mà bởi vì Trần Minh Dương là cái tên mà gần như ai cũng biết sau bài kiểm tra đầu vào.
Lâm An Nhiên nhìn người bạn cùng bàn mới.
Cậu đặt sách xuống, kéo ghế ngồi.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không làm phiền nhau.
Một lúc sau, An Nhiên chủ động nói:
Lâm An Nhiên
Cậu học giỏi thật
Câu trả lời thẳng thắn khiến cô hơi bất ngờ.
Lâm An Nhiên
Cậu không khiêm tốn một chút à?
Trần Minh Dương
Không cần thiết.
Lâm An Nhiên im lặng vài giây
Lâm An Nhiên
"Người này đúng là khó nói chuyện"
Nhưng không hiểu sao cô lại không thấy khó chịu.
Có lẽ vì vẻ lạnh lùng của cậu không giống kiểu kiêu ngạo.
Nó giống như một người đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ.
Tiết học đầu tiên là môn Toán.
Thầy giáo phát bài kiểm tra khảo sát đầu năm.
5 phút đầu tiên, cô vẫn rất tự tin.
10 phút sau, cô bắt đầu nghi ngờ cuộc đời
Hai mươi phút sau, cô nhìn câu cuối cùng với ánh mắt tuyệt vọng.
Bên cạnh, Trần Minh Dương vẫn bình tĩnh làm bài.
Lâm An Nhiên
"Chữ viết của cậu rất đẹp.Ngay ngắn, rõ ràng, không có một nét thừa."
Đúng lúc đó, Minh Dương dừng bút.
Trần Minh Dương
Cậu đang nhìn bài của tôi?
Trần Minh Dương
Cậu nhìn gần 1 phút rồi🧐
Minh Dương nhìn đề bài trước mặt cô.
Trần Minh Dương
Câu này dùng định lý ở phần trước.
Trần Minh Dương
Cậu chưa học kỹ phần đó?
Trần Minh Dương
Cậu nên xem lại.
Cô tưởng cậu sẽ tiếp tục làm bài.
Nhưng vài giây sau, Minh Dương lấy một tờ giấy nháp, viết vài dòng rồi đẩy sang.
Lâm An Nhiên
Cậu chỉ tôi à?
Minh Dương suy nghĩ một chút.
Trần Minh Dương
Bởi vì chúng ta ngồi cùng bàn.
Một câu trả lời rất đơn giản.
Nhưng không hiểu sao, vào ngày đầu tiên của năm lớp 10, Lâm An Nhiên lại nhớ rất lâu.
Cuối buổi học, cô thu dọn sách vở.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rơi xuống sân trường.
Cô nhìn tờ giấy giải toán vẫn còn trên bàn.
Lâm An Nhiên
"Có lẽ cuộc sống cấp ba sẽ không giống như cô tưởng tượng"
Lâm An Nhiên
"Có những bài kiểm tra khó.Có những ngày mệt mỏi.Có những người ban đầu tưởng rằng chẳng thể thân thiết.
Nhưng cũng có thể có những điều bất ngờ."
Ví dụ như một người bạn cùng bàn ít nói.
Ví dụ như một mùa thanh xuân vừa mới bắt đầu.
Chương 2:Khoảng cách giữa hai người bạn cùng bàn
Thấy hay cho mik xin 1 lượt thik nhé cảm ơn😊
Sau ngày khai giảng, cuộc sống lớp 10A3 dần đi vào quỹ đạo.
Mỗi ngày bắt đầu bằng tiếng chuông báo vào lớp, kết thúc bằng tiếng bàn ghế kéo ra khi tan học. Những gương mặt xa lạ hôm nào cũng dần trở nên quen thuộc.
Lâm An Nhiên cũng bắt đầu nhớ được tên của nhiều bạn trong lớp.
Bạn nữ bàn trên thích uống trà sữa ít đường.
Bạn nam phía cuối lớp luôn ngủ trong tiết Văn.
Lớp trưởng là một người nghiêm túc đến mức ngay cả việc nhắc mọi người nộp bài tập cũng có thể làm thành một cuộc họp nhỏ.
Còn người cô hiểu rõ nhất trong lớp...Lại là người ngồi ngay bên cạnh cô.
Nhưng hiểu rõ không có nghĩa là thân thiết.Ít nhất, An Nhiên cảm thấy giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách rất rõ ràng.
Cậu sẽ giúp cô khi cô không hiểu bài.
Sẽ nhắc cô khi cô quên mang sách.
Sẽ cho cô mượn bút khi bút của cô hết mực giữa giờ kiểm tra.
Nhưng ngoài những việc đó, Minh Dương gần như không chủ động nói chuyện.
Cậu giống như một đường thẳng được kẻ rất ngay ngắn.
Có điểm bắt đầu và có điểm kết thúc. Không ai biết nên bước vào từ đâu.
Kể hơi dài,thông cảm cho mik nhé 😊
Một buổi chiều thứ tư, lớp có tiết tự học.Giáo viên bộ môn có việc nên để cả lớp tự quản.
Khoảng thời gian này đối với đa số học sinh là lúc để hoàn thành bài tập còn thiếu.
Nhưng đối với Lâm An Nhiên...Lại là một cuộc chiến với môn Toán.
Cô nhìn bài tập trên vở, tay cầm bút nhưng đã mười phút không viết thêm được dòng nào.
Trần Minh Dương
Ko làm được?
Giọng nói bên cạnh vang lên
Lâm An Nhiên
Rõ ràng vậy sao ??
Lâm An Nhiên
Cậu không thể an ủi tôi một chút à?
Lâm An Nhiên
Ví dụ như nói: Không sao, cậu đã rất cố gắng rồi.
Cuối cùng Minh Dương cũng nói:
Trần Minh Dương
Nhưng cậu chưa cố gắng
Lâm An Nhiên
Trần Minh Dương
Lâm An Nhiên
Cậu có biết nói chuyện khiến người khác tổn thương không?
Lâm An Nhiên
Biết mà vẫn nói ?
An Nhiên nhìn cậu, không biết nên tức giận hay bật cười.
Lâm An Nhiên
"Người này đúng là không có khả năng nói những câu dễ nghe"
Nhưng kỳ lạ là cô lại không ghét cậu.
Minh Dương lấy vở của cô.
Trần Minh Dương
Cậu sai từ bước đầu tiên.
Lâm An Nhiên
Cả bài luôn sao?
Lâm An Nhiên
Có cách nào cứu vãn ko??
An Nhiên nằm gục xuống bàn
Lâm An Nhiên
Nghe tuyệt vọng quá
Một lát sau, trước sự bất ngờ của cô, Minh Dương kéo quyển vở của mình sang.
Trần Minh Dương
Cậu xem phần này trước
Lâm An Nhiên
Cậu giảng cho tôi à
Trần Minh Dương
Tôi chỉ chỉ ra phần cần xem
An Nhiên nhìn những dòng ghi chú trong vở cậu.
Không giống vở của những học sinh giỏi mà cô từng thấy.
Không phải kiểu ghi kín mít, phức tạp đến mức người khác không hiểu.
Minh Dương ghi rất đơn giản.
Công thức nào quan trọng.
Dạng bài nào thường gặp.
Lỗi nào dễ sai.
Tất cả đều được sắp xếp rõ ràng.
Lâm An Nhiên
Cậu chuẩn bị trước bài à?
Trần Minh Dương
Trước khi học
Lâm An Nhiên
Cậu lúc nào cũng như vậy sao?
Trần Minh Dương
Như thế nào?
Lâm An Nhiên
Luôn biết mình cần làm gì
Minh Dương không trả lời ngay
Trần Minh Dương
Không phải
Trần Minh Dương
Chỉ là tôi quen lập kế hoạch.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Minh Dương
Không có kế hoạch thì rất dễ lãng phí thời gian.
Đó là lần đầu tiên cô nghe Minh Dương nói nhiều hơn vài câu.
Cũng là lần đầu tiên cô nhận ra.
Có lẽ cậu không phải người lạnh lùng.
Chỉ là cậu quen sống quá lý trí.
Cuối tháng, lớp tổ chức kiểm tra giữa kỳ.Không khí trong lớp bắt đầu căng thẳng hơn.Những giờ ra chơi vốn ồn ào cũng trở nên yên tĩnh. Ai cũng cố gắng tranh thủ ôn tập.
Lâm An Nhiên cũng vậy.
Cô không muốn trở thành người luôn phải nhờ Minh Dương giảng bài.Cô muốn tự mình tiến bộ.
Cô ngồi nhìn bảng điểm trên tay
Toán tăng mười hai điểm.
Môn Văn cũng tiến bộ.
Tổng điểm xếp thứ hai mươi ba trong lớp.
Không phải thành tích xuất sắc.Nhưng đối với cô, đó là một bước tiến rất lớn.
Trần Minh Dương
Vì điểm số??
Lâm An Nhiên
Vì tôi thấy mình thật sự tiến bộ
Minh Dương nhìn cô vài giây
Nhưng An Nhiên lại coi đó như một lời công nhận
Chiều hôm đó, trời đổ mưa
Học sinh lần lượt rời khỏi lớp
An Nhiên đang đứng trước cửa phòng học, nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài.
Trần Minh Dương
Đợi tạnh rồi về?
Trần Minh Dương
Nhà cậu xa không?
Lâm An Nhiên
Khoảng 20 phút đi xe buýt
Trần Minh Dương
Vậy không nên đợi
An Nhiên còn chưa hiểu ý thì Minh Dương đã lấy chiếc ô màu đen trong cặp đưa cho cô
Trần Minh Dương
Tôi chạy đc
Lâm An Nhiên
Nhưng mưa lớn mà
An Nhiên nhìn chiếc ô trong tay cậu.
Lâm An Nhiên
Còn cậu đưa tôi về thì sao?
Minh Dương hơi ngạc nhiên.
Trần Minh Dương
Cùng đường
Trần Minh Dương
Nhà tôi ở hướng đó
Lâm An Nhiên
Sao cậu biết nhà tôi hướng đó?
Trần Minh Dương
Ngày hôm trước cậu nói với bạn phía trước.
Cô thật sự không biết nên phản ứng thế nào.
Người này quan sát quá kĩ rồi
Hai người cùng bước xuống cầu thang.
Hai người cùng bước xuống cầu thang.
Dưới mái hiên, tiếng mưa rơi che lấp mọi âm thanh khác.
Trần Minh Dương đi bên cạnh
Khoảng cách hai vẫn giống như trước
Nhưng dường như có điều gì đó đang thay đổi.
Có thể là một chút tin tưởng.
Có thể là một chút quen thuộc.
Là sự xuất hiện của một người đang dần trở nên quan trọng hơn trong những ngày bình thường.
Tối hôm đó, Lâm An Nhiên đặt chiếc ô của Minh Dương vào góc bàn học.
Sau đó lấy điểm thoại gửi một tin nhắn
Lâm An Nhiên
💬 : Cảm ơn ô hôm nay nhé 😊
Trần Minh Dương
💬: Không cần cảm ơn
Đang định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn thứ hai hiện lên.
Trần Minh Dương
💬: Ngày mai nhớ mang ô
Một câu nhắn nhắc nhở rất bình thường
Nhưng lại khiến cô cảm thấy ngày hôm đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có lẽ thanh xuân không bắt đầu bằng những khoảnh khắc quá đặc biệt.
Đôi khi chỉ là một chiếc ô trong ngày mưa.
Một bài toán được giảng lại.
Một người lặng lẽ ở bên cạnh.
Và một cảm giác thân quen đang dần lớn lên mà không ai nhận ra.
Chương 3: Lần đầu tiên đứng về phía cậu
Sau cơn mưa hôm đó, mối quan hệ giữa Lâm An Nhiên và Trần Minh Dương dường như có một chút thay đổi.
Không phải kiểu thay đổi rõ ràng đến mức mọi người đều nhận ra.
An Nhiên bắt đầu quen với việc hỏi Minh Dương khi gặp bài khó.
Minh Dương cũng bắt đầu quen với việc mỗi buổi sáng nghe một câu chào vui vẻ từ người bạn cùng bàn.
Lâm An Nhiên
Chào buổi sáng!
Ban đầu, Minh Dương chỉ gật đầu.
Sau một tuần, cậu bắt đầu đáp lại
Nhưng đối với Lâm An Nhiên, đó đã là một bước tiến lớn.
Cô từng nói với bạn cùng bàn phía trước:
Lâm An Nhiên
Trần Minh Dương giống như một cánh cửa khóa bằng mật mã.
Bạn học
Vậy cậu biết mật mã chưa?
An Nhiên suy nghĩ một lúc
Bạn học
Vậy sao còn cố mở?
Lâm An Nhiên
Bởi vì tôi thấy phía sau cánh cửa đó chắc chắn có thứ rất thú vị.
Bạn học
Cậu đúng là kỳ lạ.
An Nhiên cũng không biết tại sao mình lại để ý đến Minh Dương như vậy.
Có lẽ vì cậu khác với những người cô từng gặp.
Có lẽ vì phía sau vẻ bình tĩnh ấy, cô cảm nhận được một sự cố gắng rất lớn.
Giữa học kỳ, lớp 10A3 tổ chức bầu ban cán sự mới.
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, nhìn danh sách đề cử.
Giáo viên
Lớp trưởng, các em nghĩ ai phù hợp?
Cả lớp gần như đồng thanh:
Minh Dương đang đọc sách, nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu.
Trần Minh Dương
Tại sao là tôi?
Một bạn nam ở cuối lớp nói
Bạn học
Vì cậu đứng đầu khối
Bạn học
Vì cậu có trách nhiệm.
Bạn học
Vì cậu ít nói, chắc chắn ko làm việc riêng
Giáo viên chủ nhiệm cx cười
Giáo viên
Minh Dương,em thấy sao?
Trần Minh Dương
Nếu lớp cần em, em làm
Vậy là quyết định được đưa ra
Trần Minh Dương trở thành lớp trưởng.
Từ ngày làm lớp trưởng, thời gian của Minh Dương dường như càng bận hơn.
Cậu phải thu bài tập, ghi lại danh sách trực nhật, nhắc nhở những bạn vi phạm nội quy.
Có những hôm tan học, khi cả lớp đã về gần hết, An Nhiên vẫn thấy cậu ngồi lại kiểm tra giấy tờ.
Lâm An Nhiên
Cậu chưa về à?
Lâm An Nhiên
Có cần giúp không?
An Nhiên kéo ghế ngồi xuống
Lâm An Nhiên
Tôi ngồi đây làm bài, không ảnh hưởng tới cậu.
Trần Minh Dương
Cậu không cần ở lại
Trần Minh Dương
Vậy sao còn ở?
Câu trả lời đơn giản khiến Minh Dương không nói thêm.
Một lát sau, căn phòng học chỉ còn tiếng bút viết và tiếng lật sách.
Không ai nói gì.
Nhưng lại không cảm thấy im lặng khó chịu.
Cuối tháng mười, trường tổ chức cuộc thi hùng biện giữa các lớp.
Lớp 10A3 chọn Minh Dương đại diện.
Nhưng trong buổi luyện tập đầu tiên, một vài bạn bắt đầu bàn tán.
Bạn học
Minh Dương giỏi thật, nhưng chắc chỉ hợp học thôi.
Bạn học
Hùng biện cần cảm xúc nữa.
Bạn học
Cậu ấy nói chuyện bình thường còn lạnh lùng, lên sân khấu chắc khó.
Những lời nói không có ác ý.
Cô nhìn về phía Minh Dương
Cậu đang đứng trước bảng, sửa lại bài phát biểu.
Vẻ mặt bình tĩnh như mọi ngày.
Ngày tập thử, Minh Dương đứng trên bục.
Bài nói của cậu rất logic.
Từng ý rõ ràng.
Từng câu đều chính xác.
Nhưng giáo viên nhận xét:
Giáo viên
Nội dung tốt, nhưng em cần truyền cảm xúc nhiều hơn.
Sau buổi tập, mọi người lần lượt rời đi.
An Nhiên nhìn cậu thu dọn tài liệu.
Lâm An Nhiên
Cậu có buồn không ?
Lâm An Nhiên
Cậu thật sự không buồn à?
Lâm An Nhiên
Cậu có phải con người không vậy?
Lâm An Nhiên
Vậy sao chuyện gì cũng bình tĩnh?
Trần Minh Dương
Bình tĩnh không có nghĩa là không có cảm xúc.
Câu nói đấy khiến An Nhiên hơi sững lại
Lần đầu tiên cô thấy Minh Dương chủ động giải thích về bản thân.
Lâm An Nhiên
Vậy tôi hiểu rồi😁
Lâm An Nhiên
Cậu không phải không quan tâm
Lâm An Nhiên
Cậu có chỉ không thể hiện ra
Lâm An Nhiên
Thật ra cậu cũng khá dễ hiểu
Trần Minh Dương
Tôi nghĩ không phải
Trần Minh Dương
Nhưng tôi nghĩ là phải
Hai người nhìn nhau vài giây
Cuối cùng Minh Dương quay đi
Nhưng khoé môi cậu dường như cong lên.
Nhẹ đến mức An Nhiên không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Lớp 10A3 ngồi dưới hội trường.
Khi Minh Dương bước lên sân khấu, cả hội trường yên lặng.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc.
Áo đồng phục ngay ngắn.
Ánh mắt bình tĩnh.
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Cậu không chỉ nói những điều đúng.
Cậu kể về những khó khăn khi bước vào một môi trường mới.
Về việc mỗi người đều có lúc nghi ngờ bản thân.
Về việc trưởng thành không phải là trở thành người hoàn hảo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play